Mới sáng sớm hôm sau, Quý thị đã đến đây.
Hồng Nhụy làm nha hoàn gác đêm(1) đang ngồi chờ trước tấm bình phong,
đón những tia nắng rực rỡ buổi sớm mai, thấy Quý thị sang thì khẩn
trương đứng lên mà hành lễ.
Quý thị thấy mấy nha hoàn bèn hỏi:
- Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư còn chưa dậy sao?
Hồng Nhụy biết Quý thị yêu con gái như mạng, tính tình cũng hiền hòa, cười nói ngay:
- Nô tỳ lúc nãy có xem qua, hai vị tiểu thư chắc là mệt lắm, giờ vẫn đang ngủ, chưa thức dậy ạ!
Quý thị nghĩ đến Khúc Thấm vừa lâm bệnh nặng một trân, giờ thân thể còn
yếu ớt, đương nhiên là cần nghỉ ngơi thật nhiều. Mà con gái nhỏ vẫn luôn cực nhọc trông nom Khúc Thấm cả ngày lẫn đêm, chắc cũng hoảng sợ mệt
mỏi lắm, nay Khúc Thấm tỉnh lại, con bé cuối cùng cũng có thể thư giãn,
không tránh khỏi muốn lười biếng ngủ bù, lấy lại sức. Vì vậy, bà dặn dò
nha hoàn không được làm ồn đến các nàng, để các nàng ngủ đến khi tự tỉnh thì thôi.
Quy củ Khúc gia nghiêm ngặt, đặc biệt đối với việc giáo dục nữ tử, tuy
nói rằng con gái là để cưng chiều, nhưng hành vi đi, đứng, nằm, ngồi đều phải theo nề nếp nhất định, hai tỷ muội cũng là đúng lúc Khúc Thấm ngã
bệnh mới có thể lười biếng mà ngủ nướng, chứ còn bình thường thì không
thể làm thế được đâu…
Quý thị suy cho cùng cũng là yêu thương con gái, hỏi thăm bệnh trạng của Khúc Thấm xong thì đi.
Mãi đến khi Khúc Liễm thức giấc, thấy mặt trời đã lên cao, không khỏi lấy làm kinh hãi, lật đật rời giường.
Nàng nằm ngủ bên trong, lúc muốn rời giường, phải trèo qua người Khúc Thấm nằm bên ngoài.
Lúc nàng đang trèo ra, thì thấy Khúc Thấm giống như một con vật bị dọa
sợ mà ôm chặt lấy chăn, kinh hoàng bừng tỉnh, vẻ mặt hoảng hốt, hình như bị cái gì hù sợ.
Khúc Liễm vội giơ tay ôm, vỗ nhẹ vào lưng tỷ ấy, thanh âm nhỏ nhẹ vỗ về:
- Tỷ tỷ, không có chuyện gì, chúng ta đều đang sống bình an ở phủ Thường châu mà.
Cũng không phải nơi kinh thành khiến tỷ ấy phải chịu biết bao khổ sở kia.
Khúc Thấm thế mới bình tĩnh lại, thấy mình phản ứng hơi quá, không tránh được hơi ngại ngùng nhìn muội muội, mạnh mẽ mà chống chế:
- Tỷ tưởng là còn đang nằm mơ…
Hôm qua Khúc Thấm mượn cớ ngủ mơ nói mớ mà nói với nàng đa phần sự tình, tuy là Khúc Thấm diễn đạt rất khéo léo, đem chuyện nằm mơ nói ra, nhưng Khúc Liễm hai kiếp làm người, làm sao không biết được chuyện ly kỳ mà
Khúc Thấm đã trải qua, đúng là sống lại lần nữa cơ chứ.
Vốn nghĩ là ngày tháng kiếp này của Khúc Liễm sẽ lặng lẽ trôi qua, lại
không ngờ rằng chẳng qua chỉ sau một lần ngã bệnh, tỷ tỷ cùng họ sống
nương tựa lẫn nhau thế mà là người trọng sinh, nội tâm của Khúc Liễm
hiện giờ có phần phong phú, thậm chí không giấu nổi mà thể hiện lên vẻ
mặt. Cũng may là trời còn tối lờ mờ, Khúc Thấm ngày thường nhanh trí thì giờ nét mặt ngẩn ngơ, không thấy được sự khác thường của mình.
Khúc Liễm đầu thai chuyển thế, nhưng lại không uống canh Mạnh bà (2),
thế nên nàng có được ký ức của kiếp trước, song Khúc Liễm nghĩ lại,
chuyện đã là quá khứ, nàng hiện giờ là con gái của tam phòng Khúc gia,
có mẫu thân cùng tỷ tỷ, đệ đệ, chẳng ai có thể thay thế được bản thân
nàng, do đó nàng cũng không muốn cho ai biết mình từng trải qua quá khứ
lạ lùng đến vậy.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra theo lời trong mơ của Khúc Thấm, Khúc Liễm có phần lo lắng.
Khúc Thấm chẳng qua nói rất hàm hồ, dường như lo rằng hù nàng sợ, nên
nói cũng không nhiều lắm, rất nhiều địa danh cũng không nói rõ ràng.
Khúc Liễm hiểu, vị tỷ tỷ này vẫn luôn xem nàng là một đóa hoa trong nhà
kính, từ nhỏ đến lớn có việc gì cũng đều che chở phía trước nàng, vô
cùng săn sóc. Cho nên lần này cũng không dám nói với nàng chuyện của tỷ
ấy, sợ dọa mình sợ, lúc nãy nhân dịp mượn cớ nói mớ, mới nói hàm hồ vậy
thôi.
Khúc Liễm rất muốn nói với tỷ tỷ rằng, đừng nhìn nàng lớn lên giống con
thỏ nhỏ yếu đuối, thế nhưng cơ thể nàng vô cùng cứng cáp, thần kinh cũng rất mạnh mẽ, có thể chấp nhận được bất kể chuyện gì, thế nên tỷ ấy
không cần phải quá căng thẳng như thế, cứ nói thẳng ra là được mà.
Chỉ e là nếu mình nói vậy, tỷ ấy sẽ liên hệ với bản thân mà đoán ra quá
khứ của nàng, lúc đó trong lòng tỷ ấy lại khó chịu. Khúc Thấm luôn hiếu
thắng, đặc biệt là với những việc của chính mình, không muốn có bất cứ
điều gì không hoàn hảo cả, nghe ngữ khí của nàng, dường như kiếp trước
từng bị một người rất thân thiết hãm hại, một lần sa chân cả đời ân hận, loại sự việc này đúng là chẳng ai muốn nói ra hết.
Khúc Liễm chỉ còn cách coi như không có việc gì xảy ra, giả bộ không
biết. Chính nàng cũng có chuyện bí mật không dám nghĩ đến, không thể nói ra, nên có thể thông cảm với Khúc Thấm, cũng không muốn ép tỷ ấy làm
gì.
Kiều ma ma dẫn theo nha hoàn bưng đủ loại dụng cụ vào hầu hạ các nàng rửa mặt chải đầu.
Kiều ma ma vừa phục vụ các nàng, vừa bẩm báo lại sáng nay Quý thị và
Khúc Loan đều có đến, nhưng thấy các nàng còn ngủ, nên không sai người
đánh thức các nàng dậy, mà vẻ mặt Quý thị hơi tiều tụy, xem qua như một
đêm không ngủ vậy.
Khúc Liễm không nói gì, chỉ len lén mà ngắm tỷ tỷ.
Khúc Thấm trầm mặc hẳn, rồi nói:
- Sai người đi Đào An cư xem, nếu mẫu thân không có việc gì gấp, thì
thưa với bà một tiếng, rằng ta khỏe rồi, nghỉ ngơi rất tốt, không cần lo lắng đâu.
Kiều ma ma cùng Hồng Nhụy và mấy nha hoàn ở đó ai cũng kinh ngạc nhìn
nàng, thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, liền vội lên tiếng đáp ứng.
Khúc Liễm lấy khăn lau mặt, trong lòng trăm xoay nghìn chuyển.
Khúc Thấm vẫn luôn không thích Quý thị.
Ngoài nguyên nhân vì Quý thị là mẹ kế, còn do tính tình Quý thị quá yếu
đuối, giống như một cái túi nước mắt vậy, một chút việc nhỏ thôi cũng có thể khóc sướt mướt được, khiến tỷ ấy vẫn luôn không thích. Chẳng qua là Quý thị bao nhiêu năm qua vẫn thủ tiết ở với họ, nên Khúc Thấm tuy rằng không thích, cũng chưa bao giờ bày sắc mặt với Quý thị, chỉ là không
thể nào thân thiết được mà thôi.
Thế nhưng bây giờ, Khúc Thấm hiếm khi ăn nói dịu ngoan thế này.
Khúc Liễm nghĩ, nhất định ở kiếp trước của Khúc Thấm, mẫu thân chắc chắn đã làm việc gì đó khiến tỷ ấy vô cùng cảm động, nên mới có thể bỏ qua
khúc mắc trong lòng.
Vừa nghĩ như vậy, nàng đã nén không nổi niềm vui sướng nhàn nhạt.
Dù là Quý thị hay là Khúc Thấm, Khúc Loan, đều là người thân quan trọng
của nàng ở kiếp này, nàng đương nhiên hy vọng họ đều khỏe mạnh, người
một nhà tình cảm thân thiết mới phải.
Khúc Thấm lần này ngã bệnh đã nhiều ngày, tuy rằng đã nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nhưng thân thể còn suy nhược, song lại không muốn nằm mãi trên giường, nên nhờ Kiều ma ma mang nàng đặt trên giường tháp ngắm cảnh
ngoài cửa sổ.
Kiều ma ma mang điểm tâm bày lên trên chiếc bàn sơn đỏ khắc hoa mẫu đơn trên giường tháp.
Khúc Liễm ngồi cạnh, cùng dùng bữa với tỷ tỷ.
Điểm tâm là cháo trắng và mấy thức điểm tâm đặc sản của Giang Nam, lấy thanh đạm làm chủ yếu.
Hai người vừa dùng xong bữa sáng, Quý thị đã sang.
Hai tỷ muội đều dứng dậy hành lễ với Quý thị.
Khúc Thấm vẫn kiêu ngạo mà lạnh nhạt như trước, thế nhưng lúc Quý thị hỏi han sức khỏe của nàng, nàng vẫn dịu dàng trả lời:
- Con thấy đã khỏe hơn nhiều, chỉ là nằm quá lâu nên cơ thể không chút
sức lực nào mà thôi, mẫu thân không cần vì con mà lo lắng.
Quý thị vui mừng vì thân thể Khúc Thấm khỏe lại, thấy giọng điệu nàng
đối với mình mềm mỏng, tâm trạng rất tốt, cũng không lấy làm khó hiểu vì sao Khúc Thấm hôm nay lại nói chuyện dễ nghe.
Quý thị là người có thần kinh thép, chỉ là tuyến lệ của bà hơi phát triển thôi.
Nếu thần kinh bà không mạnh mẽ, sợ rằng cũng không thể mười mấy năm qua
vẫn đối xử với Khúc Thấm luôn đề phòng mình tốt như một ngày như vậy,
hoàn toàn mặc kệ những lời thị phi của người ngoài.
- Ta vừa mới đi thỉnh an lão phu nhân xong, người cũng rất quan tâm đến con, còn cho ta một ít tổ yến mang về cho con này. Đợi khi con khỏi
bệnh rồi, nhất định phải qua khấu đầu cảm tạ lão phu nhân đó…
Nghe Quý thị cằn nhằn mãi, Khúc Thấm không mất kiên nhẫn ngắt lời bà như trước đây, mà để bà tùy ý càm ràm.
Khúc Liễm thấy mẫu thân và tỷ tỷ ở chung vui vẻ, liền ngồi cạnh, cầm châm tuyến (3) đặt ở kế bên lên khâu tiếp bộ y phục.
Khúc Thấm tranh thủ đi nhìn qua, biết ngay là muội muội may y phục mùa
xuân cho Khúc Loan. Châm tuyến của Khúc Liễm từ trước đến nay vẫn luôn
là giỏi nhất trong đám tỷ muội, lại từng được An tú nương của Tú An
phường chỉ bảo, hơn nữa nàng luôn có nhiều ý tưởng, thiết kế hoa văn đa
dạng mới lạ hơn cả những tú phường bên ngoài, thực đúng là sửa cũ thành
mới, quần áo nàng làm so với bên ngoài còn đẹp hơn đôi phần, hơn nhau vì mới lạ. Nhìn bộ Khúc Liễm đang làm là biết, họa tiết đẹp không kém chút nào so với y phục do các tú nương đang nổi danh làm.
Nhìn muội muội ngồi cạnh nhàn nhã xỏ kim xe chỉ, Khúc Thấm cảm thấy cả trái tim cô bình yên hẳn.
Cho dù là muội muội thuở thiếu thời, hay là muội muội có thể một mình
gánh vác cả bầu trời sau này đều tốt đẹp thoạt nhìn không tỳ vết như thế cả, như hoa lê nở rộ đầu cành, trắng tinh không chút vấy bẩn, khiến cô
không thể không yêu thương, lo lắng nàng bị tổn thương ở nơi mình không
thấy được. Kiếp trước sau khi cô xuôi tay nhắm mắt, cũng không biết muội muội sống thế nào.
- … Thấm nhi, con nói thử xem được không?
Khúc Thấm lấy lại tinh thần, thấy Quý thị đang thấp thỏm nhìn mình, trong giây lát cụp mắt xuống, bình thản hỏi lại:
- Mẫu thân vừa nói gì ạ?
Quý thị bèn nói lại một lần, rằng vài ngày nữa, khi cơ thể Khúc Thấm
khỏe hẳn, sẽ mang Khúc Thấm đi Tể Minh tự dâng hương, cầu cho cô chiếc
bùa bình an.
Khúc Thấm trầm mặc.
Cô biết rõ khoảng thời gian cô lâm bệnh nặng, vì trí nhớ kiếp trước chấn động sâu vào cả tâm can, khiến cô không thể giữ được tỉnh táo, luôn nói mê sảng, dọa Quý thị sợ hãi, thậm chí bà còn cho rằng có thể cô đã bị
trúng tà, nên mới muốn đi chùa dâng hương cầu bùa bình an cho cô. Đây
cũng là nguyên nhân tại sao cô không dám nói với muội muội chuyện mình
trọng sinh, sợ rằng muội muội vốn cũng nhu nhược như Quý thị bị dọa sợ.
Hai kiếp làm người cô đều quyết đoán kiên cường, xem mẫu thân cùng đệ đệ muội muội là trách nhiệm của bản thân, không muốn khiến họ phải lo
lắng hãi hùng.
Do đó, chuyện này chỉ cần chính cô nhớ kỹ là được, còn sau đó thì tùy cơ ứng biến vậy.
Thấy Quý thị càng lúc càng lo lắng không yên, Khúc Thấm mới nói:
- Mẫu thân làm chủ là được rồi ạ!
Quý thị lập tức liền vui vẻ lại ngay.
Đúng lúc này, nha hoàn tiến vào bẩm báo rằng Khúc đại phu nhân và Khúc tứ phu nhân đến.
Khúc đại phu nhân cười lớn mà vào, theo sau là Khúc tứ phu nhân mặc một
bộ bối tử màu xanh nhạt. Khúc đại phu nhân đã bước vào tuổi trung niên,
bề ngoài có vẻ phúc hậu, gương mặt tròn như mặt trăng, nhìn rất dễ gần.
Khúc tứ phu nhân cũng là một phụ nhân trẻ tuổi, khoảng 27 – 28 tuổi mà
thôi, mắt hạnh mày liễu, vô cùng xinh đẹp.
Khúc tứ phu nhân vừa bước vào cửa đã lên tiếng:
- Nghe nói hôm qua Thấm nhi đã tỉnh lại rồi à, thật đúng là được Phật
tổ phù hộ! Giờ nó thấy sao rồi? Vốn là hôm qua muội đã muốn sang thăm,
không ngờ là Bạc ca nhi lại đột ngột bị ốm, một khắc cũng không rời khỏi nó được, nên mới phải chậm trễ sang hôm nay.
Bà áy náy nói.
Bạc ca nhi là đích trưởng tử của Khúc tứ phu nhân – Khúc Bạc, giờ mới
được 3 tuổi, Khúc tứ phu nhân sinh con gái trước rồi nhiều năm sau mới
sinh được con trai, mấy phòng ai cũng biết bà yêu thương đứa con trai
này như mạng vậy.
Khúc Thấm cảm ơn Khúc đại phu nhân và Khúc tứ phu nhân đến thăm.
Khúc Liễm châm trà cho họ.
Khúc đại phu nhân nhìn qua Khúc Thấm, gật đầu cười:
- Xem ra tinh thần đã tốt hơn nhiều, nhưng mấy ngày nay vẫn phải chăm
sóc cẩn thận, bồi dường cơ thể khỏe hơn chút nữa mới tốt. Chỗ của ta còn một ít huyết yến (4), lát nữa ta sẽ bảo người đưa sang đây cho con bồi
bổ cơ thể.
Quý thị rất bối rối, một mặt muốn từ chối phần ân tình này, một mặt lại
nghĩ Khúc Thấm quả thực cần được bồi bổ thật tốt, không tránh được chần
chừ lên tiếng.
Khúc Thấm vội vàng uyển chuyển từ chối, đưa cho nàng lễ vật lớn đến thế đúng thật là không tốt lắm.
Khúc đai phu nhân vỗ nhẹ tay nàng, cười nói:
- Vật là chết người mới sống, chỉ cần là khiến cơ thể con khỏe hơn, mấy thứ kia âu cũng là đáng giá mà.
Khúc Thấm khước từ không được, đành phải cảm kích mà đáp ứng bà.
Khúc tứ phu nhân ở một bên âm thầm bĩu môi, cho rằng Khúc đại phu nhân thật khéo đưa đẩy.
************************************************************************************************Chú thích:
(1) Nha hoàn gác đêm: trong các gia đình quyền quý thời xưa, vào ban đêm, khi chủ nhân ngủ trong phòng, thì bên ngoài phòng ngủ hoặc
trên giường nhỏ đặt trong góc phòng, sẽ có một người đầy tớ ngủ ở đó làm nhiệm vụ đợi chủ nhân sai bảo (chẳng hạn như rót nước hay dìu đi vệ
sinh gì đó). Người này gọi là đầy tớ gác đêm.
(2) Canh Mạnh bà:
Người Trung Quốc thường hay nói, uống canh Mạnh Bà, sẽ khiến người ta có thể quên hết tất cả: Những phiền muộn, đau đớn, những lo lắng, yêu
thương và thù hận…hết thảy mọi thứ. Vì vậy, canh Mạnh Bà cũng có một tên gọi khác bằng tiếng Anh là Five-Flavored Tea of Forgetfulness (có nghĩa là 5 hương vị trà giúp người ta lãng quên).
Người ta nói rằng sau khi con người chết, trên đường hướng tới âm gian,
trước khi qua cầu Nại Hà, nhất đinh phải uống một loại chất lỏng. Khi
rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, thì nơi trước tiên phải
qua đó là Mạnh Bà, trước cầu Nại Hà. Con người khi còn sống, gặp nhiều
khổ nhiều nạn, thì uống một bát canh này, sẽ đem lại một loại cảm giác
rất nhẹ nhõm, đây là một cách thực hiện triệt để hoàn toàn đoạn tuyệt
với quá khứ. (Ngoài ra, được biết, khi từ cõi âm gian quay trở lại thế
giới này luân hồi chuyển sinh, tất cả các linh hồn đều phải uống canh
Mạnh Bà, cũng là để quên đi tất cả những gì đã tồn tại liên quan đến
mình trong các kiếp sống quá khứ.
(3) Châm tuyến: việc (sản phẩm) thêu thùa may vá
(4) Huyết yến: Ðây là loại tổ yến có màu đỏ tươi và là loại có giá cao nhất trong số
các màu vì hiếm hoi và có nhu cầu tiêu thụ cao. Không phải cơ sở sản
xuất nào cũng có loại tổ yến này. Và nếu có đi chăng nữa thì loại huyết
yến cũng chỉ có thể thu hoạch 1-2 lần trong năm với tỉ lệ rất nhỏ mà
thôi. Số lượng Huyết Yến và Hồng Yến chiếm chưa đầy 10% tổng sản lượng
tổ yến trên thị trường thế giới. Người ta cho rằng màu đỏ của Yến Huyết
là do trong quá trình làm tổ, chim yến không tiết đủ nước bọt nên đã
dùng máu của chính nó để trộn lẫn với nước bọt xây tổ.