Thập Niên 70 - Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Từ Hôn

Chương 19: 19: Giáo Thảo C Đại





Khi Tả Lệ Bình đến vừa lúc thấy một màn như vậy.

Cô con gái ngoan ngoãn của bà vẻ mặt thẹn thùng (?) nhìn Giang Ngọc Sơn, mà Giang Ngọc Sơn vẻ mặt cười (đê tiện?) trong miệng không biết đang nói cái gì.

Được lắm, tiểu lưu manh quả nhiên không có lòng tốt, đang đùa giỡn con gái bà.

“Giang Ngọc Sơn, cái đồ hỗn đản kia, cách Thủy Đào nhà chúng ta xa một chút.

” Tả Lệ Bình gầm lên giận dữ, làm hai người hoảng sợ.

Thủy Đào đang lặp lại những lời vừa rồi bà Tôn nói, bị Tả Lệ Bình vừa rống, lời trong cổ họng tất cả đều nghẹn trở về.

Cô đi đến trước mặt Tả Lệ Bình nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây vậy?”Tả Lệ Bình đem cô kéo đến phía sau mình, cắn răng nói: “Nếu là mẹ không tới, vạn nhất con bị người ta khi dễ thì sao?”Thủy Đào nhỏ giọng nói: “Không có ai khi dễ con đâu ạ.

”“Đúng vậy, còn có cháu ở đây mà, ai dám khi dễ Thủy Đào nhà thím chứ, thím cứ yên tâm đi.

” Giang Ngọc Sơn tươi cười lộ ra một hàm răng trắng, thập phần ngoan ngoãn.

Tả Lệ Bình lúc này cũng cảm thấy người này đúng là có điểm nghe không hiểu tiếng người, bà rõ ràng là đề phòng chính cậu ta, Giang Ngọc Sơn còn nói bà yên tâm, bà yên tâm cái rắm.


“Tôi tự mình tới nơi này nhìn, không cần cậu nhọc lòng!” Tả Lệ Bình ngoài cười nhưng trong không cười, “Nếu ai dám có tâm tư xấu xa với con gái tôi, tôi nhất định không tha cho kẻ đó.

”Thủy Đào hơi đỏ mặt, tuy nói bản thân cô có hơi tự luyến một chút, nhưng Giang Ngọc Sơn người ta rõ ràng đối với cô không có nửa điểm phương diện kia tâm tư (?), mẹ còn nói những lời này, thật là quá ngượng ngùng.

Huống hồ cô cùng Giang Ngọc Sơn bối phận cách nhau, lúc này mới cùng Giang Tuấn Hiền từ hôn không lâu, quan hệ còn đang xấu hổ, Giang Ngọc Sơn làm sao có thể đối với cô có ý đồ gì được.

Thủy Đào cảm thấy mẹ mình có điểm lo lắng thái quá.

Bất quá ngẫm lại thanh danh của Giang Ngọc Sơn ở bên ngoài, vậy cũng có thể lý giải được suy nghĩ của bà.

Nếu để Tả Lệ Bình biết suy nghĩ trong lòng Thủy Đào, bà nhất định sẽ nói con gái quá đơn thuần.

Loại dầu muối không ăn, da mặt còn dày hơn tường như Giang Ngọc Sơn, còn có thể trông cậy vào cậu ta có tiết tháo gì chứ.

Một kẻ ế từ trong trứng, hai mươi mấy tuổi còn chưa lấy được vợ, nhìn đến tiểu cô nương còn chưa xuất giá như Thủy Đào, không có nửa điểm tâm tư mới là lạ, hừ, Giang Ngọc Sơn có làm Tôn ngộ không cũng đừng mơ thoát khỏi được năm ngón tay của bà.

Tả Lệ Bình nói lời tàn nhẫn, Giang Ngọc Sơn lại thập phần tán đồng gật gật đầu: “Thím nói đúng, Thủy Đào nhà ta lớn lên đẹp như tiên nữ, so hoa còn kiều diễm hơn, những thanh niên trí thức từ thành phố tới đều so không được, đúng là nên nhìn thật gắt gao, ngàn vạn lần đừng để những hỗn tiểu tử như Tuấn Hiền tới gần Thủy Đào.

”Thủy Đào cắn môi chịu đựng không cười ra tiếng.

Trong lòng vô cùng tán đồng lời nói của Giang Ngọc Sơn, không sai, cô chính là đẹp như vậy, một chút cũng không thể làm người phản bác.

Tả Lệ Bình trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, rõ ràng Giang Ngọc Sơn đang phụ họa lời bà nói, bà lại cảm thấy ý tứ hai người muốn biểu đạt hoàn toàn bất đồng.

Không hổ là tiểu lưu manh, ở ngay trước mặt con gái người ta mà khen như vậy, thật là không biết e lệ.

Không quan tâm cậu ta có ý với Thủy Đào hay không, dù sao làm cậu ta cách Thủy Đào xa một chút là không sai.

“Được rồi, mẹ, con thật sự không có việc gì, mẹ mau đi làm việc đi, mẹ còn không biết tính của con hay sao, con mà là người chịu để cho người khác khi dễ mình à?”Tả Lệ Bình hướng phía lều tranh bước đi, vừa đi vừa nói chuyện: “Đi đâu? Sau này mẹ cũng làm việc ở đây, ba người chúng ta cùng nỗ lực, tranh thủ nuôi ra mấy con heo to béo cho đội sản xuất, thế nào, được làm việc cùng mẹ có vui không?”Giang Ngọc Sơn khóe miệng hơi hơi run rẩy, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: “Thật đúng là tốt quá!”Thủy Đào càng muốn cười.

Đừng nói, chú ba của Giang Tuấn Hiền đúng là rất thú vị.

Có Tả Lệ Bình ở đây, Thủy Đào cùng Giang Ngọc Sơn không thể nói chuyện giống như vừa nãy nữa, Thủy Đào đang định tiếp tục nhắc lại lời bà Tôn dặn dò, Tả Lệ Bình đôi mắt hình viên đạn liền ném tới.


Giang Ngọc Sơn không để ý lắm vẫy vẫy tay, rửa sạch chuồng heo thôi, cần cái gì dặn dò chứ, cũng không phải việc khó khăn gì.

Từ trong túi lấy ra một cái khăn lụa để bịt mũi, lấy cái xẻng ra, anh dũng hy sinh bước vào chuồng heo.

Thật là thói đời ngày sau, đạo đức tiêu vong, anh đường đường là giáo thảo C đại , thế nhưng lưu lạc đến một bước phải đi quét chuồng heo, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu.

Giang Ngọc Sơn hữu hảo chào hỏi đám heo trong chuồng: “Mấy bé heo ơi, ngoan một chút nha, tất cả đều đứng ở bên kia đi, nếu mà không nghe lời, đợi chút nữa anh không cho mấy đứa ăn gì hết đó.

”Đối với người xa lạ mới bước vào này, mấy con heo thật không nể mặt anh chút nào, đem cái đuôi phẩy phẩy thì không nói, còn hướng anh thở hổn hển kêu éc éc, thật không biết cảm kích lòng tốt.

Tả Lệ Bình xem thường liếc một cái, một bên xem một bên bình phẩm.

“ Con nhìn cậu ta mà xem, có giống người biết làm việc không? Một đám súc sinh thì có thể nghe hiểu tiếng người chắc, còn không cho đám heo ăn cơm, không cho cậu ta ăn cơm thì có.

” Thời buổi này gia súc đều quý giá, người có thể nhịn đói nhưng không thể không cho gia súc ăn.

Thủy Đào đang đứng ở chỗ máng cho lợn ăn, nghe vậy cũng nhìn thoáng qua.

Giang Ngọc Sơn trên mặt bịt một cái khăn lụa màu trắng, tay áo sơ mi xắn tới khủy tay, mấy con heo thì hướng cái mũi lên trên người anh ngửi ngửi, anh một bên quét dọn, một bên không chê phiền đem chúng nó đuổi đi.

Giang Ngọc Sơn một chân thấp một chân cao bước đi, tránh những chỗ có phân heo ra, động tác tuy rằng buồn cười nhưng không chút chật vật, nhìn kỹ, động tác dọn dẹp còn có chút kỹ xảo.

Nhìn một đám thanh niên trí thức kia, rồi lại nhìn Giang Ngọc Sơn mà xem, đều là lần đầu tiên làm việc, chênh lệch sao lại lớn như vậy chứ.

Thật không nghĩ tới, chú Ngọc Sơn thế nhưng còn có thiên phú làm việc, thật đúng mất công lãng phí nhiều năm như vậy.


Nếu mà Giang Ngọc Sơn biết suy nghĩ của Thủy Đào bây giờ, chắc hẳn là buồn bực đến hộc máu, thiên phú gì đều nghe nói qua, chính là không nghe nói qua thiên phú làm việc.

Kể cả mà có thật, chỉ sợ cũng chẳng có ai vui lòng muốn có cái thiên phú này.

Rửa sạch xong một cái chuồng heo, Giang Ngọc Sơn quay đầu lại thấy Thủy Đào đang nhìn anh chằm chằm, đang định hướng cô tươi cười xán lạn, dao phay trong tay Tả Lệ Bình lại băm xuống phầm phập, băm rau lợn một chút so một chút dùng sức, dao phay giơ lên đầu hướng về phía Giang Ngọc Sơn, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.

Giang Ngọc Sơn nháy mắt tinh thần tỉnh táo, lúc đi ngang qua Thủy Đào hai mắt đều nhìn thẳng, không chớp mắt tý nào.

Chờ sau khi Giang Ngọc Sơn đi xa, Thủy Đào mới mở miệng nói: “Mẹ, mẹ thật không cần thiết như vậy, con thấy chú Ngọc Sơn không xấu như mọi người nói, mẹ xem chú ấy làm việc nghiêm túc biết bao.

”Tả Lệ Bình duỗi tay điểm điểm đầu con gái: “Nha đầu ngốc, con đừng có lại phạm vào bệnh cũ, bị gương mặt kia mê hoặc, con còn nhỏ không hiểu sự lợi hại của loại đàn ông này, lừa chính là lừa những tiểu cô nương như con.

Hiện tại trung thực tranh thủ hảo cảm, chờ đến lúc con vì cậu ta trà không nhớ cơm không mong, lại bắt đầu đùa bỡn cảm tình, đến khi con hoàn toàn không rời được cậu ta, thì lại trở mặt vô tình ngay, đối với con bội tình bạc nghĩa.

Giống như Giang Tuấn Hiền vậy, so với cậu ta còn chẳng là gì đâu.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.