Cô ấy đối với anh ta thật sự rất tốt.
Thậm chí ngay cả khi anh ta tàn nhẫn rút máu của cô ấy để cứu lấy Hàn Nhã, cô ấy vẫn không có oán trách gì.
Cô ấy biết rõ rằng anh ta xem cô ấy như cỏ rác, nhưng tại sao lại không chịu ly hôn?
Cô ấy thật sự yêu anh ta nhiều đến như vậy sao?
Ánh mắt hốt hoảng trong giây lát, chỉ là vỏn vẹn trong giây lát, vì khi nghĩ đến việc cô ta đã từng lợi dụng ông nội ép anh ấy và Tiểu Nhã chia tay, thì lòng căm hận trong anh ấy lại nổi dậy.
Đặc biệt cô ta còn thuê tên du côn đến đột kích Tiểu Nhã, khiến Tiểu Nhã bị mất đi tử cung, loại phụ nữ độc ác như thế này, anh ta mới không thèm cần đến tình yêu của cô ta!
Ánh mắt lạnh như băng ấy lại một lần nữa hiện lên, Sở Thế Kiệt nắm chặt bàn tay của Hạ Thất Thất, mặc cho cô ấy tùy ý dùng sức mà cắn vào tay anh ấy, cũng phải bắt cô ấy ký nốt cái tên còn lại.
“Đừng, anh Kiệt, em không ký, anh đừng ép em, em không ký đâu!” tiếng gào khóc vang dội cả phòng bệnh, thê lương thảm thiết, gương mặt nhợt nhạt, than khóc như một con vật bé nhỏ vậy.
“Khóc cái gì, mau ký đi!” trong lòng anh ấy trở nên buồn bực vì tiếng khóc của cô ấy, Sở Thế Kiệt thét lên một tiếng, sau đó càng dùng sức hơn nắm lấy tay cô ấy.
Anh ấy không muốn nghe thấy tiếng của cô ta nữa, chỉ muốn cho cô ta mau mau ký tên xong thì sẽ đi liền.
“Không, Không!” Hạ Thất Thất định dùng cánh tay còn lại kia giật lại cây bút, nhưng lại bị Sở Thế Kiệt nắm lại, cô ta chỉ còn có thể vùng vẫy cánh tay, khiến anh ấy không có cách nào viết được chữ đó.
Sở Thế Kiệt lại càng nóng nảy hơn.
Nhưng trong lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, tiếng xô cửa vang dội, tuyên thệ sự phẫn nộ của người sắp xuất hiện.
“Xảy ra chuyện gì vậy, Kiệt, cháu muốn ép Thất Thất ký cái gi vậy!”
Người sắp xuất hiện đó chính là ông nội của Sở Thế Kiệt.
Hai năm trước, một lần cơ duyên trùng hợp, Hạ Thất Thất đã cứu mạng của Sở lão gia, đồng thời Sở lão gia lại không ưa Hàn Nhã, nên đã cô gắng làm mối cho Hạ Thất Thất và Sở Thế Kiệt.
Sở Thế Kiệt biết được Sở lão gia rất thích Hạ Thất Thất, nhưng lần này, anh ta không có ý định sẽ nhường bước.
“Ông nội, cuộc hôn nhân này, nhất định phải ly.”Sở Thế Kiệt buông Hạ Thất Thất ra và nói, “Ông nội, Thất Thất giấu cháu, bên ngoài có người đàn ông khác, đứa con mà cô ấy sinh ra, cũng không phải là của cháu.”
“Không phải đâu ông nội, cháu không có, đứa con đó là của anh Kiệt.”Hạ Thất Thất khẩn thiết nói, nhưng Sở Thế Kiệt lại nói với gương mặt vô cảm, “Ông nội, đứa bé đó vẫn còn nằm ở phòng trẻ sơ sinh, đó là con của Mục Tư Vận, mẫu tóc vẫn còn ở đây, nếu ông không tin, ông có thể đích thân đi xem bác sĩ làm xét nghiệm.”
Hạ Thất Thất không thể hiểu được, tại sao Sở Thế Kiệt lại có thể nói tùy ý xét nghiệm một cách điềm tĩnh dnhư vậy, giống như là, đứa con đó, y như rằng là con của Mục Tư Vận vậy, thế nhưng, sao có thể như vậy được?
Nhưng, ba tiếng sau, dưới sự giám sát của Sở lão gia, bác sĩ đã lấy mẫu tóc của Mục Tư Vận và máu của đứa bé đi xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, cũng như của Sở Thế Kiệt có được, kết quả giám định quan hệ cha con giữa đứa bé và Mục Tư Vận tỉ lệ là 99,99%!
Hạ Thất Thất, hoàn toàn ngớ người ra.
Sở Thế Kiệt lại tiếp tục bình tĩnh mà nói, “Ông ngoại, cháu không nói cho ông biết việc này là vì sợ ông lo lắng. Nhưng bây giờ thì ông đã biết chuyện rồi, vậy thì cuộc ly hôn này, xin ông đồng ý cho phép. Ông nội, cháu không yêu Thất Thất, giờ đây cô ấy lại giấu cháu đi ngoại tình, con nghĩ rằng cuộc hôn nhân này, thật sự không cần thiết tiếp tục miễn cưỡng để duy trì nữa.”
Gương mặt già nua của Sở lão gia, từ kinh ngạc đến buồn rầu, rồi lại trầm lặng, ông ấy nhìn vào ánh mắt của Hạ Thất Thất, mà không nghĩ đến sự thương yêu của trước kia, “Thất Thất, có thật là cháu đã làm chuyện có lỗi với A Kiệt phải không?”
“Cháu...” Hạ Thất Thất rất muốn mạnh miệng mà nói mình không làm gì sai cả, nhưng trước mặt báo cáo giám định giấy trắng mực đen đó, thì cô ấy không thể phản bác lại, tuy cô ấy không biết trong đã xảy ra sơ suất gì, nhưng cô ấy lại không biết nói như thế nào để mọi người tin lời mình.
Giống như tất cả những ánh sao trong mắt đều phai dần đi, vẻ mặt của Hạ Thất Thất giờ đây chỉ còn động lại sự chán nản và thất vọng vô tận.
Thấy cô ấy chẳng nói năng gì cả, Sở lão gia tưởng rằng Hạ Thất Thất đã thầm thừa nhận đúng là như vậy, thổn thức và than một hơi dài, “Thì ra, ta cũng có một ngày nhìn lầm người.”
Lắc đầu, Sở lão gia rời khỏi phòng bệnh, tức là ông ấy sẽ không ngăn cản quyết định của Sở Thế Kiệt nữa.
Trên tờ đơn ly hôn, tên của Hạ Thất Thất, chỉ còn thiếu một chữ Thất cuối cùng nữa thôi.
Một lần nữa Sở Thế Kiệt lạnh lùng lấy tờ đơn đó để trên đầu gối của Hạ Thất Thất, giọng nói vô tình, “ký đi!”
Đôi mắt cô ấy nhìn lên, hướng nhìn về đôi mắt không một chút độ ấm nào của anh ấy, anh ấy không yêu cô ấy, anh ấy không hề yêu cô ấy một chút nào cả.
Thì ra trong cuộc hôn nhân này, bất luận cô ấy hèn mọn ra sao, yêu sâu đậm thế nào, đến cuối cùng cũng không đổi lại được một chút tình cảm nào từ anh ấy cả.
Cô ấy thua rồi, thua một cách thảm bại.
Cô ấy đưa tay lên, ký nốt cái tên cuối cùng.
Anh ấy cầm tờ đơn lên, rời đi mà không thèm quay đầu lại nhìn, trong mắt cô ấy, cuối cùng chỉ còn lại cảnh hoang tàn.