Thề Không Làm Thiếp

Chương 7-1: Trùng sinh (1)




Edit: Lăng Mộ Tuyết

Khi nào thì nói với nàng?

Phiền Bách Nguyên nhớ lại, không khỏi nở nụ cười lạnh, hắn chưa từng suy nghĩ tới việc này, ít nhất, bây giờ cũng chưa cần.

Bởi vì, nàng vẫn chưa đạt được tín nhiệm của hắn.

Không thể trách hắn, ai kêu lúc trước nàng lại độc chết hắn.

Khép hai mắt lại, nhớ tới ngày đó, hắn ăn phải độc của nàng... Khi đó quả thật hắn đã bị Nhị nương độc mù, hắn không nhìn thấy biểu tình gì của nàng, càng không biết vì sao nàng làm như vậy, nhưng nàng là người của Phiền Bách Văn, dường như đáp án đã sớm được miêu tả sinh động.

Có lẽ nàng chỉ là quân cờ bị lợi dụng, cũng có thể nàng là kẻ tòng phạm, mặc kệ lúc trước nàng có thân phận gì, cũng không thể rửa sạch việc nàng đã độc chết hắn.

Hắn không thể tin hắn đã là kẻ mù không dùng được rồi, vì sao người khác vẫn muốn đưa hắn vào chỗ chết? Bọn họ là người nhà, không phải sao? Cho dù không cùng mẹ sinh ra, nhưng trên người hai người bọn họ chảy cùng một dòng máu, vì sao Phiền Bách Văn có thể nhẫn tâm đến vậy, làm mọi cách gây khó dễ, thậm chí hạ độc giết hắn?

Có lẽ do quá mức hối hận, quá mức phẫn nộ, ông trời mới dành cho hắn cơ hội sống lại.

Khi hắn chết đi, lần thứ hai tỉnh lại, là ở phía tây Dương thành, đối mặt với chiến dịch đã sớm kết thúc. Hắn phải mất một khoảng thời gian để xác định đây không phải là mơ, chỉ vì mọi chuyện đang diễn ra y như trong trí nhớ, thậm chí đến thời điểm mấu chốt, hắn vẫn không tránh được một kiếp kia, vẫn để mắt bị thương.

Nhưng hắn đánh lui người Tây Đột, lmt.lqd, thành công công phá phía đông Đại thành của Tây Đột. Sau khi khải hoàn hồi kinh, hắn cẩn thận đối phó "người nhà" của hắn, làm bộ như đã uống thuốc độc Nhị nương bưng tới, làm bộ như người mù.

Trên thực tế hắn không nuốt độc kia vào, mà ánh mắt đã ở hắn mờ tối sau khi được tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng khôi phục gần tám phần, điều này chứng minh lúc trước mắt của hắn là bị độc mù chứ không phải bị thương mà mù.

Điều này khiến hắn quyết định - - Hắn phải ăn miếng trả miếng, trả lại gấp bội!

Mà bước đầu tiên, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua kẻ địch cuối cùng -  Dương Như Tuyên.

Cưới nàng làm vợ, chỉ vì kiềm chế nàng, đồng thời thay đổi vận mệnh, thứ hai cũng có cớ để Dương Trí Nghiêu thường xuyên đi lại trong phủ, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra Dương Như Tuyên lại là tiểu cô nương thấu hiểu lòng người như vậy, thậm chí tận tâm tận lực chiếu cố chính mình.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhận thức của hắn đối với nàng không sâu, thậm chí không biết trong quá khứ rốt cuộc nàng đã chết như thế nào, mà hắn tất phải thừa nhận, nàng trước mắt, rất... Có tính nhẫn nại.

"Hầu gia, ăn một miếng nữa đi, cháo này ta dùng 18 loại nguyên liệu để nấu ra nước canh, rất có ích đối với thân thể." Dương Như Tuyên bưng cháo, ý cười thỏa mãn, mặc kệ hắn đối xử lạnh nhạt với nàng: "Hầu gia, ăn một miếng nữa, chỉ cần ăn một miếng nữa, có được hay không?"

Hắn quả thực không thể tin được, lmt.lqd, nàng lại dùng giọng dỗ tiểu hài tử mà dỗ mình. Đương nhiên, giọng điệu này cũng không phải lần đầu xuất hiện, nhưng - -

"Tuyên nha đầu, muội cho rằng năm nay Hầu gia mới ba tuổi sao?"

Dương Như Tuyên sửng sốt, lúc này mới giật mình Dương Trí Nghiêu vẫn còn ở đây, sắc mặt có phần thẹn thùng trừng hắn: "Nghiêu ca ca, cũng đến bữa tối rồi, huynh còn phải ra ngoài xã giao, muội thật sự lo lắng thay tứ thúc phụ."

Vốn định cảm tạ hắn đã mang thuốc đến cho nàng, còn đồng ý cho nàng chịu tiền, mà lúc này đã đến giờ lên đèn rồi, hắn lại vẫn còn ở đây, cũng không ngồi cùng bàn dùng bữa, lại ngồi bên cạnh châm chọc, hại nàng nhất thời quên luôn trong phòng còn có hắn, quả thực là xấu hổ chết đi được.

"Không cần lo lắng, có một đứa con trai lao tâm lao lực lại tận tâm tận lực như ta, ông ấy đã cực kỳ thỏa mãn rồi."

"Như thế, nếu huynh đồng ý về nhà cùng ăn một bữa cơm với thúc phụ, muội nghĩ khẳng định thúc phụ sẽ càng thỏa mãn." Dương Như Tuyên trừng mắt nhìn hắn, lần đầu cảm thấy hắn thật không biết thức thời.

Mau cút! Bằng không nàng phải đút cho Hầu gia như thế nào đây?

Khó trách ngày hôm nay Hầu gia ăn ít hơn, thì ra là bởi vì hắn ở đây.

"Có một đống di nương dỗ ông ấy ăn cơm, đâu đến phiên ta xum xoe? Đúng rồi, có rảnh muội muốn đến nhà ta một chuyến hay không, xem mấy cái di nương kia dỗ cha ta ăn cơm như thế nào?" Dương Trí Nghiêu nói xong.

Hai má thơm đã hiện lên màu hồng phấn, rốt cuộc Dương Như Tuyên phải hạ tối hậu thư: "Có rảnh muội sẽ viết thư bảo Trí Cần ca ca dẫn theo thiên kim Thị Lang bộ Hình đến phủ thăm hỏi huynh."

Dương Trí Nghiêu nghe vậy nhảy dựng lên: "Ta là ca ca muội, sao muội lại nhẫn tâm đẩy ta vào hầm lửa?!" Chẳng lẽ nàng không biết thiên kim Thị Lang bộ Hình dã man như thế nào sao, lại còn nhiều lần bị Trí Cần giật dây, dọa hắn phải chạy thật xa Dương thành, mãi đến khi giông tố qua đi mới trở về?!

"Muội là muội muội của huynh, sao huynh lại nhẫn tâm làm lỡ chính sự của muội?" Cho Hầu gia ăn cơm là chuyện cực kỳ quan trọng, bởi vì để thuốc có tác dụng tốt phải phối hợp với thời gian, việc này hắn cũng biết.

Dương Trí Nghiêu nghe vậy, vô cùng đau đớn, ánh mắt lại thoáng nhìn tên mặt lạnh nào đó, khóe môi khẽ vén lên.

Hắn hừ một tiếng, liếc Phiền Bách Nguyên: "Được, dù sao cũng là yến nhĩ tân hôn*, chính sự giữa vợ chồng đương nhiên không thể để ta làm lỡ."

*Yến nhĩ tân hôn " trong kinh Thi»  Chỉ nàng dâu mới, vợ mới cưới

Hắn nói xong, sao Dương Như Tuyên lại không hiểu sự ái muội trong lời của hắn, tức giận trừng mắt hắn, lời cảnh cáo còn chưa ra khỏi miệng, lại nghe hắn nói: "Đúng rồi, Hầu gia, Tam công tử muốn ta đa tạ Hầu gia giúp đỡ, vừa rồi quên nói, bây giờ bổ sung, cáo từ."

Nghe vậy, Phiền Bách Nguyên nhếch khóe môi cứng còng thành một đường cong.

Đợi Dương Trí Nghiêu vừa đi, Dương Như Tuyên không khỏi nghi hoặc hỏi: "Tam công tử là ai?" Kỳ thật nàng càng muốn biết, từ đầu đến cuối Hầu gia đều không ra khỏi cửa, thì giúp vị Tam công tử kia như thế nào?

Nhưng nhìn mắt Phiền Bách Nguyên xanh thẫm, nàng vội vàng nói sang chuyện khác: "Hầu gia, ăn ba miếng nữa đi, có được hay không?"

Giọng mềm mại kia khiến sắc mặt Phiền Bách Nguyên nguôi giận, không còn cách nào khác đành mở miệng, sau đó hắn thấy vẻ mặt nàng cười đến cực kỳ thỏa mãn, tươi cười điềm nhu (điềm tĩnh + nhu hòa), như đóa Mẫu Đơn nở rộ, trong nháy mắt khiến hắn thất thần. 

Chớp mắt, hắn kích động muốn nói cho nàng biết, không cần phải mua những dược liệu quý kia để trị mắt cho hắn nữa, bởi vì hắn đã có dược liệu từ đại nội hoàng cung, hai mắt đã tốt lên tám phần.

Nhưng, hắn không muốn nói, chỉ vì nàng chưa khiến hắn hoàn toàn tín nhiệm.

Cho dù trên mặt nàng có nụ cười như tẩm gió xuân khiến người người xao động, đối mặt với sự thương tiếc của nàng lại càng khiến hắn không biết phải làm sao, nhưng hắn thật sự không thể nào quyết định, chính mình có thể tin tưởng nàng hay không.

Sau khi dùng bữa xong, Dương Như Tuyên dẫn theo hai nha hoàn dọn dẹp trên mặt bàn, Phiền Bách Nguyên bất động thanh sắc quan sát nàng, muốn nói nàng không biết phân biệt chủ tớ, nhưng đối với nha hoàn phạm sai lầm thì sẽ không một chút lưu tình, giống như hai nha hoàn bị bán ra khỏi phủ, rốt cuộc nàng là người như thế nào...

Lát sau, lmt.lqd, Dương Như Tuyên để hai nha hoàn dọn dẹp lui ra, Phiền Bách Nguyên ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ, hắn không mở mắt ra, từ tiếng bước chân của đối phương hắn vẫn có thể biết được là ai.

Tiếp theo hắn nghe thấy tiếng của thứ gì đó bị ném vào trong bình sứ, người ngoài đi rồi, hắn mới khẽ mở mắt ra, xác định người vừa tới đi đến trước bình sứ bách bảo, lấy thứ đồ đó từ trong bình sứ ra.

Hắn hơi híp mắt lại, mày nhăn chặt.

Quan ấn Hộ bộ Thượng thư? Một nha hoàn bị đuổi ra khỏi phủ, giấu cái này ở chỗ này, có dụng ý gì?

Là nhằm vào hắn? Không, hắn không chút nghĩ ngợi mà phủ định, đoán rằng chuyện này nhất định có quan hệ với Dương Như Tuyên.

Chẳng lẽ có lien quan đến việc trưa nay nàng bị ướt hết quần áo? Nghĩ kĩ, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, hắn đặt vật đó vào chỗ cũ, quay lại bên giường.

Một lát sau, Dương Như Tuyên trở về phòng, lập tức bắt đầu thay hắn cởi áo, hầu hạ hắn đi ngủ.

"Có rảnh, mang bình sứ bách bảo kia đi xử lý đi." Hắn thấp giọng nói.

Dương Như Tuyên đang đắp chăn thay hắn, sửng sốt rồi khẽ lên tiếng: "Được, ta sẽ tìm thời gian xử lý." Thay hắn đắp kín chăn, nàng quay đầu đi đến giường gấm.

Phiền Bách Nguyên há to miệng, trải qua vùng vẫy, nhưng vẫn nói ra miệng: "... Lại đây, ngủ trên giường đi."

Dương Như Tuyên hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc chẳng lẽ hắn muốn làm việc ấy với nàng? Nhưng hắn đã khép hai mắt lại, dường như không có ý tứ kia...

Đứng tại chỗ suy nghĩ kĩ, nàng to gan cởi áo khoác ra, chỉ còn lại quần áo trong nằm bên cạnh hắn, mà tiếp theo hắn kéo chăn qua che trên người nàng, khiến nàng thụ sủng nhược kinh, hai mắt không tự giác mà ẩm ướt, giọng nói khàn khàn: "Cảm ơn Hầu gia."

Phiền Bách Nguyên không lên tiếng, hắn thậm chí không thể lý giải lòng biết ơn của nàng từ đâu mà có.

Nhưng phu thê vốn nên đồng sang (cùng giường), không phải sao?

Nhưng mà trong lòng Dương Như Tuyên, nàng rõ ràng hơn bất cứ ai, điều này chứng tỏ hắn đã không còn phòng bị với nàng nữa, dù chỉ là hành động đắp chăn cho nàng, cũng có thể khiến nàng cảm động rất rất lâu.

Dương Như Tuyên cảm động, đối với Phiền Bách Nguyên mà nói lại là một tai nạn không hơn không kém.

Một tai nạn khiến hắn không thể nhúc nhích.

Cánh tay hắn, bị gối; chân của hắn, bị gác qua; thân thể hắn... Bị chiếm lĩnh.

Dường như nhuyễn ngọc ôn hương đã nằm úp sấp trên người hắn, cổ áo mở rộng, ẩn ẩn có thể thấy được bộ ngực sữa sinh động, đang áp trên ngực hắn...

Đây là một quyết định sai lầm, hắn không nên để cho nàng lên giường của hắn!

Chết tiệt, rốt cuộc hắn phải làm sao để thoát khỏi tai nạn này?

Tiếng thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy, xác định nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn không muốn làm nàng tỉnh lại trước thời gian - - Rút cánh tay ra khỏi mái tóc mềm mại trơm mượt của nàng.

Sau đó, hắn nhìn thấy nàng khẽ động, thân hình mềm như không xương lại lăn đến trên người hắn, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi hành hạ chấm dứt.

Làm sao có thể đoán được, đợi thật lâu, hắn không kiên nhẫn mở mắt ra, phát hiện nàng đã đổi tư thế, lại ngủ tiếp... Cả người nàng ghé sát vào lồng ngực của hắn, cho dù nàng chỉ mặc quần áo trong, lmt.lqd, nhưng quần áo mỏng manh khiến hắn chỉ có thể duy trì lại chút lý trí, thân thể mềm mại khiến hơi thở của hắn bị rối loạn, theo phương hướng hắn nhìn lại, vật mềm mại tròn trịa ép xuống bị hắn nhìn không sót gì.

Thân hình nữ nhân trời sinh mềm mại lại có một mùi hương khiến sắc dục xuất hiện trong nháy mắt, cảm xúc càng phức tạp hơn khiến hắn không kiên nhẫn muốn đẩy nàng ra - -

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, hắn tĩnh thần lắng nghe, xác định không phải tiếng bước chân của Mặc Ngôn mới khẽ thở ra.

Một lát sau, một tiếng nói như mèo kêu vang lên ở ngoài cửa: "Thiếu phu nhân?"

Dường như trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng gọi, hắn thấy lông mi nàng dài như cánh bướm khẽ run rẩy, thời khắc nó khẽ vén lên, xuất hiện một ánh lưu ly, khi hắn nhắm mắt lại khoảnh khắc đó như được điêu khắc mà tiến vào trong mắt hắn, cho dù hai mắt nhắm lại, dường như hắn vẫn có thể thấy được nụ cười nàng sáng rực như hoa, mỹ nhan khiến tâm tình người người dao động.

Dương Như Tuyên mở mắt, đối với tình hình trước mắt có chút nghi hoặc, mới tỉnh đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, mãi đến khi Mật Nhi khẽ đẩy cửa ra, nàng mới ngây ngốc quay đầu.

Mật Nhi vừa thấy nàng ngủ ở trên giường, không nói hai lời đóng cửa lại.

Dương Như Tuyên sửng sốt, khẽ gọi: "Mật Nhi?"

"Lát nữa nô tỳ sẽ quay lại."

Dương Như Tuyên nghi hoặc nghe tiếng bước chân xa dần của nàng, không hiểu vì sao Mật Nhi tận lực tránh đi, nàng có vẻ đăm chiêu rũ mắt, ánh mắt thoáng nhìn Phiền Bách Nguyên trên giường, lúc này mới chậm nửa nhịp lui lại phía sau, cả người thẳng tắp ngã xuống giường.

Phiền Bách Nguyên nghe thấy tiếng động, làm bộ bị đánh tỉnh, khẽ trách mắng: "Ầm ĩ cái gì?"

"A, thực xin lỗi." Dương Như Tuyên đứng lên, vẻ mặt xin lỗi: "Ta nhất thời đã quên mình đang ngủ ở trên giường, không cẩn thận té xuống giường."

Trên thực tế, tình hình sao có thể đơn giản như vậy.

Nàng rõ ràng là bị hắn dọa, nói như vậy thật sự quá không phúc hậu, nhưng vừa tỉnh dậy thì thấy hắn ở bên cạnh, chớ trách nàng sẽ kinh hoảng.

Phiền Bách Nguyên như thường ngày, khẽ nhếch miệng suy nghĩ dò xét, ngay sau đó lại bỗng dưng trừng mắt to, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú, mới bắt buộc chính mình nhắm mắt lại.

Nữ nhân này không phải thông minh lanh lợi có năng lực lắm sao?

Sao ở trước mặt hắn,  lại giống như một đứa trẻ ngốc vậy? Vạt áo nàng mở... Vạt áo mở! Ngay cả cái yếm cũng rớt xuống, trời ạ, đùa giỡn một người "mắt mù", thú vị lắm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.