Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 57: 57: Cổ Phần





Hắn gấp gáp chạy ào đi, quên mất cả việc chải đầu rửa mặt, cứ thế vác cái đầu bù xù ngái ngủ mừng rỡ chạy ra như một tên điên.

Do chân còn đau, hắn phải khập khiễng bước dài bước ngắn mà chạy, thoạt trông ngu ngốc không tả nổi.
Quái Ngũ đang thủ ngoài cửa, thấy hắn bất ngờ ào ra liền khựng người lại một lúc, đến khi sực tỉnh toan mở miệng ngăn cản, Thời Tiến đã đụng phải một người đàn ông cao to tây trang phẳng phiu ở khúc quanh hành lang, buộc bản thân phải phanh gấp.
Người đàn ông?
Quái, bọn họ đang ở bệnh viện tư nhân, cả tầng này đã được bao hết, ở đâu ra một người đàn ông thế kia?
Quái Ngũ cau mày, vội cất bước tới gần.

Khi thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông trước mặt Thời Tiến, y thoáng sửng sốt, đoạn tiến tới, lặng lẽ chắn trước Thời Tiến, hỏi người đàn ông: "Anh Thời, sao anh lại ở đây?" Kỳ thật y muốn hỏi đối phương leo lên tầng này bằng cách nào hơn.
Người trùng hợp chặn đường Thời Tiến chính là Thời Vĩ Sùng đã lâu không xuất hiện.

Y trông như vừa trở về sau một chuyến đi dài, sắc mặt hơi tiều tụy, tóc tai lòa xòa, quần áo cũng hơi nhăn.
Thời Vĩ Sùng chỉ liếc nhẹ Quái Ngũ một cái rồi tiếp tục dán mắt về phía Thời Tiến.

Thấy khí sắc hắn coi như hồng hào, tóc tai bù xù rõ là mới ngủ dậy, nét mặt y liền dịu đi, nói: "Tiểu Tiến, nghe chú hai nói em bị thương, anh hơi lo nên tự ý đến đây."
Thời Tiến: "Ơ..."
Bỗng dưng bắt gặp Thời Vĩ Sùng gần như đã đoạn tuyệt quan hệ, thành thật mà nói, Thời Tiến có chút bất ngờ, hoàn toàn không biết nên đáp trả bằng thái độ như thế nào.
Vẫn diễn vở kịch anh ngã em nâng như trước đây? Rõ là phi thực tế.

Sau khi biết về những cuộc giao dịch, Thời Tiến không tài nào làm những chuyện như vậy dưới thân phận của nguyên chủ được.
Thế thì tỏ vẻ lạnh nhạt? Nhưng Thời Tiến dù sao cũng không phải nguyên chủ, không có sự yêu ghét sâu đậm gì với Thời Vĩ Sùng, vả chăng nhỡ đâu sau khi làm mặt lạnh lùng, khiến Thời Vĩ Sùng hiện tại còn xem như hiền lành quay ngoắt sang chiều ngược lại thì sao? Thanh tiến độ vẫn chưa tẩy xong đấy, hắn không thể quá tùy tiện được.
Nghĩ một hồi, dường như chỉ còn duy nhất một thái độ có thể dùng để đối đãi Thời Vĩ Sùng.
"Cám ơn anh đã đến thăm em." Thời Tiến nhanh chóng giấu đi mọi cảm xúc, nở một nụ cười khách sáo với Thời Vĩ Sùng, lịch sự hỏi, "Đứng ở chỗ này trò chuyện không hay lắm, anh muốn đến phòng bệnh của em ngồi một lát không? Chẳng qua em mới thức dậy, có thể phòng sẽ hơi lộn xộn..."
Khi nghe thấy tiếng "cảm ơn" bật ra từ miệng hắn, nét mặt của Thời Vĩ Sùng ảm đạm đi hẳn, đôi môi mỏng mím chặt, y gật đầu trả lời: "Được, mong là không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em."
Ô anh đến ngồi thật đấy à.
Thời Tiến thầm tát cho mình một phát trong lòng.

Hắn nghiêng người dúi máy tính bảng vào trong tay Quái Ngũ, rồi chỉ về phía phòng bệnh sau lưng, nói với Thời Vĩ Sùng: "Vậy mời anh.

Chắc là anh cần chờ em một lúc đấy, em vẫn chưa làm vệ sinh cá nhân."
Thời Vĩ Sùng thấy rõ sự xa cách và hơi đề phòng của hắn, phong độ càng tụt dốc, đáp: "Không sao, anh có thể đợi."
...
Cả ba người cùng nhau trở về phòng.

Thời Tiến đưa Thời Vĩ Sùng đến ngồi tại ghế sô pha tiếp khách ở góc phòng bệnh, rót cho y ly nước, sau đó để Quái Ngũ ở lại tiếp Thời Vĩ Sùng, bản thân thì vào phòng tắm.
Rửa ráy qua loa xong, Thời Tiến đi ra, thế chỗ Quái Ngũ ngồi ở đối diện Thời Vĩ Sùng, khách sáo hỏi lần nữa: "Anh ăn sáng cùng luôn nhé? Đồ ăn của bệnh viện này ổn lắm."
Thời Vĩ Sùng gật đầu: "Được."
Ôi ông anh này cứ tự nhiên như ở nhà ấy.
Rốt cuộc Thời Tiến đã nhận ra, Thời Vĩ Sùng chắc chắn có chuyện muốn nói với mình, khó mà đuổi đi ngay được.

Thế là hắn ngoảnh đầu nhìn Quái Ngũ, nhờ y lấy giúp mình hai phần ăn.
Quái Ngũ gật đầu, liếc Thời Vĩ Sùng một cái rồi đứng dậy đi ra cửa, nhưng không phải tự mình đi lấy bữa sáng mà là gọi hai cuộc điện thoại.

Cúp điện thoại rồi cũng không quay lại, chỉ canh trước cửa, vẻ như chờ ai đó đem bữa sáng tới.
Trong lúc Thời Tiến và Quái Ngũ nói chuyện với nhau, Thời Vĩ Sùng tranh thủ ngó qua gian phòng bệnh, chờ Quái Ngũ rời đi, y mới nhìn về phía Thời Tiến rõ ràng trông không mấy nhiệt tình, nói: "Em đừng căng thẳng, anh chỉ đến thăm em một chốc thôi."
Thời Tiến khách sáo đáp lại: "Ừm."
"Sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa?" Thời Vĩ Sùng tiếp tục hỏi.
"Khá hơn rồi." Thời Tiến khách sáo đáp.
"Sao lại bị thương?"
"Chút chuyện ngoài ý muốn."
"Dạo này sống thế nào?"
"Cũng không tệ lắm."

"Em gầy đi đôi chút rồi."
"Anh cũng vậy."
"..."
"..."
Sau đoạn đối thoại nhạt nhẽo, bầu không khí trở nên nặng nề và khó xử.
Thời Vĩ Sùng đặt ly nước xuống, đột nhiên đổi giọng nghiêm túc: "Tiểu Tiến, anh biết bây giờ anh không có tư cách để nói điều này, nhưng anh..."
"Bữa sáng đến rồi." Quái Ngũ bưng khay đến, cắt ngang chủ đề Thời Vĩ Sùng vừa mới khơi dậy.
Thời Tiến thở phào nhẹ nhõm, vội giúp Quái Ngũ dọn đồ ăn ra, rồi mời Thời Vĩ Sùng ăn.
Thời Vĩ Sùng ngậm miệng, mắt quét qua bộ quần áo bệnh nhân trên người Thời Tiến, cuối cùng vẫn tạm gác lại cuộc trò chuyện, cầm đũa lên.
Ăn xong bữa sáng đầy ngột ngạt lúng túng, hai anh em một lần nữa mắt to trừng mắt nhỏ.
Thời Vĩ Sùng lại cố mở miệng định nói gì đó, kết quả vừa mới ngẩng đầu, điện thoại trong túi đã reo lên, đã vậy tiếng chuông rõ ràng là được cài đặt riêng cho một người, bởi vì khi Thời Vĩ Sùng vừa nghe thấy nó, vẻ mặt liền trở nên phức tạp, còn không nén được tiếng thở dài.
Thời Tiến liền bật trạng thái "bà tám".

Phản ứng này – lẽ nào Thời Vĩ Sùng đang yêu đương? Và đây sẽ là cuộc gọi từ một người bạn gái hoặc bạn trai.
Có lẽ đã nhìn thấu được ý đồ của hắn, Thời Vĩ Sùng vừa rút điện thoại ra liền buột miệng giải thích một câu: "Là mẹ anh."
Ồ, hóa ra là mẹ.
Trong đầu Thời Tiến tự động lóe lên những thông tin về thân mẫu Thời Vĩ Sùng – Từ Khiết, hắn thấy hơi tẻ nhạt, nhưng ngay sau đó lại thấy thú vị, phải nói là cực kì thú vị.
Thời Vĩ Sùng bắt máy, gọi một tiếng "mẹ".

Có lẽ bên kia hỏi y ở đâu, y liền đáp rằng mình không ở công ty, cũng không ở nhà, mà đang ở tại một bệnh viện phía bên kia bờ đại dương thăm Thời Tiến.
Thời Tiến và nhóc Chết tức thì nhận thấy sau khi Thời Vĩ Sùng nói ra câu này, thanh tiến độ của hắn liền tăng lên, tuy rằng chỉ tăng một chút.
"Thật sự tăng 1 điểm? Tao không nhìn nhầm đấy chứ." Thời Tiến xác nhận lại trong lòng.
Nhóc Chết trả lời chắc nịch: "Không nhìn nhầm, mới nãy là 490, bây giờ là 491."
Thế là ánh mắt sắc bén của Thời Tiến lập tức chĩa về phía cái điện thoại của Thời Vĩ Sùng, sau đó cuống cuồng quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn cúi đầu cầm một quả quýt lên, vừa lột từng lớp vỏ vừa bảo nhóc Chết phóng đại thính lực của mình.
Buff nhanh chóng phát huy tác dụng.

Thời Tiến vểnh tai lên, liền nghe thấy một giọng nữ trầm thấp vang lên từ loa điện thoại Thời Vĩ Sùng: "Con nói cái gì? Thăm Thời Tiến? Vĩ Sùng, có phải con xem những lời mẹ nói lúc trước là gió thổi bên tai không?"
Thời Vĩ Sùng liếc qua Thời Tiến đang "nghiêm túc" lột quýt, hạ giọng trả lời: "Mẹ à, con biết mình đang làm gì mà."
Dường như câu nói này của Thời Vĩ Sùng đã chọc vào chỗ ngứa của Từ Khiết, giọng bà ta tức khắc đanh lại: "Con biết mình đang làm gì? Mẹ thấy con chả biết cái gì cả! Thời Tiến ra đi là do nó tự giác, con cứ bám lấy nó làm cái gì! Mẹ nghe nói con còn muốn chia một phần cổ phần cho nó? Con có còn nhớ cũng chính vì nó mà mẹ con ta không thể không dụ dỗ, lừa dối, đề phòng bố con để sống qua ngày không! Lẽ nào con cũng phải bước theo vết xe đổ như bố con à!"
"Mẹ!" Nghe vậy, sắc mặt của Thời Vĩ Sùng liền trở nên khó coi.

Nhận ra giọng mình quá lớn, y vội dằn cơn tức giận xuống, cố gắng nói thật nhẹ nhàng: "Mẹ à, những chuyện quá khứ đâu có can hệ gì đến Tiểu Tiến.

Người đối xử tệ với chúng ta rõ ràng là bố, mẹ đừng nói vậy nữa.

Chuyện cổ phần mẹ cứ kệ đi, con tự có chừng mực."
Giọng nói của Từ Khiết ngày càng chóe hơn, ẩn dưới vẻ nghiêm nghị là sự tàn nhẫn: "Kệ? Con bảo mẹ làm sao mà kệ được đây? Bố con chỉ vì một đứa tên Thời Tiến mà đối xử với hai mẹ con ta như quân cờ, con chỉ vì một đứa tên Thời Tiến mà tết nhất chạy đến tận Thành Đô, để mẹ một mình lẻ loi đón tết ở thành phố B.

Bây giờ lại là vì Thời Tiến, con bỏ mặc cả công ty chạy đi mất dạng, còn muốn chia cổ phần cho nó, bất chấp cả tình trạng hiện tại của Thụy Hành.

Nếu cứ tiếp tục để mặc con qua lại với Thời Tiến, mẹ sợ một ngày nào con sẽ chẳng cần cả bà mẹ này nữa!"
Thời Vĩ Sùng rõ ràng hơi đau đầu, cố hết sức an ủi: "Mẹ à, mẹ đừng nói lẫy nữa..."
"Con cứ tiếp tục qua lại với Thời Tiến đi, mẹ sẽ cho con biết những lời mẹ nói hôm nay có phải giận lẫy hay không!" Từ Khiết ngắt lời hắn, rồi trực tiếp cúp máy.
Thời Vĩ Sùng buông điện thoại xuống, uể oải đưa tay xoa ấn đường.

T????????????ện ha???? l????ôn có ????ại { ????????????????????????????????????n﹒VN }
Thời Tiến âm thầm thu buff lại, liếc nhìn thanh tiến độ tăng vèo lên mức 500 ngay sau khi Từ Khiết cúp máy trong đầu.

Hắn nhét một múi quýt vào mồm, thấy miệng chua chát làm sao – Đúng là tai bay vạ gió! Không thể nào ngờ được, hắn đã chạy xa đến vậy, Thời Vĩ Sùng vẫn có thể kéo nhân tố tử vong từ ngàn dặm xa xôi đến tận đây, mua thù chuốc oán cho hắn ngay tận mặt, quả là "tình anh em" cảm động thấu trời xanh.
"Tiểu Tiến." Thời Vĩ Sùng đã lấy lại tâm trạng, gọi hồn Thời Tiến đang thơ thẩn trên chín tầng mây về.

Thời Tiến nuốt miếng quýt xuống, giương mắt nhìn y, biết rõ còn ra vẻ hỏi: "Mẹ anh giận vì anh đến thăm em à?"
Thời Vĩ Sùng lắc đầu, trắng trợn nói dối: "Không phải vì em, là do những chuyện khác anh đã làm, bà ấy hơi giận anh."
Thời Tiến lập tức truy hỏi: "Những chuyện khác là chuyện gì cơ?"
Thời Vĩ Sùng như chẳng còn hơi sức đâu quanh co vòng vèo, nghe vậy liền xoay người cầm cặp táp bên cạnh, lấy một tập tài liệu ra, đẩy đến trước mặt Thời Tiến, trả lời: "Là cái này.

Lúc trước em chia cổ phần của Thụy Hành thành năm phần, đem chia hết đi, không giữ lại cho mình một phần nào.

Lúc đó anh vì sự ích kỷ của bản thân mà không ngăn cản em, bây giờ nghĩ lại thấy không thỏa đáng chút nào, sau khi suy xét, anh quyết định trả lại cho em phần mà em nên có."
Thời Tiến không hề động đến tập tài liệu, hỏi vặn lại: "Nhưng thứ em nên có không phải là toàn bộ Thụy Hành sao? Bố vốn muốn để lại toàn bộ Thụy Hành cho em cơ mà."
Hiển nhiên Thời Vĩ Sùng không ngờ hắn sẽ nói như vậy, liền sững người, cau mày giương mắt nhìn hắn.
"Cổ phần mà em phân chia ban đầu, hiện tại hẳn đều đứng tên anh nhỉ." Thời Tiến thản nhiên nhìn thẳng vào mắt y, nói bằng giọng chắc nịch.
Thời Vĩ Sùng thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, hàng lông mày lại giãn ra, gật đầu trả lời: "Đúng...!Tiểu Tiến à, em đừng giận lẫy nữa."
"Em không giận lẫy.

Anh cả à, để đổi lấy toàn bộ cổ phần từ đám anh hai, anh đã bỏ ra rất nhiều lời ích nhỉ." Thời Tiến tiếp tục hỏi bằng giọng khẳng định.
Việc này không có gì phải giấu, Thời Vĩ Sùng lại gật đầu, nói: "Lúc đó Thụy Hành đang rối ren, để tiện cho việc ổn định tình hình, đám chú hai đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần được chia dưới tên anh, giúp anh đấu đá với Từ Thiên Hoa."
"Thế thì tình cảm của các anh tốt thật đấy." Thời Tiến cố ý tỏ ra lạnh nhạt, nắn bóp quả quýt trong tay, nói tiếp, "Tức là, bây giờ anh muốn chia một phần lợi ích mà anh giành được nhờ đánh đổi những thứ khác cho em, hay nói cách khác, anh dự định trả lại cho em một phần trong năm phần cổ phần...mà anh từng nhận được từ em?"
Thời Vĩ Sùng lặng thinh.

Rõ ràng, Thời Tiến đã đoán đúng.
"Thế thì chán chết.

Em không cần phần cổ phần ấy, bởi vì em không muốn dính líu thêm chút nào với các anh về mặt lợi ích nữa.

Em đã từng phải chịu khổ sở vì vấn đề này và không muốn dẫm lên vết xe đổ ấy lần thứ hai nữa đâu." Thời Tiến thẳng thắn dứt khoát từ chối, đẩy tài liệu về.
Thời Vĩ Sùng mím chặt môi, đoạn nói: "Tiểu Tiến, em cần nó.

Có phần cổ phần này, em có thể thoả thích làm bất cứ chuyện gì em muốn làm, thay vì cứ tiếp tục mạo hiểm tính mạng bên cạnh Liêm Quân."
Thời Tiến nói huỵch toẹt: "Chuyện em muốn làm chính ở bên cạnh Liêm Quân.

Em thích mạo hiểm vì anh ấy, dù cho em có chết vì anh ấy, đó cũng là do em tự tìm đến."
Bên ngoài, Liêm Quân vội vã chạy đến sau khi nhận được tin từ Quái Ngũ mới vừa đẩy hé cửa ra, liền nghe thấy câu nói này của Thời Tiến.

Tay anh run lên, rồi lặng lẽ thu lại.

Anh tiếp tục ngồi ở cửa lắng nghe.
Bên trong gian phòng, hàng chân mày của Thời Vĩ Sùng đã xoắn tít lại.

Y cứ có cảm giác không đúng ở đâu đó trong câu nói này, bèn hỏi: "Ý em là gì, lẽ nào em..."
"Em thích Liêm Quân." Thời Tiến ngắt lời y.
Thời Vĩ Sùng không nhịn được ngồi thẳng dậy, nói: "Tiểu Tiến, không phải em bảo em chỉ ngưỡng mộ Liêm Quân thôi ư?"
Nghe thấy câu hỏi này, Thời Tiến bỗng nhớ tới vụ lùm xùm trước kia, không hiểu sao thấy hơi khó chịu.

Hắn tằng hắng một tiếng, trả lời: "Thì ngưỡng mộ mãi rồi thành thích thôi?"
Thời Vĩ Sùng nghe xong tối mặt, nói: "Thế cảm xúc của Liêm Quân đối với em thì sao? Yêu đơn phương không có kết quả tốt đâu!"
"Anh ấy cũng thích em." Thời Tiến trả lời, giáng một cú trời váng, "Chúng em đã ở bên nhau rồi, còn chuẩn bị chờ em đủ tuổi sẽ đi đăng kí kết hôn đấy." Đương nhiên câu sau là nói mò, chỉ để dọa Thời Vĩ Sùng.
Ngoài cửa, dáng ngồi của Liêm Quân từ căng thẳng hóa thả lỏng, nét mặt cũng giãn ra.

Anh nghiêng đầu ra hiệu cho Quái Cửu theo mình về đi gọi chú Long đến.

Quái Cửu đáp một tiếng rồi xoay người đi.
Thời Vĩ Sùng quả thật sợ đến bần thần.

Y hoàn toàn không ngờ chỉ mới một khoảng thời gian không gặp mà đứa em trai vừa trưởng thành của y đã nghĩ đến việc lãnh giấy hôn thú với một ông trùm bối cảnh phức tạp.

Y vội hít sâu một hơi ổn định cảm xúc, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh không đồng ý! Em còn quá nhỏ, chuyện chung thân đại sự phải bàn bạc kỹ càng."
"Em chả cần bàn bạc kỹ càng.

Anh không thể ngăn cản em theo đuổi hạnh phúc chỉ vì bản thân anh đã qua ba mươi mà vẫn chưa tìm được người yêu! Em chả muốn làm lão già ế vợ đâu." Thời Tiến tiếp tục giáng thêm một cú thật đau.
Những đường gân xanh hằn rõ trên trán Thời Vĩ Sùng, y kìm nén nộ khí nói: "Tiểu Tiến, tâm tư của em giờ còn non nớt lắm."
Thời Tiến tiếp tục cúi đầu bóp quýt, bày tỏ thái độ không chịu hợp tác trò chuyện, nói: "Dù gì em cũng không cần cổ phần, cũng sẽ không rời khỏi Liêm Quân, anh không có tư cách lên lớp em, em cũng không thích anh xen vào cuộc sống của em."
Trái một câu "Không có tư cách", phải một câu "Em không thích", Thời Vĩ Sùng bị vả cho mấy cú liên hoàn đến tức ngực khó thở.

Thấy Thời Tiến cúi đầu bày vẻ kháng cự, y xụ mặt đứng dậy, nói: "Liêm Quân đâu? Anh muốn nói chuyện với anh ta."
Thời Tiến nghe vậy mừng rơn, đang định uyển chuyển tiễn khách, cánh cửa phía sau bỗng mở tung ra.

Liêm Quân xuất hiện ở cửa, nhìn về phía Thời Vĩ Sùng nói: "Tiểu Tiến phải làm trị liệu, mời anh Thời đi cho."
Thời Tiến giật mình, vui vẻ quay đầu nhìn Liêm Quân ở cửa, hỏi thăm: "Anh về rồi à? Ăn sáng chưa?"
Liêm Quân nhìn về phía hắn, ôn tồn đáp: "Ăn rồi.

Tôi nói chuyện với anh cả em, xong việc sẽ đến chỗ em." Dứt lời, anh nhìn về phía Thời Vĩ Sùng, nét mặt thoắt cái biến thành vẻ lạnh lùng không nể nang.
Thời Vĩ Sùng nhìn tương tác giữa hai người mà lòng não nề.

Y khom lưng nhấc cặp táp lên, nhanh chân bước đến chỗ Liêm Quân, còn cố ý ngăn trở tầm mắt Thời Tiến bắn về phía Liêm Quân.
Liêm Quân chú ý đến hành động của y, ngón tay nhịp nhịp lên tay vịn xe lăn, đoạn dặn chú Long đôi câu, sau đó quay xe đưa y đi.
Thời Tiến muốn theo sau nghe trộm, song bị động tác đóng cửa nhanh nhảu của chú Long gạt đi, còn bị chú nhìn chăm chăm bằng ánh mắt kì quặc.
"Sao...!sao vậy ạ?" Hắn bị nhìn đến rợn cả gáy.
Vẻ mặt chú Long chất chứa những ẩn ý sâu xa.

Chú hỏi, bằng giọng điệu ôn hòa hiếm thấy: "Nghe nói nhóc đứng cách một cánh cửa thổ lộ với cậu Quân hở?"
Thời Tiến nghẹn cứng, vội vàng lắc đầu tỏ ý mình không hề như thế.

Nhưng trong đầu hắn chợt hiện lên kí ức về cuộc trò chuyện giữa mình và Thời Vĩ Sùng, rồi lại liên tưởng đến sự xuất hiện đúng lúc của Liêm Quân, đành nín thinh.
Chú Long chép miệng lắc đầu, tiến lại vỗ vai hắn, nói: "Thanh niên trai tráng việc gì phải ngại ngùng, da mặt dày chút cũng không phải chuyện xấu, chú thấy nhóc vậy là tốt lắm rồi."
Thời Tiến bị vỗ trúng vết thương, rên lên một tiếng.

Đau muốn chết!
Thế mà chú Long còn thuận tay bóp vai cho hắn, giở giọng điệu cao thâm, vẻ mặt như "thấy sự bất bình chẳng tha": "Trước kia chú cứ phiền não, với "bản mặt mỏng" của cậu Quân, phải làm sao mới khiến cậu ấy nghe lọt tai những điều chú bảo.

Bây giờ mặt nhóc đã dày như vậy, thì chú cứ nói quách với nhóc thôi.

Thời Tiến à, lúc làm những chuyện thân mật giữa hai người đàn ông với nhau ấy mà, nhất định phải chú ý một vài chi tiết – chẳng hạn như một số biện pháp an toàn này, những tư thế có thể tránh gây thương tích hiệu quả này...!Những chuyện về mặt này, nhóc muốn tìm hiểu chút không?"
Về độ dày của da mặt, hiển nhiên chú Long đã bỏ xa người bình thường cả tỉ năm ánh sáng.
Thời Tiến nghe chú Long càng nói càng lố bịch, đầu óc không khỏi ảo tưởng về những chuyện ứ ừ.

Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa mà bịt miệng chú Long lại, đau khổ nói: "Chú Long ơi, bắt đầu trị liệu thôi! Chú mạnh tay lên, cháu chịu được!" Chỉ cần chú im lặng là được.
Chú Long tức giận giật tay hắn xuống.

Nhìn bộ dạng hãi hùng trốn tránh của hắn, chú hừ mũi, vặn khớp vai của hắn không nể nang.
Thời Tiến đau đến rú lên, thiếu điều thăng thiên tại chỗ.
...
Lúc Liêm Quân quay trở lại phòng bệnh, Thời Tiến đã chịu đựng xong màn tra tấn của ngày hôm nay, lại nằm la liệt trên giường bệnh.
Liêm Quân vừa xót vừa bất lực, tiến lại đắp kín chăn cho hắn, sờ trán hắn.
Thời Tiến nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Thời Vĩ Sùng đâu?"
"Tôi gọi Phí Ngự Cảnh đến dắt anh ta về rồi." Liêm Quân trả lời, tay vẫn đặt trên mặt hắn, ngón tay lướt dọc theo sườn mặt hắn, tỉ mỉ miêu tả từng đường nét, đoạn nói, "Thời Tiến, chờ em đủ tuổi, chúng ta liền đi đăng kí kết hôn."
Thời Tiến lập tức biết rõ, cuộc trò chuyện của mình với Thời Vĩ Sùng quả nhiên đã bị Liêm Quân nghe thấy.

Mạch não của hắn bỗng dưng lệch pha một cách khó hiểu, một lần nữa thốt ra một câu phá hỏng bầu không khí: "Sao câu này nghe giống flag quá à, anh không sợ chúng ta chia tay ngay trước khi em đủ tuổi hả?"
Liêm Quân khẽ nhướng mày, véo cái miệng của hắn, trong mắt ánh lên ý cảnh cáo.
Thời Tiến vội giơ tay xin tha, chủ động dụi vào người anh.

Liêm Quân bèn buông tay, mặc cho Thời Tiến bò dậy, lười biếng đu trên người mình như con lười không xương.
Hai người lặng im ôm nhau một lúc.

Rồi Thời Tiến cất tiếng: "Lúc Thời Vĩ Sùng nhận điện thoại của mẹ anh ta ngay trước mặt em, em có nghe được một chút, hình như vì chuyện anh ta muốn cho em cổ phần mà bà ta giận cá chém thớt với em."
"Tôi sẽ sai người để ý tới mẹ của Thời Vĩ Sùng.

Em không muốn cổ phần thì khỏi phải lấy, không ai có thể bắt ép em được." Liêm Quân nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, ôn tồn an ủi.
Vốn chỉ muốn mè nheo với anh với vài câu, song khi nghe anh trả lời như thế, tâm tình Thời Tiến bỗng trở nên kì lạ hẳn.

Hắn tiếp tục nói: "Em có cảm giác Phí Ngự Cảnh đang cố ý gài bẫy em.

Chắc chắn anh ta biết gì đó, mới bất thình lình thông báo cho Thời Vĩ Sùng chuyện em ở đây dưỡng thương."
Liêm Quân nhớ tới báo cáo của thuộc hạ, cau mày nói: "Tôi sẽ bảo Lão Quỷ cảnh cáo anh ta, không để anh ta bám riết lấy em nữa."
Nghe vậy, Thời Tiến càng lấy làm kì lạ.

Bỗng nhớ về chuyện mình phát hiện khi sáng, hắn lùi ra khỏi vòng tay Liêm Quân, bảo Quái Ngũ đem máy tính bảng đến, rồi kéo anh lại bày tỏ suy đoán của mình.
Liêm Quân nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, đoạn đáp: "Đúng là rất có khả năng.

Phần này tôi sẽ sai người đi điều tra, chắc sẽ có kết quả nhanh thôi."
Thời Tiến nhìn Liêm Quân chòng chọc, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
"Sao vậy?" Bị hắn nhìn như thế, lòng Liêm Quân chộn rộn không thôi.

Anh không kìm được, vươn tay chạm vào hắn.
Thời Tiến vội lắc đầu tỏ ý không có gì.

Hắn thuận thế dựa vào người anh, xoa mặt, sờ lưng anh, trong lòng đắc chí vô cùng – Liêm Quân gần như nuông chiều hắn vô điều kiện, mà bản thân anh còn chẳng ý thức được điều đó.

Trên cõi đời này sao lại có một báu vật tuyệt vời đến vậy cơ chứ? Dễ cưng như vậy, ai mà không yêu cho được.
Động tác dụi lấy dụi để vào người như cún con của hắn khiến Liêm Quân phì cười.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng hắn, rồi nghiêng đầu nâng mặt hắn, nhắm mắt đặt một nụ hôn lên đó.
...
Thời Vĩ Sùng được Phí Ngự Cảnh "dắt" ra khỏi bệnh viện.

Đến cơ hội gặp Thời Tiến cũng bị Liêm Quân tước đoạt, hiển nhiên, y và Liêm Quân đã có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.
"Ngự Cảnh, cám ơn cậu đã nói cho anh chuyện Tiểu Tiến bị thương." Thời Vĩ Sùng dừng chân trước cửa ra vào, vừa đánh mắt về phía phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, vừa mệt mỏi nói với Phí Ngự Cảnh.
Hôm nay Phí Ngự Cảnh đeo một cặp kính mắt, trông càng có vẻ khó gần hơn.

Thấy Thời Vĩ Sùng như vậy, anh ta bèn nói thẳng toẹt ra: "Anh cả, em không hiểu tại sao anh cứ phải đội nắng đội mưa chạy một quãng xa đến tận đây, còn nhờ em đưa vào khu nội trú để gặp Thời Tiến như vậy.

Em cứ tưởng những khúc mắc giữa chúng ta với Thời Tiến đã kết thúc từ cái ngày cổ phần tới tay rồi."
Thời Vĩ Sùng tựa người lên chiếc xe đến đón y, nói: "Anh cũng từng cho là vậy...!Nhưng Ngự Cảnh à, Tiểu Tiến có nói một câu rất đúng – trong toàn bộ chuyện này, nó đã làm sai cái gì? Nó chỉ bị động được sinh ra ở cõi đời này, hưởng thụ tình thương của cha mà nó nên hưởng thụ thôi.

Căn nguyên tạo nên tất cả mọi sự không phải ở nó."
"Nhưng ngòi nổ chính là nó! Anh cả à, anh trở nên nhu nhược rồi đấy.

Khi chọn lợi ích, anh nên từ bỏ vài thứ không cần thiết đi.

Anh của trước kia làm rất tốt mà." Phí Ngự Cảnh lạnh lùng vô cảm đáp.
Nhìn dáng vẻ lúc này của anh ta, Thời Vĩ Sùng bỗng dưng nghĩ đến mình của quá khứ một lòng một dạ muốn giẫm đạp Thời Hành Thụy dưới chân.

Biết rằng có nhiều lời cũng vô ích, y đứng thẳng người mở cửa xe, cuối cùng nói: "Chung sống với Tiểu Tiến ít lâu đi, em sẽ hiểu những năm qua chúng ta đã bỏ lỡ điều gì."
Phí Ngự Cảnh dõi theo bóng lưng y rời đi, cố nghiền ngẫm lời y nói.

Rồi anh ta quay người, nhìn về phía khu nội trú, nở một nụ cười lạnh lẽo mỉa mai– bỏ qua? Không có khả năng ấy đâu, anh ta chẳng cần chút "lương tâm" thừa thãi này.
––––––––––
Cá Chết: Dạo này bận tới mức mà được rảnh tí lại thấy nghi ngờ bản thân có quên làm cái gì không:( Chương này mình làm hơi vội, không được trau chuốt lắm, mọi người thông cảm.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.