*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Min
Beta: Tanya Vu
—
Một năm sau.
<> do Thất Nhiễm sản xuất đã bắt đầu phát trên nhiều app video khác nhau, nhận về được không ít lượt xem và những lời khen ngợi, trên weibo đều đang bàn luận về <>, khen ngợi hoạt hình trong nước cuối cùng cũng có tâm.
Công ty truyện tranh-hoạt hình Thất Nhiễm cũng tổ chức một buổi party khá long trọng chúc mừng.
Mà Tử Ngôn lúc này đang ngồi trên sân nhà cũ kĩ ở nông thôn của ông bà, vừa đánh máy vừa uống nước trà bưởi mật ong mà ông đặc biệt pha cho cô.
Tiểu Ngư gọi điện thoại đến, “Tử Ngôn, mau lên weibo đi, mau mau….”
Tử Ngôn không hiểu gì lên weibo, thấy Nhất Thanh lại @ tên cô.
Weibo Nhất Thanh đăng cả năm, cũng ‘gió mặc gió, mưa kệ mưa’ tag tên cô cả một năm, Thì Là cao ngạo, đương nhiên không dễ dàng thỏa hiệp như vậy rồi.
Sau này độc giả của cô ngày càng nhiều, ai cũng biết Nhất Thanh yêu thầm Thì Là lâu ơi là lâu, đau khổ theo đuổi mãi nhưng không được đáp lại.
Fan Nhất Thanh mỗi ngày đều xếp hàng giúp anh tag tên cô, nói với cô, Nhất Thanh ‘thèm nhỏ dãi’ cô lâu lắm rồi.
Thì Là vô cùng đắc ý, siêu đắc ý, cực kỳ đắc ý.
Đương nhiên, nếu xem nhẹ đi những độc giả già làng phá quấy cô, thì cô sẽ càng đắc ý hơn.
Lần này Nhất Thanh không đăng những bài đăng như các lần trước nữa, mà là một cái video, << Tam sinh tam thế của chúng ta>>.
Tử Ngôn run lên, mở video ra xem.
Một đoạn video được chế tác rất hoàn mỹ, mở đầu là hình ảnh những bông hoa mai rơi trên nền tuyết trắng, dòng chữ in nghiêng màu đen từ từ hiện lên, TAM SINH TAM THẾ.
Kiếp đầu tiên: vui này mới hiểu nhau, sầu này lại ly biệt.
Phượng Diên ngồi trên tảng đá lớn, một thân hồng y, gió phất qua, mái tóc đen loáng thoáng những sợi xám trắng.
Một cô nương vận hồng y tay cầm một chiếc dù giấy màu xanh lam bước đến từ trong màn mưa phùn, tơ lụa đỏ thẫm chầm chậm phất qua người nàng.
Tiểu cô nương đi đến bên cạnh chàng rồi ngồi xổm xuống, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh, “Công tử này, người đang ở đây chờ đợi ai sao?”
Phượng Diên nghe thấy âm thanh này, thân thể khe khẽ run lên, chầm chậm mở đôi mắt đen nhánh ra, giọng chàng nghẹn ngào, “….Đúng.”
Tiểu cô nương cười khẽ, giọng cũng thật nhẹ nhàng, “Ta đợi cùng chàng, ta đang đợi phu quân của ta, ta và công tử cùng chờ có được không?”
Phượng Diên bước xuống bậc đá, đứng bên cạnh nàng, bàn tay to thong thả nâng lên, nhẹ nhàng khe khẽ vuốt ve gương mặt ươn ướt của nàng, “….Được.”
Hai người xoay người đi xuống chân núi, trang phục quẩn quanh trong tơ lụa đỏ, lụa đỏ theo gió bay đi, cả bầu trời cũng trở nên đỏ rực.
“Cô nương thấy ta mặc hồng y có đẹp không?”
“Đẹp, đẹp lắm, nếu phu quân của ta mà mặc đẹp như chàng thì tốt quá rồi.”
“Nhất định là thế.”
“Ta gọi cô nương là Nhiễm Nhi có đường đột không?”
“Không đường đột, không đường đột, nếu phu quân của ta mà cũng gọi ta như chàng thì tốt quá rồi.”
“Nhất định là thế.”
…….
Hình ảnh lại chuyển, núi rừng xanh thẫm, kiếp thứ hai: Cuộc đời này dẫu xa, một mình người đơn độc, thật khó để quay đầu.
Không biết điều gì đã thu hút Tần Việt lại đi vào trong căn nhà gỗ nhỏ đã trở thành ác mộng suốt bao lâu của cô, chỉ là trong lòng luôn có một âm thanh gọi cô, trong mơ hay đời thực, khiến cô suốt ngày hoang mang.
Tần Việt chầm chậm bước từng bước một vào sâu trong rừng, trong lòng mang theo một loại áp lực đè nặng, không sao thở nổi.
Càng đến cuối con đường nhỏ tim đập ngày một nhanh, đến cuối con đường, rốt cuộc cũng đã không thể nhẫn nhịn nổi nữa, cô dừng lại, há mồm thật to thở lấy thở để.
Hình ảnh chuyển sang một cây cổ thụ lớn, liễu rậm hoa thưa, trong căn phòng bếp nhỏ than khói lượn lờ, một người đang ngồi trước bàn đá trong sân nhỏ, gương mặt anh tuấn thư thái nở một nụ cười.
Tần Việt đi lên từng bước, đến khi còn hai bước trước mặt anh thì dừng lại, hai tay rủ bên người không ngừng run rẩy.
“Em đã đến rồi.” Ngạn Thanh nhìn cô.
Tần Việt tham lam nhìn anh, nghẹn ngào, “Đây là mơ sao?”
Ngạn Thanh cười với cô, “Nếu là mơ thì nên làm thế nào cho phải?”
Nước mắt theo khóe mắt của Tần Việt chảy xuống, “Nếu là mơ, vậy thì em muốn ở trong mơ cả đời, vĩnh viễn không tỉnh lại.”
“Đói bụng không?”
“Đói rồi.”
“Vậy ăn cơm nhé.”
“Vâng.”
…..
Xem đến đây, Tử Ngôn thở dài một hơi, nửa phần trước đều là cốt truyện mà cô viết ra, vậy mà phần cuối lại thay đổi kết cục này lần nữa, quả nhiên là cô quá tàn nhẫn à?
Cuối cùng, kiếp thứ ba: Đường còn dài, bên con bên cháu nắm tay cùng nhau đến già
Tử Ngôn cười, đây là câu chuyện của cô và anh, từ lúc mới quen nhau ở ‘Hương Cơm’, đến lần anh muốn cô mời anh ăn cơm, rồi cô đến nhà anh giục bản thảo, đến phiên anh cướp dâu….
Từng cảnh, từng cảnh, là câu chuyện của Thì Là và Nhất Thanh, hình ảnh cuối cùng, là trong ngày Đại Tuyết, phân cảnh anh và cô hôn nhau.
Chữ nghiêng bắt đầu hiện lên: CẢ ĐỜI ANH BÊN EM, TƯƠNG LAI HẴNG CÒN DÀI.
Tử Ngôn không nhịn được che mặt cười ngây ngô.
Ở nơi nào đó vào buổi chiều tà hoàng hôn nào đó, Tử Ngôn rốt cuộc cũng sực tỉnh lại, sau đó share lại bài weibo của Nhất Thanh, viết rằng: Cả đời em bên anh, tương lai hẵng còn dài.
Có điều mới vừa chia sẻ xong thì chừng mười giây sau điện thoại của Tử Ngôn vang lên, là Giản Dật gọi đến.
Tử Ngôn nhận, giọng nói êm dịu thuận tai của Giản Dật từ đầu dây bên kia, “Ra ngoài một lát.”
Tử Ngôn sững sờ, liền đứng bật dậy khỏi sàn nhà chạy ra ngoài cửa, thấy Giản Dật đang đứng trong sân, mặc cả bộ đồ đen, đứng dưới ánh mặt trời trắng bạc, đẹp trai và cao ráo ngời ngời.
“Sao anh lại ở đây?” Tử Ngôn kinh ngạc.
“Tử Ngôn, em vừa mới đồng ý nhận lời cầu hôn của anh.” Giản Dật không trả lời vấn đề của cô.
“Sao cơ?” Tử Ngôn hoảng hốt.
“Anh ở đây chờ em cả ngày, mà vừa mới nãy, em đã đồng ý với anh rồi.” Giản Dật nói từng chữ một, âm thanh như tiếng nước chảy tí tách chầm chậm chảy xuôi vào lỗ tai.
Tử Ngôn mặt hơi hồng, nhẹ nhàng nói, “Em biết rồi.”
Tử Ngôn chạy đến nhào vào trong lòng Giản Dật, hai tay quàng lên cổ anh, ánh mắt trong trẻo ngắm nhìn anh, khóe miệng ẩn chứa ý cười, “Giản Dật, em nhớ anh lắm.”
Giản Dật nâng thắt lưng của cô lên ôm cô vào trong ngực, rủ mắt nhìn cô.
Hai người nhìn nhau thật lâu, Tử Ngôn nhịn không được phì cười, “Anh sửa lại kết thúc của em hết rồi.”
Khóe môi Giản Dật cong lên, “Tiểu thuyết của em đã xuất bản, truyện tranh của anh cũng đã kết thúc, kết thúc không thay đổi, video mà anh gửi cho em chỉ là kết thúc mà anh hy vọng thôi, cũng là lời hứa hẹn cho kết thúc của em.”
Trong lòng Tử Ngôn phiếm ngọt, hai gò má đỏ ửng.
“Dù sao thì anh cũng không tàn nhẫn như em được, cứ thích cho mọi người xem bi kịch.” Giản Dật còn bổ sung thêm một câu.
Tử Ngôn, “….” Quả nhiên, cô kỳ vọng vào anh quá cao rồi.
Giản Dật, “Tử Ngôn, đêm nay ông bà về thành phố rồi đúng không, có phải là muốn làm cái gì cũng được không?”
Tử Ngôn, “Đàn anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Giản Dật, “Ý tốt của ông bà, tốt nhất không nên ngỗ nghịch.”
Tử Ngôn, “….Sợ là đàn anh hiểu sai ý rồi.”
Giản Dật, “Vậy sao? Vậy cơm chiều hôm nay có phải được ăn thịt nướng thì là rồi không?”
Tử Ngôn, “….Đàn anh quên mình bị dị ứng với thì là rồi sao?”
Giản Dật, “Vậy sao? Cái này có hơi phiền phức, chỉ là, chỉ là vô cùng, vô cùng muốn ăn thì là thì phải làm sao bây giờ?”
Tử Ngôn, “……..”
Qua một năm quen nhau, cô thật sự đã nhìn thấu bản chất của anh, chẳng qua đã chậm mất rồi.
Được rồi, cô thừa nhận, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, dù có thể nào đi nữa thì anh vẫn là tốt nhất.
Đêm xuống, trăng lưỡi liềm thoắt ẩn thoắt hiện, Tử Ngôn khăng khăng muốn kéo Giản Dật đi ngắm trăng, Giản Dật cũng thuận theo cô, hai người ngồi trong sân, mùa đông khắc nghiệt, gió bắc thổi rét run.
Mới đầu còn thích chí lắm đến sau lại run bần bật, cả người Tử Ngôn cuộn chặt chui vào trong ngực Giản Dật.
Giản Dật bế ngang cô lên, thong thả ung dung bước vào trong phòng, sau đó đặt cô lên giường.
Tử Ngôn vừa nằm xuống liền lật người bò dậy, “Chuyện là, em đi tắm ….”
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của Tử Ngôn, Giản Dật cười cười.
Tử Ngôn tắm hết cả tiếng, chậm chạp mãi mới ra, bèn cúi đầu đẩy Giản Dật đi vào phòng tắm, “….Anh cũng đi tắm đi.”
Giản Dật như cười như không thuận theo ý cô đi vào trong.
Chờ cho đến khi Giản Dật đi ra thì đèn lớn của phòng ngủ đã tắt, Tử Ngôn cuộn mình nằm trên giường, giường cô không lớn lắm, nhỏ hơn giường đôi nhưng lại lớn hơn giường đơn, cả người cô cuộn chặt nằm trên đấy không chiếm quá nhiều chỗ, còn gần phân nửa cái giường.
Giản Dật đi qua, đứng bên mép giường một hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng duỗi tay chạm lên đầu vai cô, thân thể Tử Ngôn khẽ run lên, nhưng không cự tuyệt.
Giản Dật lên giường, từ sau ôm lấy cả người cô, Tử Ngôn chớp chớp mắt, lông mi hơi run lên, trên mí mắt hạ xuống một bóng đen.
Giản Dật khẽ cười thành tiếng bên tai cô, “Ngôn Ngôn, em sợ sao”
Tử Ngôn nhắm tịt mắt, “….Bây giờ có thể nói tương lai còn dài không?”
Giản Dật cười lớn hơn nữa, dịu dàng nói, “Có thể.’
Đêm về, yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài cửa sổ dường như tuyết đang rơi.
Tử Ngôn cảm nhận được thân thể sau lưng cô đang dần nóng lên và cứng rắn, cô nằm trong lòng anh khẽ trở mình một cái, ôm lấy thắt lưng của anh, môi cô tìm kiếm đôi môi anh, “Thật ra, tương lai dài ấy từ hôm nay đã có thể bắt đầu rồi.”
Đôi mắt đang nhắm lại của Giản Dật bỗng nhiên mở ra, con ngươi đen nhánh như mang theo ánh sáng.
Tuyết lớn ào ạt rơi, trời đất như lâm vào một màn trắng tinh thuần khiết.
Tương lai còn dài có đôi khi cũng chính là một lời âu yếm thật đẹp!
********
HOÀN TOÀN VĂN