[Thích Cố] Nguyệt Minh Thiên Lý

Chương 17




Lưu chưởng quỹ sợ chết, run lập cập, dẫn Thích Thiếu Thương vào phòng ngủ chính. Trên giường là một vị phụ nhân xinh đẹp, thấy Lưu chưỡng quỹ tiến vào liền nũng nịu oán giận, nói: “Lão gia, ngài đi đâu mà…”. Chợt thấy phía sau còn có một người cầm đao uy hiếp, nàng ta cao giọng thét đến chói tai. Thích Thiếu Thương lợi dụng lúc nàng ta mở miệng hét lên, phóng vọt tới đầu giường, nhanh như cắt điểm ba đại huyệt, dễ dàng túm chăn bọc lấy nàng ta rồi ném vào lòng Lưu chưởng quỹ. Lưu chưởng quỹ đón được tiểu thiếp, trước ngực đau xót, ôm nàng ngồi dưới đất không dám nhúc nhích. Hắn trừng trừng nhìn về phía Thích Thiếu Thương lúc này đang cẩn thật đặt Cố Tích Triều lên giường rồi đi ra khỏi phòng, trong nửa khắc đã trở về, mang năm người ném vào trong phòng. Lưu chưởng quỹ nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch đi thấy rõ.

Ngoại trừ Tiểu Mã canh gác ở trước hiệu thuốc vào ban đêm, trong Lưu chưởng quỹ còn có vợ cả, và hai đứa con, một trai một gái mà hắn cưng chiều như trân bảo, tất cả đều bị điểm huyệt, nằm dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

Thích Thiếu Thương dùng kiếm chỉ và Lưu chưởng quỹ nói: “Ngươi mau xem bệnh cho hắn đi, nếu có sai lầm gì, ta giết con trai ngươi trước để cả nhà ngươi tuyệt hậu, sau đó sẽ giết con gái, ái thiếp và vợ cả của ngươi, cuối cùng sẽ giết ngươi để diệt cỏ tận gốc.”

Lưu chưởng quỹ phát run, không động đậy nổi, muốn cầu xin tha thứ, nhưng không nói nên lời. con mắt trợn tròn nhìn Thích Thiếu Thương giải huyệt cho hắn, trên mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ tàn bạo.

Lưu chưởng quỹ buông di nương ra, run rẩy bò lại gần giường, kéo ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại để áp chế nỗi sợ hãi, hít thở nửa ngày mới chậm rãi vươn tay ra. Hắn biết hôm nay nếu không chữa khỏi cho người này, thì toàn gia không tránh khỏi nạn kiếp. Hắn rốt cuộc cũng vượt qua được sợ hãi, ổn định tinh thần một chút, tỉ mỉ xem qua mạch của Cố Tích Triều. Lưu chưởng quỹ rút tay lại, trầm ngâm một lát, luôn hai tay vào tay áo, hỏi: “Chẳng hay đại vương muốn ta trị bệnh gì của hắn?”

Thích Thiếu Thương vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Xin chỉ giáo.”

“Theo như mạch của vị công tử này cho thấy, gần đây hắn bị nội thương, cộng thêm tính khí nóng nảy, khiến khí huyết đảo loạn, ăn uống tiêu hóa không tốt nên mới hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần cho xông dược, có thể khỏi hẳn. Nhưng mạch tượng của hắn đập rất kì lạ, phế mạch kháng mà tâm mạch hoãn (mạch phổi đập nhanh mà tim đập chậm), can mạch hư tỳ mạch sáp (gan yếu, lá lách sần sùi), bệnh trạng cực kì quái dị. Mặc khác, toàn thân hắn kỳ kinh bát mạch đều bị tổn thương nặng, bản chất khí huyết đã không đầy đủ, bệnh hắn từ lâu đã nhập vào phế phủ, sao hôm nay mới muốn chữa?”

Thích Thiếu Thương vội la lên: “Cái gì? Có thể trị được hay không?”

Lưu chưởng quỹ lắc đầu nói: “Bênh cũ chưa đi, thương mới lại tới, ta chỉ có thể làm hết sức thôi. Nhưng đại vương yên tâm, chí ít thì vẫn không nguy hiểm đến tính mạng.”

Thích Thiếu Thương nghe hắn nói vậy, thở ra một hơi. Hắn biết Lưu chưởng quỹ không nói dối, cũng không có ý định thoái thác. Cố Tích Triều kinh mạch hao tổn, đều là do hắn lúc đó dựa vào nội lực cao thâm, ép kinh mạch y đảo ngược lại, phế hết một thân công lực của y. Lúc Cố Tích Triều mất tích, không được chữa trị đúng lúc, mới dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay, lúc này hối hận cũng đã muộn.

“Tóm lại, ngươi cứ tận lực chữa trị. Mấy ngày nay, hai huynh đệ ta phải làm phiền chưởng quỹ, không được tiết lộ cho bất kì ai biết tin tức của chúng ta. Bằng không, ta giết cả nhà ngươi.”

Lưu chưởng quỹ một lần nữa tái mặt, nói: “Không dám, không dám. Ta nhất định thủ khẩu như bình (kín miệng). Chỉ xin đại vương tha cho vợ con ta.”

Thích Thiếu Thương cười cười, đẩy vợ con Lưu chưởng quỹ về phòng kế bên, đóng cửa, nói: “Mấy ngày này, xin phu nhân cùng thiếu gia, tiểu thư chịu khổ chút vậy.” Hắn gõ kiếm lên bàn, nói: “Kê đơn thuốc nhanh đi.”

Lưu chưởng quỹ kê đơn thuốc trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, Thích Thiếu Thương đến xem xong, liền điểm huyệt Lưu chưởng quỹ, rồi đẩy vào phòng kế bên. Hắn giải huyệt cho Tiểu Mã, đưa hắn đến trước quầy thuốc để phối dược, tìm vài miếng ván làm cửa, khép lại, viết mấy chữ “Tạm thời đóng cửa” lên đó rồi trở vào trong. Đợi Tiểu Mã nấu dược xong, Thích Thiếu Thương lại điểm huyệt hắn rồi ném vào phòng chung với những người kia.

Thích Thiếu Thương mang thuốc đến phòng ngủ, đợi nguội một chút rồi dùng miệng, từng ngụm từng ngụm mớm Cố Tích Triều uống hết. Hắn sờ lên trán Cố Tích Triều, cả người y run rẩy, lúc nóng như lửa, lúc lạnh như băng, hắn bước đến tủ quần áo, tìm một bộ áo ngủ bằng gấm mới tinh, khoác lên người y. Nghĩ ngợi một chút, Thích Thiếu Thương lại cởi hài, chui vào trong chăn, chăm chú ôm lấy thân thể run rẩy của Cố Tích Triều.

Nhìn y co lại trong lòng hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt, môi dưới còn in một loạt dấu răng, mê sảng thì thào, Thích Thiếu Thương nghiêng tai lắng nghe, lại nghe được hai chữ: “Vãn Tình…”

Thích Thiếu Thương rầu rĩ, ôm Cố Tích Triều càng chặt hơn.

Chẳng bao lâu sau, Thích Thiếu Thương cứ như vậy mà ôm Cố Tích Triều trong ngực, nhìn y đầy đau thương thống khổ, nhưng gương mặt say ngủ lại như một hài tử ngây thơ, hắn hi vọng y cả đời không nên tỉnh lại, cứ như vậy mà ngủ say thêm nữa. Như vậy sẽ không có phản bội, không có tuyệt vọng bi thương, cũng sẽ không có cừu hận khắc cốt ghi tâm. Hắn chỉ cần lẳng lặng ôm lấy y như vậy, mãi mãi cho đến khi thương hải tang điền.

Là gì vậy? Trong trí nhớ cũng từng được ấm áp như vậy.

Là khi nào? Là lúc trước khi sinh ra sao? Trong lòng mẫu thân là biển cả yên tĩnh, rộng lớn, tối tăm nhưng ấm áp.

Có một thanh âm mơ hồ từ xa xa truyền tới, là ai đang gọi ta?

Hỗn độn, cái gì cũng không níu được, không nhớ được, chỉ có sự ấm áp này, kéo lại nỗi tuyệt vọng sắp rơi vào băng lãnh vô biên.

Là ai?

Cố Tích Triều mở mắt, ánh nắng chói cả mắt, ánh sáng chiếu đến từ sau lưng khiến y mơ hồ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt râu ria lúng phúng của Thích Thiếu Thương.

Y giật mình.

“Cảm thấy thế nào? Ngực còn đau không?”

Là Thích Thiếu Thương đang hỏi.

Y chống người ngồi dậy, hít thở sâu, hỏi: “Đây là đâu?”

“Hồi Xuân Đường.”

“Ngươi mang ta tới sao?”

Thích Thiếu Thương mỉm cười: “Tự ngươi có thể đi sao?”

Cố Tích Triều nhìn hắn, cũng cười đáp lại. Nụ cười đó đã khiến Thích Thiếu Thương thoáng chốc lại thất thần.

Hắn còn nhớ dáng vẻ tươi cười đơn thuần đó, vẻ mặt ngây thơ đó. Đó là lúc Cố Tích Triều phản bội Liên Vân Trại, trong khi tất cả mọi người đều rất vui vẻ mà tin tưởng y.

Hắn vô số lần nhớ tới, chỉ cần có thể, hắn tình nguyện bỏ xuống toàn bộ, kể cả sinh mệnh chỉ để quay về gặp lại dáng điệu tươi cười đó của y.

Thế nhưng, nguyện vọng vẫn cứ mãi mãi là nguyện vọng, là một giấc mộng không có khả năng thành hiện thực. Hắn nhìn về phía cửa sổ, thần sắc trở nên buồn phiền. Thích Thiếu Thương thở dài đi tới bên giường, sờ trán Cố Tích Triều.

“Sao giờ vẫn còn sốt cao vậy? Ta mời đại phu đến khám lại cho ngươi.”

Cố Tích Triều kéo ống tay áo của hắn, nhìn về phía giường,

“Không cần đa sự, từ khi bị ngươi phế võ công, lúc bình thường cũng hay sốt như vậy, khám cũng vô dụng thôi.”

Thần khí của y mặc dù rất nghiêm túc, nhưng nghe qua tựa như hài tử đang hờn dỗi, cơ hồ còn thể hiện chút gì đó như là làm nũng.

Thích Thiếu Thương nhớ lại cách nói chuyện đó, đã từng gặp qua khi bái hương ở Liên Vân trại, giả dối cũng được, chân thật cũng tốt, điều hắn mong muốn, chỉ là sự đơn thuần khiến hắn phải lưu luyến của y mà thôi.

Hắn ngồi xuống tựa vào đầu giường, một lần nữa ôm y vào trong lòng.

“Hận ta sao?”

“Ừ.”

Y tựa vào lòng hắn. Người trước giờ vẫn xù gai như nhím, hiện tại lại ngoan ngoãn nhu thuận như một con mèo nhỏ đã quên giương nanh múa vuốt.

Cố Tích Triều như vậy, chỉ có thể gặp qua  vào thời khắc bái hương trong giấc mộng.

Hiện thực và ký ức chồng lấp lên nhau, Thích Thiếu Thương khép mắt cố gắng quên đi, lại càng cố sức siết chặt vòng tay hơn nữa.

Người nọ cũng không an phận, khó chịu xoay tới xoay lui trong lòng hắn.

“Đừng nhúc nhích.” Thích Thiếu Thương cầm lấy cánh tay Cố Tích Triều.

Người kia không thèm nghe. Thích Thiếu Thương rốt cuộc không nhịn được nữa, xoay người đặt y dưới thân, ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào y: “Ngươi biết ngươi đang làm gì không hả?”

Ánh mắt ngây thơ, vô tội khiêu khích nhướng lên: “Làm gì?”

Hơi thở Thích Thiếu Thương trở nên đứt quãng: “Ngươi là người đã thành thân rồi, đừng nói chuyện này ngươi cũng không hiểu.”

Cố Tích Triều lập tức nhăn mày, suy nghĩ một chút, sau đó nét mặt liền giãn ra, tiếu ý như có như không ngưng lại trên môi: “Nếu ta nói với ngươi ta và Vãn Tình chưa từng viên phòng, ngươi có tin không?”

Đến lượt Thích Thiếu Thương giật mình: “Cái gì?”

“Ta từng xem qua môt quyển sách viết về các phản ứng của phụ nữ có thai, muốn biết sinh con như thế nào, trong sách có giảng nghĩa qua, nhưng ta vẫn còn chỗ không rõ. Uy, Thích Thiếu Thương, ngươi hiểu sao?”

Thích Thiếu Thương nghĩ cho dù có nhận lấy cơn giận dữ của Lão Bát cũng không bì được cảm giác lúc nghe Cố Tích Triều nói mấy lời này. Hắn cắn răng căm tức nhìn Cố Tích Triều, suyễn khẩu khí thô, túm một bên chăn, bọc chặt lấy cái người không ngoan ngoãn kia.

“Uy, ngươi làm gì vậy?” Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn: “Ta cảnh cáo ngươi, lập tức buông ta ra.”

“Ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn giở trò nữa, thì ta khó bảo đảm ta không làm chuyện gì khiến vết thương của ngươi thêm trầm trọng đâu.”

Thích Thiếu Thương một tay bao lấy người kia ôm chặt trong lòng, lưng tựa vào đầu giường, thở một hơi thật dài.

Người kia dường như minh bạch điều gì, không còn ý định dằn vặt Thích Thiếu Thương, ngoan ngoãn kê đầu lên ngực hắn.

Trên người y dường như tỏa ra một mùi hương, rất nhạt, phải chú ý lắm mới nhận ra. Trước đây cũng từng tiếp xúc rất gần, mà vẫn không phát hiện. Có lẽ là hương thơm trong phòng, Thích Thiếu Thương nghĩ vậy, nên không để ý nhiều nữa.

Cố Tích Triều tựa vào người hắn, hình như là đã ngủ.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên cửa đã dần dần thay đổi.

“Cố Tích Triều.” Thích Thiếu Thương thấp giọng gọi.

“Sao?”

“Vì sao giấu ta?”

“…”

“Vật chứng không phải có dư, mà là thiếu, đúng không?”

Cố Tích Triều không nói.

“Là ngươi đánh mất sao?”

Một lúc sau mới có người trả lời: “Ừ.”

“Thần khốc tiểu phủ?”

“Tuy ta không cần, nhưng vẫn giữ lại. Trước khi xảy ra vụ án, thì thấy thiếu mất một cái.”

“Vì sao không nói ra?”

“Nói ra ai sẽ tin?”

“Ta tin.”

Thân thể trong lòng Thích Thiếu Thương cứng đờ một lúc, chợt trở lại như bình thường, Cố Tích Triều làm như không có việc gì, hỏi:

“Ta và Phích Lịch Đường, ngươi giúp bên nào?”

“Ta giúp công đạo.”

Người trong lòng hừ một tiếng.

Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Chờ chuyện ở Hàng Châu chấm dứt, theo ta về biên quan chăn dê đi.”

Không có tiếng trả lời, hồi lâu mới nghe y hỏi: “Vì sao lại tin tưởng ta? Biết đâu có một ngày ngươi lại nhìn lầm ta…” Y chôn mặt trong ngực Thích Thiếu Thương, thanh âm rầu rĩ bị đè nén phân nửa khiến hắn nghe không biết y đang nói thật hay là nói dối.

Thích Thiếu Thương nhíu chặt hai hàng lông mày, cảm nhận được một tia ác khí, hắn giơ tay nâng cằm Cố Tích Triều lên, nghiêm mặt nói: “Nếu như có một ngày, ngươi lại làm hại võ lâm, ta không thể phế võ công của ngươi lần nữa, ta chỉ có thể giết ngươi thôi.”

Hắn nghĩ người nọ sẽ tức giận, sẽ đáp trả hắn một cách mỉa mai, ai ngờ sau đó chỉ là trầm mặc.

Cố Tích Triều mâu quang dao động, một chút hoảng hốt đau thương nổi lên trong mắt. Gió thu không còn thổi nữa, hoa đỏ rơi đầy sân, ánh trăng yếu ớt phủ trùm lên mặt nước, chiếu sáng nhập nhòe như sầu, như mộng. Đôi mắt thiếu niên như khói sóng miên man ngũ hồ, khiến Thích Thiếu Thương trầm luân trong ánh mắt nhuốm màu hoàng hôn, sâu không thấy đáy, không thể nào trốn chạy.

Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, che lấy gương mặt ửng hồng khiến hắn mê muội. Hai người khí tức giao triền, đem cay đắng trao đổi lấy đau thương, dường như miên man không dứt.

Nếu ngày mai vẫn còn bội phản, chí ít lúc này, hãy để ta nhìn thấy nụ cười chân thật nhất của ngươi. Dù cho cái ta nắm trong tay rồi cũng tan thành cát bụi, xin cho đến lúc ta buông tay, trong những năm tháng luân hồi vẫn có thể nhớ được bóng dáng thanh cao của ngươi trong mắt ta.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.