Thế Giới Không XXOO - Nhục Lí Trảo Kịch Tình

Chương 48: Đại nhân nhà ta bị đè?




Phần cổ là điểm yếu của con người, người tập võ sẽ không dễ dàng để cho người khác đụng vào.

Nhưng Tư Chính Khanh vẫn thản nhiên mà nằm ở đó, thậm chí còn ngẩng đầu duỗi dài cổ ra cho Tống Vân có thể cắn dễ hơn. Bàn tay hắn có thể khống chế đầu của nàng, ngón tay dài có khớp xương rõ ràng nhẹ đặt ở sau gáy nàng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ, giống như đang cổ vũ cái gì đó.

Tống Vân không dám dùng quá sức, hàm răng vừa lộ ra một lát đã thu nó về, nàng chu môi mút để lại dấu đỏ tròn, tất cả đều nằm ở vị trị cổ áo không che được.

“Hừ, xem chàng còn ra ngoài được nữa không.” “Vậy thì không ra nữa.”

Tư Chính Khanh ngược lại xoa nắn vành tai đáng yêu của nàng, làn da trắng nõn mềm mại bị xoa đến nổi biến thành màu hồng phấn.

Nàng bực bội đánh cái tay đang làm phiền mình, Tống Vân giờ phút này là người rất có nguyên tắc: “Đã nói không cho chàng chạm vào là không cho mà, lấy tay ra!”

Tư Chính Khanh cũng không giận, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng mang theo ý cười: “Nghe phu nhân hết.”

“Không tệ.”

Thô lỗ cởi áo trên của hắn đi, đầu nhỏ hướng xuống phía dưới, Tống Vân hôn hồng hộc, đầu lưỡi liếm láp bờ ngực rắn chắc căng phồng, liếm cả đầu v* nửa cứng kia.

Nhận thấy cơ thể Tư Chính Khanh cứng đờ, Tống Vân mỉm cười đắc ý, nàng tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích hắn, đầu v* rất nhanh đã cứng thành hòn đá nhỏ, nàng thấy mỹ mãn rồi quay sang ăn hiếp bên kia tiếp, nam nhân dưới thân càng thở hổn hển thì nàng càng ra sức liếm láp

Trong những lần làm tính trước Tống Vân đều bị động, hầu như không có lần nào nàng được khám phá cơ thể Tư Chính Khanh, lần này đã có cơ hội nên nàng nhất định phải sờ cho đã.

Khi đi tòng quân có lẽ tay và cổ hắn luôn phơi ở ngoài nắng, nên bây giờ chúng có màu lúa mạch. Ngực trắng như ngọc thạnh nhìn qua nó có vẻ cứng nhưng khi sờ lên nó vô cùng co dãn. đầu v* thì mềm mại, Tống Vân nhìn đến nổi chỉ muốn cắn một cái.

Cơ bụng rắn chắc mềm mại, Tống Vân liếm khe rãnh giữa các khối cơ bắp, thậm chí còn nếm được vị maejn của mồ hôi.

Nàng mỉm cười một lát: “Trời lạnh như vậy mà chàng lại ra mồ hôi?” Nàng còn đi lau mồ hôi ở dưới mí mắt hắn: “Này, chàng ướt rồi nè!”

Tư Chính Khanh liếc nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, nhướng mày nói: “Vậy nàng có ướt khônh?”

“Ta không nói cho chàng biết đâu.”

Tống Vân tiếp tục thăm dò xuống phía dưới, lông ở cuối bụng mọc rậm rạp, con thú ở dưới chiếc quần đã thức tỉnh. Nàng dùng đầu ngón tay móc lấy lưng quần hắn, kéo xuống dưới một chút, ra lệnh hắn: “Cởi ra!”

Tư Chính Khanh phối hợp nâng eo và nhấc chân lên, đồ vật kia bắn thẳng ra sau khi được cởi trói, nó gật đầu về hướng Tống Vân như đang diễu võ dương oai.

Quy đ*u chảy một chút nước trong suốt, khi Tống Vân dùng ngón tay mềm mại chạm vào thì lôi ra được một sợi chỉ dài màu bạc. Nàng rũ mắt liếm sạch đầu ngón tay, nàng chưa đã thèm mà còn nhìn cự vật ở eo hắn.

Tư Chính Khanh khẽ cười nói: “Sao thế, mới vừa được ăn no xong giờ đã đói rồi à?”

Mắt hạnh xinh đẹp của nàng chuyển động, xảo quyệt nhưng xinh đẹp: “Ta nhớ chàng đã từng nói, ta có thể chặn chàng lại không cho chàng bắn……”

Từ trước đến nay hắn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, không có chuyện nói mà không giữ lời.

Quả nhiên, Tư Chính Khanh hấp tấp trả lời “Ừ”, giống như đang cho phép hành vi kế tiếp của nàng.

Vì thế Tống Vân quỳ ở giữa hai chân hắn, đầu tiên là nàng nâng hai cái túi trứng lên, bên trong đó chứa đầy tinh d*ch, những nếp gấp trên tinh hoàn phập phồng giống như đang sống. Nàng “A ưm” một tiếng nuốt một bên vào trong miệng, Tư Chính Khanh không kịp phòng ngừa rên một tiếng.

Đồ vật trong miệng đã căng phồng, nàng dùng đầu lưỡi không ngừng liếm qua lại, rất mau Tư Chính Khanh đã không chịu được mà chọc chọc má nàng, giọng nói tràn ngập dục vọng, ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt đỏ: “Đủ rồi.”

Tống Vân miễn cưỡng buông tha cho hắn, nàng bắt đầu nắm lấy dương v*t to dài thưởng thức nó, trên đầu đồ vật kia tràn ra chất lỏng trong suốt, nàng tiến

lên ăn sạch sẽ, sau khi rời đi còn hôn lên quy đ*u làm phát ra một âm thanh rất thanh thúy.

Lại thở ra một tiếng thở dốc khiến người ta động tâm, Tư Chính Khanh bất đắc dĩ cười: “Thích nó đến thế à?”

“Đúng vậy, thích nó chứ không thích chàng.”

Vừa nghe xong lời này, bụng Tư Chính Khanh dùng sức, khống chế côn th*t để nó đứng thẳng hơn nữa. Mặt Tống Vân ở sát gần nó, nó như đang tát nàng một cái.

“Còn nói nhảm nữa thì đừng trách ta trở mặt.”

Tống Vân đành ủy ủy khuất khuất nuốt côn th*t vào miệng, coi như là chủ động câm miệng lại.

Hôm nay hắn có vẻ rất xúc động, dương v*t rất to, Tống Vân phải mở miệng ra hết mức mới có thể nuốt mó vào. Tuy đã miễn cưỡng nuốt xong, nhưng côn th*t lại ép đến mức lưỡi không cử động được luôn.

Nàng không cam lòng di chuyển chiếc lưỡi, làm vài cái thì nửa khuôn mặt nàng đã đau nhức, nàng đành phải nhả ra rồi làm chậm lại.

Tuy hơi thở Tư Chính Khanh có hơi hỗn độn nhưng khuôn mặt nhìn rất ung dung, chỉ có đuôi mắt là quyến rũ. Dù hắn bận nhưng vẫn ung dung cong môi, cười nhạo nàng: “Xem ra…… Phu nhân ăn không được rồi?”

Nếu đã ăn không được thì, nàng có một chiêu khác.

Tống Vân thay đổi đòn tấn công, nàng dùng bàn tay tuốt thân gậy, đầu lưỡi vẽ vòng tròn lên quy đ*u mẫn cảm, thỉnh thoảng khi nàng xâm nhập vào lỗ chuông thì hắn đột nhiên thở dốc nặng hơn.

Đỉnh đầu liên tục bị kích thích sẽ làm cho người nam nhân nhanh chóng tiến vào trạng thái hưng phấn, Tống Vân biết rõ chuyện này. Hiển nhiên Tư Chính Khanh cũng phát hiện ra, nàng rất tốt trong việc nắm bắt được phản ứng của nam nhân.

Dựa vào đầu óc hơn người của Hình Bộ thị lang, hắn rất mau đưa ra kết luận: “Nàng đã từng khẩu giao cho Điền Vũ kia.”

Tống Vân không dám trả lời, nàng chuyên tâm liếm thân gậy và những gân xanh nhô trên đó.

“……”

Dường Tư Chính Khanh cảm thấy mình ở chỗ này phân cao thấp cũng không có ý nghĩa gì, hắn chỉ có thể nuốt cơn giận xuống. Nhưng ánh mắt lại hung ác giống như muốn đem Tống Vân đi lăng trì*, mỗi một cái chớp mắt đều có hình viên đạn.

*Hay còn gọi là tùng xẻo là phương thức tử dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian kéo dài, cuối cùng dẫn đến cái chết.

Vì muốn đánh lạc hướng sự chua ý của hắn, Tống Vân bắt đầu liếm từ túi trứng liếm đến thân gậy, rồi liếm quanh dạng đỉnh ô, thỉnh thoảng cho quy đ*u vào miệng dùng đầu lưỡi khiêu khích liếm mút nó.

Tư Chính Khanh nắm chặt chiếc chăn dưới thân, khó khăn đè nén không cho tiếng thở dốc tràn ra khỏi yết hầu: “Ưm……”

Nếp nhân giữ chân mày hiện ra, hắn ngồi nửa người sờ vào gáy Tống Vân, năm ngón tay thon dài cắm vào trong mái tóc, không biết là đang kháng cự hay là đang đón ý hùa.

Nhưng khi hắn cắn môi muốn bắn tinh, Tống Vân hung hăng đưa đầu lưỡi chặn chỗ mã mắt lại.

“Tống Vân……”

Hắn như muốn ăn thịt nàng, khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức đỏ bừng. Tống Vân đưa mắt nhìn hắn, trong đôi mắt lấp lánh viết: Cầu xin ta đi.

Tư Chính Khanh sao có thể để cho nàng diễu võ dương oai như vậy được, hắn đưa tay ấn gáy nàng để cho dương v*t ép sâu vào trong cổ họng nàng.

Tống Vân kìm lại cơn buồn nôn của mình, chuẩn bị nghênh đón tinh d*ch bắn ra. Tinh quan được giải phóng, tinh d*ch bắn ra từng luồng, nàng mở miệng nuốt hết toàn bộ vào trong không để rơi một giọt.

Nàng có chút khó khăn khi nuốt nó xuống, không ngờ nó lại nhiều như vậy, thậm chí khoé miệng còn tràn ra một ít, Tống Vân vội vàng nuốt chúng vào trong miệng rồi liếm môi, chiếc lưỡi màu hồng phấn có dính tinh d*ch màu trắng đục, trông quyến rũ và d*m đãng không tả nổi.

Cái miệng trên đã được ăn no, còn cái miệng dưới thì chưa no. Tống Vân có chút nóng lòng muốn thử: “Ta muốn cưỡi chàng!”

May mắn là câu trả lời của Tống Vân rất hợp với ý hắn, Tư Chính Khanh không ngại để cho nàng tự chọn tư thế cho mình.

Nàng đã muốn ở trên, vậy thì hắn cho nàng ở trên.

Dương v*t phóng ra một lần nên đã có hơi mềm xuống, Tống Vân chỉ vuốt ve vài cái nó đã bị đánh thức.

Nàng ngồi lên trên, nhắm ngay côn th*t chậm rãi hạ eo xuống. “Tư Chính Khanh, hây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.