Chiến sự qua đi, chiều hôm đó, Vương thị dẫn theo Minh Lan đến Thọ An đường báo cáo tình hình công tác.
“Cái đứa Ngân Hạnh con đưa tới kia về sau ra sao rồi?” Thịnh lão phu nhân đã thay một chiếc bối tử màu đen ánh xanh cài khuy giữa bằng tơ tằm thêu hoa bát đoàn, tựa vào song cửa sổ phía trên kháng, thản nhiên hỏi.
Vương thị nhíu mày nói: “Con vốn thấy nó hẵng còn chịu khó, lúc đấy mới điều nó đến chỗ cô Sáu để sai sứ, không ngờ lại là một đứa không biết xấu hổ, con đuổi nó ra thôn trang rồi.” Từ một nha hoàn nhị đẳng làm việc nhẹ nhàng trong nhà bị giáng đến thôn trang lao động, hình phạt này không thể nói là nhẹ được. Vương thị ngừng một lát, giãn mày, lại kéo bàn tay Minh Lan sang vỗ nhẹ: “Con cũng hiền lành quá thể, nha hoàn hỗn láo con nên sớm bảo ta mới phải, sao phải chịu đựng?”
Minh Lan thẹn đỏ cả mặt, nói: “Là phu nhân thương con nên mới xử nghiêm như vậy, kỳ thật nha hoàn Ngân Hạnh kia làm việc rất nhanh nhẹn, tuổi nhỏ nên mới không hiểu chuyện. Cái đứa Cửu Nhi kia cũng rất khá, mấy ngày nay con gái không tiện quản chế, bọn nha đầu trong viện trở mặt ầm ĩ, chính là con bé đó còn thật thà làm việc, con vẫn chưa cảm tạ phu nhân đâu ạ.”
Vương thị bấy giờ mới cảm thấy lấy lại được chút thể diện, quay về phía Lưu Côn mỉm cười. Lưu Côn mừng thầm trong bụng, biết rõ con gái mình cũng không tốt đến thế, nhưng nghe người ta khen ngợi thì cũng phấn chấn lên, gặp Minh Lan thông minh như vậy, nhìn lên trên thấy Thịnh lão phu nhân dường như vô tình liếc Minh Lan một cái. Minh Lan bắt gặp ánh mắt của bà nội liền thoáng cười gượng.
Thịnh lão phu nhân thu lại ánh mắt, nói: “Con như vậy khá lắm, vừa dạy dỗ được con bé Minh, lại có thể dọa cho cái lũ không biết điều kia một trận, có con ở đây ta cũng yên tâm.” Lão phu nhân khó có được một lần khen ngợi, Vương thị thầm đắc ý, cười nói: “Lão phu nhân khen nhầm rồi, con dâu nào dám nhận.”
Thịnh lão phu nhân mỉm cười nói: “Minh Lan từ nhỏ đi theo bên ta, không được nửa phần bản lĩnh của phu nhân, chỉ biết nhân nhượng đặng yên thân, yếu đuối bất lực như thế, còn đảm đương nỗi gì?!” Nói rồi hằm hằm trừng mắt liếc Minh Lan một cái. Minh Lan thận trọng đứng lên, yếu ớt nói: “Cháu gái về sau sẽ không thế nữa đâu, đề ra quy chế thật nghiêm cho bọn tôi tớ, không để bà nội và phu nhân bận tâm nữa ạ.”
Lưu Côn lẳng lặng đứng một bên, thầm nghĩ: lão phu nhân thật là lợi hại, cô Sáu cũng không đơn giản, hơi ngẩng đầu lên thấy Vương thi dương dương tự đắc liền nắm chặt cái khăn trong tay, quyết định ỉm đi không nói nữa.
Ngày đó, sau khi Vương thị ra oai, đám nha hoàn trong viện giống như bỗng dưng yên ắng như bị rút lưỡi đi vậy. Hôm sau Phòng ma ma đưa tới một cây roi, mấy đứa con gái càng nhanh nhẹn cần mẫn bội phần. Mấy đứa hàng ngày quen hỗn hào với Minh Lan thường trưng bộ mặt oan ức ra ra vào vào. Minh Lan cũng không mất đi sự thoái mái, chỉ viết cho xong bộ “quy tắc hành vi, nhiệm vụ ở Mộ Thương trai” phát xuống dưới, áp dụng quản lý phân quyền [‘], để cho nha hoàn lớn hướng dẫn nha hoàn nhỏ, mỗi ngày bớt ra chút thời gian rỗi để bọn nha hoàn thảo luận phân nhóm học tập tài liệu. Cứ nửa tháng Thúy Vi lại chủ trì làm báo cáo tổng kết tháng, đốc thúc trợ giúp khích lệ lẫn nhau, cùng xây dựng Mộ Thương trai hài hòa tốt đẹp.
[‘] Hình thức phân chia quyền hạn, công tác theo cấp bậc từ trên xuống dưới. Cùng một chức năng nhiệm vụ nhưng sẽ chia thành các cấp bậc quản lý quản chế từ trên xuống dưới, quyền hạn và trách nhiệm giảm dần theo hình kim tự tháp.
Cũng vào ngày đó, sau khi bị Thịnh lão phu nhân mắng một chập, Phòng ma ma tới truyền lời để cho Minh Lan tự mình dùng bữa tại Mộ Thương trai, ngoại trừ thỉnh an buổi sáng ra, thời gian khác để nàng thu xếp nhà cửa cho thật tốt. Minh Lan tức khắc tôi luyện gian khổ, khó khăn lắm mới lay lắt qua nửa tháng. Nhân một buổi sáng sắc trời quang đãng, nàng liền giấu một cái bọc nhỏ chuồn khỏi Mộ Thương trai, ra sức nịnh nọt một phen với Thịnh lão phu nhân đang làm mặt lạnh. Nàng ở bên bà nội nì nèo hơn nửa ngày, lại bóp vai đấm lưng, bưng trà rót nước, vô cùng bận rộn nịnh hót xung quanh. Thịnh lão phu nhân dần dần không nghiêm nổi nữa, trong lòng bà đứa cháu gái nhỏ nũng nịu đẩy cũng không ra, chỉ còn biết làm mặt lạnh.
Minh Lan vừa thấy tình thế chuyển biến tốt đẹp bèn vội vàng lôi cống phẩm ra, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế đáng yêu cười lấy lòng, lấy đồ đạc này nọ ra để tặng: “… A a, bà nội xem này, đây là mũ ấm cháu gái làm cho bà, lót trong bằng vải bông mịn, may theo kiểu Vương Chiêu Quân, bà đội vào thử xem…”
Thịnh lão phu nhân liếc một cái, thấy cái mũ ấm kia trông tinh xảo nhẹ nhàng mà tiện lợi, màu vàng nghệ viền đen rộng độ một ngón tay, phía trên dùng chỉ nhung thêu nổi hoa văn trường thọ nền nã. Lão phu nhân nhìn là thích, bà còn chưa lên tiếng, Phòng ma ma đã chu choa khen ngợi: “Đúng là cô Sáu, biết tuyết vừa tan, lão phu nhân sẽ không chịu đội mũ lông nóng nực đi ra ngoài nên mới tặng cái mũ xinh xắn này tới, nhìn đường chỉ tỉ mỉ này mà xem, cái hoa thêu này nữa, chính là đồ ở Thiên Y các cũng chẳng được như vậy, lão phu nhân, người qua đây xem này…”
Nói xong liền đón lấy cái mũ, tự động ướm thử lên đầu Thịnh lão phu nhân, hai bên mép làm ôm khít đầu, phía sau đầu dùng hạt trân châu làm nút cài, ấy thế mà vừa vặn. Thịnh lão phu nhân đưa tay sờ, chỉ thấy tua rua nhung mềm mại ấm áp, cảm giác vô cùng thích hợp, thoải mái, thoáng nhìn vẻ mặt Minh Lan thấp thỏm, chỉ biết cười ngây ngô ôm cánh tay mình lấy lòng, liền thấy trong bụng êm ái, chỉ nghe Phòng ma ma đang khen: “… Cứ bảo lão phu nhân không thương lầm cô Sáu, nhìn xem này, cái này vừa khít như thế, cô chủ rốt cuộc là lớn rồi, đồ làm ra càng ngày càng tinh xảo.”
Minh Lan vội khiêm tốn, vẻ mặt nịnh hót nói: “Đâu có, đâu có, chủ yếu là do đầu bà nội kích cỡ vừa vặn đấy ạ.”
Thịnh lão phu nhân không nhịn được nữa, bật cười, tức thì ôm chầm lấy Minh Lan bé bỏng, siết vào trong lòng vỗ mạnh hai cái, mắng: “Con cái đồ không có tiền đồ!” Ngay lập tức, Minh Lan dính lấy như kẹo da trâu, ôm lấy cổ bà nội làm nũng.
Phòng ma ma thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng nay nét mặt Thịnh lão phu nhân rất khó coi khiến cho bà ta cũng vô cùng ngột ngạt. Nhìn Thịnh lão phu nhân tỉ mỉ hỏi han Minh Lan ăn ngủ ra sao, Phòng ma ma nhẹ nhàng lui xuống, nhanh chóng sai nhà bếp làm mấy món Minh Lan thích, nghĩ mấy ngày nay lão phu nhân ăn một mình cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Thế là Thọ An Đương sau cơn mưa trời lại sáng [‘], cuộc sống lại quay về nếp ban đầu.
[‘] Nguyên tác là “đào thanh y vũ” dịch nghĩa là “tiếng sóng như cũ”, tên một bài hát vô cùng nổi tiếng hàm ý một sự việc xảy ra trắc trở, khó khăn qua đi sự việc lại trở về trạng thái ban đầu.
Minh Lan đi tìm anh Trường Bách. Anh ấy đang gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho kì thi mùa xuân, chỉ còn rỗi mỗi lúc trước giờ cơm tối. Minh Lan tính toán thời gian vội vàng đến chờ anh trai. Vừa vào sân đã được nha hoàn lớn bên cạnh Trường Bách là Dương Hào dẫn vào trong ngồi, sau đó pha trà mời điểm tâm. Mấy đứa nha hoàn ra ra vào vào thế mà không gây ra tiếng động nào. Minh Lan ngẫm tới đoạn đường vào sân không thấy một người xinh đẹp nào, không nói so với nhan sắc của Nhược Mi và Khả Nhi, mà chính là tầm tầm như Bích Ti, Lục Chi, Thủy Bình cũng chẳng thấy một đứa. Minh Lan lại cảm thán lần nữa anh trai mình thật là một nhân vật thần kỳ.
Minh Lan còn nhớ rõ mấy năm trước lúc chọn người hầu, anh Trường Bách chọn người chú trọng thứ nhất không chọn tài, thứ nhì không chọn sắc, chỉ chọn về vài đứa hiền lành thật thà. Vương thị tức chết mất, cho rằng phòng ốc con trai mình ở rộng rãi còn phải thêm người, phải chọn mấy đứa xinh xắn duyên dáng mới phải. Trường Bách lại nói nữ tử tài mạo xuất chúng phần lớn đều có mắt cao tâm cao, dễ gây chuyện rắc rối, ồn ào khiến anh ấy học hành không được yên tĩnh, kiên quyết không cần. Vương thị nghẹn ở cuống họng, nói không nên lời – con trai à, mấy đứa con gái đó chính là để con “huyên nào”, thiếu niên mười mấy tuổi đầu còn yên tĩnh như vậy để làm chi hả? Còn ý tứ giải thích ý nghĩa của “thông phòng”[‘] một phen.
[‘] Hay còn gọi là con hầu ngủ.
Trường Bách nghĩ ngợi, đồng ý với đề nghị của mẫu thân, nhưng trở về lại mời Lưu Côn ra mặt, nói với bọn nha hoàn mấy câu. Vương thị nghe xong, sắc mặt bấy giờ xanh rớt như bột đậu.
Hai đời liên tiếp, nữ chủ nhân phủ Thịnh đều đối đãi với thông phòng na ná nhau. Thịnh lão phu nhân năm ấyvừa vào cửa đã lấy tư cách đại tiểu thư hầu phủ DISPOSE (trừ khử) hết đám thông phòng của Thịnh lão thái gia, không một ai dám nói bà. Sau này Vương thị vào cửa, học theo bà cũng tống gả hết đám thông phòng ra ngoài, Thịnh lão phu nhân ngầm đồng ý. Bởi vậy Trường Bách mới để Lưu ma ma nói: Nề nếp họ Thịnh, thông phòng cất nhắc hay không lên thiếp, sau này còn tùy thuộc vào thiếu phu nhân tương lai.
Vương thị lại tiếp tục thổ huyết. Nói nhảm, không hoài thai sinh con sao được nâng làm thiếp, ai mà chịu làm thông phòng cả đời cơ chứ! Nhìn con trai nhíu mày trừng mắt giống người cha quá cố, Vương thị liền bắt bẻ không nổi, thật sự chỉ muốn cắn cho một nhát.
Mấy đứa con gái hậm hực lắm, sau khi hầu hạ Trường Bách thời gian lâu, cũng biết vị thiếu gia này tuổi tuy còn nhỏ nhưng tính tình đứng đắn chững chạc, nói một không hai, bình sinh hận nhất bọn ra vẻ diêm dúa không tuân theo quy tắc. Minh Lan hoài nghi nghiêm trọng rằng đây chính là bóng ma dì Lâm lưu lại cho Trường Bách từ lúc còn nhỏ.
– Tin tình báo là do Tiểu Đào cung cấp còn phân tích tâm lý là do Minh Lan tự bổ sung.
Còn cả thế này nữa cơ, Trường Bách phân biệt bọn nha hoàn trong viện bằng cách đặt tên như sau: Dương Hào, Lang Hào, Tử Hào, Kê Hào, Trư Hào, Kiêm Hào … Trong đó Vương thị đưa tới một đứa con gái xinh đẹp, tên nó là Thử Tu @@~ ~! (emotion của tác giả đấy ạ) [‘]
[‘] Giải thích một chút: Hào là bút lông còn Dương, Lang, Kê, Trư, Thử lần lượt là Cừu, Sói, Gà, Heo, Chuột @_@ Đặc biệt em Thử Tu tên có nghĩa là Râu Chuột. Ak, bạn Bách thâm quá đi >.
Đúng vào lúc miên man nghĩ ngợi, Trường Bách đi học trở về, liếc thấy Minh Lan đang ngồi liên mở miệng: “Em Sáu tới đấy à? Lần trước đưa em mẫu “Vệ phu nhân thính đào thiếp”, sắp xong chưa?
Minh Lan tươi cười đứng giữa phòng: “Kìa… Vẫn chưa xong ạ, còn thiếu chút nữa thôi.”
Trường Bách ngồi đối diện Minh Lan, trà cũng không uống một hớp liền đùng đùng trách mắng: “Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hi[‘], em rời khỏi Thọ An đường cũng không thể lười nhác được. Tuy nói đây là việc của con gái, nhưng khéo tay hay làm vẫn phải luyện tập thường xuyên, bằng không sau này lúc ra tay lại khiến người ta chê cười…” Còn có cái gì mà đọc sách để minh mẫn, ví như không hiểu biết lễ nghi phép tắc chính là phường man di, ngu muội. thao thao bất tuyệt không ngừng.
[‘]“Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hi”, nghĩa là nghiệp học sẽ ngày càng tinh thông đối với người cần cù, nhưng sẽ mai một trong sự thiếu chuyên tâm, làm chỉ để cho vui. Câu này chỉ rõ ra rằng chỉ có cần cù học hành, khổ công luyện tập thì học thuật nghề nghiệp tất sẽ ngày càng thông thạo, kỹ năng ngày càng điêu luyện.
Minh Lan rất ấm ức. Nàng cũng không hiểu, vị anh cả ít mồm ít miệng này bình thường cả ngày cũng chẳng nói nổi ba câu, cũng chưa từng thấy anh ấy quở trách Mặc Lan hay Như Lan bao giờ, thế nhưng đã giáo huấn là một mạch thao thao bất tuyệt. (Tớ đã bảo mà, anh Bách đáng yêu chết đi được). Lần trước chuyện của Ngân Hạnh đã đủ khiến anh ấy trách mắng nửa canh giờ mà chẳng thể cãi lại rồi. Mỗi lần bị trách mắng nhiều, nàng chỉ đành cụp tai thành thật lắng nghe, Tiểu Đào ở một bên vô cùng thiếu nghĩa khí mà cười trộm.
Khó khăn lắm mới chờ Trường Bách giáo huấn xong một chập, uống mấy ngụm trà nhuận cổ họng, bấy giờ mới hỏi: “Em Sáu tới làm gì thế?”
Minh Lan oán thầm rốt cuộc anh cũng nhớ ra mà hỏi tới cái này, liền bĩu môi sai Tiểu Đào đem đồ lên trình – là một đôi giày vải mới khâu: “Này, để tiện cho việc đi lại gấp gáp, em đã làm đế giày dày thêm một tấc, gặp mưa ở kinh thành cũng không sợ đâu nhé.”
Dương Hào vội vàng đón lấy giày đưa cho Trường Bách xem. Chỉ thấy mũi giày đen bền chắc mà lại êm ái, bên trên thêu nhàn nhạt vài cây tùng bách cứng cáp, giản dị phóng khoáng. Trường Bách sắc mặt không đổi nhận lấy giày: “Cảm ơn em Sáu đã hao tâm.”
Minh Lan nghiêm mặt lại: “Em cũng thành nha hoàn của anh Cả mất rồi, làm giày mất công lắm nhé, hơn nữa đôi guốc mềm lần trước cũng khiến em mệt hết hơi, nhìn tay em đây này, kim đâm thủng mấy lỗ rồi!” Nói rồi xòe đôi tay nhỏ xinh ra cho Trường Bách nhìn. Trường Bách nhìn một cái, gương mặt thản nhiên, chẳng nói chẳng rằng nhưng lại duỗi tay ra xoa xoa tóc mái mềm mại trước trán Minh Lan, rồi nói: “Thích gì nào, viết ra giấy gọi người đưa tới, sau này lên kinh anh tìm cho.”
Nét mặt Minh Lan lúc này mới giãn ra, giọng giòn tan: “Cám ơn anh Cả.”
Dương Hào cầm giày lật qua lật lại ngắm nghía, khen: “Cô chủ tay nghề giỏi quá, chủ nhân của chúng tôi luôn thích giày cô làm, nói trắng ra là đi vào cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi cũng học theo cô, chiếu theo giày cũ của chủ nhân mà làm, như thế nào lại chẳng được tốt bằng giày cô làm?”
Minh Lan gật gù đắc ý: “Tuyệt kỹ này chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói thành lời, giày vẫn ở đây, tự mình tìm hiểu đi.”
Kỳ thực cũng chẳng có gì là lạ, mỗi người đều có thói quen đi đứng riêng, hoặc chúi về phía trước hoặc ngửa ra phía sau, hoặc mở rộng chân hoặc thu chân vào. Mũi giày có thể dựa vào hình dáng và trọng tâm của bước đi, căn cứ vào cách khâu và mục đích sử dụng khác nhau của loại vải cứng hay mềm mà đo rộng chật cho vừa vặn. Minh Lan vận dụng tinh thần nghiêm túc nghiên cứu tỉ mỉ điều khoản, điển tích pháp luật ngày ấy, khó khăn lắm mới nghĩ ra đấy.
Dương Hào cười nói: “Tốt, tôi sẽ ngẫm nghĩ thật kỹ lưỡng việc này”, lại tiện tay cầm lấy giày, xoay người lui xuống.
Minh Lan đoán chừng nên tới Thọ An đường ăn cơm chiều liền đứng dậy định chuồn. Trường Bách nhìn nàng, đắn đo, vẫn là hỏi một câu: “Em Sáu…, mấy ngày trước cậu Tề quay lại Đăng Châu học, nghe nói cậu ấy cho người tặng em mấy thứ, lại bị em chặn ở bên ngoài à?”
Khoảng mười ngày trước, Tề Hành liền theo cha mẹ từ kinh thành trở về Đăng Châu, ngày đầu tiên tới phủ Thịnh học bài liền gọi gã sai vặt đến Mộ Thương trai tặng lễ. Minh Lan đấu tranh tâm lý rất lâu, kiên quyết cự tuyệt viên đạn bọc đường này. Tề Hành lại không thể tới cửa tóm lấy tai Minh Lan, nghẹn một hơi cực kì ấm ách, lại tìm tới Trường Bách chỗ thân thiết nhờ thuyết phục.
Minh Lan dõng dạc, nghiêm nghị nói: “ ‘Lễ Kí’ có câu, trai gái 7 tuổi không ngồi cùng chiếu. Mấy chị em em đều đã lớn cả rồi, đúng lý là phải kiêng dè, không thể nhận quà này nọ của con trai bên ngoài được.”
Nhìn thấy khuôn mặt búp bê như ngọc của em gái đang giảng giải đạo lý to tát, Trường Bách giật giật khóe môi, nói: “Nhưng con búp bê cầu phúc này là từ miền Nam đưa tới, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu.”
Minh Lan đu đưa đỉnh đầu: “Hai chị đều không có, không lý gì em lại có cả.” Sau đó lại giảng giải đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân một hồi. Trường Bách nghĩ tới sự phàn nàn cùng lời nhờ vả của Tề Hành, lại nói: “Con búp bê cầu phúc này trông giống em lắm.” Ngừng một chút lại chêm vào một câu: “Khóe miệng cũng có má lúm nữa nhé.”
Khuôn mặt Minh Lan căng ra thật nghiêm trang, tiếp tục lắc đầu: “Anh cũng phải nghĩ cho em chứ, sau này chị Năm chị Tư mà biết thì em phải làm sao? Anh Cả cùng anh Tề đi học với nhau thì hãy nói chút đạo lý này với anh ấy đi.”
(Rất là thương bạn Tề Hành, con búp bê này là một đôi đó, và là độc nhất chỉ dành cho bạn ấy và Minh Lan, mỗi người sẽ giữ một con T_T)
Trường Bách đảo mắt, lẳng lặng nhìn Minh Lan một hồi, chỉ thấy nàng môi đỏ mày biếc, răng ngần mắt trong, trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối, trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu: “Nguyên Nhược từ nhỏ không có anh chị em, nhìn em thấy yêu thích cũng là phải, có điều bây giờ hẳn phải tránh hiềm nghi, anh sẽ đi nói với cậu ta.”
Minh Lan cười tạ, sau đó dẫn theo Tiểu Đào tới Thọ An đường ăn cơm tối. Trường Bách nhìn thân hình bé nhỏ sau bóng lưng mảnh mai duyên dáng của nàng, trong đầu bỗng nảy ra một ý niệm: nếu mà Minh Lan là em ruột mình thì tốt quá.]