Cô đã thấy nha hoàn bên cạnh mình làm, có điều chất liệu được sử dụng là loại cao cấp, hôm nay chỉ miễn cưỡng dùng một chút.
Vẽ lông mày, tô son, nhìn giống như trở về vậy.
Mặc dù trong lòng Trần Ngọc Kiều vẫn có hơi không thoải mái, suy nghĩ nếu cô của thuở ban đầu mà lập gia đình, ba mẹ chắc chắn sẽ mời tú nương tốt nhất để làm giá y cho cô, đồ cưới thì phải lên chừng trăm khiêng, mười dặm trang sức màu đỏ, người người hâm mộ, nhưng hôm nay đơn sơ chỉ đến vậy.
Có điều cũng may cô thích ứng nhanh, đừng thấy cô được nuông chiều từ nhỏ, ba nâng niu cô trong lòng bàn tay sợ đau, luôn chiều theo ý cô, nhưng cũng may cô còn có một người mẹ tính tình trong trẻo, lạnh lùng dạy dỗ, để nuôi dạy cô không sai lệch.
Từ nhỏ cô đã người cá tính, mềm nắn rắn buông, với người ba không hề có nguyên tắc của cô, cô chưa bao giờ nương tay, không vừa ý sẽ khóc lóc, lăn tròn, trăm trận trăm thắng. Nhưng một đối với mẹ, cô lập tức ngoan ngoãn như mèo con, luôn yên lặng nghe lời.
Đại khái là vì lý do này, mặc dù trong lòng cô có hơi không vừa ý, nhưng cô cũng biết dù khóc cũng không ai thương cô, không bằng tích sức lực để sống qua ngày.
Trừ cái đó ra, Trần Ngọc Kiều còn đeo ngọc bội bà nội Trần đưa cho cô tối hôm qua lên. Nói thật, cô không ngờ bà nội Trần lại lấy dương chi ngọc ra. Nó trong suốt trắng nõn, nhẵn nhụi, dễ chịu, còn là một viên dương chi ngọc cao cấp, gần như không tỳ vết. Cho dù là cô, ban đầu cô chỉ có viên lớn bằng cái móng tay. Đây là ba vô tình lấy được, mời người ta khắc hai viên, viên to cho mẹ, điêu khắc viên nhỏ thành hoa làm vòng tay cho cô đeo.
Trần Ngọc Kiều sờ ngọc bội trước ngực, cô rất thích.
Buổi trưa Du Tích Thần tới đón cô, không biết anh lấy quân trang từ đâu ra, tinh thần sáng láng, gọi người, sau đó cho mấy người trẻ kẹo, rồi ôm người từ trong phòng ra.
Mặc dù bên ngoài mưa, mượn được một chiếc xe lừa, thật ra chỉ là con lừa kéo xe gỗ, bình thường được dùng để kéo hàng hóa trong đội.
Có hai người đứng ở bên cạnh, giơ tay cầm cái bạt da rắn để che mưa.
Du Tích Thần ôm Trần Ngọc Kiều ngồi ở trên tấm gỗ, bên dưới có lót tấm vải, mình thì ngồi ở trước thúc lừa.
Trần Ngọc Kiều nhìn cảnh tượng này, cô cảm thấy có hơi xấu hổ khó hiểu, cúi đầu không dám ngẩng lên.
Thế này thì cũng quá nghèo nàn.
Xung quanh còn có bọn trẻ chạy theo, mỗi đứa cầm lá chuối to trong tay để che mưa, trên mặt cười hì hì.
Chúng không lo mình có bị ướt không.
Trong đội hiếm có chuyện vui, nên tất nhiên là vui vẻ.
Cũng may nhà họ Trần không xa, đi mấy bước đường đã đến, đến cửa nhà họ Trần, Du Tích Thần ôm chặt Trần Ngọc Kiều xuống xe.
Mặc dù có người che cho, nhưng còn trên người ẩm ướt, hai ngày nay vẫn luôn mưa, nhiệt độ cũng giảm xuống, hơi lạnh, mặc ít đi còn có hơi lạnh.
Nhà họ Trần đã có nhiều người, phòng của ba Trần và mấy người anh cả Trần đều có một cái bàn mà vẫn không đủ, trong sân còn dựng thêm cái lều đơn sơ.
Trần Ngọc Kiều được đưa vào phòng, phòng đã được trang trí vào ngày hôm qua, cô vẫn chưa ngắm nhìn. Cửa, cửa sổ và trên tường đều dán chữ hỷ màu đỏ, phòng cũng được hoàn toàn quét dọn một lần, còn có thêm những đồ khác, chậu sứ in hoa màu đỏ, ống nhổ, vỏ chăn trên giường cũng được đổi, thậm chí có thêm một chiếc gương...
Du Tích Thần ôm cô thở dốc. Cảm giác thân thể mình càng ngày càng thấp, Trần Ngọc Kiều còn đưa tay túm lấy anh theo bản năng.
Sợ anh buông mình.
Du Tích Thần cúi đầu nhìn cô, cảm thấy bị coi thường, vội vàng tăng tốc bước chân, sau khi vào phòng, anh đặt người lên giường.
Trong phòng, mẹ Trần và ba chị dâu đều ở đây, còn có mấy người đàn bà xa lạ, người người đều lộ vẻ vui mừng, trong miệng liên tục nói lời khen.
Mẹ Trần kéo một người đàn bà trung niên đến trước mặt Trần Ngọc Kiều: “Thím Lâm, xem thím."
Người đàn bà tên thím Lâm này cười híp mắt, mặc quần áo lao động sạch sẽ màu xám tro, móc ra một quyển sổ màu đỏ thật dầy từ trong túi áo, Trần Ngọc Kiều không thấy rõ, hình như là lời trích dẫn gì đó.