Thế Giới Không XXOO - Nhục Lí Trảo Kịch Tình

Chương 47: Đại nhân nhà ta tự làm tự chịu




Giống như con cá khát nước, hai người không hẹn mà ôm chặt đối phương, gắn bó như môi với răng.

Nụ hôn của Tư Chính Khanh vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng lần này hắn giống như là đang tìm kiếm dự an ủi. Nghe được tin nàng đã từng yêu một người, trái tim hắn như bị ai đó nắm chặt, đau đớn từng cơn từng cơn.

Sao hắn có thể không biết được chứ. Nàng dũng cảm như vậy, tích cách thẳng thắng vô tư, ở nơi này làm sao có thể nuôi dưỡng được một người như thế. Cho nên khi Tống Vân nói nàng đến từ thế giới khác, Tư Chính Khanh không hề kinh ngạc một chút nào.

Trọng điểm không phải là nàng đến từ đâu, mà là nàng đã từng từng yêu một người.

Hắn ta là kiểu người gì? Nếu so với mình thì hắn ta là người như thế nào?

Có vô số câu hỏi quanh quẩn ở trong đầu, Tư Chính Khanh biết rõ so sánh như vậy là không có ý nghĩa gì, nhưng hắn không thể không nghĩ đến nó.

“Hắn rất giống ta?” “Hửm?”

Bị hôn kịch liệt nên khuôn mặt nàng đã đỏ ửng, Tống Vân lúc này giống như quả táo chín, con ngươi ngập nước, phát ra âm thanh mơ hồ đáp lại hắn.

Yết hầu Tư Chính Khanh ngứa ngáy, kiềm chế sự xúc động muốn hôn nàng, hắn tiếp tục hỏi: “Hắn đối xử với nàng có tốt không?”

“Tốt cỡ nào?”

“Tống Vân, nói chuyện.”

“…… Vậy chàng đừng đâm ta.” Đỏ mặt đẩy hắn ra mà đẩy không nổi, Tống Vân đành phải nghiêng đầu thở: “Giờ là lúc để nói chuyện phiếm hả?”

“Câu trả lời của nàng sẽ quyết định một lát nũa sẽ dùng tư thế gì.”

“……” Tức giận trừng mắt với hắn, Tống Vân thở phì phò nói: “Chàng hỏi đi!” “Hắn đối xử với nàng tốt không?”

“Tốt.”

“So với ta thì sao?”

“…… Không khác biệt lắm.” “Hắn có thành tựu gì không?”

“Tư Chính Khanh.” Tống Vân thở dài: “Không có ai có một đống thành tích chói lọi như chàng đâu, bọn ta đều là người bình thường thôi.”

“Vậy nàng thích cái gì ở hắn ta?” “Thích mà cũng có lý do á?” “Vậy chàng thích cái gì ở ta?”

“…… Tư Chính Khanh, chàng đang tìm phiền phức cho mình đúng không!”

Khó thở quá, Tống Vân nhịn không được lấy chân đá hắn mấy cú, nàng đá bang bang vào cái bụng cứng như ván sắt, chân đau thì không nói đi, mà nàng còn bị hắn dùng một giữ chặt lại.

“…… Tống Vân, nàng muốn làm Hoàng Hậu không?”

“?” Tống Vân nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, hay là đầu óc người trước mặt này có vấn đề, may là bên ngoài có gió cát nên không ai nghe thấy cuộc trò chuyện đại nghịch bất đạo của bọn họ: “Chàng có muốn đi khám đại phu không?”

“Muốn hay là không muốn.”

“Nếu ta nói muốn thì chàng có thể cho ta lên làm……”

“Có thể.” Ánh mắt kiên định của Tư Chính Khanh không giống như đang giả bộ: “Tống Vân, ta đã nói rồi, nàng muốn làm gì thì ta sẽ làm cho nàng cái đó.”

Tống Vân không hè hoài nghi ngờ lời nói của hắn, nàng biết hắn có năng lực đó.

Nhưng mà……

“Tư Chính Khanh, chàng cho rằng ta là đồ ngốc hả? Nếu không phải đã trả giá rất nhiều, chàng cũng sẽ không trì hoãn đến bây giờ mới nói. Chàng vỗn đã không muốn làm hoàng đế, thế hà tất phải vì ta mà làm chuyện mình không muốn chứ?”

“Đó là vị trí tôn quý nhất của người phụ nữ.”

“Ta cần nó không? Đương nhiên là không cần rồi.” Tống Vân lắc đầu: “Tư Chính Khanh, ta thích chàng không phải vì chàng có thể làm cho ta được cái gì, mà là ta nhận được gì.”

“Vậy nàng nhận được gì?”

“Tôn trọng, che chở, và còn có tình yêu nữa.” Tống Vân tiến về phía trước véo mặt hắn, nhưng mà véo không ra được tí thịt nào: “Là kiểu người dịu dàng không giả tạo.”

Tư Chính Khanh cười nhạo một tiếng: “Dịu dàng, nàng đang nói ta đó hả?”

“Ta cảm nhận được vậy đó.” Tống Vân lười giải thích với hắn: “Hơn nữa nổi lo của chàng toàn là những thứ dư thừa. Thi thể của ta ở thế giới kia giờ đã không còn nữa, nó đã sớm biến thành một đống tro cốt rồi.”

“Có lẽ nàng có thể mượn xác hoàn hồn lại được nữa.”

“Ta đây chẳng lẽ còn phải chết thêm một lần nữa? Tư Chính Khanh, đừng nói với ta là chàng không bảo vệ được ta nhá.”

“Không có khả năng đó.”

“Coi như chàng biết điều. Ta chết ở thế giới kia rồi sau đó mới đến đây, nếu bất tử thì cũng không có vấn đề gì. Chờ đến khi chúng ta sống thọ, chết nhà*……” Cổ chân bị nhéo một cái đau, Tống Vân đau đến “shh” một tiếng, đấm đánh bả vai hắn: “Chàng nhẹ một chút!”

* 寿终正寝: Ý chỉ người này chết già ở trong nhà của mình, cũng có nghĩa là mọi sự vật đều bị diệt vong.

“Sống thọ, chết nhà. Nàng muốn ở bên ta cả đời?”

“Ta đã gả cho chàng rồi còn có thể ở bên ai được nữa!” Tống Vân quả thực tức giận muốn phổi muốn nổ tung ra: “Chàng đừng hỏi ta mấy cái vấn đề ngốc nghếch đó nữa, bây giờ ta từ chối trả lời.”

“Ừ, nàng có thể không trả lời.”

Tư Chính Khanh giơ tay cởi chiếc áo khoác ngoài của nàng đi, dấu vết triền miên hôm qua của hai người vẫn còn rõ.

“Không được, ta cũng muốn cởi đồ của chàng.”

Tống Vân vươn móng vuốt qua chỗ Tư Chính Khanh.

Tư Chính Khanh đành dang hay tay ra để cho nàng sờ soạng khắp nơi trên người mình, giọng nói lập tức trở nên khàn khàn: “Đai thắt lưng ở bên hông.”

“Không cần chàng dạy, ta tự tìm được.” “……”

Biết cô gái nhỏ này đang cố tình gây khó dễ cho hắn, Tư Chính Khanh cố gắng an phận, nhưng hắn vẫn không nhịn không được xoa nắn bộ ngực trắng nõn mượt mà của nàng.

Tống Vân “Bộp” một tiếng kéo tay hắn ra: “Không cho chạm vào ta! Chàng ngoan ngoãn đợi đi!”

Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, Tư Chính Khanh nhẫn nhịn đến đôi mắt đều đỏ lên.

Khi không nhìn thấy, Tống Vân chậm rãi cởi bỏ món quần áo cuối cùng trên người hắn đi, nhưng nàng lại cố tình không cho hắn chạm vào.

Người này đã làm cho nàng buồn bực quá nhiều, rất xứng đáng bị như vậy!

“Nằm xuống!” Tống Vân hung hăng đẩy hắn một cái, Tư Chính Khanh phối hợp thuận thế ngã về phía sau nằm lên trên giường, nhìn thấy cơ thể trần trụi mê người của nàng ngồi lên người mình, nàng thậm chí còn diễu võ dương oai nói: “Chàng còn nhớ chàng còn nợ ta cái gì không? Chàng đã nói để cho ta làm ta chủ, vậy để ta làm chủ lần này đi!”

Lời đã nói như bát nước đổ đi rồi khó mà lấy lại được, Tư Chính Khanh chỉ có thể chấp nhận.

“Bây giờ cho dù ta có cái gì thì chàng cũng không được phản kháng, không được sờ loạn có nghe thấy không!”

“Ừ.”

Một âm tiết thôi mà đã tràn đầy màu sắc tình dục, Tống Vân có cảm giác hạ thân của mình hạ đã ướt đẫm.

“Hừ, Tư Chính Khanh, ta muốn chàng phải cầu xin ta.” “Phải không?”

Hắn mỉm cười, thấy không thể phản kháng lại được nên hắn thay đổi tư thế nằm cho thoải mái.

Tống Vân thấy lúc hắn nói chuyện yết hầu hắn cũng lăn lộn theo, dáng vẻ đó gợi cảm vô cùng, hàm răng trắng sáng xông thẳng đến cắn vào bên gáy hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.