Thanh Xuân Thân Ái

Chương 48: C48: Chương 48




Tôi vừa mới rống lên một câu thì cửa phòng đã bật mở, Lâm Hiểu Hiểu và An Tĩnh trở về. Có lẽ là bọn họ đã thấy được biểu hiện đanh đá vừa rồi của tôi, cho nên hai người một trái một phải giữ chặt lấy tôi ở giữa.

An Tĩnh: “Làm sao vậy, Mộ Sanh, sao lại phải tức giận như vậy?”

Lâm Hiểu Hiểu: “Đúng vậy. Cậu tức giận gì chứ, có những người không thân thiết gì với chúng ta, cậu chấp nhặt với họ làm gì, khiến bản thân mình khó chịu mà thôi.”

Chu Ý ngẩng đầu liếc cô ấy một cái, hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt lạnh lùng, Lâm Hiểu Hiểu không khỏi run lên, nhưng vẫn là nắm chặt tôi, miệng tiếp tục không tha, “Tôi nói sai gì sao? Nếu có người không thể ở được trong cái phòng này, thì tự mình dọn đi đi, đừng để cho người khác phải khó chịu.”

Lâm Hiểu Hiểu và Chu Ý có mâu thuẫn, từ lúc gặp mặt lần đầu tiên thì cô ấy đã không thích cô gái kiêu ngạo lạnh nhạt này rồi, hơn nữa cô ấy xung phong nhận việc làm trưởng phòng, chuyện đầu tiên chính là góp vốn mua một cái máy lọc nước đặt trong phòng, để mọi người không cần đi múc nước nữa. Tôi và An Tĩnh không có ý kiến gì, Chu Ý lại không đồng ý. Lâm Hiểu Hiểu vốn dĩ là lão đại không vui vẻ, kết quả sau khi mua máy lọc nước về, thì cô ấy phát hiện ra Chu Ý cũng uống nước từ máy lọc nước đó.

Lúc hỏi cô ta, Chu Ý bình tĩnh móc từ trong túi ra 10 đồng đưa cho cô ấy nói, “Quên mất.”

Lâm Hiểu Hiểu nói, cô ấy cảm giác như mình bị sỉ nhục. Bản thân mình cũng không phải là người đặc biệt keo kiệt, chỉ có một ly nước cũng tiếc không cho, chỉ là thái độ của cô ta có thể không kiêu ngạo như vậy hay không?! Rõ ràng bản thân mình làm sai, mà lại làm như người khác đang thiếu nợ mình vậy.

Còn nữa, Lâm Hiểu Hiểu là một người đặc biệt rất lắm chuyện, trong lớp hễ ai thích ai, ai cãi nhau với ai thì cô ấy đều biết rõ ràng. Một lần cô ấy đang hưng phấn chia sẻ với chúng tôi, thì Chu Ý đi ngang qua, bỏ lại một câu: “Nhỏ tiếng một chút, còn sợ người ta không biết hay sao? Cũng có người không muốn biết những chuyện này đâu. ”

Thật ra tôi đối với Chu Ý cũng không có nhiều thành kiến, cũng giống như những gì Khanh Ngữ đã nói, chung sống hòa bình với những người cùng phòng, xã giao không tệ là được. Vì vậy, cho đến hôm nay, đến giờ phút này, tôi mới lần đầu tiên biểu đạt sự bất mãn một cách mãnh liệt của mình đối với Chu Ý.

Nếu cô ta chỉ nói một mình tôi có chỗ nào không hoàn mỹ, thì tôi cũng không đến mức tức giận như vậy. Chỉ là cô ta không hiểu biết gì về tôi, mà lại cố tình lấy Tân Đường ra nói, đây là chuyện tôi không thể nhịn được.

Tôi ra hiệu bảo hai người bên cạnh cứ buông tôi ra, rồi đi từ từ đến trước mặt Chu Ý, “Cô cứ tiếp tục giữ sự lạnh nhạt của mình, thì tôi cũng sẽ không quan tâm, bởi vì tôi không có hứng thú đối với chuyện của cô. Nhưng xin cô từ nay về sau ở trước mặt tôi, đừng bao giờ phán đoán về chuyện tình cảm của tôi, đây là lịch sự tối thiểu.”

Cô ta nhìn tôi, lần đầu tiên tươi cười, chỉ là nụ cười đó rất lạnh lẽo, “Bởi vì tôi nói đúng chứ gì? Cho nên cô mới tức giận như vậy.”

Tôi đè nén lửa giận, xoay người, thái độ bình tĩnh nói, “Nói đúng chứ gì? Được thôi, vậy hôm nay cô ngồi ở chỗ này khóc là bởi vì cô và bạn trai cô yêu nhau, thay đổi hoàn cảnh, rồi cãi nhau à? Quen nhau từ khi còn học phổ thông, bây giờ không còn sinh hoạt như trước nữa, những gì tin tưởng về tình yêu bền vững lâu dài bây giờ đã chậm rãi thay đổi chứ gì? Cho nên, cô cứ khóc đi, đỡ phải sau này càng khổ sở.”

Chu Ý “loạt xoạt” đứng lên, vóc dáng cô ta cao ráo hơn so với tôi, thoạt nhìn rất có sức uy hiếp, nhưng tôi không sợ chút nào, tôi thừa nhận bản thân mình không phải là một người lương thiện, hơn nữa chỉ cần có người chọc tôi, thì tên tiểu ác ma trong lòng tôi, sẽ lập tức phóng ra ngoài.


“Đấy, cô giận là vì tôi nói đúng mà, thấy không?”

“Cô dựa vào cái gì nói như vậy?!”

“Là cô bắt đầu trước, cô không hiểu biết rõ tình hình mà đã ăn nói lung tung, đây là bản tính của cô, cho nên chỉ cần cô nói bất cứ cái gì thì tôi cũng sẽ có những câu nói khó nghe hơn đang chờ cô đó.”

Cô ta phẫn nộ nhìn tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được đôi mắt của một con người, cũng có thể phát ra ánh lửa nóng rực làn da như vậy. Cuối cùng khi ánh lửa kia chậm rãi biến mất, cô ta cúi mặt xuống, cầm lấy ba lô trên giường, đụng trúng tôi một cái, khi đi ra cửa còn phát ra tiếng vang thật lớn.

Lâm Hiểu Hiểu vặn cái cổ cứng đờ, quay trở lại, “Mộ Sanh, tớ mới biết được cậu có thể độc miệng như vậy đấy.”

“Ai bảo cô ta đụng tới bạn trai tớ?”

“Biết rồi biết rồi, từ đây về sau tớ cũng không dám nói chuyện về Tân Đường nữa.” Lâm Hiểu Hiểu giơ tay đầu hàng.

Tôi cười, “Vậy xem ra lần này cãi nhau cũng coi như có chút thu hoạch.”

Đến ngày học quân sự, Tân Đường cả người còn lo lắng khẩn trương hơn so với tôi. Có lúc thì nói các quy tắc trong thời gian học quân sự rất nghiêm khắc, không cho phép sử dụng di động. Có lúc lại nói mặt trời ở trung tâm quân sự rất chói chang, nhà ăn thì cũng khó mà nuốt được.

“Tóm lại em đừng có miễn cưỡng chống cự. Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ báo với huấn luyện viên, nghỉ ngơi một chút là được.”

“Em đâu có yếu ớt như vậy, anh có thể chịu đựng được thì sao em lại không chứ.”

Lần trước khi cãi nhau với Chu Ý, thì hình như là tôi thắng, nhưng trong lòng cũng không khỏi có một chút lo lắng. Tôi và Tân Đường sẽ có kết quả thế nào đây, tình cảm của chúng tôi có phải sẽ dần dần mờ nhạt đi không?

“Tân Đường...”


“Anh chuẩn bị cho em một chút quả hạch, cái này không dễ bị người ta phát hiện. Nếu như cơm thật sự không thể ăn được, thì có thể dùng cái này để lót dạ.” Hắn đưa túi đồ qua, lại hỏi, “Em định nói gì?”

“Không có gì.” Túi quả hạch kia đặt ở trong lòng ngực nặng trĩu, khiến cho trong lòng tôi đột nhiên có gì đó trở nên chắc chắn, tôi cười, “Phải nhớ lúc nào cũng nhớ em.”

Nhưng thật ra thì kỳ học quân sự đó cũng không đến mức khủng bố như Tân Đường đã nói. Chỉ có điều ánh mặt trời quả thực rất gay gắt khiến cho rất nhiều bạn học đều bị cảm nắng. Hôm nay cũng vậy, chúng tôi chỉ vừa mới đứng được 10 phút, thì bên cạnh tôi đã có một bạn học hoa hoa lệ lệ ngã xuống, là Chu Ý, cô ta quần áo ướt đẫm, môi trắng bệch, tôi vỗ vỗ mặt cô ta, túm lấy cánh tay muốn cõng cô ta lên lưng, nhưng lại phát hiện mình đã đánh giá bản thân mình quá cao.

“Báo cáo huấn luyện viên, có người bị cảm nắng!” Tôi kêu một tiếng, trong đội liền lập tức có hai học viên khác cũng ngã xuống, vì vậy nhất thời mọi thứ bắt đầu hỗn loạn lên.

“Mau đem các bạn học bị ngất đến phòng y tế đi.” Huấn luyện viên bảo.

Lúc này một người thân hình cao lớn bước tới, ngồi xổm xuống, bế Chu Ý lên một cách hết sức dễ dàng, tôi nhìn gương mặt anh ta, hóa ra là cái tên gì Lâm... Lâm Vĩ Trạch kia.

Anh ta nhìn tôi một cái, “Phòng y tế ở đâu cậu biết không?”

“Biết.” Tôi vội vàng gật đầu.

“Vậy đi thôi.”

Huấn luyện viên nhìn mấy người chúng tôi hấp tấp chạy đi, bất đắc dĩ lắc đầu, “Thể trạng của học sinh thời bây giờ thật là kém.”

Chờ đến lúc Chu Ý tỉnh lại, thì bác sĩ cũng nói với cô ta những lời y như thế, “Cơ thể của cô thật sự là rất yếu. Có phải cô thường xuyên không ăn sáng, cũng thường xuyên thức khuya hay không?”

Chu Ý suy yếu gật gật đầu.


“Các cô bây giờ vẫn còn trẻ, thì cần phải yêu quý bản thân mình. Không thể tưởng tượng được trong ngày hôm nay, tôi lại gặp được bao nhiêu ca bệnh y như thế...” Nữ bác sĩ blah blah nói một thôi một hồi, sau đó lại bảo cô ta nghỉ ngơi rồi cuối cùng mới đi ra cửa.

Những người khác cũng đều lần lượt đi ra ngoài, trong phòng y tế cũng chỉ còn lại có hai người là tôi và Chu Ý, tôi gãi đầu, “Được rồi, bây giờ vẫn còn chưa đến giờ cơm, hay là chúng ta về ký túc xá đi, tôi có mang theo quả hạch và sữa, có thể cho cô lót dạ một chút.”

“Không cần.” Cô ta cúi đầu, tóc rối xõa tung ra, ngồi ở mép giường, một tay ôm bụng, cả người tái nhợt, giọng nói nhỏ nhẹ hết sức đáng thương.

Tôi không khỏi sinh ra một chút lòng thương hại, sớm biết thân thể cô ta kém như vậy, thì đã không lớn tiếng với cô ta.

“Vậy có muốn về ký túc xá không?”

“Cảm ơn cô.” Cô ta lễ phép nói.

“Không có gì, ít nhất là tôi cũng có thể nghỉ được một buổi.” Tôi xua tay.

Cô ta chậm rãi leo xuống giường, từ từ đi mấy bước. Thấy cô ta lung lay sắp ngã, tôi lo lắng chạy tới vội vàng nói, “Không sao đâu, chỉ là choáng váng một chút thôi, nghỉ ngơi nhiều thì sẽ khỏi. ”

“Trần Mộ Sanh.” Đây là lần đầu tiên cô ta gọi tên tôi, sau đó dùng một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, “Chuyện lần trước là tôi không đúng. Tôi cãi nhau với anh ta, thấy tình cảm giữa cậu và bạn trai cậu tốt như vậy, cho nên mới nhịn không được xúc xiểm mấy câu. Thật ra là, tôi không có lòng tin đối với tình cảm của chúng tôi.”

Tôi bị sự thành thật của cô ta làm cho kinh ngạc một chút, vội vàng nói, “Lần trước tôi cũng có chỗ không đúng, con người của tôi có đôi khi không kiềm chế được tính cách của mình. Thực ra tôi cũng biết khi hoàn cảnh thay đổi, muốn giữ được tình cảm của mình thì quả thật là rất khó khăn. Cậu cũng vậy và tôi cũng vậy. ”

“Làm sao cậu biết?”

“Lúc Tân Đường học năm nhất đại học, thì tôi vẫn còn học cao tứ đó.”

Cô ta sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên, “Đúng rồi, cậu đã từng nói bản thân mình có học lại một năm.”

“Ừ, đó là một năm rất khó trôi qua, tất cả các bạn bè của tôi, kể cả Tân Đường đều không có ở bên cạnh tôi, quả thật là một mình một ngựa.”

“Tôi cảm nhận được mà, có đôi khi mình cảm giác anh ta ở rất gần mình, có đôi khi lại vô cùng xa xôi. Lúc chúng tôi ở bên cạnh nhau thì rất ít khi cãi vã, nhưng bây giờ cứ mỗi lần gọi điện thoại đều có tranh chấp, thậm chí còn bắt đầu tính toán so đo. Ví dụ, lần trước là anh đã tới gặp em, lần này phải đổi lại em tới gặp anh. Có thật là không có thời gian không, hay chẳng qua chỉ là cái cớ. Bởi vì không thể thường xuyên gặp mặt, cho nên mặc kệ anh ta nói gì thì tôi cũng đều phải tin tưởng. Tôi cũng chỉ có thể tin tưởng... ”


Tôi không nói gì. Bởi vì hoàn cảnh của cô ta khác biệt rất lớn so với lúc chúng tôi yêu xa. Lúc đó, trong lòng tôi có sự chờ mong, chờ mong ngày hai người có thể ở bên cạnh nhau. Nhưng mà họ thì không phải. Bọn họ có quá nhiều thứ không thể xác định vào tương lai, lại còn không tin tưởng lẫn nhau, không tin tưởng đối với tình cảm của chính mình.

Cô ta thấy tôi không nói lời nào, lại hỏi, “Thời điểm đó, chắc là cậu rất bận học, hai người các cậu làm thế nào để liên lạc với nhau?”

“À, ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau cả, gửi tin nhắn là nhiều nhất. Tất cả những tin nhắn đó tôi đều có lưu lại, coi như là một năm kỷ niệm của chúng tôi.”

“Thật là tốt, cậu thật sự rất yêu anh ta, nhiều hơn so với biểu hiện bên ngoài rất nhiều.”

Tôi sửng sốt một chút, gật đầu, “Có lẽ vậy.”

Sau khi đưa Chu Ý về ký túc xá, lúc đi xuống lầu đột nhiên tôi thấy được Lâm Vĩ Trạch vẫn còn ở đây! Ở chỗ này ký túc xá nam sinh và nữ sinh rất gần nhau, còn là chung một cửa lớn nữa. Anh ta nghiêng người dựa vào cánh cửa, tôi định trực tiếp đi qua giả vờ không phát hiện, nhưng anh ta tốt xấu gì cũng vừa giúp đỡ, cứ như vậy mà làm ngơ thì quá thật là không có lương tâm, vì thế đành phải cười hiền lành, “Chuyện hôm nay cảm ơn cậu, bạn cùng phòng của tôi đã không sao rồi.”

“Cậu và bạn cùng phòng của mình cũng thân thiết quá hả? Nói chuyện cũng lâu như vậy.” Nhắc đến đây anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ một cái.

“Đúng vậy. Cậu đang đợi ai à?”

Nếu đúng vậy thì tôi lập tức có thể bỏ đi.

“Đúng vậy.” Anh ta cong cong khóe miệng, “... Chờ cậu đến cảm ơn tôi đấy.”

“Cái gì?”

Anh ta đột nhiên tới gần, rồi giống như làm ảo thuật, móc một cái điện thoại di động từ trong túi ra, “Có muốn gọi điện thoại không?”

“Cậu, làm sao mà cậu lại có...”

Giáo viên kiểm tra một cách nghiêm ngặt như vậy, cậu ta làm thế nào mà mang được nó vào đây? Nhưng mà tôi cũng không dự định tò mò quá nhiều, đầu óc của tôi lúc này chỉ đang suy nghĩ, bây giờ đã qua được 5 ngày, hóa ra đã nhiều ngày như vậy không nghe được giọng nói của Tân Đường. Chỉ có ông trời mới biết được, tôi nhớ giọng nói của hắn gọi tên mình biết bao nhiêu, Trần Mộ Sanh, Trần Mộ Sanh. Chỉ có hắn mới có thể gọi một cách dễ nghe như vậy.

Trong lòng tôi vô cùng xao động, nhưng vẫn hết sức đề phòng, “Cậu muốn điều kiện gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.