Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 20




"đẹch, ahihi ai vậy, đuma.."

Lâm Vi nghe Hồ Khiếu ăn nói dở nói cả ngày trời, nghe cậu ta nói kháy chửi bới, càng tức giận liền đá thêm một phát vào chân cậu ta.

Trong lúc Hồ Khiếu vẫn đang kêu gào đau đớn, Lâm Vi thong thả nhặt balo lên, gọn gàng chỉnh tề.

Hồ Khiếu ôm chân nằm lăn lóc trên sân tập, nằm một lúc mới thấy đỡ hơn chút từ trong cơn đau mà tỉnh táo lại, cậu ta dùng hai tay bám vào thùng rác, che lấy phía sau lưng rồi ngó nhìn trái nhìn phải.

Bởi vì ký túc xá sắp đóng cửa rồi, còn mỗi sân bóng rổ bên kia vẫn có mấy người đang chơi, những chỗ khác trong trường đều không một bóng người hết rồi.

* * *

Nhảy ra cửa sau, Lâm Vi cúi người nhặt balo lên, phủi phủi đất bụi ở trên người, chỉ chớp mắt đã trở lại bộ dạng học sinh ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh đeo balo phía sau lưng, đi về phía trạm xe buýt.

Từ khi mẹ mất, ngày mà đứa con vợ trước như cô hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Trần nữa, cô vẫn luôn thu lại tính tình của mình, tuyệt đối sẽ không tự nhiên đi tìm rắc rối, nếu phiền phức mà tìm đến thì cô sẽ trốn tránh, trốn không được nữa thì sẽ nhịn.

Con người Hồ Khiếu thật sự rất đáng ghét, Lâm Vi học cùng với cậu ta cũng gần hai năm rồi, hoàn toàn rõ ràng điều đó.

Nói ra cũng lạ, tính tình Hồ Khiếu trước nay vẫn vậy, lúc trước cô cũng chẳng thèm để tâm, hôm nay tự nhiên nhìn cậu ta thấy ngứa mắt.

Buổi trưa ở trong lớp học cậu ta nói Giang Túc, cô thật sự thấy phiền phức. Sắp vào lớp rồi, cậu ta đi từ cửa sau vào rồi lại đi ra, rồi cậu ta thuận tiện khóa luôn cửa sau lại, cô tức giận rồi. Cộng với việc tối hôm đó cậu ta cố ý đâm vào cô, đã thành công khơi dậy tất cả tính khí xấu mà cô giấu kín suốt hai năm bộc lộ ra hết luôn.

Đặc biệt là lúc nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của Giang Túc, cô thiếu chút nữa là ở trước mặt tất cả mọi người trong lớp nhất túm lấy cậu ta tẩn cho một trận rồi.

Cũng may mà cô nhẫn nhịn khá giỏi, nhịn được hết cả giờ tự học buổi tối.

Mặc dù lần này chỉ là âm thần đánh lén cậu ta vài cái, nhưng tâm trạng bực tức cả một ngày trời, cũng coi như là đã tốt lên không ít rồi.

* * *

Quay về nhà đã là mười rưỡi tối, bình thường thì chưa đến mười giờ Tống Cẩm đã ở trong phòng ngủ rồi, vậy mà tối nay bà ấy vẫn còn đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

Lâm Vi có chút ngạc nhiên, ngoan ngoãn đặt balo xuống bên cạnh tủ giày: "Dì Tống"

Lúc này Tống Cẩm mới quay đầu lại, khuôn mặt bình đạm nói "ừ" một câu.

Lâm Vi thay giày xong, cầm lấy balo đi vào phòng khách: "Dì Tống, dì nghỉ ngơi sớm đi."

Tống Cẩm đang xem tivi, nhẹ nhàng nói: "Ừ"

Lâm Vi đã quen với dáng vẻ như vậy của Tống Cẩm rồi, cũng không nói gì nữa, trực tiếp đi về phía phòng của mình.

Lâm Vi quay đầu.

Tống Cẩm kéo áo choàng của mình xuống, từ trên sofa lấy ra một tấm phong bì trắng: "Tiền tiêu sinh hoạt này."

Ngưng lại một lát, Tống Cẩm lại nói: "Là Trần Nam Châu bảo dì đưa cho con đấy."

Lâm Vi hiểu rõ vị trí của mình trong nhà, trẻ vị thành niên, chưa kiếm được tiền, cần có người giám hộ, muốn cuộc sống sau này dễ dàng hơn chút, cô của hiện tại bắt buộc phải dựa vào Trần Nam Châu và Tống Cẩm, mặc dù không phải cha mẹ ruột, mỗt một lần nhận tiền sinh hoạt đều có chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn nhận lấy.

Không lấy thì sẽ bị đói chết luôn.

Lâm Vi nhận lấy phong bì, "cảm ơn dì Tống."

Mẹ ruột mất, trong một tháng trời cô không có tiền sinh hoạt, tháng đó cô không hề gặp được Trần Nam Châu, cũng không thể liên lạc được với ông, chỉ còn cách đi tìm Tống Cẩm.

Cô nói với Tống Cẩm, có thể giúp cô liên lạc với chú Trần được không, cô không còn tiền sinh hoạt nữa rồi.

Thật ra cô có chút không biết nên làm như thế nào cho phải, còn nói thêm một câu, cứ coi như cháu mượn của chú Trần đi, cháu có thể viết giấy nợ.

Sau đó cứ ngày này hàng tháng, Tống Cẩm đều sẽ đưa cho cô một tấm phong bì, nói rằng là Trần Nam Châu bảo bà đưa cho cô.

Trần Nam Châu cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô, Tống Cẩm thì lại càng không.

Lâm Vi nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Gần đây chú Trần có về nhà ạ"

Tống Cẩm vẻ mặt không đổi hơi gật đầu.

Lâm Vi thức thời không nói gì nữa, cầm lấy phong bì đi về phòng mình.

Vào lúc cô đẩy cửa phòng ra, thì Tống Cẩm cũng tắt tivi đi, Lâm Vi nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn một cái, Tống Cầm cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng nhìn về phía cô, đối diện với cô giọng điệu bình đạm nói: "Sau này đừng về nhà muộn như vậy nữa."

Lâm Vi ngơ người một lát, chỉ trong tích tắc đó, cô hoài nghi Tống Cẩm muộn như vậy vẫn ngồi ở trong phòng khách, là bởi vì cô vẫn chưa về nhà, "đề thi hôm nay hơi khó, làm ở trường, vì vậy nên cháu học thêm một tiết tự học nữa mới về."

Tống Cẩm không nói gì, hơi gật đầu xong liền đi thẳng về phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Sự thờ ơ của Tống Cẩm, khiến Lâm Vi hiểu rõ tích tắc hoài nghi kia cũng chỉ là hoài nghi mà thôi.

Cô thở dài một hơi, để balo lên ghế, cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm, sau đó lại làm thêm một trang đề vật lý, thấy đã hơn mười hai giờ lúc này mới tắt đèn lên giường.

Trước khi ngủ, Lâm Vi nghịch điện thoại một lúc, đợi đến lúc cô sắp tắt điện thoại thì mới phát hiện có một tin nhắn chờ chưa đọc.

Gửi vào lúc cô đang làm đề, là một số điện thoại lạ: Wechat là số điện thoại.

* cách add friend của app wechat bên trung là thông qua số điện thoại giống như zalo của nước mình vậy.

Trừ mỗi tin nhắn nhanh này ra, đối với những số điện thoại không được lưu trong danh bạ thì về cơ bản Lâm Vi đều sẽ bỏ qua, nhưng tin nhắn này không hiểu sao Lâm Vi lại cho rằng là của cái vị hàng xóm kia gửi đến.

Cô do dự một chút, sau đó trả lời lại: Ừ

Rất nhanh sau đó điện thoại lại ting lên một tiếng, danh bạ wechat hiện lên số 1 đỏ.

Một người tên 'SU' yêu cầu thêm bạn.

Ảnh đại diện của người này nền đen với một chữ Giang màu vàng đỏ.

Đến đây thì khỏi cần phải đoán nữa, vừa nhìn đã biết đây là phong cách của Giang Túc.

Lâm Vi đồng ý kết bạn, phía trên phần trò chuyện có thêm một người.

"Bạn đã thêm SU làm số liên lạc wechat. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện của các bạn."

Anh đang online, cô cũng đang online, cô đồng ý kết bạn với anh, nhưng cả hai người đều im lặng như vậy, liệu có gượng gạo quá không nhỉ?

Hay là nói vài câu?

Lâm Vi cầm điện thoại đợi một hồi, Giang Túc bên kia cũng chậm chạp mãi không nhắn gì cả, nghĩ rồi lại nghĩ, lại nhớ đến lúc trưa anh nói với cô câu kia: "Sao cậu không dập đầu với tôi luôn đi?"

Lâm Vi trợn mắt lên một cái, gõ gõ trên màn hình.

* * *

"Tôi đồng ý lời mời kết bạn của cậu, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện rồi."

Nhận được tin nhắn nhắc nhở của wechat, Giang Túc gõ bàn phím đánh ra vài chữ.

Vẫn chưa gõ xong, điện thoại ting lên một tiếng, mình muốn thi đỗ Thanh Hoa gửi một biểu cảm cúi lạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.