Bỗng nhiên tự hỏi điều gì khiến cô gái lâu lắc đến vậy, Caleb cân nhắc
sẽ vào lại phòng tắm nhưng rồi đổi ý. Tốt nhất là để cho cô ta bình tĩnh lại và tự đi ra. Hắn nhìn quanh phòng. Không một ai có thể đoán được sự giàu có và sang trọng chôn giấu bên trong cả. Tài sản quý giá nhất của
cái thành phố Mexico lỗi thời này. Thảm lông nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kì,
cùng với các tấm thảm thêu khác. Khung giường được đóng cố định xuống
đất, tấm trải là vải bông Ai Cập thượng hạng, lò sưởi bằng đá hoa cương
của Ý. Chiếc lò sưởi lúc này là thứ thừa thải nhất trong phòng. Caleb
dám chắc trời chẳng bao giờ quá lạnh để dùng đến nó. Một mặt của căn
phòng được dựng hoàn toàn bằng kính cường lực, với một cánh cửa trượt ẩn dẫn ra mái hiên.
Caleb thở dài và mỉm cười. Hắn cô ta chưa từng nhìn thấy nhiều thứ sang trọng thế này trong đời nhỉ? Vladek sẽ giữ cô ta ở đâu? Bụng dạ hắn quặn thắt.
Hắn nghe tiếng tay nắm cửa xoay vặn và quay sang đối diện với cánh cửa
để quan sát phản ứng của cô ta. Thật không thất vọng khi hai bàn tay cô
tay đưa lên che miệng, hai mắt mở to, đầy kinh ngạc.
“Không giống điều em nghĩ à?” Caleb trêu.
“K-k-không!” cô ta đáp, mắt chăm chú quan sát căn phòng. Caleb cười lớn
và giúp cô ta tiến sâu hơn vào phòng. Cô ta thơ thẩn đi vòng quanh, nửa
như bị thôi miên, tay chạm vào mọi thứ. “Anh sống ở đây à? Sao anh mua
được nó vậy?” cô ta hỏi, ngây thơ không chút che giấu. Hắn biết câu hỏi
đó thiên về tò mò hơn là mưu mẹo.
Bỗng nhiên hắn ước gì đây là nhà mình, để hắn có thể đáp lại sự ngưỡng
mộ của cô ta một cách quả quyết. Hắn thấy bất ngờ trước khao khát được
gây ấn tượng với cô ta. Một nô lệ như cô ta hầu như không đáng để gây ấn tượng, hoặc đó chính là điều hắn tự nhắc nhở mình. Nhà của hắn ở
Pakistan cũng tuyệt vời không kém, nếu không muốn nói là hơn. Nhưng cô
ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó.
Với vẻ hấp tấp, hắn kéo cô ta khỏi chỗ những bức màn để quay lại đối
diện với mình, muốn cô ta ở thật gần bên mặc cho bản thân phản đối hành
vi trẻ con đó. Cô ta bất động, như thể vừa mới nhận ra hắn có ở đó. Sao
cô ta dám quên hắn chứ, dù chỉ trong một giây. Hắn cố giành lại sự tập
trung của cô ta bằng cách nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết, trượt dây áo ngủ
của cô ta xuống.
“Anh đang làm gì vậy?” cô ta sợ hãi hỏi. Caleb nhìn xuống cô ta đầy chăm chú, hai khóe miệng thoáng hiện ra vẻ cười.
“Em đã đưa ra thỏa thuận, Mèo Con, được ra khỏi phòng, và tôi sẽ có một
vật cưng bé nhỏ biết nghe lời.” Hắn chầm chậm cúi xuống và hôn lên môi
dưới của cô ta như mong muốn của bản thân. Cô ta cắn mút nó. “Em sẽ phá
hỏng môi mình nếu tiếp tục làm vậy đấy, Mèo Con.” Hắn ngửa cằm cô ta lên để có thể nhìn vào đôi mắt nâu to tròn, không hề bị vẩn đục dẫu hai bầu mắt đã sưng húp vì khóc. “Tôi sẽ không giao cấu với em lần nữa đâu, nếu đó là điều em đang lo lắng.” Cô ta cố quay đi nhưng ánh nhìn đã bị hắn
giữ chặt, nếu tập trung đủ lâu, hắn nghĩ mình có thể nghe thấy cả mạch
đập của cô ta. Hắn lại cúi xuống và hôn vành tai cô ta, “Tôi sẽ chỉ hơi ích kỷ thôi.”
“Vậy có nghĩa là gì?” cô ta hỏi, vẻ không chắc chắn. Không nói một lời,
Caleb nắm lấy tay cô ta và dẫn về phía chiếc giường bốn cột cỡ lớn bằng
gỗ anh đào, một chiếc giường với rất nhiều công dụng mà không phải lúc
nào cũng hiển hiện ra đó.
“Tôi sẽ chỉ em thấy,” Caleb ngồi xuống mép giường với kẻ tình nguyện
chần chừ đứng trước mặt. Nỗi lo lắng cuộn trào trong cơ thể cô ta vô
cùng rõ ràng với đôi mắt thích thú của hắn. Trong một lúc lâu gần như
vĩnh hằng, không ai trong cả hai lên tiếng cả. Caleb chỉ đơn giản quan
sát, xem xét và đưa ra những chú giải trong đầu. Cuối cùng, khi hắn lên
tiếng, cô ta giật mình. “Chạm vào tôi đi.”
“Anh muốn tôi chạm vào anh? Ở đâu?” Caleb thật sự rất thích điểm đó ở cô ta, cái cách cô ta vừa cảnh giác lại vừa hiếu kì. Nó cho thấy bản tính
gan dạ, lém lỉnh và mạo hiểm của cô ta. Song thật kì lạ vì dường như cô
ta không hề để ý những chuyện đó. Đôi khi thật khó để không nhìn thấy
chính hắn trong cô ta. Chuyện đó vừa gây cảm giác thích thú nhưng cũng
vừa khó chịu.
“Bất kì chỗ nào em thích,” hắn mỉm cười. Đôi mày cô ta nhíu lại, như thể câu trả lời vừa rồi cần được làm rõ hơn. Không cần. Hắn muốn cô ta chạm vào mình, bất kì chỗ nào, tất cả mọi chỗ, chừng nào hắn không cần phải
ép buộc cô ta. Có lẽ bởi hắn nghĩ nếu cô ta chạm vào hắn, một cách tự
nguyện, thì hắn có thể thôi cảm thấy tội lỗi vì đã thúc ép cô ta trước
đó. Hoặc có lẽ, hắn chỉ cần được cô ta chạm vào mà thôi. Đã có thời gian Caleb ghê tởm việc bị đụng chạm, bởi bất cứ người nào, chỉ biết đến mỗi sự tàn nhẫn, nhưng hiện tại, trong hoàn cảnh thích hợp, hắn thích việc
đó vô cùng.
“Rồi sau đó thì sao? Anh sẽ làm gì?” Lúc này cô ta gần như đã nổi giận,
bực tức. Caleb nghĩ mình hiểu được vấn đề. Cô ta chẳng có lý do gì để
tin rằng hắn sẽ không lợi dụng mình. Nếu thành thật với bản thân, và gần như là thế thật, hắn cũng không chắc mình sẽ không làm vậy. Dù vậy, hắn là kẻ trọng lời hứa. Ít nhất Rafiq đã đảm bảo được chuyện đó.
“Tôi sẽ giữ hai tay ở ngay đây,” hắn vỗ vỗ lên mặt giường ở hai bên
người, “trừ phi em yêu cầu ngược lại.” Nụ cười của hắn trở nên nghịch
ngợm, hắn biết điều đó nhưng lại không thể ngăn được mình. Hắn cố không
bật cười lớn khi cô ta khẽ khịt mũi giễu cợt và đảo mắt. Cô ta không hề
tin hắn, một chút cũng không. Cảnh giác, nhưng hiếu kì. Căn phòng tiếp tục chìm trong im lặng một lúc lâu, Caleb quan sát cô ta với ánh
nhìn kiên định, trong khi cô ta cân nhắc sẽ làm gì hay nói gì tiếp theo.
Tim hắn đập nhanh hơn, nhịp thở cũng thế. Hắn thật sự đang lo lắng đó
sao? Quả là một cảm giác kích thích mãnh liệt. Cô ta liên tục cắn môi,
những chiếc răng trắng tinh nhỏ xinh ấn lên nơi da thịt mềm mại. Tay hắn vô thức áp chặt xuống tấm trải giường. Có nhiều nơi hắn muốn cô ta đặt
miệng lên, nhiều nơi khác sẽ không ngại cảm giác bị những chiếc răng nhỏ nhắn kia ấn vào.
Cô ta hắng giọng, đánh thức Caleb khỏi những ý nghĩ ranh ma của mình.
“Vậy, ừm, nếu không làm…thì tôi sẽ phải quay về phòng mình, phải không?” Cách cô ta đặt câu hỏi gần như mang tính dẫn dắt. Caleb gật đầu. Hắn
chú ý thấy vai cô ta hơi chùng xuống, như thể vừa thả lỏng hơn. Cô ta
muốn điều này. Cô ta muốn hắn. Hắn kiềm chế không mỉm cười. “Được. Tôi
sẽ làm. Nhưng anh phải hứa sẽ giữ tay trên giường. Anh hứa chứ?” Caleb
không thể nhịn cười lâu hơn nữa, hắn gật đầu. Cô ta thậm chính còn chưa
hỏi hắn sẽ chấp nhận những gì khi sự đụng chạm đi xa hơn.
Gương mặt cô ta đỏ lên, nhưng giọng nói gần như rất chắc chắn. Một lần
nữa, Caleb thấy vô cùng ngạc nhiên trước các khía cạnh của cô ta. Mới
phút trước còn rụt rè, phút sau đã trở thành nàng sư tử cái. “Nhắm mắt
lại. Bằng không tôi không nghĩ mình có thể làm được.” Caleb bật cười
lớn, đặc biệt là khi cô ta đỏ mặt dữ dội hơn, song hắn vẫn miễn cưỡng
làm theo.