Thích Cậu Mình Nói Là Được

Chương 19




.. Lưu lại số điện thoại, thì coi như thân rồi.

* * * 18******20.

Đây là cô đang trả lời anh mẩu giấy tôi qua anh đưa cho cô.

Cho nên, anh và cô coi như là.. thân quen rồi.

Giang Túc sờ sờ tấm băng cá nhân, ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm nó.

Qua mấy phút sau, anh hơi hé đầu lưỡi ra liếm liếm môi dưới, che dấu đi sự xúc động muốn cười mà cúi đầu xuống.

Anh nhếch môi lên, cố gắng kìm nén nụ cười.

Vẫn là không kìm được.

Khóe môi nhếch lên một đường cong, từng chút từng chút cong lên.

Anh nghêng đầu đem mặt dấu trong khuỷu tay, môi cười lên.

Ở dưới cầu thang trêu đùa một hồi với Trình Trúc, Hứa Thuật không đợi Giang Túc đến, cởi đồng phục ra nhanh nhẹn bước từ cửa sau vào, nhìn thấy Giang Túc đang nằm bò lên bàn, tưởng rằng anh đang ngủ, liền vỗ vỗ vào vai gọi: "Túc ca, vẫn ngủ à?"

Giang Túc sau lưng run lên một cái, gương mặt lạnh lùng đứng dậy.

Anh khép mắt lại, ngửi thấy mùi bột giặt trên đồng phục, hít sâu một cái, cố gắng đè nén khóe môi đang muốn nhếch lên, sau đó mới từ tốn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt có chút lạnh, lúc vừa đứng dậy, trên mặt là sự lạnh lùng và xa cách.

Anh cầm bài thi ở trên bàn, nhét vào trong túi, không thèm để ý đến Hứa Thuật, đứng dậy liền đi ra khỏi phòng học.

Hứa Thuật bám theo nói: "Túc Túc, lúc nãy tôi không nhìn nhầm chứ, cậu nhét bài thi vào trong túi? Ý gì vậy? Chuẩn bị quyết tâm học hành à?"

"Quyết tâm học hành cái rắm."

"Thế cậu giấu bài thi làm gì? Cho tôi xem đi? Rốt cuộc bài thi kia có vấn đề gì?"

Giang Túc đá Hứa Thuật ra: "Tránh xa ra, đừng động vào tôi."

"Túc ca, có vấn đề nha, cậu càng như này tôi lại càng tò mò về cái bài thi kia, tôi không quan tâm, cậu lấy ra cho tôi xem xem, nếu như cậu không cho tôi xem, tôi sẽ đứng ỳ ở hành lang khối 11 này không đi nữa.."

"ahihi cậu thích đi hay không thì tùy." Giang Túc miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại thò vào trong túi, cầm lấy băng cá nhân nhét vào trong túi áo, đem cái bài thi 0 điểm kia đưa đến trước mặt Hứa Thuật.

Hứa Thuật cầm lấy, nhìn trái nhìn phải, tóm lại là cẩn thận thìn hết một lượt, nhìn còn tỉ mỉ kĩ lưỡng hơn cả tự mình đi thi: "Chỉ là một bài thi 0 điểm bình thường, chẳng có gì kì lạ, nhiều hơn cả tôi ý."

"Túc ca, cậu cầm nó về nhà làm gì, chẳng lẽ đây không phải là một bài thi bình thường, đây là bài thi tình yêu à?"

Giang Túc nhiều khi rất tò mò rốt cuộc trong đầu của Hứa Thuật có chứa thứ gì, rõ ràng cậu ta học kém muốn chết, nhưng trừ việc học ra, với những việc khác lại có sự nhạy bén đến đặc biệt.

Giống như lúc này, anh thật sự nghĩ không ra, chỉ là một bài thi, sao mà Hứa Thuật có thể nhìn ra được như vậy.

"Không lẽ bài thi này có liên quan đến bạn nhỏ bàn trên?" Hứa Thuật lại nói.

"Nghĩ nhiều rồi" Giang Túc mặt vô cảm giật lại bài thi, gập lại rồi nhét vào túi của mình, nói một câu khiến Hứa Thuật nghẹn họng: "Vệ sinh nhà tôi không có giấy."

Không đợi Hứa Thuật kịp gào lên, Giang Túc đã đi luôn rồi, lúc đi qua người Trình Trúc đang tự lưng vào tường nghe nhạc, dơ tay lên kéo tai nghe của cậu ta xuống nói: "Vị đằng sau, nên quản giáo lại rồi."

Trình Trúc gỡ nốt tai nghe còn lại xuống, đem tai nghe và điện thoại cùng nhét vào trong balo nói: "Tôi quyết định từ bỏ quyền nuôi dưỡng cậu ta."

Hứa Thuật ngơ nhác, lúc phản ứng lại, cầm lấy balo xông về phía Trình Trúc đấm một phát: ".. đẹch, Thành Chủ, ahihi cậu ngứa đòn à."

Hai người chân dài dáng cao, người trước người sau bước một lần tận ba bậc cầu thang đi xuống.

Rất nhanh, tiếng Hứa Thuật vừa đuổi vừa chửi Trình Trúc xa dần, trong lúc mơ hồ, anh nghe thấy Hứa Thuật gào lên nói: "Túc ca hôm nay, nói hơi nhiều nhỉ."

Bức chân đi xuống của Giang Túc dừng lại.

Lúc nãy với Hứa Thuật, chặn ở hành lang nói qua nói lại.

Đổi lại là trước kia, Hứa Thuật mà cứ quấn lấy anh nhao nhao hỏi đông hỏi tây, hoặc là trực tiếp gọn lẹ khiến cậu ta ngậm miệng, không thì trực tiếp túm lấy cổ áo cậu ta đánh cho một trận.

Tính tình tốt lên rồi.

* * *

Lâm Vi không vội về nhà, mà nằm bò trên bàn cùng với mấy học sinh nội trú học thêm một tiết tự học nữa.

Chín rưỡi, chuông tan học reo lên, Lâm Vi từ tốn thu dọn sách vở, đợi người ở trong lớp đi gần hết rồi, mới đeo balo lên đi ra ngoài.

Cô đi ra khỏi cổng trường, không đi ra chỗ trạm xe buýt, mà đi vào con phố nhỏ bên cạnh, vòng qua cổng sau của trường.

Cửa sau trường vẫn luôn khóa lại, cửa sắt han dỉ, Lâm Vi nhìn nhìn một hồi, ném balo ra trước, sau đó nhẹ nhàng trèo qua cửa sắt linh hoạt nhảy vào trong trường.

Lúc trong giờ tự học buổi tối cô vô tình nghe được Hồ Khiếu nói sau tiết tự học sẽ chạy bộ ngoài sân bóng.

Cô không ôm hi vọng quá lớn, đơn thuần chỉ là muốn thử chút vận may mà thôi, ôm cặp sách nấp vào góc khuất trong sân bóng đợi.

Thực tế, vận may của Lâm Vi rất tốt, thật sự gặp được Hồ khiếu chạy bộ ngoài sân bóng.

Nam sinh chạy được ba vòng, có chút mệt, tốc độ dần dần chậm lại, sau đó thì chuyển thành đi bộ.. lúc cậu ta nhìn lướt qua góc khuất mà cô đứng đợi, Lâm Vi đột nhiên xông ra, nhảy ra sau lưng của Hồ Khiếu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu ta.

Đột nhiên có người xuất hiện, dọa cho Hồ Khiếu cả người run lẩy bẩy, không đợi cậu ta quay đầu lại nhìn xem là ai, Lâm Vi đã nắm lấy cổ tay cậu ta, trực tiếp đem cậu ta quay từ trước ra sau nằm bò xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.