The Dark Duet Series

Quyển 1 - Chương 7-1




Nếu đủ tập trung, tôi có thể đứng vững trên các đầu ngón chân, việc đó giúp làm giảm đi sức căng khó chịu đang hành hạ vai và lưng tôi. Đau đớn chính là tôi, chẳng có gì khác nữa. Không suy nghĩ, không cảm xúc, chỉ có thân xác đang đòi được giải phóng. Hai bắp chân tôi xoắn lại đau nhói và một cơn chuột rút đang thành hình. Tôi dồn hết sức nặng xuống mặt sàn để xoa dịu cơn bỏng rát trên hai chân mình. Vặn người hết bên này sang bên kia, tôi hi vọng tìm được một tư thế ít đau hơn tư thế trước đó. Nhiều phút kéo dài lê thê thành nhiều giờ vô tận. Cơn đau thấm vào từng thớ cơ trên cơ thể bị kéo căng của tôi. Tôi bắt đầu rên rỉ khe khẽ, rồi từ từ lớn hơn với mỗi nhịp thở. Hoảng loạn hít vào, hoảng loạn thở ra. Tôi đã rất sợ bị đánh. Nhưng bây giờ tôi sẽ để hắn đánh miễn là hắn thả tôi ra.

Một ý nghĩ kinh khủng tràn qua tôi. Lỡ như hắn thậm chí không ở đây thì sao? Lỡ như hắn sẽ không quay lại trong một thời gian dài nữa thì thế nào? Làm sao tôi có thể chịu được loại tra tấn này thêm một giờ đồng hồ nữa, chứ đừng nói đến cả đêm? Nếu lúc này là ban đêm.

Tôi cố kiềm nén cơn đau, cố để cho tâm trí chế ngự thể xác. Chỉ tập trung vào âm thanh chiếc còng da trên cổ tay ma sát kẽo kẹt với cột giường. Nhịp thở của tôi. Cái cách hơi nóng cơ thể tôi làm cho khung giường bằng sắt rèn phía sau lưng ấm lên. Tôi cố tìm kiếm cảm giác bình yên bên ngoài nỗi đau, bên ngoài sự khổ sở. Giống như lúc hắn đét mông tôi vậy - chỉ có điều lần này cách đó không hiệu quả.

Mỗi lần tôi hít thở, dây trói dường như lại siết chặt hơn. Tôi kêu lên. Ban đầu thì âm thầm, sau đó trở thành những tiếng rên rỉ nỉ non. Dạ dày tôi lộn ngược và thình lình tôi hiểu ra tại sao hắn không bịt miệng mình… tôi sẽ nôn. Cố gắng hít thở đều, tôi nghĩ về những điều êm dịu để giữ cho cơn co thắt dạ dày tránh xa mình. Câu chuyện đời tôi đấy - giữ cho những điều không thể tránh khỏi cách xa mình.

Mồ hôi nhỏ giọt chảy dài xuống khe ngực và tụ lại nơi rốn của tôi. Việc đó khiến tôi bị kích động, cảm giác mồ hôi nhớp nháp khắp người. Tóc tôi bết lên mặt, lưng và hai bên hông. Cơn mê sảng gần sắp xâm chiếm lấy tôi. Tôi lắc người dữ dội vì thất vọng, mỗi thớ cơ đều biến thành đau đớn bị nung chảy. Rồi tôi nghe thấy âm thanh cuối cùng mình muốn nghe.

Trong một giây, tôi giũ bỏ nó vì nghĩ là do trí tưởng tượng của mình bịa ra. Tôi không thể nhớ bao nhiêu lần đã tỉnh dậy trong bóng tối, nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng gì đó. Mình chỉ đang tưởng tượng thôi. Tôi đứng thật im và chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh mình. Việc không thể nhìn thấy giúp cho khả năng nghe của tôi trở nên sắc bén hơn, nhưng tôi lại không thể xác định nguồn cơn của tiếng động kia. Nó ở khắp mọi nơi. Tôi miễn cưỡng thở nông để không bị sao nhãng khỏi cuộc tìm kiếm. Tôi lại nghe thấy nó lần nữa. Chắc chắn là một phụ nữ. Đang khóc sao? Không, là gì đó khác. Có tiếng thét, phải, một phần trong đó gợi nhắc đến đau đớn, nhưng nó lại nằm trên cơn sóng của một chuỗi âm thanh nguyên sơ hơn nữa. Mồ hôi đọng thành giọt to hơn trên da thịt nóng rẫy của tôi và chảy dài xuống đường viền quanh cơ thể. Tôi căng tai nghe ngóng, nhưng gắng không cảm nhận. Lắng nghe kĩ hơn nữa, tôi bắt được tiếng nện thình thịch liên tục rất rõ ràng từ một vật gì đó đang va vào tường, hoặc một vật dụng cố định.

Tôi đứng bất động, hít thở nhanh trong khi cố tiếp nhận tất cả những thứ xung quanh mình.

Ai đó đang giao cấu.

Có phải là…Caleb không? Với cô ta, người phụ nữ đó? Kể cả khi tự hỏi lòng, tôi đã biết rõ câu trả lời. Dĩ nhiên rồi. Caleb đang giao cấu.

Tên.Đê.Tiện. Hơi nóng bùng lên khắp cơ thể. Tôi không thở được. Tôi không hét được. Nhưng cảm xúc thì đã quay trở lại. Hắn đã trói tôi - trần trụi – vào cột giường. Phải chịu khổ sở. Còn hắn thì ở đâu đó trong nhà, phang phập một con điếm đến đã đời. Hắn đâu nghĩ về tôi. Về nỗi đau mà tôi đang phải hứng chịu vì hắn. Đơn giản là hắn không. Quan.Tâm. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy thành dòng trên mặt tôi.

Tôi không thể không tự hỏi liệu hắn có tử tế với cô ta không. Gương mặt hắn có vùi giữa hai chân cô ta như đã làm với tôi không? Ý nghĩ đó gây ra nhiều điều bất thường với tôi. Tôi chưa từng đạt cực khoái trước đây. Chưa bao giờ. Nhưng hắn đã cưỡng đoạt nó từ tôi. Thế có nghĩa là sao? Tôi hoảng loạn, kinh hãi và cố dùng chút sức tàn còn lại để thoát thân…vô dụng.

Tiếng kêu la của người phụ nữ kia đã trở nên lớn hơn, khàn đục hơn. Thật ra, trong lúc tôi lắng nghe - thật kĩ, âm thanh cô ta phát ra là sự xen kẽ giữa tiếng rên ừ ừ khẽ khàng, trầm thấp và tiếng la hét lớn, chói tai. Nhỏ, rồi lớn, không ngừng nghỉ. Trong một giây, tôi quên mất đau đớn, sững sờ trước tiếng kêu rên của người phụ nữ. Càng nghe kĩ, tôi càng phân biệt được rõ ràng hơn. Cô ta dường như đang rất hưởng thụ. Bất chợt, một tràng những tiếng rên rỉ sâu hơn, nặng nề hơn ngấm ngầm lan rộng ra.

Tôi nhớ lại âm thanh đó vừa nãy đã phát ra khi hắn liếm láp tôi bằng lưỡi của hắn. Hơi nóng bùng cháy khắp cơ thể tôi trước kí ức đó - nhiều mồ hôi hơn, choáng váng nhiều hơn, rền rĩ nhiều hơn. Hổ thẹn, khoái lạc, và tôi không thể thôi nghĩ về nó. Tôi nhắm mắt lại. Sao tôi không cứ bất tỉnh cho xong nhỉ? Tiếng của hắn hơi khác đi một chút, giận dữ hơn và nặng nề hơn, như một vận động viên điền kinh đang cố hoàn thành cuộc đua. Tôi nghiến chặt răng và nghiêng về trước vì nhiều lý do không hiểu được. Hai vai tôi bỏng rát. Vùng vẫy chẳng giúp tôi được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.