Thế Sự Hoang Đường

Chương 6: Chương 6





Trương Thiên Hâm không nói gì, nhưng thật ra đám du thủ du thực kia lại tới gần định đưa một điếu thuốc cho Tô Kha Văn.

"Hi, tôi kêu Vương Lâu Hiên, mọi người cùng giới thiệu lẫn nhau làm bạn bè."
Vương Lâu Hiên để đầu nấm, vóc dáng không hoàn toàn nảy nở, nhưng ánh mắt lại sáng láng, vừa thấy là biết đây chính là người biết phân biệt đối nhân xử thế.

Tô Kha Văn nhướng mày, dùng ngón trỏ ngón giữa tiếp nhận, đối phương lập tức bật lửa giúp anh.

Cây thuốc phóng tới miệng, anh hút một ngụm.

"Được, mọi người cùng nhau làm bạn." Sương khói mờ ảo, gương mặt xinh đẹp loáng thoáng, trông như cảnh trong mộng.

Anh nói: "Tôi là Tô Kha Văn, chắc mọi người cũng biết đến.

Muốn tới tìm tôi thì tùy thời hoan nghênh, chỉ là hiện tại mới vừa tới, mồ hôi ra nhiều nên muốn đi tắm rửa một chút --"
Tô Kha Văn nhìn về phía Trương Thiên Hâm, khóe môi gợi lên, tươi cười thản nhiên thuần túy.
"Có muốn cùng nhau đi tắm không ~ anh.

Hâm."
Như là lời mời hữu hảo giữa nam sinh với nhau, nhưng với khuôn mặt cùng ngữ điệu kia, đàn nam sinh ở đây chỉ cảm thấy thực cổ quái.

Nhưng bọn họ sẽ không liên tưởng đây là dụ hoặc, bởi vì bản thân bọn họ chỉ có cảm giác mới lạ đối với học sinh mới chuyển Tô Kha Văn.

Nhưng Trương Thiên Hâm thì khác.
Hắn cực kì rõ ràng chính mình ôm loại tình cảm gì đối với đối phương.

Nghe được loại này lời nói xong chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người máu cuồn cuộn sôi trào.

Mở miệng nói chuyện, thanh âm lại trầm thấp khàn khàn lợi hại: "Được."
Tô Kha Văn: "Ok! Tôi đều có đồ ở đây, cậu mang quần áo để tắm rửa là được, tôi đến đó chiếm vị trí trước chờ cậu."
Trương Thiên Hâm gật đầu: "Có thể."

Bởi vì mới vừa chuyển tới, mẹ của nguyên thân chuẩn bị cho anh toàn là vật dụng mới mẻ.

Tô Kha Văn đắp khăn cùng quần đùi lên bả vạ, tay cầm sữa tắm đi nhà tắm trước.

Nhà tắm cùng phòng ngủ mát mẻ không giống nhau, hơi nước nóng hầm hập như lồng hấp.

Mới chỉ đi lối nhỏ đứng một lát, lưng Tô Kha Văn liền đổ mồ hôi.

"Không có chỗ?"
Trương Thiên Hâm thực mau liền đã tới đến bên người anh, không ít người trong đây cung kính chào hỏi hắn.

Tầm mắt Tô Kha Văn thẳng tắp nhìn thẳng hẳn -- đối phương để vai trần, hình xăm la sát diễm lệ ở bờ vai cùng sau lưng.

Vòng eo săn chắc hữu lực triển lộ, cơ bụng tám múi không ít, đường cong thâm nhập phía dưới......
Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, anh quay đầu nói: "Ừ, không có chỗ, từ từ đi."
Trương Thiên Hâm đôi mắt thâm thúy mang ý cười nhìn anh, "Cậu thật sự muốn chờ sao?"
Tô Kha Văn tức giận nói: "Nếu không thì làm sao bây giờ."
"Làm cho đám này đi ra còn không được à."
Tô Kha Văn nghe xong liền sửng sốt, chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy Trương Thiên Hâm làm động tác với người bên người, người kia vâng lệnh, chân thẳng tắp đá vào phiến cửa ngăn cách.

Thịch thịch thịch -- tiếng ầm phảng phất chấn vang.
"Con mẹ nó! Cút ra, tao đếm tới ba!"
Bên trong có người khiếp nhược nói: "Còn chưa có tắm xong......"
"Chậc!" Chân đạp phiến cửa càng nặng, "Bố mày *** quan tâm tắm xong hay chưa, cút ra hết! Cả đám muốn bị đánh phải không? Ba, hai --"
Hai tên nam sinh bên trong cúi đầu nhanh chóng lao ra, quần áo cũng chưa kịp mặc liền đem toàn bộ ôm trong ngực.

Tô Kha Văn mắt lạnh liếc hai bóng dáng đi xa, dưới ánh đèn hơi tối anh cảm thấy, bọn họ cong eo chạy trốn giống lũ chuột vậy.

Vừa mới như vậy nháo một màn, vốn dĩ nhà tắm náo nhiệt, hiện tại trừ bỏ tiếng nước toàn bộ yên tĩnh một mảnh.


Nam sinh đá tấm vách kia lần nữa đối mặt với Trương Thiên Hâm, vẻ mặt không còn hung hăng như ban nãy, "Anh Hâm, bọn nó đều đi hết rồi......"
Trương Thiên Hâm gật gật đầu, lập tức tiến vào gian cách kia, Tô Kha Văn cũng vào theo.

Vòi hoa sen mở ra trong nháy mắt, hơi nóng đập vào làn da, Tô Kha Văn nhắm mắt lại thở ra một hơi.

"Mới tới đã quen thuộc nơi này chưa?"
Vòi hoa sen khoảng cách không xa, Trương Thiên Hâm lại thể trạng cao lớn, giờ phút này cách anh rất gần.
Tô Kha Văn lau nước trên mặt, "Đều đã đi học nhiều năm, có cái gì mà thói quen hay chưa."
Anh có thể cảm giác được tầm mắt của Trương Thiên Hâm ngừng trên người mình, đối phương có một đôi mắt tam bạch đầy hung tướng, bình thường không cười sẽ lộ ra vẻ âm ngoan nguy hiểm, khi cười thì lại trông quỷ quyệt khó đoán.

Đôi mắt này vừa nhìn qua, Tô Kha Văn liền có cảm giác mình là con mồi bị thú hoang theo dõi, toàn thân trên dưới đều bị đánh giá.
Mấu chốt là hiện tại cả hai đều đang trần truồng ở chung một nhà tắm.

Cảm giác cả người bị thị gian, Tô Kha Văn không thể nói tới.
Hơi nước quá ấm nóng, hai người bất động thanh sắc thật lâu, âm thầm tắm rửa.

Một lát sau, Trương Thiên Hâm đột nhiên mở miệng, tiếng nói khàn khàn --
"Cậu đã có người yêu bao giờ chưa?"
Tô Kha Văn đưa lưng về phía Trương Thiên Hâm, xoa xoa tay cánh tay, "Không có, sao thế?"
Trương Thiên Hâm tâm tình tốt mà gợi lên khóe môi: "Tôi cũng không có."
Tiếng nước rầm rầm, nhà tắm trừ bỏ tiếng nước lại thanh âm nói chuyện gì cũng chưa.

Tô Kha Văn nâng tay bôi sữa tắm, mái tóc sũng ướt dầm dề đều vuốt ở sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng.

Có lẽ là vì ánh đèn nhà tắm có chút nhá nhem ái muội, lại có lẽ là vì hơi nước bốc hơi quá mức nóng bỏng.
Trương Thiên Hâm chăm chú nhìn lưng của thiếu niên kia, vai gầy eo hẹp khéo đưa đẩy, ánh đèn chiếu xuống làn da hiện một màn oánh nộn trắng nõn.

Gương mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng.


Vuốt tóc ra sau đầu đầy suất khí.

Vòng eo kia cùng......
- - hết thảy những thứ này đều làm cho hắn, cả người khô nóng cực kì.

Tiếng nước vẫn vang lên, hai người bọn họ hai cái không ai nói gì, an an tĩnh tĩnh tắm rửa.
Tô Kha Văn đưa lưng về phía Trương Thiên Hâm một hồi, lại giống như ùy ý xoay người, đối mặt với Trương Thiên Hâm.
Hai người đối diện lẫn nhau, hầu kết của Trương Thiên Hâm lăn lộn.
[ bộ dáng hiện tại của ngươi.....!Ta không muốn nhiều lời.

Cái gì......!]
Tô Kha Văn cười cười, đôi mắt nhẹ nhàng chậm chạp chớp một chút, Trương Thiên Hâm cảm thấy cái chớp mắt kia, tựa như muốn đem hồn hắn câu đi mất.

"Vậy cũng thật tình cờ, chúng ta cả hai cũng chưa có người yêu....!Chi bằng...."
*
Qua chưa đến mấy ngày, tin tức Trương Thiên Hâm cùng Tô Kha Văn ở bên nhau đã bắt đầu rầm rộ lan truyền rất nhanh.

Ngay cả lúc đi trên đường, Tô Kha Văn còn có thể nghe thấy đám người thảo luận: "Kìa, người yêu của Trương Thiên Hâm đó."
"Không thể nào, cậu ta mới chuyển đến không lâu mà."
Nhưng cho dù như vậy, đối với Tô Kha Văn mà nói, trừ bỏ đám đàn em của Trương Thiên Hâm gọi anh là chị dâu ra, sinh hoạt thường ngày của anh vẫn chẳng có biến hóa gì nhiều.
Ngược lại quá trình phát triển rất khiến anh hài lòng.
Thuốc lá có người mua, tiền ăn cũng có người tự dâng tới, thậm chí mỗi ngày còn có thể ăn thêm đồ ăn bên ngoài nữa.

Nói tới mục tiêu sống của Tô Kha Văn là gì? -- Dựa.

Dẫm.

Vào.

Người.

Khác!
"Ha hả......" Tô Kha Văn trong tay cầm cây kem 40 đồng tiền "anh Hâm" mua cho, sung sướng cười ra tiếng.


Trương Thiên Hâm bên cạnh liếc nhìn anh một cái.

"Cười cái gì?"
Hai người cùng ngồi dưới bóng cây sân thể dục, đây là tiết thể dục mà cả hai lớp ban một và ban sáu cùng nhau học.

Tô Kha Văn: "Kem anh mua cho, em ăn trong lòng ngọt muốn chết."
Trương Thiên Hâm buồn cười mà cong lên mắt, "Cũng chỉ bằng giá của một gói thuốc lá cả thôi, nếu thích thì mỗi ngày anh sẽ mua.

Nhưng mà....."
Thân mình nghiêng về phía trước, "Để tôi tới nếm thử, xem ngọt tới mức nào."
Giây tiếp theo, Tô Kha Văn liền cảm giác được khóe môi ướt át.

Không chỉ có là khóe môi, thứ mềm mại kia còn hung hăng liếm láp qua môi răng anh, cạy ra lớp phòng thủ kia, cùng lưỡi anh đan chéo lẫn nhau.

Hồi lâu, hai người mới tách ra, nước miếng như sợi chỉ bạc rơi xuống.
"Thật sự rất ngọt."
Tô Kha Văn nhìn Trương Thiên Hâm, đối phương triển lộ nụ cười tươi nhấm nháp dư vị trong miệng, đôi mắt tam bạch phản chiếu lại thân ảnh anh.
Rõ ràng là diện mạo thực hung ác, nhưng mà dưới ánh mặt trời xán lạn, anh vẫn có thể thấy được vẻ nhu tình mật ý của Trương Thiên Hâm.
Mà dưới sự nhu hòa của dã thú kia, là dục vọng dâng trào mãnh liệt, tùy thời có thể phát động.
Bóng cây bị gió thổi, không ngừng biến hóa.
Tô Kha Văn khẽ nhếch môi, anh duỗi cổ trắng nõn, mái tóc đầu đinh kia đang cọ xát hàm dưới của anh, hầu kết bị cắn.

Anh dùng tay vòng lấy cổ của Trương Thiên Hâm, thanh âm trầm thấp chứa đầy nhiệt ý phun ra bên tai của người nọ.

"Anh Hâm, vẫn còn có người ở đây mà......"
Thân hình cao lớn, bàn tay to vững chắc kéo lấy quần áo của người thiếu niên dáng vẻ tinh tế kia, lại ngẩng đầu lên cùng người yêu môi răng giao hợp.

Tô Kha Văn môi bị xâm lược mà dẫn đến sưng đỏ kiều diễm, vào lúc hô hấp càng gấp gáp, Trương Thiên Hâm rốt cuộc mới buông lỏng gông cùm xiềng xích vây quanh anh.

Ngực hai người đều phập phồng.
Hắn ngưng tầm mắt ở đôi môi của Tô Kha Văn, đôi mắt bắt đầu trở nên đen tối thâm thúy.

"Có người thì anh không thể yêu em được sao? Bảo bối.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.