Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 5: Chương 5





"Aa…á," vừa đi ra đến ngoài hành lang, một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ liền kéo ngược cô lại vào bên trong khiến cô chới với mà hét toáng lên
"Thầy, thầy mau buông ra… đây là trường học đó"
"Buông? Hừ hay lắm, sau một lần thấy tôi buông lỏng cho em, em liền tìm cách trốn tránh không muốn quan hệ với tôi nữa sao"
"Thầy nói cái gì vậy hả, buông em ra… buông ra coi"
Hắn tà ác ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của nữ nhân, tham luyến ôm ấp hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm từ người Bảo Ngọc.

Khung cảnh một phó hiệu trưởng cùng một nữ sinh đang ôm ấp nhau ở cuối hàng lang lớp học đúng là thật khiến người khác phải hứng thú và tò mò
"Em hay lắm, nếu đã như vậy chúng ta làm luôn ở đây có được không"
"Thầy bị điên rồi sao hả, đây là hành lang đó đừng có mà nổi thú tính ở đây"
Bảo Ngọc ngẩng đầu cùng đôi mắt long lanh ậc nước ngước lên nhìn hắn, cô muốn thoát ra khỏi người đàn ông này càng sớm càng tốt, không thể chịu nổi sự chi phối đến mức khiến cô phải khó thở và ngột ngạt

"Em đừng tưởng chuyện tốt đẹp em làm mà tôi không biết, Lưu Bảo Ngọc những thứ mà tôi hứng thú còn chưa chơi chán những kẻ khác có nằm mơ cũng đừng hòng động đến"
"Thầy đang nói cái gì vậy hả"
Nhìn chiếc áo sơ mi đã bung ra hai chiếc cúc, để lộ rõ mồn một vòng một thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt hắn vô cùng kích thích và nóng người.

Nhìn cơ thể trắng trẻo và mơn mởn của nữ sinh lại càng khiến cho dục hỏa trong người nam nhân bùng phát dữ dội
Bạc Diêu Minh chẳng nói chẳng rằng liền kéo tay cô lên phòng giám hiệu, vào đến cửa phòng hắn liền khóa trái lại rồi đẩy cô ngã xuống sô pha ánh mắt bừng bừng nộ khí tức giận
"Nói đi, Lucas là thằng nhãi nào.

Học bài cùng, cười nói cùng, em hay thật đó"
"Thầy đang nói cái gì vậy hả, Lucas là bạn học của em ở lớp kế bên chỉ là đứng nói chuyện cùng ở thư viện rồi cậu ấy chỉ em bài tập thôi mà"
Hắn lại không suy nghĩ như vậy, miệng lưỡi vô cùng cay nghiệt "Biết đâu được, ngoại trừ chỉ bài trên bàn, biết đâu lại muốn chỉ bài trên cơ thể này thì sao"
"Thầy coi tôi là loại người con gái gì chứ hả, nếu như không phải vì ba mẹ tôi thì tôi…"cô muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi, đôi mắt như biết nói long lanh ngập nước nhìn hắn như đầy oán trách và giận hờn
Bạc Diêu Minh chẳng hiểu sao bản thân lại hành xử như vậy, nhưng hắn chỉ biết từ sau lần cùng cô thì cảm giác trong người hắn rất khác lúc nào cũng chỉ muốn thoải mái ở bên trong cô mà phun trào, nhìn vùng da non mơn trớn trên cổ của cô liền không nhịn được mà khẽ động.

Đảm bảo khi cắn một miệng sẽ vô cùng thơm mịn như mùi sữa non
"Đừng có khóc trước mặt tôi, chỉ càng làm cho thú tính của tôi nổi lên nhiều hơn mà giày vò em mà thôi"
Bàn tay thô ráp mướt rượi chạm vào hai khối mềm mại xoa bóp nhẹ, cơ thể mẫn cảm của cô đã không chịu được liền ra chút thủy di*h nhớp nháp, hắn thô bạo kéo chiếc váy của cô lên, tư mật ngay lập tức hiện ra trước mặt chỉ cách một lớp quần lót mỏng
"Có thể… dừng lại được không.


Em đau"
Lần đầu của cô bị tước đoạt một cách thô bạo, tư m*t sau lần quan hệ đầu tiên liền xót vô cùng, mỗi lần đi nhẹ đều khiến cô phải ứa nước mắt đó là vì sao cô rất ghét mỗi khi việc phải lên phòng hắn
Nhìn nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống trên gò má, hắn có chút ngứa ngáy trong lòng liền luống cuống dỗ dành
"Ngoan, sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt.

Lát nữa sẽ đưa em về nhà"
Hắn bế bổng cô lên bước gần đến kệ sạch, vừa chạm tay vào đột nhiên liền mở ra trước mắt cô là một căn phòng khá đẹp và sang trọng, có đầy đủ giường phòng tắm và phòng bếp
"Thầy… thầy"
"Ở đây sẽ thoải mái hơn"
Hắn đặt cô xuống giường, mùi hương quyến rũ nhàn nhạt trên mái tóc mềm mại khiến hắn ngây ngất.

Sự lúng túng và ngây thơ của cô gái nhỏ khiến hắn rất hài lòng, từng lớp quần áo liền được cởi bỏ thoát y hoàn toàn khỏi cơ thể của hai, lại một lần nữa hắn được thưởng thức cơ thể mĩ miều của nữ nhân mà mình hằng yêu thích

"Thầy dừng ở đây được rồi, nhà em ở trong ngõ"

Hắn vuốt ve mái tóc của cô đặc biệt trên cổ còn lưu lại vết hôn của mình khiến Diêu Minh rất hài lòng "Ngoan, tiết bốn ngày mai em trống nhớ lên phòng tôi có biết chưa"
Cả cơ thể cô run lên bần bật, liền mở cửa rồi chạy vụt đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng của cô Lưu Bảo Ngọc khác với những tiểu thư mà hắn từng quen biết, mọi thứ về cô lại khiến hắn có hứng thú mà tìm hiểu
Bảo Ngọc vừa trở về nhà, tiếng cãi nhau và chửi nhau liền vang lên khiến cô bịt chặt tai mà chạy lên phòng, nước mắt cứ thế mà rơi trên gò má.

Nếu như bố mẹ cô mà hạnh phúc một chút, nếu như họ biết vì con cái thì có lẽ cô sẽ không bị thầy giáo kia cường bạo, cô sẽ tâm sự với mẹ và vạch trần tên Bạc Diêu Minh.

Nhưng ngay cả người nhà cô còn không hiểu, còn lấy cớ điểm số của cô lôi ra mà đánh đập họ như là con dao hai lưỡi đã gián tiếp ép cô phải có mối quan hệ bất chính với Bạc Diêu Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.