Thanh Xuân Thân Ái

Chương 49: C49: Chương 49




Anh ta rất rộng lượng mở miệng, “Không cần điều kiện gì cả. Tất cả mọi người đều là bạn học, cho cậu gọi điện thoại một chút, an ủi nỗi khổ tương tư. Coi như là tôi làm một việc thiện.”

“Làm sao cậu biết được tôi gọi điện thoại cho bạn trai chứ?”

“Biết, anh chàng sinh viên năm 2 vạn người mê kia chứ gì, hai người phô trương như vậy, muốn người khác không biết cũng khó. Nhưng mà làm việc thiện thì cũng phải thu một chút phí sử dụng đó.”

“Tiền à? Vậy thì dễ thôi.” Tôi không chút nghĩ ngợi vươn tay ra, “Vậy đưa đây, cậu muốn lấy bao nhiêu?”

“Không nhiều đâu, chắc chắn là cậu trả nổi.”

Nhìn bề ngoài anh ta có vẻ rất giống một thiếu gia. Nhưng có lẽ là thực tế gia cảnh lại rất khó khăn rồi, nói không chừng là còn phải dựa vào cái trò này để kiếm chút tiền học phí, các bạn học khác có lẽ cũng đã từng sử dụng dịch vụ này rồi. Nghĩ vậy nên trong lòng tôi cũng không còn băn khoăn gì nữa.

“Được rồi, tôi gọi một cuộc.”

Anh ta lại đưa ra ba ngón tay, “Chỉ có thể nói ba câu thôi.”

“Ít vậy sao?”

“Chị hai à. Nếu để mặc cho cậu buôn chuyện, thì cả hai chúng ta đều bị bắt viết kiểm điểm đấy.” Anh ta lại nhìn đồng hồ, “Còn nửa tiếng nữa là hết giờ học, cậu mau quyết định đi.”

“Được rồi ba câu thì ba câu.”

Thế là tôi tránh qua một góc, gọi điện thoại cho dãy số quen thuộc kia. Sau khi chuông reo một lúc, thì đã nghe được giọng nói vô cùng thân thiết, “Alo, xin hỏi ai vậy?”

Trong lòng âm thầm kích động, lại ra vẻ bình tĩnh nói, “Là em, Trần Mộ Sanh.”

“Mộ Sanh? Sao em có thể gọi điện thoại cho anh được vậy? A, là người bạn học nào của em lén mang vào đúng không, hồi trước bọn anh cũng vậy. Em ở chỗ đó sao rồi có vất vả lắm không? Phải nhớ không được miễn cưỡng chịu đựng, thấy không khỏe là phải lập tức báo cho huấn luyện viên biết.”

“Ừ.” Vừa thấy có người quan tâm mình như vậy trong lòng hết sức ngọt ngào liền bắt đầu nổi lên tính tình trẻ con, “Học quân sự thật là vất vả, em cũng không biết là bản thân mình phải đứng dưới ánh mặt trời lâu đến như vậy, chân cũng rất là đau, ngay cả da cũng bị phơi đến đen nhẻm rồi.”

Tân Đường ở đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ quan tâm, tôi đang cảm thấy hết sức mỹ mãn, bỗng nhiên liếc thấy cái người bên cạnh đang dựng hai ngón tay lên, xong rồi, chỉ còn lại có một câu cuối cùng.

Đầu dây bên kia, Tân Đường vội vàng hỏi, “Trần Mộ Sanh, làm sao vậy? Sao em không nói tiếng nào vậy?”


Tôi ho khan, bình tĩnh nói, “Câu cuối cùng, Tân Đường, em rất nhớ anh.”

Bên kia sửng sốt một chút, sau đó giọng hắn như đang mỉm cười, “Anh cũng vậy.”

Cảm giác trống trải trong lòng cuối cùng cũng được bù đắp một chút, tôi trả điện thoại lại cho Lâm Vĩ Trạch, “Cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền vậy?”

Tôi bắt đầu tìm tiền trong túi. Tuy rằng biết chỗ này không có gì cần phải dùng tiền, nhưng đó là truyền thống của gia đình chúng tôi, ba của tôi thường ra vẻ rất chí lý dạy rằng.... Bần gia phú lộ, dù trong nhà nghèo khó đến mức nào, thì khi ra đường cũng phải có chút tiền. Cho dù có gặp phải cướp, thì cũng có thể dùng tiền mua mạng.

Tuy rằng tôi đã từng tuổi này, ngay cả bóng dáng của một tên cướp cũng còn chưa gặp, nhưng mang theo tiền trong người đã trở thành thói quen.

“Cậu có bao nhiêu?” Anh ta ôm hai tay hỏi.

“À, ở đây có hơn 100, ở trong phòng cũng có một ít. Cậu muốn bao nhiêu?”

“Tôi không cần tiền mặt.”

“Vậy tôi sẽ chuyển khoản cho cậu à?”

Anh ta thở dài, “Cậu thật là chậm tiêu đó. Được rồi, tôi nói rõ ràng một chút nhé, cậu mời tôi đi ăn cơm là được.”

“Vì sao?”

“Coi như hẹn hò.” Anh ta thẳng thắn nói.

Tôi cảm thấy người này quả thật đầu óc có vấn đề, “Cậu biết tôi có bạn trai rồi mà.”

“Biết, vừa rồi không phải mới gọi điện thoại hay sao?”

“Vậy thì hẹn hò cái gì chứ?” Tôi từ tốn giải thích rõ ràng, “Tôi có bạn trai, không phải là bạn bè nam giới, mà là người tôi thích, chúng tôi đang yêu nhau.”

Anh ta gật đầu, “Tôi nói là tôi biết rồi.”

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến lời Khanh Ngữ đã nói... Ở trường đại học, những kẻ một chân đạp hai thuyền không phải là ít.


Thì ra quả thật có những người lại xem tình cảm là trò chơi như vậy.

“Đúng là mở rộng tầm mắt.”

“Mở rộng tầm mắt gì?”

“Tôi nói, vị bạn học này, nếu cậu có thời gian thì tìm một cô gái đàng hoàng mà yêu thích không được hay sao? Sao phải làm ra những chuyện khiến người ta chán ghét như vậy. Tôi không có hơi sức nào để chơi cùng với cậu đâu. Tiền điện thoại hôm nay, cậu cứ đưa một con số đi, tôi sẽ gửi cho cậu, như vậy đi. Tạm biệt.”

Anh ta bỗng nhiên giữ chặt tay tôi, “Nè, cậu có cần phải nghiêm túc như vậy không? Càng có nhiều thời gian thì càng phải tận hưởng chứ. Đã lên đại học rồi, quan điểm vẫn còn cổ hủ như vậy sao.”

Tôi lập tức giũ tay anh ta ra, hết sức chán ghét nói, “Có thời gian cũng không thể lãng phí với loại người như cậu. Tôi chính là cổ hủ như vậy đó, cho nên cậu đi tìm người khác chơi với mình đi.”

Lâm Vĩ Trạch sững sờ đứng yên, hôm nay trời quả thật rất nóng, nhưng trong đáy mắt anh ta, lại là một sự lạnh lẽo càng lúc càng sâu sắc.

Kỳ học quân sự cuối cùng cũng kết thúc, trên xe buýt trở về, Lâm Vĩ Trạch ngồi bên cạnh tôi, lúc đó tâm tình tôi rất tốt, cho nên cũng không thèm chấp nhất với anh ta. Một lát sau anh ta nghiêng đầu nhìn tôi nói, “Chuyện hẹn hò, xin lỗi cậu.”

Tôi giật mình, không trả lời gì.

Anh ta tiếp tục nói, “Tôi không biết cậu lại là người nghiêm túc như vậy, dù sao chúng ta còn trẻ, cũng chưa kết hôn, có cơ hội gặp được vài người khác nhau, mới biết được ai mới thích hợp nhất với mình. Nhưng tôi nghĩ như vậy, không có nghĩa là cậu cũng nghĩ vậy.”

“Đúng vậy, tôi không phải.”

“Vậy làm bạn bè đi.” Anh ta vươn tay ra, cười rất thẳng thắn thành khẩn, “Tôi cảm thấy cậu rất thú vị.”

Thú vị? Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đánh giá tôi như vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một người không có nhiều năng lượng, cuộc sống cứ thế mà trôi đi, cho nên cũng không có bất kỳ hứng thú đối với cái gì. May mắn là tôi đã gặp được Tân Đường, hắn giống như một ánh mặt trời xán lạn và lạc quan, bù đắp cho khiếm khuyết vô cùng to lớn của tôi.

“Thú vị chỗ nào?” Tôi vô cùng nghiêm túc hỏi anh ta.

Anh ta cười rút tay về, “Cũng không thể nói được, chỉ là cảm giác mà thôi. Cho nên, có thể tha lỗi cho tôi không?”

“Chuyện này cũng không thể nói là tha lỗi hay không được.” Tôi sờ sờ sau cổ.


“Đương nhiên là phải tha lỗi chứ, nếu không, tôi xin lỗi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Tất cả chúng ta đều là bạn học với nhau, tôi cũng không hi vọng để lại cho cậu ấn tượng xấu như vậy. Nếu vẫn không được, thì tôi mời cậu ăn cơm nhé.”

Sao lại nói đến chuyện ăn cơm nữa rồi? Tôi xua tay, “Bỏ đi, tiền điện thoại tôi vẫn còn chưa trả cho cậu. Cậu muốn bao nhiêu?”

“A.” Anh ta híp mắt, “Cái này thì phải nghĩ kỹ lại mới được.”

Lúc về đến ký túc xá, tôi vội vàng thay quần áo, trang điểm một chút, nhìn lại mình trong gương quả thật đã đen đi rất nhiều. Chắc chắn là gặp mặt sẽ bị bọn họ chê cười, tôi bụm mặt bi ai nghĩ.

Vừa mới thực hiện xong kỹ thuật trang điểm vụng về của mình, thì Chu Ý mặc một bộ quần áo quân nhân màu xanh lục đi vào, nhìn thấy tôi thì tỏ vẻ hết sức hoảng sợ, “Tớ còn đang tự hỏi là, cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Hoá ra là lên đây hoá trang thành quỷ hù dọa người ta.”

Trong lúc học quân sự, quan hệ giữa tôi và Chu Ý đã hòa hoãn không ít, so với hai người bạn cùng phòng kia thì càng thân hơn một chút, cô ấy cũng rất tốt bụng, chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, lại còn tự cô lập bản thân, không cho người khác đến gần.

“Có phải hơi trắng một chút không?”

“Đâu chỉ một chút.” Chu Ý ngồi xuống, không nói hai lời liền bắt đầu giúp tôi chỉnh sửa.

Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng Lâm Hiểu Hiểu và An Tĩnh hi hi ha ha đùa giỡn, một lát sau Lâm Hiểu Hiểu ngồi vào mép giường tôi, ậm ừ mở miệng, “Mộ Sanh, có một chuyện tớ không biết có nên nói với cậu không.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện là như vầy, tớ đã nói không bao giờ nói đến chuyện giữa cậu và Tân Đường nữa, nhưng hôm nay tớ thực sự không nhịn nổi. Hôm nay tớ đã nghe được tin, cái cô ả Tống Linh Hiểu kia hôm nay đã công khai nói muốn theo đuổi Tân Đường trước mặt mọi người, ngay trong Câu lạc bộ Guitar của cô ta đó.”

“Vậy còn bạn trai cô ta thì sao?”

“Chia tay rồi. Tớ cảm thấy cái đám người ở Câu lạc bộ Guitar đó rất kì lạ, rõ ràng biết cậu ở đây, mà vẫn còn muốn ghép hai người đó thành một đôi.”

Tôi nắm chặt tay, bỗng nhiên nghe được Chu Ý nói, “Được rồi, như vậy đi ra ngoài sẽ không hù dọa người khác nữa.”

“Cảm ơn.” Còn chưa kịp soi gương, tôi đã nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy điện thoại di động, xông ra bên ngoài.

Điện thoại của Tân Đường không gọi được, tôi liền chạy đến Câu lạc bộ Guitar, vừa mới đi vào đã nhìn thấy một nữ sinh vóc người nhỏ nhắn, nghĩ lại thời gian mà mình vừa gia nhập câu lạc bộ, cô gái này vẫn luôn nhìn mình không vừa mắt, cho nên tôi cũng không thèm để ý đến cô ta. Chỉ hỏi một nam sinh đang luyện đàn guitar bên cạnh, “Tân Đường có ở đây không?”

Người khác còn chưa nói chuyện, thì cô gái kia đã sấn tới “Tìm hội trưởng à? Anh ấy bây giờ đang rất bận, không có thời gian gặp cô đâu.”

Tôi xoa xoa ấn đường, “Tân Đường ở đâu?”

“Ở trong phòng luyện tập, đang luyện bài với chị Hiểu, hai người bọn họ cùng viết nhạc phẩm mới, định tham gia cuộc thi toàn trường. Cô, tốt nhất là đừng có đi quấy rầy người ta.”

Tôi đến gần phòng luyện tập, nhìn qua kính cửa sổ vào bên trong, quả nhiên hai người họ đang ở nơi đó, Tân Đường ôm đàn ghi-ta ngồi tự đàn tự hát, Tống Linh Hiểu đi lại xung quanh hắn, nhắm mắt lại nghe một hồi, thỉnh thoảng lại khom lưng nói gì đó với hắn.


Thấy bộ dạng Tân Đường nghiêm túc như vậy, tôi cũng không đành lòng quấy rầy.

Lúc đi ra ngoài, cô gái nhỏ nhắn kia có vẻ hết sức đắc ý, “Sao hả, hội trưởng rất bận đúng không, có cần tôi nói với anh ấy cô tới không?”

Tôi mỉm cười nói, “Được thôi, dù sao thì cô cũng rảnh, không có việc gì làm.”

Khanh Ngữ, Lục Minh và Đại Hoa nghe nói tôi đã kết thúc kỳ quân sự, mọi người liền hẹn nhau ở nhà ăn cùng dùng bữa. Đã lâu không gặp Đại Hoa, cô ấy càng gầy, tôi dựa vào đầu vai cô ấy “Có phải cậu định đi thi hoa khôi không? Cậu gầy đến nỗi chỉ cần đè một chút thôi là dẹp lép đấy.”

“Vậy mà cậu còn đè!” Đại Hoa một tay đẩy tôi ra, “Lâu như vậy cậu không gặp chúng tớ, cho nên mới thấy là tớ thay đổi lớn thôi. Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. Sau khi yêu đương với Tân Đường thì chỉ có ném chúng tớ qua một bên.”

“Làm gì có, tớ và Khanh Ngữ vẫn đi tìm cậu mà.”

Khanh Ngữ nhấc tay: “Tớ cũng đã lâu không ăn cơm với cậu.”

Đại Hoa lắc đầu: “Phải chú ý cân bằng, coi chừng ngọt chết đấy.”

“Làm gì có?”

Lục Minh vẻ mặt uể oải ỉu xìu, lười biếng hỏi, “Cậu học quân sự về, bạn trai cậu có đến đón cậu không?”

Tôi lắc đầu, lại nhìn kỹ cậu ta, “Hình như cậu rất tiều tụy, bạn học Lục Minh, có phải ngoại trừ tớ, tất cả các cậu đều đang lén giảm cân hay không.”

Khanh Ngữ cầm tay Lục Minh, “Hôm qua Lục Minh có việc, cho nên không có nghỉ ngơi tốt.”

Lục Minh nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra, đứng lên nói, “Ngại quá, tớ muốn về nghỉ ngơi một chút”

“À, cậu đi đi.”

“Các cậu làm sao vậy?” Tôi nhìn bóng dáng cậu ta, hỏi, “Cãi nhau à?”

“Không có.” Khanh Ngữ vẻ mặt khó xử cười miễn cưỡng, “Anh ấy tạo áp lực quá lớn cho chính mình.”

“Ừ, nhìn dáng vẻ của cậu ta đích xác...”

“Em về lúc nào vậy, tại sao không báo với anh?” Đột nhiên có người ôm lấy tôi từ sau lưng, là giọng vui vẻ của Tân Đường, tiếp theo lại ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi, cầm tay tôi, tỉ mỉ nhìn tôi một lát, rồi nhẹ nhàng mở miệng,

“Đen không ít đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.