The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 7-2




Người phụ nữ kia thét lên, giọng khàn đi, âm thanh the thé có vẻ đến từ sâu trong cổ họng. Cô ta đang hét cái gì đó. Tôi tự hỏi liệu có phải là tên hắn hay không. Vì một lý do nào đó, ý nghĩ kia khiến tôi cực kì bực tức. Tôi ở đây, ở ngay đây, tại chốn này, bị trói vào cái cột giường chết giẫm giống một món đồ trong khi một phụ nữ khác lại la hét tên hắn. Chẳng nghi ngờ gì là do những cơn cực khoái mãnh liệt. Vậy mà tôi phải gọi hắn là Chủ Nhân. Tôi không được quyền kêu tên hắn. Thậm chí ngay cả lúc lên đỉnh, mà nếu có tôi cũng không làm, vấn đề không nằm ở đó.

Cô ta lại hét và lần này tôi không thể ngăn mình rền rĩ tên hắn thật lớn, không phải trong sung sướng tột độ như cô ta, mà là trong đau đớn. Tôi chưa từng gọi tên hắn trước đây, và đã không hề nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ. Kể từ khi tới đây, tôi luôn nhớ về từng ngày trôi qua. Trong đầu tôi, hắn chính là Caleb, lúc nào cũng thế, nhưng tôi chưa bao giờ để cho tên hắn thoát khỏi môi mình. Tôi lại lên tiếng lần nữa, tự thách bản thân phải gọi tên hắn to hơn một chút, buộc mình phải vượt lên trên trong cuộc thi này. Thêm nhiều cơn nhức nhối nữa xộc đến, chúng nặng nề, nóng ấm và ẩm ướt giữa hai chân tôi.

“Caleb,” Tôi rên rỉ.

“Caleb!” Cô ta kêu thét.

Tôi đẩy người về trước dưới dây trói, lờ đi đau đớn, lờ đi sự bỏng rát trên hai chân, bất cứ điều gì ngăn tôi nghe ngóng thật kĩ. Tôi có thể nghe thấy hắn. “Caleb…” Tôi dấn về trước. Hắn đang thở hổn hển, trầm đục và nặng nề. Âm thanh đó tăng dần lên dẫu tiếng rền rĩ của người phụ nữ lạ mặt đã giãn ra và trở nên lạ lẫm. Hoảng loạn dâng trào trong tôi. Mồ hôi. Thứ mồ hôi chết giẫm, dính dớp trên người tôi, khiến tôi bực, đẩy tôi về phía cơn điên loạn chưa từng xuất hiện trước đây. Nếu tôi nghĩ được sẽ có chút thành công nào, có lẽ tôi đã cố nhai đứt tay mình như một con chó hoang để thoát thân rồi.

“Thả tôi ra!” Tôi hét. “Thả tôi ra!” tôi kêu gào một cách đáng thương, hổn hển thở, hít vào nhanh và sâu hết sức có thể. Tôi thì thào tên hắn. Các bắp cơ co thắt. Tiếng thét của tôi hòa lẫn với cô ta, với hắn, tất cả chúng tôi cùng tham gia vào khúc giao hưởng của khoái lạc và đau đớn. Tôi nghe thấy cô ta đạt đỉnh với một tiếng thét đinh tai gần như át cả tiếng của tôi. Cuối cùng. Tôi ngất đi.

Tôi không biết mình ở tư thế đó bao lâu, treo lủng lẳng, dễ bị tấn công, bất tỉnh với thế giới xung quanh.

Điều tôi nhớ đó chính là việc tỉnh dậy với một sức nặng ấm áp đang ngồi giạng trên hai đùi mình. Thậm chí một chút đau nhức cũng không có. Tóc tôi ướt nhẹp, nhưng sạch sẽ, có mùi oải hương quen thuộc. Một đôi tay mạnh mẽ ấn vai tôi lên tấm đệm mềm bên dưới, không thể cưỡng lại, tôi vừa rền rĩ vì nhẹ nhõm, vừa thút thít trước kí ức về cơn đau. Tôi biết đó là tay của hắn, không cần biết trong tương lai có ai đó chạm vào tôi, tôi sẽ luôn nhận ra đôi tay của hắn. Điều tôi không biết đó là, phải làm gì với nó.

Hai ngón cái của hắn ấn lên hai bên cột sống ở giữa vai tôi và miết lên đến cổ. Những ngón tay hắn xuyên qua mái tóc ướt của tôi rồi nhẹ nhàng kéo. Da đầu tôi râm ran, cả cơ thể cũng thế.

Tôi cảm thấy mình nên nói gì đó, làm gì đó. Mắng chửi hắn, đấm hắn, đá hắn, la hét vào mặt hắn, làm gì đó thật ghê gớm để gây ra đau đớn không tả nổi trên thể xác của hắn, nhưng đôi tay hắn có cảm giác quá tuyệt mà cơ thể của tôi thì cần chúng vô cùng. Thêm nữa, dù sao tôi cũng không thể thắng được. Đôi bàn tay to lớn của hắn ấn lên hai vai. Tôi thở ra một hơi dài. Không. Không chống cự hắn.

Rồi, chỉ vì không thể ngăn được mình, tôi hỏi, “Sao anh lại làm thế này? Sao lại là tôi?” Hắn đột ngột hít vào sau đó thở ra. Không hề dừng xoa bóp cho tôi, cũng không hề giả vờ như không hiểu điều tôi đang hỏi.

“Sao không phải là em hả, Mèo Con? Em sẽ chọn ai khác thế chỗ mình à?” Dịu dàng bắn đầu chuyển thành thô bạo. “Nếu tôi đồng ý thả em ra để đổi lại một cô gái khác, thế có tốt hơn không?” Tôi muốn hét lên là có.

Im lặng.

Chỉ có đôi tay hắn miết trên da thịt tôi.

“Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?” Tôi khẽ hỏi, gần như hi vọng hắn không nghe thấy. Tôi không chắc mình muốn có câu trả lời.

Chẳng có hồi đáp – và rồi, “Bất kì điều gì tôi muốn.” Trước khi tôi có thể lên tiếng lần nữa, những ngón tay của hắn lại thực hiện động tác vừa nãy với tóc tôi. Chỉ có điều lần này hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu tôi sang, ấn ngón cái dọc theo đường cong phía sau tai tôi. Khuôn miệng tôi đờ ra. Tôi nhắm mắt, không thể nghĩ được gì khác ngoài những cảm giác đang lan tràn khắp cơ thể mình. Tôi đã luôn đói khát được đụng chạm đến vậy sao? Câu trả lời đã không hiện ra.

“Người phụ nữ anh đã ở cùng là ai vậy?” Những ngón tay hắn dừng lại và tôi nguyền rủa chính mình vì đã quá…là chính tôi. Ấy vậy mà, tim tôi vẫn đập nhanh trong lúc háo hức chờ đợi hắn hồi đáp.

Tôi tránh hết sức để không rên ừ ừ và duỗi người bên dưới hắn như một chú mèo khi những ngón tay kia một lần nữa lướt trên da đầu và phía sau tai. “Chà, chà, Mèo Con, tai em to quá nhỉ.” Hắn bật cười và âm thanh đó truyền một cơn rùng mình mơ hồ xuyên suốt cơ thể tôi.

“Này!” Tôi căm phẫn nói, “Tai tôi không hề lớn. Một chút cũng không.” Sự thật là thế mà! Tiếng cười của hắn thúc đẩy tôi tiếp tục, “Cũng đâu phải cô ta cố im lặng đâu. ‘Caleb! Ôi, Caleb!’’ Bỗng dưng, tiếng cười của hắn chấm dứt và cái siết tay của hắn trên tóc tôi trở nên ít dịu dàng hơn, dẫu cho phản ứng đó có vẻ không chủ tâm mấy. Tôi nằm im, cắn môi muốn bật máu. Sự ngu ngốc của tôi có điểm dừng không chứ? “Tôi xin lỗi, thưa Chủ Nhân,” tôi thì thào.

Mọi chuyện kết thúc quá nhanh, có vẻ việc trò chuyện sẽ không tiếp tục nữa. Bất chợt, hắn đi vào phòng tắm rồi quay trở ra với một xô nước và một miếng bọt biển, sau đó đặt chúng xuống sàn. Hắn nhấc tôi dậy mà không nói lời nào. Bản thân tôi cũng im thin thít, vì sợ khiêu khích hắn sẽ dẫn đến một kiểu tra tấn khác. Hắn đặt tôi xuống đất. Cạnh một vệt ướt lớn.

“Em tiểu ra sàn rồi,” hắn nói, che giấu hết thảy mọi cảm xúc sau vẻ lãnh đạm. Tôi quay nhìn đi, vì xấu hổ lẫn sợ hãi. Hắn bước về phía cửa rồi dừng lại, tay nắm lấy quả đấm. Lưng quay về phía tôi, hắn lên tiếng, “Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó lần nữa, Mèo Con. Em không hiểu tôi. Không nhiều vậy đâu.” Hắn rời đi và đóng lại cánh cửa phía sau mình. Lúc tôi nhìn vào vết bẩn lớn trước mặt, tiếng khóa cửa vang lên. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ. Sao lồng ngực tôi lại đau đến vậy? Tôi chớp mắt xua đi dòng lệ chực trào.

Tôi không biết phải coi Caleb như thế nào nữa, nhiều lúc quá dịu dàng và tử tế, nhiều lúc lại khiến tôi sợ đến thất kinh hồn vía. Người phụ nữ kia là kẻ quái nào chứ? Sao cô ta lại được gọi hắn là Caleb?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.