Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 4: Chương 4





Chiếc áo sơ mi trắng của cô bị bung ra vài n*t để lộ chiếc áo l*t r*n màu trắng vô cùng quyến rũ lấp ló là b*u ng*c đ*y đà căng tràn thơm mùi sữa non.

Bạc Diêu Minh úp cả m*t vào b*u ng*c đẫy đà của cô mà hít hà, hàm răng ngứa ngáy liền c*n vào hai hạt đ*u hồng hào, Bảo Ngọc cứng đờ người nhắm chặt mắt cắn chặt răng cả người không khỏi run rẩy hô hấp không thông.

Bàn tay Diêu Minh kéo tu*t chiếc váy của cô xuống để lộ ra chiếc quần l*t cùng màu với chiếc áo l*t, nhìn kĩ thì chỗ h*t le đã thấm chút d*ch thủy ra bên ngoài, hắn nhếch mép kéo tuột hẳn chiếc quần l*t xuống dưới đùi n*n.

Sò huy*t phấn nộn hồng hào phơi bày ra trước mắt hắn lưa thưa chỉ vài cọng lông m*, nhìn kĩ bên trong hoa huy*t đỏ mọng, bóng lư*ng đang không ngừng tiết ra d*ch th*y khiến hắn vô cùng thích mắt, bàn tay liền xoa xoa nhẹ nhàng.

Cảm tưởng đã đủ độ trơn trượt liền ngồi dậy, để cơ thể uốn éo của cô nằm dưới
"Đồ d*m đ*ng"
Nghe tiếng kéo khóa quần cái roẹt, n*m căn được lộ ra.

Bảo Ngọc lại càng sợ hãi mà nhắm tịt mắt quay mặt sang một bên, hoa huy*t đang co rút khi dị v*t đang từ từ tiến vào.


Hắn vờn bên ngoài một lúc liền đ*m một nhát lút cán vào bên trong, tuy nhiên phân th*n vừa vào được một nửa bị mắc kẹt, tư m*t vô cùng đau đớn và xót.

Tiếng hét chói tai của cô vang lên ngay lập tức liền ngậm chặt, bàn tay của cô bụm chặt miệng, nhắm chặt mắt.

Sự căng dãn và cao trào khiến cô nhức nhối lên đến tận đại não.

Diêu Minh cũng nhăn mặt khi hoa huy*t co bóp quá chặt chẽ, hắn dừng lại một chút cảm nhận sự sung sướng đang lan tỏa dọc toàn thân khi hai bộ phận sinh d*c giao hoan.

Truyện Hài Hước
"A…á…hức đau, đau quá"
Cô bắt đầu nức nở, mị th*t vẫn không ngừng co bóp và đàn hồi và căng dãn, hắn nhìn xuống bên dưới, vừa rút cự v*t ra thì một dòng m*u đỏ tươi cũng theo đó mà chảy xuống dọc ph*n th*n.

Hắn có chút ngỡ ngàng khi cô vẫn còn tr*nh tiết.

Không phải lần đầu hắn ch*i gái con trinh, thậm chí những cô gái mất tr*nh nhưng lại kh*t khao cũng khiến hắn có hứng thú nhưng cô gái này lại có mị hoặc nào đó khiến hắn không tự chủ liền qu*t một chút m*u chảy dọc ph*n th*n của cô mà mỉm cười
"Hóa là cừu non ngây thơ"
"Hức, hức…ưm….

Đau"
Những tiếng r*n rỉ đứt quãng của cô vang vọng trong cổ họng.

Hắn hài lòng cúi xuống hôn lên môi rồi hôn xuống gò má của cô.

Hai bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn cặp b*ng đào mềm mại như hai chiếc bánh bao ngậy mùi sữa non
Môi mỏng lành lạnh bạc tình ghé vào vành tai đỏ ửng đầy mẫn cảm của Bảo Ngọc thì thầm "Không cần kiềm chế, cứ r*n lớn lên một chút, phòng của tôi cách âm"

"Thầy là một tên bỉ ổi"
"Tôi còn có thể bỉ ổi và biến th*i hơn những gì mà em tưởng tượng nữa kìa"
"A…ớ, ưm…"
Bên dưới tư m*t không ngừng xót khi bị nam c*n trừu sáp.

Cả người không ngừng run rẩy, hai chân co quắp ôm lấy thắt lưng của hắn mặc kệ cho hắn có bao nhiêu dày vò và phát ti*t.

Không biết trải qua hắn mới buông tha cho cơ thể đã đỏ như tôm luộc đài tóc có chút rối bù, vội vàng chỉnh trang lại quần áo có chút xộc xệch liền đứng dậy
"Không phải chỉ có một lần đâu.

Bất cứ khi nào tôi cần, em phải ở đây đáp ứng có biết không hả"
"..."
Hắn giúp cô chỉnh trang lại y phục giọng điệu có chút cợt nhả "Chừng nào tôi tìm cảm thấy hết hứng thú, tôi tự khắc sẽ buông tha cho em"
Bảo Ngọc hai mắt trừng trừng nhìn hắn, gương mặt đã tái mét xanh lè không còn một giọt m*u.

Vội vàng đi ra khỏi phòng hắn vào nhà vệ sinh, tô lại son chải lại đầu tóc rồi bước về lớp học
"Vẫn còn mặt dày đi học kìa"

"Có cần bảo chị Nguyệt của tao dạy mày học không hả con ranh con"
Bảo Ngọc bỏ ngoài tai những lời sỉ vả của đám Viên Ninh Nguyệt chỉ chầm chậm bước lại chỗ ngồi của mình.

Đình Đình thấy cô liền tiến lại gần
"Bảo Ngọc, sao bà nghỉ đến bây giờ mới chịu đi học vậy hả"
"Ờm, tôi… có chút chuyện gia đình á"
"Mẹ bà đánh bà hả, ở lớp bà học tốt như vậy cơ mà.

Ngay cả chủ nhiệm cũng biết, thầy cô giáo khác cũng biết nhưng sao ai cũng nhìn vào điểm số hết vậy"
"Được rồi, mình không sao hết á"
Trong giờ học thi thoảng khi cô liếc nhìn ra ngoài cửa lại nhìn thấy hắn đứng bên ngoài nở nụ cười mỉm cùng ánh mắt đưa tình nhìn chằm chằm về phía mình.

Trong đầu Bảo Ngọc lại nảy ra duy nhất suy nghĩ tên thầy giáo này đúng là bỉ ổi dơ dáy nhất mà cô từng biết, nếu để bề ngoài của hắn mà đánh lừa thì đúng là nhầm to rồl*.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.