Buồng tắm nhanh chóng ngập tràn âm thanh sụt sịt đẫm nước mắt và tiếng
nức nở bẽ bàng của cô ta. Ánh sáng phản xạ, dội lại từ bốn bức tường
dường như đã tác động lên hắn trong một giây. Hắn không thường cảm thấy
tội lỗi, và cô ta dường như có khả năng phi thường khiến điều đó phải lộ ra. Cảm giác này thật…lạ lẫm, khó chịu và bức bối chết đi được.
“Thế đủ rồi! Em khóc lóc vì ngượng ngùng nhiều hơn hết thảy. Đừng có
khóc nữa.” Âm thanh giọng nói của hắn ngập tràng căn phòng, và cô gái
bất động, rõ ràng là đang sợ hãi. Caleb thở dài. “Đây, chuyện này sẽ
giúp ích.” Caleb cho một lượng nhỏ chất bôi trơn lên ngón tay rồi nhẹ
nhàng siết lấy âm vật của cô ta giữa ngón cái và ngón trỏ. Cô ta rùng
mình, choáng váng trước sự đụng chạm kia, và hắn biết cô ta đang âm thầm ra hiệu cho hắn buông phần da thịt ngạy cảm của mình ra, nhưng dĩ nhiên là hắn sẽ không làm thế. “Em ổn mà, Mèo Con. Sẽ ổn thôi,” hắn dịu dàng
trấn an cô ta rồi bắt đầu xoa tròn vùng trung tâm ẩm ướt. Hắn rất khéo
léo, nên là thế, luôn cẩn trọng để không xoa quá mạnh, cũng như luôn cẩn trọng để không xoa quá nhẹ. Không phải là hắn đang đùa bỡn. Hắn làm vừa đủ, để đền bù cho cô ta.
Hắn chăm chú quan sát khi cô ta mím môi lại, tuyệt vọng không để cho bất kì âm thanh nào dù là nhỏ nhất thoát ra. Ấy vậy mà dần dần, môi cô ta
cũng hé ra và tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Rất nhanh, âm thanh nức nở
kia chuyển thành tiếng thút thít, tiếp đến là tiếng thở hổn hển khẽ
khàng, rồi cuối cùng là những tràng rên rỉ khàn khàn kéo dài. Caleb một
lần nữa vô cùng kinh ngạc trước sự hồi đáp của cơ thể cô ta, trước khuôn miệng hồng hồng hơi trễ xuống, chiếc lưỡi mèo con của cô ta thường
xuyên phóng ra để liếm ướt đôi môi mềm mịn thanh tú.
Cô ta đã gần lắm rồi, đôi tay bị trói liên tục giãy giụa, cố chống lại
giây phút cơn khoái cảm tột đỉnh bùng nổ, song cơ thể lại vô thức cong
về phía những ngón tay hắn, tìm kiếm điều mình e sợ. Hắn hơi lùi lại,
kéo dài khoảnh nhắc đó để có thể làm điều mình cần làm. Tay trái hắn với ra chộp lấy chiếc ống dẻo cần dùng. Khi một lần nữa đưa con tin xinh
đẹp của mình lên đỉnh cao khoái lạc, khiến cô ta bật rên rỉ và kêu khóc
cùng lúc, hắn ấn chiếc ống sâu vào mông cô ta. Con tin của hắn giật nảy
dữ dội trước sự xâm nhập đó, nhưng hắn đã giữ cô ta nằm yên. Chầm chậm,
cẩn trọng, hắn xoa nhẹ lên nơi nữ tính của cô ta cho đến khi hai nắm tay cô ta thả lỏng ra, hai đầu gối chùng xuống còn hơi thở trở nên nặng nề.
Caleb lờ đi sự thúc ép của vật đàn ông đang ấn lên khóa kéo quần của
hắn, cùng với dục vọng đầy đau đớn hệt như cơn đau nơi bụng dưới, và tập trung vào việc xoa dịu nô lệ yếu đuối của hắn. Hai gò má cô ta hồng
lựng bên dưới sắc da đỏ ửng. Đó là màu sắc mà chỉ có cơn cực khoái mới
có thể tạo ra, và Caleb không thể ngăn cảm giác tự hào vì đã là người
mang nó đến. Hắn vuốt ve lưng cô ta, không còn thấy ngạc nhiên trước cái cách cô ta cong người hưởng ứng nữa. Hắn sẽ nhớ nó. Chuyện này. Cô ta. Giũ bỏ suy nghĩ kia, hắn bắt đầu trò chuyện với cô ta trong lúc hành động.
Cô ta khẽ nức nở khi hắn đổ đầy nước vào, trấn an rằng áp lực nơi bụng
cô ta là bình thường, không nên hoảng hốt, dù thế cô ta vẫn không thể
ngăn được mình. Những ngón tay của bàn tay phải cô ta bao chặt lấy tay
hắn, còn bàn tay trái thì siết thành nắm trên mặt bàn bằng nhựa. Khi cảm thấy cô ta không thể chịu thêm nữa, hắn dừng lại và ép cô ta phải cố
rặn. Thế rồi cô ta bắt đầu kêu khóc khẩn thiết. Cô ta van xin hắn đừng
ấn lên bụng mình nữa, nỗi nhục nhã và xấu hổ hiện rõ mồn một trong những lời van lơn và vẻ mặt đầy đau đớn. Caleb cố hết sức giữ cô ta nằm yên,
hứa hẹn mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, rằng cô ta không có gì phải sợ hay
xấu hổ cả, nhưng việc cố gắng khiến cô ta bình tĩnh thật vô ích. Cuối
cùng, hắn đành phải đè cô ta xuống bằng sức nặng của mình. Mặt hắn ở
cạnh mặt cô gái khi một lần nữa, hắn đổ đầy nước rồi rút nó ra khỏi cơ
thể cô ta, không dừng lại cho đến khi đã chắc chắn rằng không còn gì để
lấy đi nữa, bằng cách khiến cô ta khuất phục mình.
Khi mọi chuyện đã kết thúc, hắn cởi khăn bịt mắt xuống và tháo dây trói
ra để có thể đỡ cô ta quỳ lên trên bàn. Caleb thấy vô cùng kinh ngạc lúc cô ta choàng hai cánh tay quanh cổ hắn và vùi mặt lên vai hắn không
buông. Sự ấm áp tràn ngập tứ chi mỗi khi cơ thể run rẩy của cô ta tiếp
xúc với hắn, cảm giác dễ chịu hệt như ánh mặt trời soi rọi trên mặt vậy.
Bỗng dưng, kí ức về ánh nhìn của cô ta dành cho hắn trên vỉa hè hiện ra
đầy choáng ngợp. Cô ta đã gần như lóa mắt vào sáng hôm đó, kể cả khi đã
cố thu hết toàn bộ hình ảnh của hắn vào mắt mình. Hắn đã nghĩ cô ta
quyến rũ, đặc biệt là khi cười. Đột nhiên hắn mong mỏi được nhìn thấy cô ta mỉm cười với mình như thế. Thay vào đó, hắn kéo cô ta ra để có thể
hôn lên những giọt nước mắt ấm áp, mằn mặn trên đôi gò má non mềm. Kể cả hương vị của cô ta cũng giống như mặt trời. Giữa nụ cười và nước mắt
của cô ta, hắn thích cái nào hơn?
Kinh ngạc trước những ý nghĩ lệch lạc của mình, hắn bỏ lại cô ta tự rửa
mặt, ra lệnh cho cô ta phải quay vào phòng ngủ khi đã xong.
Caleb chầm chậm đi lại trong phòng. Suy nghĩ về rất nhiều thứ. Rafiq đã
thông báo với hắn việc chuyển giao sẽ được thực hiện một khi họ đến
Tuxtepec. Ông cũng đã xác nhận lịch trình đến Pakistan của họ sẽ không
dính tới chính quyền, và sẽ được trang bị đầy đủ nhiên liệu cho từng
chặng. Tất cả đều là tin tốt, song thật may khi Caleb đã bị yếu lòng, và thật xui xẻo khi hắn thấy cực kì bất mãn. Sau mười hai năm, mọi chuyện
bỗng dưng xảy đến quá nhanh. Vào một thời điểm nào đó, sớm thôi, hắn sẽ
phải cho cô gái biết số phận của mình. Hắn sẽ phải buộc cô ta hiểu ra
rằng hắn đã biến cô ta thành một con điếm. Con điếm của Vladek. Không
thể tưởng tượng được ánh nhìn cô ta sẽ dành cho hắn vào khoảnh khắc đó.
Hắn cũng biết bản thân sẽ tránh chuyện đó càng lâu càng tốt. Ba tuần.