Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 33: Bí kíp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù sao cũng quản không nổi, Thúy Vi dứt khoát mặc kệ, chỉ dẫn theo Đan Quất và Tiểu Đào trông coi phòng chính của Minh Lan, những việc khác thì coi như mắt nhắm mắt mở. Mộ Thương Trai nhất thời chẳng còn thể thống gì nữa, mấy đứa hầu nhỏ bên dưới vào hùa nhau, không phải ra bên ngoài chơi đùa thì lảng vảng ở cổng biệt viện tán chuyện linh tinh, chỉ có mấy người như Yến Thảo là còn thành thành thật thật chăm lo công việc của mình, thật là không uổng công mấy năm bồi dưỡng của Phòng ma ma.

Phụ nữ nội trạch đấu đá nhau chính là so tính nhẫn nại. Minh Lan tất nhiên nhẫn được, nhưng có người nhẫn không nổi. Đầu tiên là Lưu Côn tìm tới cửa, ám chỉ cũng có mà nói thẳng cũng có, bảo cô bé phải quản lý thật chặt bọn người hầu trong viện.

Minh Lan lại cực kỳ ngây thơ nói: “Bọn họ đều tốt lắm mà, có làm sai cái gì sao?”

Lưu ma ma nuốt cục tức xuống bụng, miễn cưỡng nói: “Cái con Mị Nhi kia sưng sưng sỉa sỉa với cậu Cả, cô chủ không quản đã đành, còn cả mấy đứa suốt ngày ăn mặc lòe loẹt nhảy nhót khắp nơi, lời ra tiếng vào sinh sự không hay đâu!”

Hàng ngày Trường Bách cũng có mấy lần xuôi ngược trên đường đi học, chỉ cần đi chếch vài bước là vào được Mộ Thương Trai. Thúy Vi cùng Đan Quất che chắn Minh Lan kín kẽ không một khe hở, Ngân Hạnh có thừa nhiệt tình nhưng không có đất dụng võ, đành phải ngày ngày canh giữ ở cửa, chờ dài cả cổ, vừa trông thấy Trường Bách là tiến lên thỉnh an vấn lễ, cực kỳ ân cần đón Trường Bách vào Mộ Thương Trai ngồi chơi. Trường Bách không chịu nổi phiền toái này, liền mở miệng oán giận mấy câu với Lưu Côn, người vẫn giúp phu nhân quản gia. Lưu Côn cả kinh trong lòng, vội vàng kéo Ngân Hạnh ra quở mắng một trận, nhưng tính tình của Ngân Hạnh gần đây cũng không vừa, vậy mà dám cự nự: “Ma ma bớt tâm tư điều khiển tôi đi, tôi giờ là người của cô Sáu, cô chủ còn chẳng nói câu nào, chuyện này người lo lắng gì chứ!”

Lưu Côn tức gần chết, Minh Lan ngại ngùng khó xử: “Ngân Hạnh chỉ là nhiệt tình thôi, huống hồ con bé là phu nhân đưa sang, ta làm sao có thể không cho nó chút thể diện chứ.”

Lưu Côn rời đi trong phẫn nộ, Đan Quất vội vàng nói: “Cô chủ, chúng ta có thể trừng trị cái bọn lẳng lơ kia mà!”

Minh Lan mỉm cười lắc đầu: “Còn chưa đến lúc đâu.”

Lại qua hai ngày, Vương thị cố ý giữ Minh Lan lại sau khi thỉnh an, trách mắng một phen: “Mấy con bé trong viện của con càng ngày cảng chẳng ra gì. Cái con bé gọi là Khả Nhi gì gì đó, dám lằng nhằng với anh Ba của con trên đường, thế mà con cũng không quản!” Thật ra nàng ta muốn nói Ngân Hạnh cơ, con bé đó gần đây càng ngày càng hay xuất hiện trước mặt Trường Bách.

Minh Lan tiếp tục giả ngu: “Khả Nhi vốn là người trong phòng anh Ba, anh ấy đã từ bỏ thứ mình yêu thích nhường lại cho con, con lại còn trách mắng người ta, sau này anh Ba không phải sẽ giận con sao?” Vương thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhiệt tình khích lệ Minh Lan còn Minh Lan thì chậm chạp vâng vâng dạ dạ.

Dìu Minh Lan từ chính viện đi ra, Tiểu Đào hưng phấn nói: “Cô chủ, chuyện này ngay cả phu nhân cũng lên tiếng rồi, chúng ta có thể đi trừng trị cái đám lẳng lơ kia được rồi!”

Minh Lan tiếp tục mỉm cười như trước: “Chờ thêm một chút, kiên nhẫn thêm chút nữa.”

Minh Lan đếm ngón tay tầm ba ngày, cuối cùng cũng đợi được Thịnh Hoành về nhà nghỉ ngơi. Nhân lúc sáng sớm cả nhà thỉnh an Thịnh lão phu nhân, Minh Lan vận trang phục có chút qua quýt. Sau khi mọi người thỉnh an xong, căn cứ theo tuổi tác mà tìm chỗ ngồi xuống. Thịnh lão phu nhân trưng ra khuôn mặt âm u, ngồi trên cao chẳng nói chẳng rằng. Thịnh Hoành thấy sắc mặt Thịnh lão phu nhân không tốt mới hỏi có chuyện gì vậy.

Thịnh lão phu nhân chỉ vào Minh Lan, không vui mà nói: “Con thử hỏi con bé Sáu xem, Mộ Thương Trai của nó sắp bị cái đám chẳng quy chẳng củ kia làm cho rối tung lên rồi, vậy mà cũng chẳng chỉnh đốn cho nghiêm.”

Thịnh Hoành lấy làm kinh hãi: “Chuyện này là thế nào? Minh Lan, sao lại thế này?”

Minh Lan trưng ra điệu bộ chẳng mấy khá khẩm, thật cẩn thận đứng lên. Vương thị cả kinh trong lòng, nàng ta biết mấy chuyện ồn ào chẳng ra gì gần đây ở Mộ Thương Trai, không ít quản sự cùng người hầu già đều bàn tán. Thịnh lão phu nhân sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này, nhưng nghĩ đến Minh Lan trước sau không tìm Thịnh lão phu nhân tố cáo, thì cảm thấy con bé vừa mắt hơn một chút.

Người khác thì tốt rồi, nhìn Minh Lan ấp úng một lúc lâu, lén nhìn Trường Phong cùng Mặc Lan, lại chẳng nói rõ được nguyên do, Như Lan là người nóng nảy nhất, lớn tiếng nói: “Cha, để con nói cho! Em Sáu tính tình hiền lành, người hầu trong phòng làm loạn cả lên. Bây giờ bọn người hầu trong Mộ Thương Trai chẳng lo làm việc, chỉ biết ra vườn chơi đùa, chẳng chăm sóc cây cỏ, đồ đạc trong phòng cũng không dọn dẹp, còn nói bậy nói bạ làm mất hòa khí gây chuyện thị phi. Người hầu của con nói chúng nó mấy câu, vậy mà chúng nó cũng dám cãi lại.”

Thịnh Hoành vỗ đùi một cái, cả giận nói: “Minh Lan! Con sao lại mặc kệ việc quản lý người trong viện của mình thế!”

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hoành thụ lý cáo trạng của Như Lan, Như Lan cực kỳ phấn khích, không đợi Minh Lan tiếp lời, liền tranh nói: “Cái lũ tác quái nhất trong phòng em Sáu lại là hai người do anh Ba đưa sang, vậy bảo em Sáu phải xử lý thế nào đây.”

Thịnh Hoành vừa nghe thấy có liên quan tới dì Lâm thì hơi chần chừ, liếc mắt nhìn sang Trường Phong đang cúi đầu ở bên cạnh, lại hơi hoài nghi liếc nhìn Vương thị một cái. Vương thị thấy vẻ mặt của Thịnh Hoành như vậy thì biết ông lại nghi mình đổ oan cho dì Lâm, nhất thời lửa giận bừng bừng, vất vả lắm mới nuốt được lửa giận xuống, gượng cười mà nói: “Như Nhi, không được nói bậy, anh Ba con chắc chắn là chọn người tốt nhất mới đưa sang cho em Sáu của con.”

Như Lan phản bác ngay lập tức: “Con không nói bậy, hai cái con bé kia kìa. Một đứa thì mắt cao hơn trời, vậy mà dám lên mặt với anh cả, một đứa thì làm bộ làm tịch tiểu thư, ngày ngày bệnh tật đòi kẻ hầu người hạ, giả bộ cũng giỏi lắm, sắp thành cô chủ đến nơi rồi! Minh Lan, em nói đi, có phải chị ăn không nói có?!” Đồng thời kéo Minh Lan, để con bé làm chứng.

Minh Lan mày ủ mặt ê nói: “Bằng lòng tới chỗ con đã là thiệt thòi cho họ rồi, đắc tội với anh Cả thì không nói, còn khiến Lưu ma ma mệt người năm lần bảy lượt tới trong viện của con mời thầy kê đơn. Mới ở nơi này hơn mười ngày, Khả Nhi đã bệnh năm đợt, cũng may anh Ba thường xuyên tới thăm Khả Nhi nên cũng mau khỏi bệnh.”

“Lại còn có cả loại chuyện này?” Thịnh Hoành không khỏi kinh ngạc.

Giọng của Thịnh lão phu nhân trở nên lạnh lùng: “… Ngày hôm trước còn có người nhìn thấy, ở cửa Mộ Thương Trai, giữa ban ngày ban mặt mà một con hầu lôi kéo Bách Nhi, còn ra thể thống gì nữa!” Vương thị thầm giận trong lòng, ngón tay bấu chặt xuống cái đệm dựa Phù Dung Khói Mờ trên ghế.

Không ai hiểu con bằng cha[‘], Thịnh Hoành ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ủ dột của Trường Bách, lại nhìn sang khuôn mặt có chút chột dạ của Trường Phong, như vậy biết chuyện này là thật, thầm mắng dì Lâm không biết kiềm chế tâm tư của mình, muốn diệt cái gai trong mắt là con bé kia thì cần gì phải kéo Minh Lan vào cuộc chứ. Mặc Lan ở một bên thầm sốt ruột, ra sức nháy mắt với Trường Phong, một bên lại cười giả lả: “Cha đừng nóng, chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh, trở về giáo huấn kẻ dưới không hiểu chuyện là được mà, cần gì phải tức giận chứ! Em Sáu cũng thật là, bất luận là người hầu do ai cho, một khi đã vào trong Mộ Thương Trai thì đã là nô tì của em, muốn đánh muốn mắng cũng không cần nhiều lời. Chắc là do em mềm lòng quá, làm cho bọn người hầu nhìn vào tưởng dễ ăn hiếp đúng không?”

Trường Phong bắt được ánh mắt của Mặc Lan, lập tức bày tỏ thái độ, thẹn đỏ mặt hướng về phía Minh Lan nói: “Đã gây rắc rối cho em Sáu rồi, chỉ có điều ngày thường hai đứa nó ở chỗ anh vẫn rất ngoan, đoán chừng là do chưa quen nề nếp, em chỉ bảo chúng nó một chút là được, hai đứa này đều là người thông minh lanh lợi cả!”

Nhẹ nhàng nói mấy câu, liền khiến chuyện này thành chuyện đã qua, Như Lan khinh thường nhếch miệng, một bên cười khẩy. Thịnh lão phu nhân giận dữ, đập một chưởng thật mạnh lên bàn, cao giọng mà nói: “Nói cái gì thế, chuyện này mà nói là chuyện nhỏ? Cái gì mà mềm lòng? Mấy đứa thân là anh là chị, nhìn Minh Lan xem, nó mới chuyển khỏi chỗ của ta có hai chục ngày, đã thành cái bộ dạng gì đây! Chẳng lẽ chủ còn không sai khiến được người hầu sao?! Tôi tớ gian xảo còn bắt nạt cả chủ, chẳng nhẽ con bé Sáu mới là người sai?”

Trường Phong cùng Mặc Lan thấy Thịnh lão phu nhân tức giận thì vội vàng đứng lên, cung kính ở một bên.

Thịnh Hoành đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy Minh Lan ước chừng đã gầy rộc đi, cằm cũng nhọn ra, khuôn mặt nhỏ lộ thần sắc uể oải, không còn là hình dáng béo tròn trắng trẻo như lúc còn ở Thọ An Đường nữa, nhất thời lông mày nhíu lại, chất vấn Vương thị: “Nàng chăm nom cái kiểu gì đây, trong phòng Minh Lan loạn thành như vậy, nàng cũng chẳng nghe chẳng hỏi?”

Vương thị bỗng nhiên bị liên lụy, giọng có phần tủi thân: “… Thiếp nghĩ con gái lớn rồi, nên tự mình quản lý mọi chuyện…” Nàng thật ra muốn để cho Minh Lan tự mình đuổi Khả Nhi cùng Mị Nhi đi, nói còn chưa hết câu thì đã bị Thịnh Hoành đánh gãy giữa chừng: “Cái gì mà lớn, Minh Lan trước giờ vẫn ở bên người lão phu nhân, bây giờ mới vừa chuyển ra ở riêng, nàng cũng không dạy con bé cách quản chế bọn người hầu kẻ dưới, chỉ ở một bên xem trò hay?!”

Mấy lời này nói ra có chút nghiêm trọng, có điều cũng đúng sự thật, sắc mặt Vương thị cực kỳ khó coi, trong lòng thầm hận không thôi. Minh Lan nhìn thấy cũng tàm tạm rồi thì chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói: “Cha đừng trách phu nhân, phu nhân đối với con gái tốt lắm, còn tặng cho con hai người hầu để sai sử nữa, là do con không có bản lĩnh, không quản được bọn người dưới.” Càng nói thì giọng càng nhỏ, còn mang theo âm thanh nghèn nghẹn.

Sắc mặt Vương thị lúc này mới dịu đi một chút, giả vờ như đang rất ấm ức: “Hai con bé kia rốt cục cũng là người do Phong Nhi đưa tới, thiếp làm sao dám vuốt mặt không nể mũi, mấy con hầu nhỏ kia bắt chước theo thì có.” Nói xong thì cúi đầu liếc Thịnh Hoành một cái.

Thịnh Hoành vừa nghĩ thấy cũng đúng, cảm thấy hơi áy náy, liếc mắt an ủi Vương thị một cái. Thịnh lão phu nhân ở phía trên thấy thế, khóe miệng hiện lên chút mỉa mai, cuối cùng lên tiếng: “Vẫn phải làm phiền phu nhân rồi, dạy bảo con bé Minh Lan một chút làm thế nào để chỉnh đốn phòng ở, để con bé ngoan ngoãn học thêm đôi điều.”

Thịnh Hoành lập tức phụ họa: “Lão phu nhân nói chí phải, vốn nên để phu nhân tới dạy bảo.” Nói xong thì dưới tay len lén kéo Vương thị, Vương thị cũng vội vàng tiếp lời: “Minh Lan cũng là con gái con, tất nhiên nên để con quản.”

Trường Phong vẻ mặt lo lắng khẩn cầu nhìn Minh Lan. Minh Lan liều mình không quay đầu, còn thành thành thật thật đứng ở trước mặt Thịnh lão phu nhân nghe răn dạy. Mặt Như Lan khiêu khích ngắm nghía Mặc Lan vài lần. Mặc Lan chẳng mảy may quan tâm, sống chết của bọn người hầu kia, nó cũng chẳng màng, chỉ là cảm thấy có chút mất mặt.

Vương thị hùng hùng hổ hổ, nói là làm, cùng ngày liền dẫn theo ma ma quản sự cùng Lưu Côn đi “dọn dẹp” Mộ Thương Trai, để Minh Lan ở một bên ngồi xem. Như Lan nhất quyết đòi đi theo xem náo nhiệt, liền ngồi ở bên cạnh Minh Lan, nhìn Vương thị ở bên ngoài oai phong ra sao.

Lưu Côn tập hợp bọn người hầu trong Mộ Thương Trai lại, để bọn nó đứng ngay ngắn trong viện. Vương thị ngồi ở vị trí chính giữa phía trên, Thúy Vi cẩn thận bưng một chén trà sâm nóng. Vương thị vừa lòng nhấp một ngụm, ánh mắt nhất nhất quét qua mấy cô gái ở trong viện. Bọn chúng tuy rằng ngày thường chơi đùa ầm ĩ, nhưng cũng biết hôm nay không ổn rồi, người nào người nấy co đầu rụt cổ, nín thở mà đứng.

“… Ta vốn là muốn tha cho chúng bây tuổi còn nhỏ, không nghĩ là các ngươi lại dám bắt nạt cô Sáu hiền lành, một đứa rồi lại hai đứa được nước lấn tới! Thật to gan!” Vương thị vỗ ghế dựa, nghiêm khắc trách mắng, “Đứa nào là Khả Nhi? Đi ra đây!”

Khả Nhi lảo đảo đi lên, mặc một cái áo lụa vạt dài viền lông màu đỏ tươi, yếu đuối nũng nịu. Vương thị nhìn nó, cười lạnh một tiếng: “Hay cho một đứa bệnh Tây Thi! Nghe nói ngươi đã tới đây được vài ngày, ba ngày thì hai lượt thuốc thang bệnh tật, chắc là cũng không mấy dễ chịu, xem ra ngươi không hợp nơi này, thôi, cho ngươi xuống làm nha hoàn tam đẳng, trả ngươi về nơi cũ!”

Trong lòng Khả Nhi rất vui vẻ, có thể quay về bên người Trường Phong thì chẳng sợ bị giáng cấp, chỉ cúi đầu hành lễ với Vương thị. Trong lòng Vương thị cười thầm, khoát tay liền để cho người hầu già cùng Khả Nhi thu dọn đồ đạc!

Tiếp theo, Lưu Côn cúi xuống nói bên tai Vương thị hai câu, sau đó đứng thẳng người, lớn tiếng kêu: “Mị Nhi là đứa nào? Đi ra!”

Mị Nhi cắn răng, thẳng lưng đi ra, hành lễ với Vương thị, Vương thị nghiêng người liếc nó một cái, đanh giọng nói: “Tiêu chuẩn cũng cao lắm, nghe nói ngươi suốt ngày đánh người mắng chó, cãi lộn với ma ma, cãi vã với chị em, ngay cả chủ nhân cũng có thể bị ăn mắng!”

Mị Nhi hơi hơi run rẩy, cố gắng nói: “Thưa phu nhân, lời phu nhân nói,con… con nào có dám, chỉ là quy củ trong phòng này cùng chỗ ban đầu không giống nhau, con chỉ lý luận đôi câu, cũng không phải cãi vã gì đâu ạ.”

Tinh quang trong mắt Vương thị chợt lóe lên, dùng sức vỗ thật mạnh xuống tay vịn. Người hầu già ở bên cạnh lập tức tiến lên, đưa tay ra chính là một cái tát vang dội giáng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Mị Nhi ngay lập tức sưng vù một bên, người hầu già kia quát: “Tiện nhân! Dám cãi lại phu nhân à! Ngươi học quy củ ở đâu hả, lại cãi một câu ta sẽ đập nát cái miệng của ngươi đấy!”

Vương thị “hừ” một tiếng, liếc mắt với Lưu Côn một cái, trong lòng Lưu Côn hiểu ngay, đề cao giọng tuyên bố: “Cắt bạc hàng tháng của Mị Nhi trong nửa năm, giáng xuống làm nha hoàn tam đẳng,.. Lôi ra ngoài nhị môn, đánh mười đại bản!”

Lời vừa ban ra thì có người tới ngay, giữ Mị Nhi đang khóc lóc kéo xuống. Vương thị cầm chén trà lên nhẹ nhàng lắc lắc, động tác ngạo mạn. Minh Lan ngồi ở một bên không nhúc nhích, Như Lan thì lại xem rất vui vẻ, còn hay kéo tay áo của Minh Lan: “Em cũng học cái này đi, đừng có ngoảnh đi ngoảnh lại đã khóc lóc tìm mẫu thân giúp đỡ!” Minh Lan cười gượng lên tiếng trả lời, bàn tay nho nhỏ trong tay áo siết chặt thành nắm.

Cuối cùng Vương thị gọi người kéo Ngân Hạnh ra, dùng ánh mắt sắc như dao quét một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá nó. Ngân Hạnh đã bị dọa cho run như cầy sấy, hai đầu gối nhũn ra liền quỳ xuống. Vương thị thản nhiên nói: “Ngươi là người từ chỗ ta tới, nếu như nhớ thương người ở chỗ ta như vậy thì nên trở về đi.”

Ngân Hạnh cảm nhận được hàn ý trong những lời này, sợ đến nỗi liên tục dập đầu, rồi lại không nói ra lời. Lưu Côn cười khinh thường, gọi người lôi Ngân Hạnh đã mềm nhũn đi.

Vương thị xử lý xong mấy con chim đầu đàn, lại lê giọng trách mắng mấy đứa hầu nhỏ còn lại, sau đó đưa theo Như Lan rời đi. Minh Lan gần như chỉ đeo khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, ngàn ân vạn tạ với Vương thị một hồi. Tiễn bọn họ rồi, trong Mộ Thương Trai bỗng nhiên yên ắng như bãi tha ma. Mị Nhi được khiêng trở về. Minh Lan kêu Đan Quất đi tới chỗ Phòng ma ma lấy ít thuốc về bôi cho nó, bản thân thì lẳng lặng tránh ở trong phòng, như bình thường nằm ở trên kháng, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào nóc nhà rồi ngẩn người.

Buổi trưa tới Thọ An Đương dùng bữa, hai bà cháu ăn cơm trong yên lặng. Thấy thần sắc con bé uể oải, lão phu nhân cũng không nói câu nào, đành tùy con bé vậy, sau khi ăn xong thì lặng lẽ uống trà. Minh Lan cũng không chịu trở về, ngây người trong chốc lát, tựa như cún con lạc đường tìm được nhà, cụp tai tìm tới phòng ngủ của lão phu nhân, tự mình cởi giày cởi tất. Con sóc nhỏ lăn vào noãn các của Thịnh lão phu nhân, quần áo cũng không cởi, co thân thể bé nhỏ rúc vào trong chăn.

Thịnh lão phu nhân cảm thấy buồn cười, đi theo con bé vào nhìn xem thế nào, chỉ thấy Minh Lan trùm chăn kín mít. Nghe thấy có động tĩnh, nàng xốc chăn lên, sau đó từ trong chăn một cái tay nho nhỏ vươn ra kéo tay áo của Thịnh lão phu nhân, rầu rĩ nói: “Bà nội, bà ngủ trưa cùng Minh Lan đi.”

Thịnh lão phu nhân vốn dĩ là muốn tới Phật đường, nghe vậy thì thở dài, ngồi ở mép giường, xốc một góc chăn lên, kéo cái đầu nho nhỏ ra, hòa nhã nói: “Chuyện này kết thúc rồi?” Minh Lan ủ rũ gật đầu.

Lão phu nhân lại hỏi: “Con sợ?” Minh Lan ngẩng đầu lên, thành thật lắc đầu: “Không ạ, sớm biết chuyện, làm cũng đã làm rồi.” Thịnh lão phu nhân xoa đầu cô cháu gái, nói: “Thế sao con còn bày ra bộ dạng dở sống sở chết thế này hả?”

Minh Lan vùi sâu trong lòng bà nội, mùi đàn hương từ quần áo bà quẩn quanh tóc nàng, bỗng nhiên nhớ tới hương vị cũng giống như vậy của mẹ Diêu, trong lòng xót xa, nói khẽ: “Bà nội, con không phải là người xấu chứ? Con cố ý dung túng bọn họ, mỗi lần Khả Nhi sinh bệnh, con lại để lộ tin tức khiến anh Ba biết. Anh Cả tan học cũng là con cố ý để Ngân Hạnh biết tin. Sau khi Lưu ma ma tới quở mắng lần đầu tiên, chính con đã che chắn phía trước cho Ngân Hạnh, để cho Ngân Hạnh không có cảm giác sợ hãi, cho nên nó mới hết lần này tới lần khác đi quấy rầy anh Cả!… Ngân Hạnh làm lộn xộn đồ đạc của con, dò la chuyện của người trong Thọ An Đường, con ghét nó từ lâu rồi! Con biết phu nhân hận nhất là người hầu đi câu dẫn anh Cả, chỉ cần làm lớn chuyện này lên, phu nhân nhất định sẽ trừng trị Ngân Hạnh. Con cũng biết dì Lâm không thích Khả Nhi nên mới phái nó đến, phu nhân nếu có cơ hội nhất định sẽ trả Khả Nhi về chọc tức dì Lâm … Con đã bắt đầu tính kế người khác, nhưng mà… Con không muốn làm người như vậy!”

Nói xong thì cảm thấy mũi chua xót, nước mắt liền rơi xuống, nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng giống mấy nhân vật xấu xa trên TV.

Minh Lan nằm trong lòng Thịnh lão phu nhân không ngừng khóc hu hu, nước mắt làm ướt đẫm một mảng quần áo. Thịnh lão phu nhân yêu thương vỗ về bờ vai bé nhỏ của nàng, ôm vào lòng rồi chậm rãi đu đưa, giống như hồi Minh Lan còn là đứa bé, ôm đầu nàng rồi không ngừng cất giọng dỗ dành: “Ừ, ừ… Được rồi, được rồi, đứa bé ngoan, đừng khóc, làm gì có ai không muốn quang minh chính đại mà sống, ai mà không muốn yên yên ổn ổn mà sống, có được mấy người như thế?”

Minh Lan cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng tang thương trong giọng nói của Thịnh lão phu nhân, khổ sở trong lòng. Từ lần đầu tranh chấp với bốn đứa nha hoàn kia, nàng đã bắt đầu cân nhắc. Cửu Nhi tuy rằng thích lo chuyện bao đồng, nhưng rốt cục vẫn có lúc yên tĩnh, mẹ của nó là tổng quản bên trong Thịnh phủ, không thể chuyển nó đi. Mị Nhi tính khi nóng nảy, từ từ chỉnh đốn là được, đoán chừng không thể không nếm chút vị đắng. Khả Nhi là mồi nhử, cũng là hỏa mù, có thể kéo Vương thị vào cuộc thuận tiện đuổi đi. Phiền toái nhất chính là Ngân Hạnh, là người phu nhân đưa tới, đơn giản là không động vào, động vào là đắc tội với phu nhân, biện pháp tốt nhất chính là để cho phu nhân tự mình xử lý, mục tiêu chính là Trường Bách…

Trong lòng Minh Lan cảm thấy chán ghét bản thân mình, khuôn mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên, nức nở nói: “Anh Cả đối với con tốt như vậy, con lại tính kế cả anh ấy, con… con…”

“Đây là chuyện không còn cách nào khác!” Thịnh lão phu nhân bỗng nhiên cắt ngang, bâng quơ nói.

Minh Lan giật mình, chỉ thấy lão phu nhân như chưa xảy ra chuyện gì để cho Phòng ma ma múc nước lấy khăn, quay đầu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Minh Lan, thì thản nhiên nói: “Nếu Bách Nhi là anh ruột của con, con có còn kiêng dè như vậy không?”

Tất nhiên là không, nó sẽ trực tiếp khóc lóc đi tìm anh trai làm chỗ dựa giúp đỡ—- trong lòng Minh Lan phập phồng.

Minh Lan thông suốt điểm mấu chốt này rồi, lại khổ sở, hai mắt đẫm lệ nhìn lão phu nhân, chỉ thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà bình tĩnh như nham thạch, bà lẳng lặng nói: “Con phải nhớ kỹ —– Con không có cậu, không có anh em ruột thịt, phía trên có mẹ cả lợi hại, phía dưới có chị em đang trưởng thành, con nếu muốn sống thoải mái tự tại, thì phải khôn ngoan lên một chút.”

Minh Lan nghe được Thịnh lão phu nhân nói như vậy, thì giật mình.

Lúc này Phòng ma ma tiến vào, bưng một chậu nước nóng hầm hập, lấy khăn nhúng ướt rồi vắt khô. Thịnh lão phu nhân cầm cái khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho Minh Lan, động tác dịu dàng hiền từ, nhưng giọng nói lại đặc biệt lạnh lùng: “Con nếu là do phu nhân sinh ra, tất nhiên là có thể ngẩng cao đầu mà sống. Con nếu do dì Lâm sinh ra, thì người khác cũng xem như không dám tính kế con. Con nếu có anh em ruột thịt, về sau cũng có nhà mẹ đẻ để dựa vào… Trừ bỏ cái bà lão chẳng còn sống được mấy ngày là ta đây, con còn có cái gì chứ, nếu con không tính toán, thì phải nhẫn nhịn mà sống, nhẫn nhịn khắp nơi, ăn nói khép nép, con có bằng lòng hay không?”

Trong đầu Minh Lan hỗn loạn, không thốt được câu tiếp theo. Thịnh lão phu nhân đưa khăn cho Phòng ma ma, nhận một miếng Bạch Ngọc Bối Hạp[‘], lấy một ít dầu hạnh nhân dịu dàng bôi lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Minh Lan, nhẹ nhàng xoa, cảm giác khuôn mặt Minh Lan gày đi không ít thịt, lão phu nhân có chút đau lòng, chậm rãi nói: “Tính kế người khác cũng không có gì phải áy náy, chỉ cần con không cố ý muốn hại người là được, lúc này trừ mấy con hầu kia, chẳng ai mất tý thịt nào, dĩ nhiên là không tệ rồi.”

[‘]Cái này đại loại là một món ăn từ hải sản, nôm na trộn đều mực với trai trai cùng một ít muối, tiêu gia vị linh tinh rồi nhồi vào một khúc cải trắng cho lên hấp, có thể edit thành cải trắng nhồi hải sản, nhưng mà để tên kia cho nó nguy hiểm, chứ món ngon nhà giàu ai lại để tên thô nhỉ.

Phòng ma ma đứng ở một bên nhìn Minh Lan, ánh mắt dường như có chút thương xót, nhẹ nhàng nói: “Cô phải nghe những lời này, lão phu nhân đây đều vì muốn tốt cho cô, cô nên mở mang con mắt, ngẫm nghĩ về sau phải quản chế bọn người dưới như thế nào mới được.” Minh Lan ngây ngẩn, giống như mộng du, vô tình thốt lên: “Quản chế?… Phu nhân hôm nay rất đáng sợ, bọn họ tất nhiên đều sợ hãi, còn muốn quản chế cái gì nữaạ?”

Thịnh lão phu nhân lập tức nổi giận, buông Minh Lan ra, nghiêm nghị đứng ở bên giường, lạnh lùng nói: “Hiện giờ bọn nó sợ chính là phu nhân, không phải chủ nhân là con đây! Con nếu không tung ra chút bản lãnh để áp đảo bọn người dưới, về sau gả cho người ta thì làm sao chủ trì việc bếp núc, chấp chưởng sự vụ trong nhà! Chính bản thân con không muốn tranh đấu, thì người ngoài cũng không giúp được đâu! Nhanh lên, mặc quần áo cho nó, để nó trở về, không được ở lại chỗ này! Cái loại không có tiền đồ như thế này, ta không muốn nhìn thấy! Nhanh! Nhanh lên!”

Nói xong liền vung tay ra ngoài cửa, dưới cơn thịnh nộ, dáng đi có chút chênh vênh, thân hình hơi run rẩy. Phòng ma ma vội vàng tiến lên đỡ lấy, ra cửa kêu Thúy Bình tiến vào hầu hạ Minh Lan mặc quần áo. Thịnh lão phu nhân đi hơi vội, vào Phật đường thì bắt đầu thở gấp, Phòng ma ma vội đỡ bà ngồi xuống, nhẹ nhàng xuôi lưng cho bà: “… Lão phu nhân hơi nghiêm khắc quá rồi, chỉ là tính tình cô Sáu hiền lành, cũng không phải hoàn toàn vụng về, trong lòng cô bé cũng hiểu rất rõ.”

Thịnh lão phu nhân cũng hơi nguôi giận, bực cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài: “Thông minh thì thông minh, hành động cũng không thiếu suy nghĩ, biết lấy lui để tiến. Ta cũng yên tâm nó có thể sống được khi ra ngoài, nhưng lại quá mềm lòng, không có nửa phần quyết đoán, mặc cho bọn người hầu làm loạn cũng không tức giận!”

Phòng ma ma cười nói: “Lão phu nhân đây là yêu thương cô Sáu mới nói những lời này, nếu như đổi lại là người khác, ngài không phải còn nói là tâm tư cay độc gì gì đó sao! Lão phu nhân yên tâm đi, cô Sáu trời sinh tính tình chất phác, lại là người thông minh, tương lai chắc chắn sẽ hưởng phúc.”

…..

Minh Lan đột nhiên bị mắng không nguyên cớ, ngơ ngác rời khỏi Thọ An Đường. Kỳ thật nàng cũng không hề thấy áy náy, nàng không phải thánh mẫu không có nguyên tắc, nàng biết bản thân làm như vậy chẳng qua là để tự vệ. Nàng chán ghét chính là tâm tư tràn ngập tính toán của bản thân, đánh mất tâm tình nhàn nhã thoải mái lúc ban đầu, bắt đầu phiền não chuyện mưu kế, cảm thấy bản thân thật đáng ghét.

Nàng ì ạch trở về Mộ Thương Trai, lúc đi qua đình viện, đột nhiên nói: “Đi xem Mị Nhi như thế nào.”

Nói xong thì xoay người đi, bởi vì bão vừa quét qua, nên hôm nay bọn người hầu đặc biệt thành thật, vừa nhìn thấy Minh Lan thì đều cung kính đứng ở một bên. Ở cửa đặt một cái bếp đun thuốc, Tần Tang cầm quạt hương bồ canh lửa, thuốc trong ấm sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút. Đan Quất dẫn Minh Lan vào trong cùng nhĩ phòng bên phải. Mới vừa vén rèm lên, Minh Lan đã ngửi thấy mùi thuốc cao nồng nặc, lông mày nhíu chặt, chỉ thấy gương mặt tái nhợt của Mị Nhi, cả người nằm sấp trên tháp, nghe thấy có tiếng động thì quay đầu lại. Thấy người đến là Minh Lan, nó ngọ nguậy muốn đi xuống. Minh Lan nhẹ nhành đẩy Đan Quất, Đan Quất vội đi lên đè Mị Nhi lại.

Yến Thảo bê một cái đôn mềm từ bên ngoài vào cho Minh Lan ngồi, lúc sắp chuẩn bị trà thì bị Minh Lan ngăn lại: “Không cần vội, ta ngồi một lát rồi đi, các em ra ngoài đi, ta cùng Mị Nhi nói vài lời.” Đan Quất kéo mấy người hầu khác đi ra ngoài.

Dựa vào ánh mặt trời buổi chiều, Minh Lan tỉ mỉ quan sát Mị Nhi, chỉ thấy tóc nó rối tung, một bên mặt xanh tím, một bên mặt sưng đỏ, môi bị cắn nát, vết máu loang lổ, vẻ mặt dường như thấp thỏm, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Minh Lan nhìn nó chốc lát, lẳng lặng nói: “… Khả Nhi trở về rồi, nếu em muốn quay về chỗ nào đó của anh Ba, ta có thể thay ngươi đi nói…”

“Không!” Mị Nhi bỗng nhiên hét ầm lên, vươn thân ra kéo tay áo Minh Lan, khẩn cầu: “Cô chủ, xin người thương xót, đừng kêu tôi quay về, tôi không quay về đâu! Tôi may vá tốt, về sau tôi nhất định hầu hạ cô chủ thật tốt, tuyệt đối không gây chuyện sinh sự nữa!”

Minh Lan ngạc nhiên: “Đây là sao?”

Mị Nhi lại cắn cắn vết thương trên môi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, Minh Lan vẫn kiên nhẫn chờ nó, cuối cùng nó cũng mở miệng khẽ nói: “Chị em ngày trước đến thăm tôi, nói… Khả Nhi quay về đã bị dì Lâm đánh một trận nên thân, bị đuổi đi biếm thành người hầu chuyên làm việc nặng. Cậu Ba… Cậu Ba là người không có trách nhiệm, thường ngày cùng Khả Nhi nói không biêt bao nhiêu câu tình thâm ý trọng. Nhưng hôm nay dì Lâm nổi giận, cậu ấy lại không dám đứng ra che chở cho Khả Nhi! Bệnh của Khả Nhi tuy có bảy phần là giả vờ, nhưng cũng có ba phần là thật, lần này cô ấy cõ lẽ… có lẽ…”

Nói xong nước mắt tuôn rơi, Mị Nhi hít sâu một hơi, giơ một tay gạt nước mắt, nói: “Khả Nhi là người hồ đồ, chỉ một lòng dựa dẫm vào cậu Ba. Nhưng mà tôi thì không hồ đồ, mẹ ruột tôi chỉ là thiếp, cha mất rồi, mẹ cả như cọp kia liền đem hai mẹ con tôi đi bán. Cũng không biết… cũng không biết đời này kiếp này còn có thể được gặp mặt mẹ tôi không đây…!”

Minh Lan biết cha nó thi rớt tú tài, gia cảnh nghèo túng mà còn không quên nạp thiếp, Mị Nhị nghẹn ngào lên tiếng: “Tôi tuyệt đối không làm thiếp, dù có phải cắn rơm cắn cỏ cũng được! Bọn họ đều nói mấy người hầu như tôi về sau phải làm thông phòng, chính vì vậy tôi mới bày ra cái bộ dạng người ghét chó chán đó, nên lúc này mới bị xa lánh! Cô chủ, là tôi ngu dốt, ở chỗ cậu Ba được tâng bốc hai ngày thì đã quên mất địa vị của bản thân, thấy cô chủ tính tình hiền lành liền lên mặt, cô chủ phạt đánh tôi cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng đuổi tôi đi!”

Minh Lan lặng lẽ nghe, từ từ nói: “Ta từng nghe được một câu nói như thế này, người kiêu hãnh thì tốt, nhưng không nên kiêu ngạo, em nghĩ thấu rồi thì ở lại đi,… Đúng rồi, em vốn dĩ tên là gì? Mị Nhi, cái tên này không nên dùng, nghe có cảm giác thiếu tôn trọng.” Minh Lan cũng thấy rất lạ là sao bản thân có thể nói giọng điệu tự nhiên như vậy, tùy ý sửa tên của người khác.

Mị Nhi trầm mặc trong chốc lát, khẽ nói: “…… Như Mi, cha tôi đặt tên cho tôi là Như Mi, bởi vì trùng tên cô Năm nên đổi lại như vậy.”

Minh Lan giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Về sau ngươi tên là “Nhược Mi” đi, xem như lưu lại chút kỷ niệm.”

Nhược Mi nói khẽ: “Tạ ơn cô chủ ban tên.”

Minh Lan đứng dậy, rời đi rồi lại ngoảnh lại nói: “Em biết chữ chứ, ta làm một ít điều lệ quy củ, hãy mau mau khỏi bệnh, dạy dỗ bọn hầu gái nhỏ tuổi học quy củ nhé.”

Nhược Mi giật mình, sau đó vui mừng, cúi đầu nói cảm tạ.

Minh Lan rời khỏi nhĩ phòng. Đột nhiên có cơn gió mát phất qua mặt, đảo mắt nhìn lại, phía xa xa cỏ xanh mơn mởn đã mọc đầy. Minh Lan bình tâm nhìn một lúc phong cảnh đằng kia, quay đầu cười ngọt ngào với Đan Quất: “Gió cũng ấm hơn rồi, gọi Tiểu Đào đi xem băng trên mặt hồ đã tan chưa, chúng ta đi câu cá đi! Ngủ đông đã rồi, không chừng lũ cá kia béo lên không ít đâu.”

Đan Quất theo Minh Lan ra ra vào vào, biết tâm tình của nàng không tốt, vẫn lo sợ không dám khuyên nhủ, vừa thấy nàng cười, đã biết nàng không còn trở ngại trong lòng, vui mừng cười theo: “Được, tôi đi tìm một cái sọt cá thật bự cho cô chủ đây!”

——Thịnh Minh Lan, tên ban đầu là Diêu Y Y, không phải người cổ đại, là một cô gái vượt thời gian, tuổi giả là mười một tuổi, chưa lập gia đình, bỏ học, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng ai bằng mình, đang nỗ lực nghiên cứu kỹ năng sinh tồn ở thời cổ đại.

chapter content



Bạch Ngọc Bối Hạp

chapter content



Ghế mềm (Thực ra lúc tìm hình ảnh minh họa thì muốn tìm một cáiđôn tròn có đệm phía trên nhưng mà toàn ra mấy cái đôn cứng bình thường thôi, nên đành chấp nhận cái ảnh này)

chapter content



Quạt hương bồ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.