Thập Niên 70 - Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Từ Hôn

Chương 20: 20: Chuyện Bát Quái Của Giang Ngọc Sơn





Thủy Đào dùng mu bàn tay xoa xoa trán mình, cảm thấy mẹ cô thật sự nghĩ hơi nhiều.

Tuy cô thích đàn ông có ngoại hình đẹp, nhưng không đại biểu cô là hoa si, chỉ là cảm thấy Giang Ngọc Sơn cùng trong tưởng tượng bất đồng, cùng đồn đãi cũng không giống nhau, làm cô có điểm tò mò thôi.

Thừa dịp Giang Ngọc Sơn không ở đây, Thủy Đào lại nói: “Mẹ, mẹ cũng hiểu thật nhiều.

”Tả Lệ Bình thở dài: “Mẹ là người từng trải, sao lại không hiểu.

”Một câu người từng trải này, ai không biết còn tưởng rằng mẹ cô trải qua nhiều nhấp nhô, nhưng Thủy Đào biết, khi đó so hiện tại còn muốn bảo thủ, mẹ cùng ba cô nhận thức cũng là do xem mắt.

Mẹ cô lớn lên xinh đẹp, ba cô cao lớn cường tráng, hai người nháy mắt là xem nhau vừa mắt, cảm tình không có một chút khúc chiết.


“Nghe mẹ nói như vậy, chú ba của Giang Tuấn Hiền hẳn là đã làm nhiều cô gái thương tâm rồi, mẹ kể con nghe với, con thế mà chưa từng nghe qua.

”Lời này nhưng thật ra làm Tả Lệ Bình kẹt, không biết phải nói sao.

Trong đội đích xác là có mấy cô gái bị tra nam lừa gạt, nhưng oan có đầu nợ có chủ, những việc này đều không có quan hệ gì cùng Giang Ngọc Sơn.

Thủy Đào lại hỏi: “Người trong thôn khi không kêu chú ấy là tiểu lưu manh, dù sao cũng phải có nguyên nhân đi.

”“Việc này thì mẹ biết.

” Tả Lệ Bình lúc này nhu cầu cấp bách chứng minh Giang Ngọc Sơn không phải người tốt cho Thủy Đào, nhanh mồm kể lại.

“Trong thôn chúng ta có một cô nương tên Hạnh Hoa, con khả năng không biết, tuổi so anh cả con còn lớn hơn hai tuổi, mấy năm trước gả tới đội sản xuất cách vách.

Thời điểm còn con gái, từng có một đoạn thời gian cùng Giang Ngọc Sơn.

”Hai mắt Thủy Đào mở to hỏi: “Sau đó thì sao?”Tả Lệ Bình lắc đầu: “Còn có sau đó gì nữa, giống như mẹ nói vậy, cậu ta đem Hạnh Hoa lừa được tới tay, sau lại thực mau đem người vứt bỏ, nháo đến Hạnh Hoa ở nhà muốn chết muốn sống, cuối cùng trong nhà không có biện pháp, nhanh chóng định hôn, thật vất vả đem đứa con gái không nghe lời này gả ra ngoài xong, mẹ Hạnh Hoa mới bắt đầu tính sổ, đem chuyện cậu ta thông đồng con gái nhà người thọc ra.

”Thủy Đào nhăn nhăn mày: “Loại chuyện này cũng không thể tin vào lời nói của một bên, chẳng lẽ chú Ngọc Sơn không có giải thích gì ạ?”“Không có giải thích đó chính là cam chịu, Giang lão thái thái có bao nhiêu lợi hại, con lại không phải không biết, lúc trước mẹ Hạnh Hoa ở bên ngoài nháo thành như vậy, bà ta cũng không đứng ra nói một câu, khẳng định là nhà bọn họ đuối lý.


”Thủy Đào vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp, Giang lão thái thái cũng không phải là người phân rõ phải trái, chuyện từ hôn Giang gia không chiếm lý, bà ta còn không phải đem đen nói thành trắng, con trai được thương yêu nhất bị người khác bại hoại thanh danh, bà ta như thế nào lại không hé răng?“Hạnh Hoa chính là vết xe đổ, con nhất định phải cách Giang Ngọc Sơn xa một chút.

”Thủy Đào muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là gật gật đầu.

Cái gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm, cô cùng Giang Ngọc Sơn tiếp xúc không nhiều, người này rốt cuộc thế nào, thật đúng là khó mà nói.

Vạn nhất thật giống như mẹ cô nói, Giang Ngọc Sơn lúc này đều là giả vờ, vậy tâm tư người này thật đúng là đủ thâm.

Thời điểm Giang Ngọc Sơn hừ hừ tiểu khúc trở về, thực nhạy bén cảm giác được không khí mỏng manh biến hóa, thừa dịp Tả Lệ Bình không chú ý , anh nhướng mày, chuẩn bị nhỏ giọng hỏi Thủy Đào đã xảy ra sự tình gì, Thủy Đào không nóng không lạnh lắc lắc đầu.

Tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng Giang Ngọc Sơn lập tức cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Hơn nữa ánh mắt Thủy Đào nhìn mình kia, có chút làm anh nghĩ không ra.


Mang theo u oán không rõ , hình như đang chỉ trích anh là một tra nam bội tình bạc nghĩa.

Giang Ngọc Sơn cảm thấy sự tình phát triển có chút không đúng, nhìn nhìn Tả Lệ Bình, giống hệt kẻ trộm, bước chân nhẹ nhàng, thật cẩn thận đi đến bên cạnh Thủy Đào.

Thủy Đào chỉ cảm thấy không khí chung quanh bị một mùi khó ngửi bao trùm, cô nhanh chóng bịt cái mũi mình, rất là ghét bỏ mở miệng: “Chú Ngọc Sơn, làm ơn cách cháu xa một chút.

”Giang Ngọc Sơn theo bản năng hướng Tả Lệ Bình bên kia nhìn lại, thấy bà cau mày quắc mắt, lạnh giọng hô: “Giang Ngọc Sơn!”Trong phút chốc, Thủy Đào ở trên mặt Giang Ngọc Sơn thấy được vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.