Thế Sự Hoang Đường

Chương 7: Chương 7





Thời gian dài ở chung với nhau, có một số người cầm lòng không được luôn thời khắc chú ý tới Tô Kha Văn tựa hồ đều hiểu biết gần hết phẩm tính của anh.

- - ít nói cùng thiếu hành động, muốn chủ động nói chuyện với Tô Kha Văn thì anh tuyệt đối sẽ để ý tới, nếu tìm được đề tài gây hứng thú Tô Kha Văn sẽ nở nụ cười xán lạn, cùng nhau nói chuyện.

Trông thì giống vị thần trên cao, kỳ thật là hòa ái dễ gần, từ đó cũng dần có người tiếp cận cùng Tô Kha Văn bắt chuyện.

Thứ sáu, bởi vì buổi chiều thứ bảy ngày mai được nghỉ.
Cơm chiều qua đi, các bạn học ở ban một cùng nhau lên ban công, không còn vẻ nôn nóng khẩn trương như ngày thường, cười giỡn trêu đùa lẫn nhau.

Cảnh chân trời màu tím hoa mỹ dần chuyển ban đêm nhiễm cả đỉnh núi.

Tô Kha Văn ghé vào lan can ban công, mượn bóng đêm che giấu, ngón trỏ thon dài phóng tới bên môi, anh vươn lưỡi liếm láp một chút, còn nháy mắt cười tủm tỉm nhìn về phía người yêu đang hít mây nhả khói phía đối diện.

Giống một tên yêu tinh chuyên câu hồn phách người khác.

Trương Thiên Hâm cúi đầu cười cười, tay đang kẹp điếu thuốc dựng thẳng lên, vùi đầu vào khuỷu tay một lát rồi mới nâng lên.

Tâm tình hiện tại rất vui vẻ.

Hai người bởi vì bí mật trong lòng, dù hiểu rõ nhưng không nói ra, nhìn nhau cười.

Tô Kha Văn tâm tình cũng không tồi, nhớ lại lúc ở nhà ăn cùng nhau, Trương Thiên Hâm ôm anh, nói:
"Ngày mai tan học xong cùng nhau tới một chỗ đi."
"Đi đâu?"
"Nhà anh."
Chỉ có trời mới biết lời nói không hề che giấu dục vọng của Trương Thiên Hâm làm tâm tư rục rịch kia xôn xao không biết bao lần.

Tô Kha Văn vốn đang định quăng một nụ hôn gió, đột nhiên, có người gọi anh --
"Tô Kha Văn."
"Hửm?" Hắn quay đầu.
Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, sợi tóc theo gió nhẹ nhàng phe phẩy, người này rất ít có được tinh thần phấn chấn ở độ tuổi này, nhưng lại cho người ta cảm giác vẻ đẹp mất tình thần xu diễm, phá lệ làm người chú ý.

Theo Tô Kha Văn tới xem, học sinh ban một tụ tập một đống với nhau trông có vẻ non nớt ngây ngô, cười thiện ý nhìn về phía anh.

Người gọi anh chính là nam sinh trong đám người đó, vóc dáng ục ịch, ở trong lớp cũng có thể xem như là người tương đối đặc sắc, khi nói chuyện luôn cố ý sử dụng ngữ điệu làm người vui vẻ thoải mái.

"Biết gì chưa? Trường học chúng ta vào buổi chiều ngày mai được nghỉ đó."
Tô Kha Văn cười cùng hắn nói chuyện với nhau, "Vậy là mấy giờ thế?"
"3 giờ rưỡi."
Tô Kha Văn: "Có cần tụ tập không?"
"Cũng không......"
......
Người chung quanh anh càng lúc càng nhiều, nam sinh dáng vẻ mập mạp kia tự giới thiệu bản thân là Vương Hạo xong, tiếp theo lại dùng đề tài về vài việc xấu hổ hắn thấy mấy giáo viên làm để nói.

Tô Kha Văn bị hắn chọc cười cũng cùng nhau giao lưu với bọn họ, tâm tình thoải mái.

- - anh rốt cuộc cũng không còn chú ý tới Trương Thiên Hâm nữa.
Vương Hạo tò mò hỏi: "Tô Kha Văn, cậu từng đi uốn tóc à? Trông xoăn xoăn thế."

Tô Kha Văn lắc đầu: "Trời sinh."
"Quào, không thể nào." Không ít người kinh ngạc cảm thán.
Vương Hạo hi hi cười nói: "Không tin không tin, thế tôi sờ một chút được không?"
Tô Kha Văn không quá để ý, muốn sờ thì cứ sờ đi, anh cũng chẳng coi việc này có gì to tát.

Vì thế Vương Hạo duỗi tay sờ đỉnh đầu anh, "Thật mềm....."
"Thật cơ à? Tôi cũng muốn thử sờ....." Càng nhiều người bắt đầu ngo ngoe muốn lại gần.

Tô Kha Văn bất đắc dĩ, buồn cười mà cúi đầu, "Sờ đi sờ đi, xuống tay nhẹ chút."
"Mềm thật luôn này!"
"Ha ha ha......"
......
Mà ở đối diện tầng lâu kia, mỗi một giây càng trôi qua, không khí càng trở nên âm lãnh áp lực, người ở ban sáu không dám thở mạnh, yên tĩnh phi thường.

Sương khói lượn lờ, Trương Thiên Hâm khẽ nhếch miệng, hắn lạnh lùng nhìn đối diện, trong mắt tràn đầy hàn ý nhiếp bức người.
Hắn còn nhớ rõ lúc nghỉ trưa bọn họ cùng ở chung với nhau, bàn tay hắn khẽ vuốt ve hôn nhẹ mái tóc ấy, mỗi một lần hô hấp triền miên với nhau đều làm trong lòng hắn vô cùng ngọt ngào quyến luyến.

Trân bảo chỉ thuộc về hắn thế nhưng hiện tại lại bị từng những thứ dơ bẩn chạm vào.

Ánh mắt của người yêu không còn tập trung vào hắn, cười rực rỡ với người khác.

Trái tim mỗi một thời khắc tựa như đình chỉ đập.

Tâm tình vui sướng thỏa mãn như bị dội một bát nước lạnh.

Dục vọng điên cuồng muốn hủy diệt hết thảy cơ hồ chiếm lĩnh đại não, máu cuồn cuộn dâng trào thậm chí là mỗi một tế bào như đang gào thét muốn xé nát bọn chúng!
Dần dần, khóe môi hắn đột nhiên gợi lên, đôi mắt lắng đọng thâm trầm cuồn cuộn bùn đen.

Hô hấp cũng bắt đầu dần thô nặng.
Nhưng hàm răng vẫn cắn chặt.
- - "*** con ** nó!"
Tiết tự học buổi tối, không khí trong lớp ban sáu yên tĩnh dị thường đến ngay cả thầy giáo cũng phát hiện.

Không hề còn châu đầu ghé tai như bình thường, thanh âm nhấm nuốt đồ ăn cũng chẳng có.

Nhưng như vậy cũng khá tốt, sẽ không ảnh hưởng tới tâm tình dạy học máy móc của hắn.

Đồng thời hắn còn chú ý tới mấy ngày trước Trương Thiên Hâm đổi chỗ ngồi đến cạnh cửa sổ, bình thường rõ ràng nếu không phải ngủ gục ra bàn thì chính là nằm bò ra xem phía cửa sổ.

Mà giờ phút này mặt hắn âm trầm như như nước, đường cong hàm dưới banh thẳng tắp, tay gõ mặt bàn.

Tuy rằng nhìn qua vẫn bình tĩnh nhưng mặc cho ai nhìn đến quang mang nơi đôi mắt kia đều không khỏi kinh hãi.

- - nhưng hết thảy những việc này đều không đến lượt giáo viên quèn như hắn có thể cai quản, huống hồ, thân phận của Trương Thiên Hâm cũng không phải ai có thể quản được.

Một tiết khóa qua đi, trường học lại ồn ào như cũ, ban sáu náo nhiệt ầm ĩ như xưa giờ phút này lại nhìn về người dẫn đầu của bọn họ.

"A......"
Trương Thiên Hâm đáy mắt màu đỏ tươi, hắn nở rộng nụ cười, thanh âm không mang theo một chút cảm tình, nói --

"Đêm nay, đem thằng béo chết tiệt kia mang lại đây."
*
Quạt "loảng xoảng" rung động, thời gian tan học sau Tô Kha Văn ngậm kẹo que ngồi ở chỗ của bản thân, chân bắt chéo, bộ dáng vô ưu vô lự.

Một ánh mắt cũng không đếm xỉa đến Lý Triều Dương đang đứng bên cạnh bàn.

Từ khi anh cùng Trương Thiên Hâm ở bên nhau, mỗi lần Lý Triều Dương nhìn thấy anh đều gọi chị dâu.

Anh cũng chẳng có hứng thú đi sửa lại xưng hô, nhưng mà --
Răng hàm hung hăng cắn xuống khối kẹo, không chút để ý mà lấy ra cây que plastic, tư thế giống như lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.

Lý Triều Dương người này, mục đích tính quá mạnh.

Đối mặt với ai đều mang một vẻ ôn hòa, được sinh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp, thành tích lại giỏi giang làm hắn cùng đám đầu trâu mặt ngựa ban sáu kia lại có vẻ không hợp, thế nên hắn ở trong tổ đội làm đàn em của Trương Thiên Hâm hơi vi diệu.

Mà kể từ khi anh cùng Trương Thiên Hâm ở bên nhau sau, thằng nhóc này mỗi ngày đều tới trước mặt lôi kéo anh làm thân, lại thường xuyên báo cáo mọi chuyện liên quan tới anh trong lớp tới Trương Thiên Hâm, lấy lòng cả hai bên.

"Chị dâu."
Lý Triều Dương cợt nhả mà xưng hô, có vài người tới gần Tô Kha Văn đều biết tự giác mà tránh ra xa.

- - xem ra hình tượng của Lý Triều Dương thật sự không tốt đẹp ở đây.

Không nên đi.
Tô Kha Văn nhướng mày: "Sao?"
Lý Triều Dương: "Cái kia, anh Hâm đêm nay có chút việc, không thể cùng cậu đi cùng."
Tô Kha Văn giương mắt: "Tại sao vậy?"
Lý Triều Dương ánh mắt né tránh, "Anh ấy không nói cho tôi."
Thiếu niên tuổi trẻ còn không biết được cách nên che giấu tâm tư, những ý nghĩ đầy tính toán kia cơ hồ đều hiện rõ ra ở khuôn mặt.

Tô Kha Văn trầm mặc nhìn kỹ hắn một hồi, đối phương hiển nhiên là không chịu được, ngón tay không tự giác mà vuốt vuốt -- đây là động tác nhỏ mà anh quan sát đến Lý Triều Dương mỗi khi cảm thấy khẩn trương.

Tô Kha Văn cúi đầu, từ trong túi móc di động ra, mở ra phần mềm cuộc trò chuyện, anh lười so đo với người kia, trực tiếp nhắn tin cho "anh Hâm".

[ tại sao không nói cho em biết anh không về cùng em.

]
[ Anh Hâm: Ngoan, bảo bối, anh phải xử lý một chút việc.

]
[ chuyện gì còn quan trọng hơn cả em? == anh thế nhưng dám bỏ người bạn trai tuyệt mỹ hoàn hảo nhất thế gian này đi một mình! Anh nói đi, có phải anh có người khác không!
Trương Thiên Hâm gương mặt vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc gợi lên ý cười, hắn nhìn đến người đối diện đang cúi đầu xem di động, trên tay bấm trả lời tin nhắn, nhưng không khéo là chuông đi học bắt đầu vang lên.

Hắn nhíu mày, xóa nội dung tin nhắn định nhắn, một lần nữa soạn lại --
[ chỉ có em một người thôi.

Ngoan, đừng để bị phát hiện mang điện thoại.


]
Giáo viên tới ban một tiết này tới rất nhanh, Tô Kha Văn lập tức thu hồi di động, tin nhắn cũng không thèm xem.

So với việc trả lời tin nhắn, cái anh không muốn nhất chính là điện thoại di động bị tịch thu.

Tiết tự học cuối cùng cũng kết thúc, anh cũng không thèm để ý quá nhiều, trực tiếp trở về phòng ngủ.

Trong quy tắc hẹn hò yêu đương của anh, việc cho nhau khoảng thời gian và không gian riêng là điều tuyệt đối không thể thiếu.

Phòng 402.
Tô Kha Văn miệng còn đầy bọt đánh răng, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra.

Anh cũng ngó nhìn ra.

Là đám bạn học trong ban một của anh.

Người kia hỏi: "Các cậu có thấy Vương Hạo không?"
Các nam sinh khác trong phòng đều một mặt kinh ngạc khó hiểu.

"Làm sao vậy? Cậu ta không trở về sao?"
"Trước kia về rất sớm, hiện tại còn chưa về phòng ngủ."
Có người xua xua tay, "Khoảng thời gian tới giờ giới nghiêm còn 40 phút, lỡ như là đang chạy bộ buổi tối hoặc là đi ra ngoài mua đồ ăn đây, mới tan học chưa tới bao lâu mà."
"Cũng đúng......" Người nọ đóng cửa, lại đi rồi.
Tô Kha Văn thu hồi tầm mắt, tiếp tục đánh răng, chỉ là tần suất chà răng chậm lại.

"Phi --" súc miệng xong, anh đem bàn chải đánh răng bỏ vào ly đựng gác vào giá treo, rồi dùng nước lạnh rửa mặt.

Lông mi đen nhánh giống cây quạt cọ dính bọt nước, như dung nhan được thần minh điêu khắc hiện ra vẻ thần bí khó lường.

Con ngươi ngăm đen tối tăm không rõ, môi cũng hơi nhấp thẳng.

Cằm tí tách giọt nước.....!
Thật lâu sau, anh mới cầm lấy khăn chà lau gương mặt.

*
Vương Hạo bị người vây ẩu, gió gào thét qua bên tai hắn.

Đầu bị lực đạo của bàn tay phiến một cái tát lệch sang một bên, bên khóe môi bị rách da chảy máu.

Nước mắt nước mũi giàn giụa.

Trong lúc những chuyện này đang xảy ra, hắn không ngừng suy nghĩ rằng tại sao lại là hắn.

Tuy rằng hoàn cảnh gia đình không tốt, nhưng nguyên bản tính cách của hắn lạc quan, đối với mọi người cũng thân thiện.

Hắn biết ngôi trường này luôn xảy ra vấn đề bạo lực học đường, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy rằng chuyện đó không thể nào xảy ra với hắn.

Thậm chí khi chạm mặt với đám côn đồ kia, hắn trong nội tâm còn thập phần khinh thường -- đều chỉ là cặn bã của xã hội, học hành không đến nơi tính cách không đến chốn, mà thành tích của hắn cũng không hề giống bọn chúng, vẫn luôn bảo trì kết quả tốt đẹp cùng với sự chăm chỉ để sau này có thể có một cuộc sống thành công hơn.

Rõ ràng, vẫn luôn là hai loại người của hai thế giới.

Vì cái gì hiện tại hắn phải chịu những điều này......!
Có người nắm tóc của hắn, "Bang --" một cú tát phiến tới trên mặt.

Vương Hạo gian nan mở đôi mắt sưng to bầm tím, loáng thoáng còn thấy được người tát hắn là một nữ sinh.


Không mặc đồng phục, ban đêm mặc váy ngắn, môi son loại màu đỏ tươi, miệng triển lộ nụ cười to chói tai đến nỗi muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn.

"Thằng này lớn lên vừa béo vừa lùn, giống hệt con lợn vậy."
"Thật gớm ghiếc, tao vừa phải dùng tay tát nó, khốn nạn....."
Người chung quanh cười ngả ngớn không ngớt.

Vương Hạo đã không còn sức lực để xin tha cùng khóc kêu.

Hắn biết hắn bị đưa tới nơi nào, là loại địa phương mà đám người ban sáu hay lui tới, tầng lầu nơi gần ban công này không chỉ là chỗ bọn người đó hay đùa giỡn vui vẻ cùng nhau, mà còn là nơi để "dạy dỗ" người.

Tại đó, không có văn phòng giáo viên, cũng không có phòng tự học dành cho học sinh.

Tàn thuốc nơi nơi đều có, thậm chí còn thấy cả được bao cao su ở thùng rác.

Nước mắt giống như kiềm chế không được mà rơi, không chỉ có đầu bị nữ sinh kia đạp mạnh, còn có cả tôn nghiêm cùng cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp trước kia bị dập nát.

Làm ơn có người tới cứu tôi đi.....!
Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi......
"Vương Hạo."
Một giọng nam khàn khàn phía sau đám người kêu.

Người vây chung quanh Vương Hạo lùi ra.

Trương Thiên Hâm ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay khớp xương rõ ràng kẹp điếu thuốc hút một ngụm, trong đêm tối lòe lòe ánh sáng của tia lửa.
Hắn chậm rãi phun ra sương khói, thoải mái không chút để ý.
Sau đó tàn thuốc bị ném ra xa.

Đứng lên, hắn mặt vô biểu tình xoay chuyển cổ, nhưng mà trong mắt chứa đầy sự hung ác nhìn chằm chằm nam sinh đang cuộn tròn thân mình thống khổ rên rỉ.

Đi về phía trước vài bước, tiếng nói khàn khàn vừa mới hút thuốc xong.

"Mày nói xem tại sao đây."
Chân dùng sức, thân hình ít nhất cũng phải hơn tám mươi kí cư nhiên bị đá đến góc tường.

- - "A!" Vương hạo kêu thảm thiết.
"Tại sao liền nói chuyện cũng có thể làm em ấy vui vẻ đến thế." Tới nỗi bỏ qua hắn.

Không nhanh không chậm đi đến, Trương Thiên Hâm trong mắt toàn là hãi quang lạnh băng, không hề cảm tình.
"A! Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi......" Vương Hạo thống khổ bất kham mà ôm lấy đầu.
"Mẹ mày là người tàn tật đúng không? Còn mỗi ba mày là người đi làm công cho một nhà xưởng để duy trì kế sinh nhai.

Gia đình tao cảm thấy bọn mày quá đáng thương nên đã cung cấp không thiếu một chút đồng tiền lương nào cho nhà mày."
Vương Hạo đồng tử co chặt, giây tiếp theo, cơn đau kịch liệt tập trung cả vào tay phải của hắn.

"A!!!"
Từng cây ngón tay bị không chút nào mang theo cảm tình mà nghiền áp, so với thứ này, câu nói kế tiếp càng làm hắn cảm thấy hoảng loạn cùng tuyệt vọng.

"Nếu ba mày biết con trai ngoan của lão ở trường không quản được bàn tay của mình, phải bị bắt đuổi việc, chắc sẽ thương tâm lắm."
Ma quỷ!
Là ma quỷ!
Vương Hạo trong mắt bịt kín tuyệt vọng, không biết vì sao nước mắt cũng không còn chảy ra được nữa.

Không còn cảm giác được tiếng tim đập, ngay cả hô hấp đều đình trệ.
Thân hình mập mạp nằm ở mặt đất đầy tro bụi dơ bẩn cùng tàn thuốc, tựa như --
Con côn trùng bị bẹp dí..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.