[Thích Cố Và Thiết Cố] Mộng Lý Phù Sinh

Quyển 1 - Chương 13




Edit: Tiếu Tử Kì

Beta: Tuyết Lâm

Thời điểm Thích Thiếu Thương tỉnh lại vào ngày hôm sau, thấy mặt đất bừa bãi như thế liền không khỏi cảm thấy hối hận. Hắn không phải là hạng người không quả quyết, thế nhưng phàm là sự việc gì dính dáng đến Cố Tích Triều hắn liền lập tức rối loạn. Tính ra, Cố Tích Triều chính là sinh mệnh của hắn, y hai tay nhuốm đầy máu tươi đỏ ngập đầy trời xuất hiện trong yên hà, kết thúc tính mạng hắn từ nay về sau bằng một đường kiếm, máu nhẹ nhàng chảy ra, cuối cùng, y bước qua xác chết để đến bên cạnh hắn, vẫn ý cười thản nhiên như trước, phảng phất như lần gặp mặt đầu tiên.

Thích Thiếu Thương hành tẩu giang hồ đã hơn mười năm nay, gặp qua vô số người, hắn thấy Cố Tích Triều là một nam tử tuấn tú nhã nhặn, kinh tài tuyệt diễm, khinh thường thế tục, hệt như là do lão thiên gia phái xuống để làm người cùng hắn hành tẩu giang hồ. Ngay tại thời điểm hắn coi y như tri kỉ, đem tất cả mọi thứ đều tin tưởng giao phó cho y, y lại thản nhiên cười, tao nhã xoay người đi, thuận tay đẩy hắn vào trong cục diện sinh tử tàn khốc sớm đã được bố trí trước.

Lúc này hắn mới phát hiện Cố Tích Triều này là một nam nhân nửa thuần khiết, nửa âm u, vừa là một thư sinh tuấn tú nhã nhặn, kinh tài tuyệt diễm, kinh thường thế tục, nhưng đồng thời cũng là kẻ điên lãnh khốc vô tình, khăng khăng một mực không từ thủ đoạn. Hắn vượt qua được sinh tử vận mạng vốn được định trước, lại bị y làm lạc lối trong đôi mắt sáng ôn nhu, cùng bộ dạng nửa chính nửa tà ở trong rừng rậm.

Thích Thiếu Thương thở dài một tiếng, thu thập các mảnh vỡ của thân cầm. Nhạc khí được một vị lão sư phụ mắt hí làm ra, cẩn thận ôm thân cầm bị đập phá nói:

“Phá hư thành như vậy, có thể khôi phục lại như cũ cũng không phải việc dễ dàng.”

Thích Thiếu Thương cười cười, kinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ: “Có thể khôi phục là tốt rồi, không còn gảy được như trước cũng không sao.”

Hắn tìm chiếc đàn này không phải vì gảy đàn, nhưng những người không sợ phiền phức mà nhắc nhở hắn nên đem cây đàn này phế đi. Hắn nhớ mang máng, tối qua mượn rượu hỏi Thiết Thủ một vài vấn đề nhưng không có đáp án, hắn ban đầu cũng không thể trông cậy vào câu trả lời nơi Thiết Thủ, chỉ là muốn tự cho mình một công đạo thôi. Hỏi vòng vo biết là sẽ không như ý muốn, hỏi thẳng thắn thì may ra có thể biết được đầu đuôi.

Thích Thiếu Thương trong lòng nghĩ ngợi. Con người ở đời đau khổ nhất chính là động lòng luyến ái, biết rõ rằng nếu có thể thoát khỏi thì sẽ thanh tĩnh biết bao, tự tại biết bao, nhưng một khi đã động tâm thì sẽ cầm chắc đau khổ, nhưng không cách nào dứt ra được.

Thiết Thủ đi trên đường, nhịn không được thầm nghĩ Thích Thiếu Thương đêm qua thật sự quá mưc kì quái. Hắn có rất nhiều cơ hội để giết Cố Tích Triều, nhưng một lần lại một lần hắn buông tha cho y. Hiện giờ Cố Tích Triều đang ở dưới sự bảo vệ của hắn, Thích Thiếu Thương lại muốn bức y lộ diện. Bằng kinh nghiệm hắn làm cộng sự của Thích Thiếu Thương cho biết, Thích Thiếu Thương vốn không phải là loại người lật lọng, tiểu nhân bẩn thỉu, như thế nào lại gây khó dễ cho Cố Tích Triều?

Thiết Thủ chính là trăm nghìn lần không thể giải thích được, bỗng nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc thoáng qua ở trước mắt, vì vậy hắn liền ném Thích Thiếu Thương qua một bên. Hắn dù sao cũng là một bộ khoái, bắt trộm chính là nhiệm vụ hàng đầu của hắn. Khi Tư Không Tễ Nguyệt bị người ta đè bả vai lại, phản ứng đầu tiên là muốn tìm hiểu xem người nào không sợ chết dám gây sự với bổn cô nương. Quay người lại, đang muốn trừng mắt lạnh thì phát hiện gương mặt đối phương còn lãnh hơn mình.

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” – Rõ ràng là khẩu khí tra hỏi phạm nhân.

Tễ Nguyệt bĩu môi, hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi không phải đã đang nghĩ ta đang chạy trốn đấy chứ? Vậy không quá vũ nhục tài trí thông minh của ta sao? Ngươi có gặp qua người nào muốn trốn chạy lại hoảng loạn chạy trên đường không? Còn nữa, cho dù ta có ngồi tù, cũng là muốn có cơm ăn a. Nói ngươi đó, chỉ mới hơn một tháng không gặp ngươi, ngươi cho rằng ta cùng công tử là nhờ ăn trúc rừng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà sống sao?”

Tễ Nguyệt một phen cười khanh khách nói hắn căn bản không thể xen vào chuyện mưu sinh của người khác, Thiết Thủ không khỏi nghĩ ngợi.

“Bất quá ngươi tới rất đúng lúc.” – Tễ Nguyệt đem cái túi nhỏ dường như nhét rất nhiều đồ vật đưa vào ngực Thiết Thủ, vỗ vỗ tay nói: “Ta đi lâu như vậy rồi cũng đã đói lắm rồi, chúng ta đi ăn cái gì đó đi.”

Thiết Thủ nhìn theo bóng dáng của Tễ Nguyệt cười khổ một chút rồi nhấc chân đuổi theo. Hắn ôm một đống đồ vật đi theo Tễ Nguyệt lên trà lâu, vì nhiều đồ đạc nên tầm mắt hắn chỉ nhìn thấy xung quanh từ chân tới trước chỗ ngồi ba tấc, không thấy được người tối qua mời hắn uống rượu hiện đang ngồi phía sau hắn, cách một cái bàn, uống trà với vẻ mặt mờ mịt.

Tễ Nguyệt lấy hai phần điểm tâm, lại bảo Thiết Thủ thích ăn gì thì tự đi lấy. Thiết Thủ kinh ngạc: “Ngươi không phải lấy hai phần sao? ”

Tễ Nguyệt bày ra vẻ mặt đương nhiên nói: “Phần này là dành cho công tử!”.

Thiết Thủ cười, nửa đùa nửa thật hỏi: “Hiện tại cho dù ngươi vì y mà tự tìm cái chết, chỉ sợ y một chút cũng không để mắt tới ngươi đâu”.

“Đương nhiên.”

Tễ Nguyệt đáp như đinh đóng cột. Thiết Thủ không khỏi lấy làm lạ, liền dùng thanh âm không hiểu hỏi nàng:

“Ngươi không nói cho ta biết nam nhân kia có cái gì tốt, khiến cho các ngươi trẻ già măng mọc, hết người này đến người khác vì y mà sống chết cũng không màng?”

Tễ Nguyệt cười khẽ: “Sao nào? Hay là… ngươi đang ghen tị?

Thiết Thủ lắc đầu:

“Không, ta chỉ là không hiểu. Từng có một vị cô nương, nàng nguyện hi sinh tính mạng để van xin ta đừng bắt y. Sự việc đó đã qua cách đây cũng không lâu lắm, thủ đoạn của y ngươi chưa từng được tận mắt chứng kiến, chỉ là có nghe nói qua thôi đúng không, dùng tâm ngoan thủ lạt để hình dung về y có vẻ vẫn chưa đủ.”

Tễ Nguyệt cắn môi, ngón tay ma xát qua lại bên cạnh chén trà xanh miết, sau một lúc mới chậm rãi nói:

“Ta lần đàu tiên nhìn thấy y là dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn y ta mới phát hiện ra nguyên lai nam tử cũng có người sắc diện thanh tú, thiên tiên thoát tục, không vướng bụi trần. Cho nên ngay từ đầu ta đã bị dung nhan mỹ mạo của y hấp dẫn.”

Tễ Nguyệt nói xong liền bướng bỉnh trừng mắt với Thiết Thủ, sau đó than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:

“Ta đã sa vào mê trận, không có phương thuốc nào có thể cứu chữa được nữa rồi. Ngày đó, mặt trời vừa xuống núi, không thấy công tử chuẩn bị cơm chiều, ta định nhắc nhở y. Vừa vào phong, phát hiện công tử một mình thất thần, vẫn không nhúc nhích như một bức họa vậy. Lúc ban đầu còn cảm thấy quá đẹp, chính là thời gian trôi qua, trong lòng lại cảm thấy lo sợ. Ở dưới ánh sáng mờ ảo, ta nhìn không chớp mắt, hô hấp liên hồi cơ hồ không nghe thấy rõ hô hấp của công tử, nhưng lại cảm thấy người y cứ từ từ trở nên trong suốt, giống như muốn tiêu biến vậy. Ta nhịn không được gọi y một tiếng, y xoay đầu lại nhìn ta, ánh mắt như một hài tử bị bỏ rơi vậy, nhưng vẫn cố cười. Ta cảm thấy trong nụ cười của công tử có chút lưu luyến, nhưng ở một giây phút khác, ta mới phát hiện y cười đến vô hồn. Lúc ấy, mắt ta bỗng nhiên đổ lệ. Vì thế công tử mới hỏi ta: “Tễ Nguyệt, vì sao ngươi lại khóc?”. Ta lại bi thương không kiềm chế được, chỉ có thể khóc thôi, không nói được gì cả.”

Tễ Nguyệt nhìn Thiết Thủ, tiếu ý thê lương:

“Từ một khắc đó, ta đời này coi như xong rồi. Cho dù y không thích ta, cho dù cừu gia của y ở khắp giang hồ, ta cũng nguyện coi chừng giùm y, che chở cho y. Có thể khiến cho ta vì y mà chết cũng đã là được như sở nguyện rồi, cuộc đời này ta không còn gì oán trách.”

Thiết Thủ nhìn Tễ Nguyệt, nàng giống hệt một Vãn Tình thứ hai, nhịn không được thở dài:

“Cố Tích Triều này thật đúng là…”

Thiết thủ bỏ lửng câu nói, “thật là… ” như thế nào hắn cũng nói không nên lời, hắn chỉ biết rõ, y có được nhân tâm, cũng vì y biết mềm mỏng.

“Ta cũng không rõ nữa, Thiết bộ đầu, vị nữ tử kia cầu ngươi không bắt công tử, ngươi hiện tại vẫn ở bên cạnh y bảo vệ y…” – Tễ Nguyệt đột ngột thay đổi đề tài, nhưng Thiết Thủ cũng không hiện ra bộ dạng ngơ ngẩn.

“Ta để y sống sót chẳng qua là chỉ muốn cho y thống khổ mà thôi. Y mất trí nhớ là chuyện ngoài dự liệu của ta.”

Thiết Thủ nhìn Tễ Nguyệt, hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Tễ Nguyệt nói: “Thiết bộ đầu, ngươi….”

Đột nhiên, một con chim ưng rơi trên bàn đánh gãy lời nói của nàng, Tễ Nguyệt kêu lên một tiếng:

“Vi Phong!”

Thiết Thủ kinh ngạc: “Không có chuyện gì chứ?”

Tễ Nguyệt vừa gỡ ống trúc trên chân nó xuống, vừa nói: “Không hiểu ở đâu đột nhiên nó lại tự bay tới cửa, đuổi cũng không chịu đi, công tử nói có lẽ nó quen biết y, nên liền giữ lại nuôi.”

Tễ Nguyệt mở tờ giấy, vừa thấy liền lập tức đứng lên vội vã nói: “Công tử nói một lúc nữa trời sẽ mưa. Đi thôi, đừng quên đồ.”

Thiết Thủ nghi ngờ hỏi: “Y có thể nhìn bầu trời để đoán trước thời tiết ư? Còn nữa, ngươi mua mấy thứ này có mục đích gì?”

Tễ Nguyệt kiêu ngạo nói: “Trên đời này chỉ có thứ công tử không muốn học, còn không có gì mà công tử không biết. Mấy thứ này là công tử dùng tiền bán tranh mua được đấy.”

“Tranh chữ chỉ có thể bán được được vài tiền, chắc thứ này cũng không có gì đáng giá.”

Tễ Nguyệt quay đầu lại nhìn Thiết Thủ, vẻ mặt tỏ vẻ khinh thường: “Tranh chữ của công tử rất diệu dụng, chỉ có loại người đầu óc thô kệch như ngươi mới không hiểu được thôi, nói cũng phí lời.”

Thiết Thủ nhướn mi: “Ngươi không nói ta làm sao hiểu được?”

Hai người cứ như vậy lời qua lời lại, tới lúc xuống tới lầu, hoàn toàn không chú ý có một người vì nghe bọn họ nói chuyện mà bóp nát chén trà. Thích Thiếu Thương vẫn ngồi ở chỗ cũ, đột nhiên cảm thấy được nóc nhà thật là thấp, trà lâu thật là nhỏ, bất giác không giữ được ba chữ: Cố Tích Triều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.