Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 56: 56: Skin Tình Nhân





Mấy ngày sau đó, hễ rảnh rang là Thời Tiến lật tài liệu của Thời Hành Thụy ra, hòng tìm chút manh mối về "người thương" nọ, nhưng mãi chẳng có gì mới lạ.

Trái lại, năng suất làm việc phía Liêm Quân hết sức nhanh chóng.

Vào buổi tối hoàn tất việc đàm phán với đang Lão Quỷ, anh liền quyết định danh sách những người tiên phong đến khu đông nam, đồng thời ấn định thời gian xuất phát là sáng sớm hai ngày sau.
Quái Nhị và Quái Tam chắc chắn phải có mặt trong nhóm tiên phong, Lão Quỷ cũng sẽ đồng hành cùng bọn họ, Phí Ngự Cảnh tạm thời ở lại, chờ bàn bạc với người được chính phủ cử đến giúp đỡ.

Nói cách khác, những người đi cùng nhóm với Liêm Quân khi đó ngoại trừ một tên Long Thế khó ưa, còn có một Phí Ngự Cảnh thuộc tính phiền phức và mấy tên kỳ đà cản mũi chưa rõ tên tuổi.
Lúc nghe tin, Thời Tiến đang đau đớn nằm bẹp trên giường để chú Long mát xa trị liệu, mặt nhăn nhúm miễn bàn.
"Thế là ngày mai bọn Quái Nhị đi rồi à...!Xuỵttt! Chú Long, chú nhẹ tay tí được không..." Thời Tiến không nhịn được nài nỉ xin tha.
Chú Long vỗ vỗ bả vai căng cứng của hắn, nói bằng vẻ mặt lạnh tanh: "Thả lỏng ra, đừng gồng cứng như thế, càng gồng càng đau.

Chú mà nhẹ tay hơn nữa thì mất hiệu quả, vả chăng nhóc thấy đau không phải vì chú mạnh tay, mà là vì cơ bắp của nhóc bị tổn thương.

Đàn ông con trai mà sợ đau như vậy sao được! Nhịn tí, hai ngày nữa là tốt rồi."
Thời Tiến nghe vậy hít sâu một hơi, ép bản thân thả lỏng cơ thể.

Hắn nghiêng đầu nhìn Liêm Quân đang cau mày ngồi bên cạnh giường bệnh, nói: "Anh Quân, anh đừng xem nữa, bộ dạng bây giờ của em chắc chắn trông ngốc xít lắm."
"Em đừng nói chuyện, coi chừng cắn phải lưỡi." Liêm Quân tiến lại xoa xoa cái trán mướt rượt mồ hôi của hắn.

Tuy biết là không nên, nhưng anh vẫn nói với chú Long, "Chú Long, có cần thiết phải mát xa trị liệu không?"
Chú Long nghe vậy đánh mất cả vẻ lạnh lùng, nói: "Cậu Quân ạ, bản thân cậu chẳng bao giờ chịu phối hợp điều trị thì thôi, sao giờ còn đi làm hư Thời Tiến? Mát xa tất nhiên là cần thiết, nếu không với cái tình trạng cơ bắp toàn thân đều bị tổn thương của cậu ấy, chờ cơ bắp tự lành thì phải đến bao giờ? Còn Thời Tiến, nhóc chọn đi, nhóc muốn đau dài không bằng đau ngắn hay muốn phí thời gian nằm một chỗ?"
"Ấy đừng đừng đừng, chú Long cứ tiếp tục đi, cháu chỉ kêu chơi vậy thôi." Thời Tiến vội vã thể hiện lập trường của mình, đoạn nắn nắn tay Liêm Quân, an ủi, "Em không sao, anh đừng lo.

Anh cũng biết cái miệng em không ở không được mà."
Liêm Quân vẫn cau mày, song không nói gì nữa.

Anh cầm cái khăn bên cạnh lau mồ hôi cho hắn, rồi lùi qua một bên, ra hiệu cho chú Long tiếp tục.
"Thế mới đúng chứ! Phối hợp càng sớm, cơ thể càng nhanh khỏe lại." Vẻ mặt chú Long giãn ra.

Ấn xong nửa người trên Thời Tiến, hai tay chú lần xuống lưng quần, kéo phắt quần bệnh nhân ra, để lộ quần lót bên trong.
Thời Tiến hoảng hồn, giật bắn lên như con ếch.

Hắn vặn người trừng mắt, nhìn chú Long bằng vẻ không dám tin.
Bàn tay để trên tay vịn của Liêm Quân cũng khẽ giật, tầm mắt anh đảo nhẹ qua phía bên cạnh.
"Trừng cái gì mà trừng, không biết mát xa phải cởi đồ à?" Chú Long trừng lại, vòng tới đuôi giường kéo quần hắn xuống.

Chú thoáng liếc qua Liêm Quân, thấy anh dời mắt đi chẳng có tí tiền đồ nào, bèn hừ mũi, cố ý vỗ bồm bộp lên chân Thời Tiến như vỗ miếng thịt lợn, khen, "Ê nhóc con, chân dài mông mẩy phết đấy."
Vãi chưởng, sao chú thuần thục thế hở chú Long? Trông như cái lão lưu manh ấy.
Thời Tiến chịu không nổi, lại ngoảnh đầu về phía Liêm Quân, giọng khô khốc: "Anh Quân, hay là anh ra ngoài trước..."
"Tôi lấy hộ em bộ quần áo sạch, em mát xa xong cần phải đi tắm." Liêm Quân cướp lời, quay xe lăn đứng chếch với giường bệnh, dứt lời liền quay đầu đi mất.
Tâm trạng Thời Tiến bỗng chốc trở nên hết sức phức tạp.

Hắn thoáng có cảm giác mất mát, có chút lưu luyến và một chút hoài nghi bản thân, bèn ca cẩm trong bụng: "Nhóc Chết ơi, cục cưng nhà mày quả là một bé cưng ngoan ngoãn tri lễ thủ tiết..." Đến nhìn cũng chẳng thèm...
Nhóc Chết không đáp lời, yên lặng như thể không tồn tại.
Thời Tiến lấy làm lạ kêu: "Nhóc Chết?"
Nhóc Chết vẫn không lên tiếng, như thể hệ thống đã chết.
Thời Tiến nghĩ ngợi một hồi, bỗng vỡ lẽ ra kể từ ngày mình và Liêm Quân xác định quan hệ đến nay, dường như nhóc Chết chưa từng nói tiếng nào.


Quá ngạc nhiên, hắn cựa người bật dậy.

Ngay sau đó, hắn bị chú Long thô bạo ấn xuống, còn bị mắng té tát: "Giờ mới biết tiếc nuối à? Thế sao lúc nãy nhóc còn đuổi người ta đi? Người trẻ tuổi da mặt mỏng thế thì yêu đương gì nổi, nằm xuống cho chú! Còn dám chống đối, chú lột luôn miếng vải cuối cùng trên người xuống bây giờ, cho nhóc phơi mông trần chờ cậu Quân về."
Nhóc Chết đột nhiên cất tiếng, giọng sang sảng, khí thế ngất trời: "LỘT ĐÊ! CHÚ LONG, TUI ỦNG HỘ HẾT MÌNH!"
Tiếng la oang oang bật lên trong đầu khiến Thời Tiến choáng váng rủn người ngã phịch xuống giường, đau thấu trời xanh, mệt mỏi tột cùng: "Nhóc Chết, mày...!mày..." Trong phút chốc, hắn không biết nói gì cho phải.
Nhóc Chết liền yên lặng trở lại, chẳng nói chẳng rằng nữa.
Ngại chú Long, Thời Tiến không dám có động tác biểu cảm gì quá rõ ràng.

Hắn liền vươn tay che mặt lại, nghĩ ngợi một hồi, rồi rút ra kinh nghiệm xương máu, nói: "Nhóc Chết, xin lỗi."
Nhóc Chết vẫn không lên tiếng, song trực giác cho Thời Tiến biết: nó đang nghe.
"Tao biết mày yêu cục cưng nhà mày sâu sắc, giờ đây đối mặt với kẻ cướp đoạt cục cưng của mày đi, chắc chắn trong lòng mày rất căm phẫn.

Mày giận tao là phải, là lỗi của tao."
Nhóc Chết: "..."
"Mày mắng tao đi, giật điện tao cũng được, hoặc khóc to một trận cũng được, tao sẽ không chê mày ồn ào nữa đâu." Thời Tiến gan dạ ghê gớm, để dỗ dành hệ thống mà sẵn sàng chịu khổ!
Nhóc Chết: "......"
Thời Tiến thấy nó vẫn không chịu ừ hử gì, bèn nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, đau xót nói: "Nếu mày còn không chịu tha thứ cho tao, vậy tao và cục cưng nhà mày chỉ có thể chia..."
"A a a a a a a a ——! Tui hong cho!" Nhóc Chết rú lên, như phát điên.
Thời Tiến ôm trán, vừa đau vừa mừng.

Nghe thấy tiếng la hét đầy nội lực này, xem ra nhóc Chết vẫn khỏe mạnh lắm, chưa bị gì cả.
Hắn yên tâm hẳn, nhưng nhóc Chết thì sắp phát rồ đến nơi.

Nó hết kêu la lại òa lên khóc, khi thì "Cậu nỡ lòng nào bội tình bạc nghĩa với cục cưng", khi thì "Tiến Tiến ơi, sao cậu lại biến thành một Tiến Tiến như thế này cơ chứ", khi thì "Tôi không cho, ba không cho đâu", tiếng khóc nức nở như ai oán, câu từ lộn xộn, thật là nghe mà xót xa, thấy mà rơi lệ.
Thời Tiến nghe một hồi cũng muốn phát điên, bèn đau đớn dỗ dành: "Đừng khóc nữa, tai tao đau lắm.

Tao sai rồi, tao chỉ muốn dọa mày tí thôi.

Tao sợ mày bức bối đến chết máy, chứ không hề muốn bội tình bạc nghĩa với cục cưng nhà mày đâu."
Nhóc Chết khóc òa lên, sau đó thút thít hỏi: "Thật...!thật hả?"
"Thật đấy! Không thật tao biến thành thái giám cho mày xem!" Thời Tiến thề độc.
"Không thể biến thành thái giám được!" Nhóc Chết lại rú lên lần nữa.

Cuối cùng nó cũng miễn cưỡng ngừng khóc, rầm rì một hồi, rồi khe khẽ nói: "Vậy cậu đáp ứng một nguyện vọng của tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu."
Thấy nó xuống nước, Thời Tiến vội hùa theo, hỏi: "Nguyện vọng gì? Mày nói đi."
Nhóc Chết nhanh chóng trả lời: "Tui muốn xem bẹn zới cục cưng sinh khi con."
Thời Tiến ngoáy ngoáy lỗ tai: "Hả?"
"Tui muốn xem bẹn zới cục cưng sinh khi con!" Nhóc Chết trả lời dõng dạc!
Thời Tiến nín thinh.

Hắn cảm thấy câu nói này cực kỳ quen tai, bèn cẩn thận hồi tưởng chuyện quá khứ, rồi dần dần "đá" sang chuyện tương lai, liền phát hiện dường như mình có chút hiểu lầm với cái hệ thống trong đầu này.

Trong chớp mắt mặt hắn lạnh tanh, tuyệt tình nói: "Vậy mày tiếp tục khóc đi."
Hóa ra cái tên nhóc này đã ngấm ngầm nuôi ý xấu từ lâu.

Mất công hắn thấy có lỗi với đối phương, tất cả đều là giả dối!
Nhóc Chết giọng nghẹn ngào, thật sự chuẩn bị khóc lần hai.
Thời Tiến tuyệt tình không nhìn, thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng – tên nhóc đầu óc đen tối, khóc đi, khóc đến chết máy còn hơn!

Nghe thấy tiếng lòng của hắn, nhóc Chết tức thì khóc rống lên, đau thương đến tức nước vỡ bờ.
Sau một trận tra tấn cả về thể xác (mát xa) lẫn tinh thần (tiếng nức nở của nhóc Chết công kích), Thời Tiến chỉ mặc độc chiếc quần lót nằm co ro trên giường thoi thóp, vẻ như không thiết sống nữa.
Chú Long mát xa xong liền biến mất dạng, đến tấm chăn cũng chẳng thèm kéo lên cho Thời Tiến, chẳng khác gì một tên trai đểu chơi xong ngoắc mông bỏ đi.
Đến khi Liêm Quân cầm bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ đi vào, đập vào mắt anh chính là bộ dạng buông thả nằm khoèo trên giường, "thản nhiên" khoe da thịt của Thời Tiến.
Bàn tay đẩy bánh xe lăn khựng lại, đôi mắt anh lướt qua cơ thể Thời Tiến, sau đó cụp xuống.

Anh tiến lại gần đắp chăn cho Thời Tiến, sau đó ôn tồn hỏi: "Muốn tắm không?"
Thời Tiến nghiêng đầu nhìn anh.

So với ác ma chú Long và thánh khóc nhóc Chết, hắn chỉ cảm thấy Liêm Quân dịu dàng của hiện tại xinh đẹp đến mức tỏa ra thánh quang.

Hắn kiên cường bò dậy, chồm tới ôm cổ Liêm Quân, tựa đầu lên bờ vai anh.
Trong thế giới lạnh lùng tuyệt tình này, chỉ có vòng tay này mới có thể mang lại cho hắn một chút hơi ấm.
Chăn tuột xuống, để lộ cơ thể trần trùng trục của Thời Tiến.

Liêm Quân vội giơ tay ôm lấy hắn, xoa xoa lưng hắn, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy, vẫn đau lắm à? Tắm một cái có lẽ sẽ thoải mái hơn đấy."
Nhóc Chết: "...Cạp!"
Thời Tiến: "..."
Nếu lúc trước Thời Tiến nghe thấy âm thanh này, có thể hắn sẽ ngu ngốc cho rằng nhóc Chết kêu chỉ vì muốn bắt chước tiếng vịt kêu, nhưng sau khi nhìn thấu ý đồ xấu xa của nó, Thời Tiến lập tức nhận ra nó kêu như thế thực chất là vì bị thứ gì đó "kích thích".
Hắn cúi đầu, nhìn cơ thể trần trùi trụi của mình, rồi nhìn khoảng cách gần vô cùng tận giữa mình và Liêm Quân, tuyệt vọng phát hiện ra một điều: kẻ sẽ quấy nhiễu hắn yêu đương tuyệt đối không phải những tên kỳ đà cản mũi phía chính phủ sắp phái tới và Phí Ngự Cảnh phiền phức, mà là nhóc Chết - hệ thống trực tuyến 24 giờ.
Tưởng tượng xem, nếu sau này hắn muốn thân mật với Liêm Quân, liệu có chuyện khi hai người mới vừa ôm nhau, trong đầu liền vang vọng tiếng vịt kêu tận chín tầng mây...
Nhóc Chết phẫn nộ lên tiếng: "Tiến Tiến, cậu phải tin tưởng vào liêm sỉ của hệ thống tôi chứ!"
Thời Tiến mặt lạnh tanh: "Liêm sỉ của mày chính là đến cả việc tao nghĩ gì trong lòng cũng phải biết thật rõ ấy hả?"
Nhóc Chết không nói nên lời, nghiến răng nhẫn nhịn nói: "Nếu...!nếu cậu thật sự quá bận tâm đến sự tồn tại của tôi, vậy...vậy tôi dạy cho cậu một cách tạm thời ngăn trở tôi nhé.

Thao tác rất đơn giản, cậu chỉ cần dùng ý nghĩ trong đầu gạch bỏ thanh tiến độ của cậu và cục cưng, khiến cho thanh tiến độ biến thành trạng thái bán kích hoạt, tôi sẽ bị ngăn trở hết mọi giác quan.

Nhưng cách này tốt hơn hết nên sử dụng cẩn thận, bởi vì sau khi thanh tiến độ ở trạng thái bán kích hoạt, nó sẽ không còn cập nhật tình trạng tăng giảm đúng lúc nữa.

Phải đợi đến khi cậu sửa lại lần nữa, đưa thanh tiến độ quay về trạng thái kích hoạt, mới có thể trở lại bình thường."
Thời Tiến nghe vậy thì ngạc nhiên lắm.

Hắn không ngờ chỉ trêu nhóc Chết một chút thôi lại moi ra được chuyện này, bèn không nhịn được mò mẫm thử.
Thanh tiến độ rung lên, màu sắc chuyển thành nửa xám, sau đó cả thế giới chìm vào yên lặng.
Thế mà làm được thật?
Thời Tiến vội kéo thanh tiến độ về.

Khi hắn toan bày tỏ sự kinh ngạc của mình và phản hồi hiệu quả lần đầu sử dụng với nhóc Chết, liền nghe thấy tiếng khóc thút thít yếu ớt của nó truyền tới, rất đáng thương, rất tủi thân: "Tiến Tiến hu hu hu, cậu thật sự không cần tôi nữa hả hu hu hu..."
"..."
Thời Tiến hơi mềm lòng, đành cam chịu dỗ dành nhóc con.
Một người và một hệ thống tán chuyện vui quên trời đất trong đầu, trong phút chốc bỏ rơi Liêm Quân ở bên ngoài vẫn chờ đưa Thời Tiến đi tắm.

Thế là cho đến khi Liêm Quân đợi mãi không nhận được câu trả lời, lấy làm lạ thụt người lại ngó mặt Thời Tiến, liền phát hiện hắn đang tự mình chơi trò đổi biểu cảm vui ơi là vui.
Liêm Quân: "..."
Nhận thấy ánh mắt của anh, Thời Tiến vội thẳng người dậy, kéo lực chú ý về.


Nhớ đến nhóc Chết vừa được dỗ dành xong, não hắn chợt nhảy số, vô thức bật thốt lên: "Anh Quân này, thật ra em đang nuôi một đứa con trai cho hai đứa mình, ừm...!cũng có thể là con gái.

Nó khá là đáng yêu, có cơ hội em sẽ giới thiệu cho anh làm quen."
Nhóc Chết bật ra một tiếng vịt kêu nức nở, lần này là do ngỡ ngàng vui mừng.

Nó ngượng ngùng nói: "Làm...làm gì đáng yêu đến mức đó.

Tiến Tiến nói vậy làm tôi ngại lắm.

Thật ra tôi là trung tính, không phải nam cũng không phải nữ...!Nếu có thể, tôi muốn làm ba của mấy cậu hơn..."
Thời Tiến cuống cuồng đổi giọng, nở nụ cười với Liêm Quân: "Em đùa đó, chúng ta đi tắm nha?"
Nhóc Chết: "..."
Liêm Quân: "..."
Sau khi đưa Thời Tiến có nghi vấn bị mát xa tra tấn đến mụ mị đầu óc vào phòng tắm, Liêm Quân trượt xe lăn quay lại giường bệnh của Thời Tiến, gọi y tá đến thay ra giường và chăn sạch cho Thời Tiến.
Y tá rời đi, anh chợt nhớ đến câu nói về con trai con gái của Thời Tiến lúc nãy, đôi mắt bất giác ngó về phía mấy vật dụng cá nhân của Thời Tiến.
Thứ gì đó có thể nuôi như con trai và con gái...!Anh đảo mắt qua những món đồ linh tinh, cuối cùng dừng trước máy tính bảng.
Trong khoảng thời gian dưỡng thương, những chuyện Thời Tiến có thể làm mỗi ngày rất giới hạn, chẳng có gì khác ngoài ăn uống ngủ nghỉ đánh mạt chược xem tài liệu về Thời Hành Thụy.

Liêm Quân nghĩ ngợi một hồi, rồi vươn tay cầm máy tính bảng lên.

Đôi mắt nhanh nhạy liếc qua những thứ hiện trên màn hình, ngón tay nhúc nhích, nhấn mở ứng dụng mạt chược.
Ứng dụng vừa mở liền hiện lên trang nhân vật người chơi.

Liêm Quân phát hiện, khác với bộ cơ bản anh từng thấy trước đây, ngoại hình nhân vật hiện tại của Thời Tiến đã biến hóa với trang phục búp bê rất đáng yêu, dưới chân còn có thú cưng nhỏ nằm cuộn tròn, hẳn là mới vừa mua.
Anh giật mình, thoát ra khỏi tài khoản này, đăng nhập vào tài khoản Thời Tiến từng tạo giúp anh.
Tài khoản của anh cũng có thay đổi: nhân vật mang skin mới, cũng là trang phục búp bê, có điều kiểu dáng hơi khác với của Thời Tiến, dưới chân cũng có thú cưng cuộn mình.
Đây rõ ràng là skin tình nhân.
Cõi lòng Liêm Quân bỗng chốc xao động.

Anh liên tục đổi qua đổi lại hai tài khoản với nhau, sau đó gọi người đem quách cái máy tính bảng khác sang, mỗi cái đăng nhập một tài khoản, rồi đặt giao diện của hai nhân vật cạnh nhau xem xét.
Skin tình nhân, hai con thú cưng, có thể là con trai, cũng có thể là con gái...!Liêm Quân đưa tay che nửa dưới mặt, nhìn đăm đăm vào hai trang cá nhân.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, anh mới vội vàng tắt đi, cẩn thận trả máy tính bảng của Thời Tiến về chỗ cũ.
Nếu Thời Tiến đã nói "có cơ hội" sẽ giới thiệu anh với "con trai" "con gái", anh nên tôn trọng suy nghĩ của đối phương thì hơn.

Chờ đến khi đối phương muốn nói, anh sẽ làm bộ mới vừa biết.
Anh nghĩ, với một tâm trạng hân hoan.
Lúc bước ra, Thời Tiến phát hiện ánh mắt Liêm Quân nhìn mình trở nên hơi kì lạ – thắm thiết, đong đầy dịu dàng, và thoáng chút kích động.

Ánh mắt ấy khiến tim hắn đập dồn, hắn giả vờ bình tĩnh hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Liêm Quân lắc đầu, tiến lên nắm chặt tay hắn, nói: "Chỉ là cảm thấy mình nợ em rất nhiều...!Biết bao thứ người bình thường có thể trao cho người yêu, nhưng tôi lại không thể cho em.

Tôi xin lỗi."
Tiếng gọi "người yêu" gãi lên làm trái tim Thời Tiến mềm nhũn đi.

Hắn lập tức nắm chặt lại tay anh, nói: "Nào có nợ nần gì! Anh cho em ăn cho em mặc cho em công việc, còn cho em lương thưởng, em đổ bệnh còn đích thân chăm sóc cho em, nào có nợ nần em gì đâu.

Thứ người bình thường có thể cho người yêu mà anh nói là hẹn hò xem phim này nọ ấy hả? Em chẳng để bụng đâu.

Chúng ta ở bên nhau mỗi ngày, nếu anh muốn, một ngày ba bữa đều có thể là hẹn hò.

Vả lại, thứ em muốn chẳng phải anh đã cho em hết rồi ư? Nào là tài liệu em nhờ anh điều tra giúp này kia, nếu đổi thành người bình thường khác, ai có thể tra cho em mấy thứ đó được?"
"Chỉ giỏi lí sự." Liêm Quân ngoài miệng nói vậy, song ý cười trên gương mặt lại rõ hơn, khiến sắc mặt anh hồng hào hẳn.
Thấy anh như thế, Thời Tiến liền bật cười.

Trong bụng hắn cứ lặp đi lặp lại hai tiếng "người yêu", bỗng chốc cảm thấy thế giới thật diệu kì, hắn thế mà là "người yêu" trong miệng Liêm Quân.

...
Đêm khuya thanh vắng, Thời Tiến ban ngày ngủ quá nhiều bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Hắn không làm sao vỗ giấc lần nữa, cuối cùng cam chịu ngồi dậy.

Ngoảnh đầu nhìn Liêm Quân ngủ trên chiếc giường con, hắn bắt đầu suy ngẫm về chuyện nhân sinh, tán gẫu cùng nhóc Chết.
"Nói mới nhớ...!Ngày hôm đó sao bỗng dưng Liêm Quân lại hôn tao nhỉ? Anh ấy thích tao lâu rồi ư? Thích từ khi nào?"
Nhóc Chết luôn bị mạch não của hắn xoay mòng mòng không kịp trở tay, chán chường nói: "Tiến Tiến à, cậu và cục cưng hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, lời đường mật cũng nói đầy một "vại", cậu thậm chí mua luôn cả skin tình nhân, bây giờ mới nghĩ đến, không thấy hơi muộn màng à..."
Thời Tiến bị nó phản pháo cho ngượng chín mặt, nhưng vẫn mặt dày nói: "Đấy chẳng phải do tao sốc quá à, bây giờ mới tỉnh táo lại...!Vả lại, một người tuyệt vời như Liêm Quân sao lại thích tao được..."
"Tiến Tiến cũng tốt lắm mà." Nhóc Chết tuyệt đối không cho phép hắn có bất cứ suy nghĩ bất định nào với cuộc tình này!
Mặc dù nghe có vẻ hơi mặt dày, nhưng Thời Tiến cảm thấy nhóc Chết khen đúng.
Hắn rón rén xuống giường, đi đến bên mép giường con, ngồi xổm xuống, nhoài người lên mạn giường nhìn vẻ mặt say ngủ của Liêm Quân, có cảm giác như mình đang nằm mơ: "Thế mà anh ấy cũng thích tao, thật không tưởng tượng nổi."
Nhóc Chết tiếp tục xúc tiến: "Tôi thấy cục cưng thích cậu từ lâu rồi đấy.

Anh ấy đối xử với cậu không giống như với người khác, cậu không phát hiện ra sao?"
Thế là Thời Tiến suy ngẫm lại, rồi muộn màng nhận ra rằng quả thật Liêm Quân đối xử với hắn rất khác biệt.

Tuy khá kín đáo, song có thể thấy rõ Liêm Quân rộng lượng dung túng hắn hơn hẳn những người khác.
Thoáng chốc, cõi lòng hắn như được rót nước đường, ngọt ngào đến độ thiếu điều nổi bong bóng.

Hắn không nhịn được đứng lên, xốc chăn Liêm Quân lên, cố chấp chen cái thân không tính là bé xinh của mình lên chiếc giường một người nằm chật hẹp, ôm ghì(1) Liêm Quân vào lòng.
(1) 熊抱 (ôm kiểu gấu):
Nhóc Chết: "..."
"Vậy là ngủ ngon rồi." Hắn nhích về phía mép giường chừa chỗ rộng cho Liêm Quân, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Liêm Quân vẫn nhắm nghiền hai mắt, dường như hoàn toàn không bị quấy rầy bởi hành động vồ vập của hắn.
Thời Tiến kìm không được mở mắt ra lần nữa, ngắm nghía anh một hồi, rồi cúi đầu hôn trộm một cái lên khóe môi anh, thì thào: "Ngủ ngon." Lúc này mới nhắm mắt lại.
Hồi lâu sau, mãi đến khi nhịp thở của người bên cạnh đã đều đặn lại, cánh tay siết quanh người cũng hoàn toàn thả lỏng, Liêm Quân mới chậm rãi mở mắt ra, duỗi cánh tay ôm ngược lại Thời Tiến, kéo hắn vào bên trong, xoa lưng hắn.
"Ngốc quá." Anh mỉm cười nói khẽ, sự thỏa mãn và hạnh phúc đong đầy trong giọng nói, "Ngủ ngon, mơ đẹp."
...
Đánh một giấc thẳng đến hừng đông, lúc Thời Tiến tỉnh dậy, chỉ thấy mỗi mình mình nằm trên chiếc giường con, trong phòng không bóng người, Liêm Quân chẳng biết đã đi đâu.
Hắn ngồi mơ màng một lúc, sau đó bất thình lình như được ai đó ấn nút công tắc, vén xoạch chăn vọt xuống giường, gấp gáp chạy về phía giường bệnh của mình.

Hắn cầm máy tính bảng lên, ấn mở tài liệu về Thời Hành Thụy, bắt đầu lướt điên cuồng.
Hành động như xác chết vùng dậy của hắn dọa nhóc Chết sợ hết hồn, nó vội hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Có manh mối rồi!" Thời Tiến lướt tài liệu hết mình, kích động nói, "Đã thích một người, sao ta có thể nín nhịn không đi gặp đối phương hay không đối xử tốt với đối phương được chứ! Nếu Thời Hành Thụy thật sự từng yêu một ai đó sâu đậm, thì với tính cách của ông ta, cho dù người ông ta yêu không yêu ông ta, ông ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn trói chặt người đó bên cạnh mình.

Thế nên nguyên nhân trong mạng lưới quan hệ của ông ta không có bóng dáng của người thương chỉ có một: ông ta hoàn toàn không biết người ta ở đâu! Thậm chí có thể ông ta còn chẳng biết họ tên của người đó!"
Nhóc Chết rối tinh rối mù, nói: "Nhưng nếu ngay cả họ tên cũng không biết, sao Thời Hành Thụy yêu người đó được?"
"Thời đó do thông tin chưa phát triển, điện thoại di động còn chưa được phát minh, muốn truyền tin ở khoảng cách xa chỉ có thể dựa vào viết thư, cho nên sinh ra một phương thức kết bạn hiện tại đã gần như biến mất – bạn qua thư! Làm bạn qua thư không cần gặp mặt, cũng không cần tên thật, tất cả mọi người có thể "mang mặt nạ" giao lưu kết bạn, giống như chat qua mạng vậy! Mày biết yêu qua mạng chứ, loại người không dễ dàng bộc lộ nội tâm như Thời Hành Thụy liệu sẽ có một người bạn qua thư để trút bầu tâm sự mà không cần kiêng dè gì chăng?"
Nhóc Chết nghe thế sửng sốt một lúc, hỏi: "Bạn qua thư.

Có người sẽ thích một ai đó chỉ qua một lá thư ư?"
"Đừng coi thường sức hấp dẫn của ngôn từ." Thời Tiến đáp.

Bàn tay lướt tài liệu tay dần chậm lại, ánh mắt ngày càng sáng rõ hơn, hắn đột nhiên ấn mạnh lên máy tính bảng, "Chính là cái này! Thời Hành Thụy từ tiểu học đã có thói quen làm văn gửi bài thi, ban đầu là viết văn, sau này dần dần phát triển thành thể loại truyện ngắn và tản văn, thỉnh thoảng có thể kiếm chút tiền nhuận bút phụ giúp gia đình.

Những gia đình có trẻ con như thế này thường có rất nhiều thư từ qua lại, thế nhưng trong phần tài liệu này lại chẳng có lấy ghi chép nào về thư từ liên quan đến nhà họ Thời! Nó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Thời Hành Thụy chắc chắn đã cố tình xóa sạch những tin tức này!"
Nhóc Chết cuối cùng đã hiểu.

Nó cũng kích động theo, nói: "Vậy có phải chỉ cần tìm ra ghi chép thư từ trước kia của Thời Hành Thụy là có thể truy ra nguồn gốc của người trong mộng ấy?"
"Có thể lắm!" Thời Tiến trả lời chắc nịch, trong lòng rộn rạo không thôi.

Hắn không kìm được ôm lấy máy tính bảng, quay người chạy ra khỏi phòng bệnh, định chia sẻ phát hiện mới của mình với Liêm Quân.
–––––––––––––––––
Cá Chết: Hai ông hay ra dẻ quá à.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.