“Không, anh Kiệt, em không ký, anh tin em đi, đứa con đó chắc chắn là của anh mà...”
“Đừng nói là đứa con này không phải của tôi, cho dù là của tôi đi chăng nữa thì cuộc hôn nhân này nhất định cũng phải ly.”
Sở Thế Kiệt vặn lấy quai hàm yếu ớt của Hạ Thất Thất, lạnh lùng hỏi, “Hạ Thất Thất, cô nghĩ rằng, trong tình trạng cô và Mục Tư Vận ngoại tình với nhau còn bị những bác sĩ y tá trong bệnh viện nhìn thấy hết, người đàn bà đê tiện như cô, tôi có cần nữa không? Và cô, còn xứng đáng làm con dâu nhà họ Sở nữa không?”
Huyết sắc trên gương mặt Hạ Thất Thất dần dần tan đi, đúng là như vậy, cô ấy bị bắt gian tại giường, lại còn ngay trong bệnh viện của nhà họ Sở, những lời đồn đó, nhất định đã bị lan truyền đi rồi, Sở Thế Kiệt bị đội lên đầu một chiếc mũ màu xanh lấp lánh, người đàn bà như cô ấy, anh ấy sao mà cần nữa?
Nhưng cô ấy, thật sự là vô tội, cô ấy thậm chí không hiểu được tại sao Mục Tư Vận lại xuất hiện trên giường của cô ấy, và trải qua lần đó, Mục Tư Vận đã bị bệnh viện cách chức, thậm chí bị cấm xuất hiện trong bệnh viện.
Ngay cả cơ hội muốn hỏi thăm tình trạng của Mục Tư Vận cũng không có.
Sự đau khổ tột cùng hiện lên trong mắt của Hạ Thất Thất, cô ấy hèn mọn mà van xin, “Anh Kiệt, em yêu anh, em thật sự không có phản bội anh, đứa con là của anh mà, anh tin em đi, tin em có được không?”
“Tôi tin một kẻ lừa đảo cũng không tin cô.” Sở Thế Kiệt nói một cách lạnh nhạt, sau đó nắm lấy tay cô ấy, ép cô ấy cầm cây bút lên.
Hạ Thất Thất vùng vẫy, “Không, em không ký, anh Kiệt anh buông tay em ra...”
“Mau ký!” Sở Thê Kiệt dùng sức cầm lấy bàn tay cô ấy, thay cô ấy, một nét, một gạch viết lên tên cô ấy.
[Hạ]
[Thất]
Chỉ còn thiếu một chữ “Thất” nữa, thì sẽ ký xong tên cô ấy.
Hạ Thất Thất như một người điên và bắt đầu vùng vẫy, cô ấy quay đầu lại và cắn lên cánh tay của Sở Thế Kiệt.
Đây là lần đầu tiên cô ấy cắn Sở Thế Kiệt, lần đầu tiên làm ra một hành động tổn thương anh ấy, bình thường Sở Thế Kiệt nhún đôi chân mày lại thì cô ấy đã lo lắng không yên rồi, mà bây giờ, cô ấy lại cố gắng dùng sức để cắn anh ấy.
“Hu Hu...” cô ấy khóc lên, nước mắt như thác nước chảy, trong vành mắt lóng lánh đó, lấp lóe ánh hào quang của sự bướng bỉnh nhưng không ngang tàng của cô ấy.
Cô ấy yêu anh ấy, cho dù có mình đầy thương tích, cô ấy cũng không ly hôn!
Trong phút chốc đó, Sở Thế Kiệt bị ánh hào quang trong mắt cô ấy làm rung động, gương mặt nhợt nhạt, ngay cả cánh môi lúc cắn vào tay anh ấy vì dùng sức quá nên đã chuyển sang trắng bệch.
Cô ấy cắn chặt,đưa mắt nhìn lên, hiện lên sự cố chấp không thể xâm phạm đang được dâng trào, cô ấy nhìn vào ánh mắt anh ấy mang theo sự tức giận, giận Sở Thế Kiệt ép cô ta ký tên, nhưng nhiều nhất vẫn là tình yêu sâu sắc và những lời van xin đó, van xin anh ấy, đừng bỏ rơi cô ấy.
Anh ấy bất chợt nhớ lại những đêm anh về nhà trễ, anh ấy vào phòng, và cô ấy không ngủ cố gắng chống đôi mắt lên, cô ấy ôm chiếc gối, người cuộn lại trên ghế sô pha mà ngáp, nhưng trong giây phút khi nhìn thấy anh ấy, thì cô ấy liền nở nụ cười rực rỡ và dịu dàng hỏi, “Anh Kiệt, anh về rồi à, anh có đói không, em hâm lại đồ ăn cho anh ăn nhé? Hay là anh muốn ăn cái gì, em nấu cho anh ăn.”
Sở Thế Kiết chán ghét cô ấy, khinh thường cô ấy, chưa bao giờ có vẻ mặt tốt với cô ấy cả, thậm chí ngay cả một ánh mắt còn không thèm nhìn thì đã lên lầu hai rồi.
Nhưng cô ấy, vẫn lật đật theo lên, chủ động giúp anh ấy mở nước tắm, chủ động lấy quần áo sạch cho anh ấy thay.
Cô ấy như một con gián đánh không chết, như một đóm lửa rừng thổi không tắt, sau mỗi lần bị tổn thương, cô ấy cũng nở nụ cười rực rỡ với anh ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sở Thế Kiệt của lúc đó, không hề mong muốn điều gì từ cô ấy cả, nhưng trong thời khắc này, khi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối nhợt nhạt ấy, nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh khi cô ấy khóc, trong đầu anh ấy lại gợi lên từng li từng tí những ký ức về cô ấy.