Thê Điều Lệnh

Chương 5




Khúc tam gia, vào tám năm trước, vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà bất ngờ qua đời.

Có lẽ là vì người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, Khúc lão gia thân thể vốn không khỏe, về hưu tĩnh dưỡng tại nhà, đau thương quá độ, nên cơ thể chịu không nổi, không lâu sau cũng theo con mà đi.

Sau khi Khúc lão gia mất, Khúc đại gia và Khúc nhị gia ở nhà chính chịu tang, còn Khúc tứ gia vẫn chưa xuất sĩ (1), mà ở lại nhà cũ ở phủ Thường châu xử lý các công việc lặt vặt.

Từ khi ra hiếu kỳ (2), quan lộ của họ một đường suôn sẻ, nay Khúc đại gia đã làm đến chức Đô sát viện ngự sử, tiểu cửu khanh chi nhất (3) trong kinh thành, kém một bước nữa là lên chức tể tướng, Khúc nhị gia cũng được phái đến Định Dương làm quan, giờ đã là Tri phủ tứ phẩm.

Tâm tư của Khúc đại phu nhân linh hoạt hẳn lên.

Bà vốn xuất thân từ Phương thị ở Giang Bắc, cũng là danh môn vọng tộc ở địa phương, có cha anh làm quan trong triều, Phương lão gia Phương Hoài Mẫn là các lão đương triều kiêm Văn Uyên các đại học sĩ, Khúc Phương hai nhà vẫn luôn có giao hảo. Cũng bởi lý do đó, Khúc lão gia mới có thể đính hôn cho trưởng tử với đích tiểu thư của Phương gia. Khúc đại phu nhân là người thông tuệ, lại thêm nhà mẹ có năng lực, khiến bà gả vào Khúc gia không lâu đã được lão phu nhân cho tiếp quản việc quản gia.

Khúc Thấm tuy rằng mẹ đẻ mất sớm, phụ thân cũng qua đời khi tuổi còn trẻ, nhưng cô nhận được sự giúp đỡ từ phía nhà ngoại, Lạc gia dẫu chỉ là hầu phủ, song là một gia tộc hiển hách, lại có giao tình với Trữ vương, quả là một trợ lực rất lớn cho Khúc Thấm.

Khúc tứ phu nhân thấy mình không nói chen vào được, đảo mắt, liền chuyển đến ngồi cạnh Khúc Liễm, lật xem bộ nam phục mùa xuân nàng đang khâu, thở dài nói:

- Đây là khâu cho Loan nhi sao? Tay nghề của Liễm nhi vẫn tốt thật đấy, châm pháp này ta thấy thế nào cũng không kém…

Khúc Liễm mỉm cười với bà, nhẹ giọng nói:

- Cái này là châm pháp mới con học với An tú nương, là kỹ nghệ của An tú nương ạ!

Khúc tứ phu nhân không nhịn được cảm thán mấy lời:

- An nương tử là tú nương của An Tú phường, một tay tú nghệ tuyệt diệu, không biết làm cho bao nhiêu người ở Thường châu phủ của chúng ta muốn mời bà đến chỉ bảo cho cô nương trong nhà mình, ngay cả Tri phủ phu nhân cũng từng đến mời bà cơ đấy, nhưng lại bị bà ấy từ chối. Có điều là vẫn nghe đồn rằng tay nghề của bà không truyền cho người ngoài, không ngờ là Liễm nhi của chúng ta lại lọt mắt xanh của An tú nương.

Khúc Liễm khiêm tốn nói:

- An nương tử chẳng qua là người lòng dạ hiền lành, thấy con thành tâm xin chỉ bảo, nên mới sẵn lòng dạy con vài châm mà thôi.

Khúc tứ phu nhân không cho là thế.

Kỹ thuật thêu của An nương tử là tay nghề gia truyền, nếu không phải Khúc Liễm lọt vào mắt xanh của bà ta, làm sao sẽ có chuyện bà dạy cho nàng? Chỉ có thể nói, hai cô nương của tam phòng, không chỉ ngoại hình mỗi người một vẻ, mà đến cả sở trường, dù cho tìm khắp Thường châu phủ, hay ngay cả dưới chân thiên tử, cũng không tìm đâu ra cô nương ưu tú như vậy.

Chỉ đáng tiếc, cũng là số khổ, phụ thân mất sớm quá.

Đợi Khúc đại phu nhân và Khúc tứ phu nhân đi rồi, Quý thị dặn dò hai tỷ muội một phen, rồi mới rời đi.

Thấy các trưởng bối đều đi rồi, Khúc Liễm bỏ châm tuyến trên tay xuống, quay sang nói với Khúc Thấm đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường tháp:

- Tỷ tỷ, thân thể tỷ còn yếu lắm, để muội dìu tỷ về giường nghỉ một lúc nhé!

Khúc Thấm nhướng mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa như ngọc của muội muội, một đôi mắt trong suốt như nước hồ thu phản ánh hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của mình, trong lòng liền mềm mại đến rối tinh rối mù.

Cô cười gật đầu với muội muội.

Chỉ là mới vừa nằm xuống, đã có nha hoàn vào thông báo, đích đại tiểu thư Khúc Hàm đến thăm.

Ngay sau đó liền thấy một thiếu nữ mặc bộ bối tử màu xanh thêu hoa xinh đẹp, váy màu xanh có hoa văn gợn sóng vén rèm bước vào, lộ ra khuôn mặt trứng ngỗng ưa nhìn, tươi cười ấm áp, khí chất hào phòng, có mấy phần tương tự Khúc đại phu nhân.

Khúc Thấm và Khúc Liễm cùng nhau gọi:

- Đại tỷ tỷ!

Khúc Hàm bước qua, nhìn Khúc Thấm từ trên xuống dưới, cười nói:

- Muội cuối cùng cũng khỏe lại, trái tim tỷ cũng bình yên xuống được rồi. Nếu không phải nương cứ giữ tỷ lại mãi, tỷ đã sớm sang đây thăm muội rồi!

Khúc Hàm là đích trưởng nữ, năm nay vừa 16 tuổi, năm trước khi đủ tuổi cập kê đã đính hôn với Phương Thụy trưởng tử Phương gia ở Giang Bắc, hôn kỳ đã định vào tháng tư năm nay. Còn khoảng 1 tháng nữa, Khúc Hàm đã phải lấy chồng, nên Khúc đại phu nhân đều giữ tỷ ấy ở trong phòng, bình thường là không thể đi đâu lung tung được.

Khúc Thấm cười nói:

- Đại bá mẫu làm vậy là phải rồi, tỷ làm sao so với muội được chứ, tỷ sắp phải lấy chồng, dĩ nhiên là không thể đi lung tung được.

Khúc Hàm không nhịn được đỏ mặt.

Thấy Khúc Thấm ngồi trên giường, Khúc Liễm lại ngồi trước giường, biết ngay là mình đến không đúng lúc, nói với nàng mấy câu, thì đứng dậy cáo từ:

- Thân thể muội còn chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi một lát đi, chờ khi nào tỷ có lúc rảnh sẽ lại sang thăm muội.

- Vậy thôi quên đi!

Khúc Thấm nhanh nhảu nói.

- Đại tỷ tỷ trong tháng này chắc là không rảnh được đâu, chờ khi muội khỏe hơn, sẽ cùng A Liễm đến thăm tỷ nhé!

Khúc Liễm hơi buồn bã thở dài:

- Đại tỷ sau này gả đến Giang Bắc, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nữa.

Khúc Hàm vốn hơi ngượng ngùng, nay nghe nàng nói thế, cũng nhất thời buồn bã một chút.

Khúc Thấm không nói gì, chỉ cười khanh khách nhìn mấy tỷ muội, trong lòng lại biết, tương lai Khúc Hàm sẽ theo chồng là Phương Thụy vào kinh, Phương Thụy không chỉ giỏi học vấn, mà vận may cũng không tệ, lại có hai nhà Khúc Phương hỗ trợ, dẫu không thể gọi là có số làm quan, nhưng cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Trong tương lai Khúc Liễm cũng sẽ gả đến kinh thành, mấy tỷ muội vẫn còn có thể gặp lại.

Đợi Khúc Hàm đi rồi, Khúc Thấm mới nằm xuống ngủ lại.

Khúc Liễm thấy tỷ ấy ngủ rồi, bèn trở về phòng, ngồi trên giường La Hán (4) trước cửa sổ phát ngốc.

Nàng suy nghĩ đến những lời của Khúc Thấm tối qua, tuy rằng không nói được tường tận, nhưng chỉ cần mường tượng một chút, nàng cũng có thể hiểu được hết sự tình. Nếu Khúc Thấm nói không sai, tương lai của mấy tỷ đệ tam phòng bọn họ có hơi gian nan, chủ yếu là do không có phụ thân che chở, hơn nữa đệ đệ là người có thể chống đỡ môn hộ tuổi lại còn nhỏ, khiến mấy tỷ đệ họ sau này bị người khác bắt nạt, lại không có ai kịp thời ra tay giúp đỡ.

Đại bá phụ sau này sẽ nhập các, lấy địa vị của đại bá thì đúng thật là có thể trợ giúp, nhưng thân là một chính khách điển hình, đại bá cũng lắm công nhiều việc, chẳng thể lúc nào cũng giúp đỡ họ kịp thời được.

Trời sẩm tối, Khúc Loan tan học về.

Sau khi nó về đến, liền thấy hai tỷ tỷ đang ngồi đối diện nhau, vừa tán gẫu vừa thảo luận các hoa văn trên bản vẽ, bên cạnh đặt một bộ nam y chỉ còn thiếu một ống tay áo nữa thì khâu xong, biết ngay là nhị tỷ lại làm y phục cho mình, vừa vui mừng lại vừa thấy đau lòng.

Nó trước hết hỏi thăm bệnh trạng của đại tỷ, rồi mới nói với nhị tỷ đang mỉm cười ôn nhu ngồi cạnh:

- Nhị tỷ à, mấy chuyện thế này sau này giao cho hạ nhân làm là được, không được để hỏng mắt đâu đấy!

Nhìn nhị tỷ yêu kiều điềm đạm ôn nhu như đóa hoa nhà mình, đệ đệ nó dù sao vẫn lo nàng tự làm mệt bản thân.

Khóe miệng Khúc liễm run rẩy, vỗ vai nó:

- Trẻ con mới mấy tuổi đầu, nói năng như ông già thế làm gì chứ? Nương còn chưa nói tỷ thế đâu.

Đó là vì chính nương họ cũng là một đức hạnh này, thế nên mới không nói được.

Khúc Loan đối với hai mẹ con này thực sự không còn cách nào, đành phải nói với đại tỷ xưa nay ổn trọng đáng tin:

- Đại tỷ, tỷ xem nhị tỷ kìa. Mấy ngày nay tỷ đổ bệnh, ngày nào tỷ ấy cũng đến đây trông, đã thế còn muốn làm quần áo cho đệ nữa, đệ sợ tỷ ấy mệt chết mất.

Mặc quần áo do tú nương làm cũng chẳng sao, đâu nhất thiết phải bắt tỷ tỷ làm chứ.

Khúc Thấm liếc muội muội, lại thấy đệ đệ nói cũng phải, vừa cảm động vừa lo âu, nghiêm nghị nói với nàng:

- A Liễm, nghe lời Loan đệ nói đi!

Khúc Liễm vuốt trán, thầm nói nhìn bề ngoài muội yếu ớt thế thôi, nhưng kỳ thực thân thể rất khỏe mạnh, giờ có chạy một vòng quanh Thu Uyển cư cũng không thở gấp đâu.

Thấy nàng không nói lời nào mà chỉ cúi đầu làm tiếp, Khúc Thấm thầm thở dài, thực ra lại hiểu rõ cách làm người của muội muội.

Hai kiếp đều vẫn vậy.

Cô biết, muội muội không phải thích khâu y phục cho đệ đệ, mà là trong lòng không muốn đệ đệ phải chịu thua kém mà thôi. Tuy rằng do tuổi muội muội còn nhỏ, tay nghề của nàng cũng không được tính là tinh xảo lắm, nhưng ít ra cũng mới mẻ, làm được y phục trông có sức sống hơn người khác đôi phần, để đệ đệ trông tươm tất, có thể diện hơn trong tộc học.

Mặc dù là tộc học của Khúc gia, song học sinh đến học trong tộc học vẫn đông đảo vô cùng, cũng không thiếu những người ưu tú. Nếu không phải là người vô cùng xuất sắc, tiên sinh cũng sẽ không đặc biệt để tâm đến.

Họ không có sự chăm sóc của phụ thân, muốn vươn lên, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, đó là lí do tại sao Khúc Liễm lại dụng tâm đến thế.

Nghĩ đến đây, trong lòng Khúc Thấm buồn bã.

Phải chăng vì họ không có phụ thân, nên những người đó mới dám khinh rẻ bọn họ nhường ấy?

Biết Khúc Thấm khỏi bệnh rồi, người Khúc gia đến thăm tới tấp, không chỉ ở ngõ Bình An bên này, mà mấy phòng bên bàng chi cũng đến, tam phòng nhất thời vô cùng nhộn nhịp.

Mấy ngày sau, Khúc Thấm đã có thể xuống giường đi lại, tinh thần cũng không tệ, liền cùng với Quý thị và Khúc Liễm đi Hạc Minh viện thỉnh an Khúc lão phu nhân.

Khúc lão phu nhân không phải là nguyên phối của Khúc lão gia, mà cũng là tái giá. Phu nhân nguyên phối đã sinh ba con trai, riêng bà vào cửa vài năm, rồi mới sinh hạ một trai một gái, chính là Khúc tứ lão gia nay ở nhà cũ xử lý việc vặt và Khúc Tú đã đến tuổi lấy chồng.

Gia quy Khúc gia rất nghiêm ngặt, có quy củ bốn mươi không con mới được nạp thiếp, thế nên bốn vị lão gia cùng một vị tiểu thư Khúc gia đều là con vợ cả, không có thứ tử thứ nữ.

Đến thế hệ của Khúc Liễm, cũng vẫn thế.

Bởi vì là vợ kế, Khúc lão phu nhân cũng không quá tham việc quản gia, sau khi Khúc đại phu nhân gả vào, thì sảng khoái giao ngay sự vụ trong phủ cho bà ấy, thậm chí từ sau khi Khúc lão gia qua đời, bà liền một lòng một dạ mà ở trong Hạc Minh viện, ngoại trừ mùng một mười lăm, cũng không bắt con cháu đến thỉnh an.

*********************************************************​

Chú thích:

(1) Xuất sĩ: theo nghĩa hẹp thì chỉ người thư sinh thời xưa kết thúc việc đèn sách, thi đỗ và ra làm quan, theo nghĩa rộng chỉ người kết thúc một quá trình rèn luyện và chính thức thực hiện những gì mình được học.

(2) Hiếu kỳ: thời gian để tang cho người trưởng bối có quan hệ huyết thống qua đời, theo mình được biết thì thường là ba năm và tối thiểu là một năm.

(3) Tiểu cửu khanh chi nhất: dựa theo ngữ cảnh thì là một cấp bậc trong hệ thống quan lại thời xưa, nhưng mình không biết dịch ra sao nên đành để nguyên, nếu bạn nào biết cách dịch ra cho dễ hiểu hơn thì chỉ giúp mình nhé!

(4) Giường La Hán: Giường và chõng đều là để ngủ và để nghỉ ngơi có lịch sử lâu đời, giường gỗ sơn thời Chiến quốc (thế kỷ 5 đến thế kỷ 3 trước công nguyên) từng được khai quật tại Trung Quốc, mà chõng ca nhân cũng đã được xuất hiện vào thời nhà Hán (năm 206 trước công nguyên –năm 220 công nguyên). Người Trung Quốc thường hay coi giường và chõng làm một, thực ra giường hay là chõng cũng là dùng để ngủ, tương đối giống nhau, có điều chõng hẹp hơn, thấp hơn so với giường, kết cấu của nó linh hoạt, cỡ của nó thường thay đổi, có thể tổ hợp lại với bình phong, kỷ chè v v... thời cổ, có loại chõng cá nhân, cũng có chõng đôi, sau thời nhà Tống (960-1279) xuất hiện nhiều loại chõng rộng, đến thời nhà Thanh (thế kỷ 14 đến thế kỷ 19) có loại chõng quây ba mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.