Thanh Sơn Lục Thủy

Chương 33




Quân Ly uống dược xong, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì thấy Vu Tang ngả nghiêng đi vào, không khỏi chau mày: “Ngươi đi đâu vậy? Sao người toàn mùi rượu thế này?”

Vu Tang ngồi vào bên giường, không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm Quân Ly. Quân Ly chợt cảm thấy phiền não ngập đầu: “Rốt cuộc là làm sao?”

Vu Tang vươn tay nắm vai Quân Ly, đôi mắt hắc diệu thạch lóe hào quang.

“Huynh đệ, ta suy nghĩ lâu rồi, cảm thấy mình đặc biệt có lỗi với ngươi.” Vu Tang nói năng có chút lộn xộn, nhưng biểu tình hết sức nghiêm túc, “Ngươi lần này ngã bệnh đã dọa ta không nhẹ, ngươi về sau đừng hành động như vậy nữa, cầu ngươi, ta thực sự chịu không nổi.”

Quân Ly trầm mặc một lát: “Ta đối tốt với ngươi, không thích sao?”

“Không phải... Vừa nghĩ tới ngươi bởi vì ta mà bệnh cũ tái phát, ta đã muốn tát cho mình một cái. Ngươi xem, ngươi đã là cái dạng này rồi, lại còn phải chăm sóc ta, ta... Con mẹ nó không phải là người mà!” Nói xong liền thật sự tát mình một cái, Quân Ly sợ tới mức vội giữ chặt tay hắn lại.

“Làm cái gì vậy, ngươi cứ như thế này ta không đau lòng sao? Tốt lắm, sau này ta mặc kệ ngươi, muốn làm gì thì làm.”

“Huynh đệ... Quân Ly... Ta phải nói sao đây! Ta không phải có cái ý kia, ta kỳ thật, kỳ thật...” Vu Tang hô hấp càng ngày càng nặng, hai tay giữ chặt Quân Ly như sợ hắn bỏ đi: “Kỳ thật ta đặc biệt thích ngươi, ngươi đừng chê ta... Quân Ly, ngươi theo ta đi!”

Vừa dứt lời, Vu Tang giống như nhịn không được liền ôm Quân Ly, hôn lên môi hắn.

Quân Ly mở to mắt nhìn, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng lại rung động đến mức tê dại. Quân Ly cả người bị y ôm, hơi thở nóng ấm phả lên mặt, Quân Ly cảm thấy được mình như đang say.

Vu Tang ngậm bờ môi của hắn mút mát không ngừng, còn vói đầu lưỡi vào thật sâu liếm lộng khắp mọi ngõ ngách của vòm miệng, giống như thèm muốn đã lâu, cho dù như thế nào cũng không đủ. Hai tay cũng cách lớp quần áo cao thấp vuốt ve, mãi cho đến khi làm cho Quân Ly thở hồng hộc, trong đầu muốn nổ tung.

Vu Tang hôn môi rồi lại liếm cằm hắn, giọng khàn khàn không biết nói cái gì nghe như là “Thích ngươi”, “Ở bên cạnh ta”. Quân Ly ôm chặt hắn trong lòng vừa hưng phấn lại có chút lo lắng, bản thân rất muốn cùng đối phương thân cận, nhưng lý trí thì biết rằng hắn đang say rượu, nói không chừng chỉ là do rượu sai khiến.

Đang lúc hắn do dự, Vu Tang đã cởi xong đai lưng, sờ soạng bên trong nội khố. Bàn tay có chút thô ráp xoa nắn làn da trơn láng, không khỏi làm cho Quân Ly rên rỉ ra tiếng.

“Uy, ngươi... Chớ có sờ nơi đó.” Quân Ly kẹp chặt hai chân hướng phía bên trong giường để tránh đi.

Vu Tang nhíu mày lại, ngồi xổm ở bên giường, ra vẻ thực sự ủy khuất: “Ngươi chán ghét ta.”

Quân Ly thở hổn hển: “Ngươi uống say, đừng nháo.”

“Ta không có say!” Vu Tang như mãnh hổ vồ mồi đem Quân Ly giữ chặt ở trên giường, “Ta thích ngươi, ngươi để cho ta chạm đi.”

Quân Ly để ý vết thương trên ngực hắn, không dám giãy giụa, kết quả bị hắn xoa nắn, quần áo xộc xệch, phơi bày toàn bộ phần ngực ra, quần cũng bị kéo xuống đến ngang hông. Vu Tang đè chặt hai cánh tay của hắn, tinh tế đánh giá người dưới thân, chỉ thấy Quân Ly làn da trắng nõn, tuy rằng có vẻ gầy, nhưng bởi vì khung xương hắn không nhỏ cho nên cũng không có vẻ khô héo. Vu Tang nuốt nước bọt, cúi xuống ngậm một bên nhũ tiêm đùa giỡn.

Trong phút chốc cơ thể Quân Ly chợt tê dại như có luồng điện chạy qua, Quân Ly mới đầu còn chịu đựng, không lập tức rên rỉ ra tiếng, kìm lòng không được ôm chặt lấy đầu Vu Tang. Vu Tang liếm trước ngực hắn một mảnh ướt át, lại ở trên bụng cắn hai cái, làm cho Quân Ly vừa nhột vừa đau, định mắng chợt cảm thấy hạ thân hơi lạnh — quần và cả tiết khố đều bị cởi ra hết.

Lúc này Quân Ly có chút lo lắng, nghĩ thầm chuyện này có nhanh quá không, mặc dù mình thật sự thích y, nhưng hiện giờ đối phương đang mơ hồ, nếu làm như vậy, ngày hôm sau tỉnh lại không chấp nhận được chuyện cùng nhau lên giường thì như thế nào đây?

Vu Tang cũng không biết trong lòng Quân Ly đang nghĩ gì, y bây giờ rất hưng phấn, hai mắt lóe sáng, tách hai chân của Quân Ly ra, thình lình hôn lên khí quan của hắn. Quân Ly bị hoảng sợ, cuống quýt đẩy hắn ra. Vu Tang vững như bàn thạch ngăn chận hắn quẫy đạp, hơn nữa bắt đầu nghiên cứu vật giữa hai chân hắn.

Quân Ly vốn là xử nam, chưa bao giờ trải qua chuyện này, trong chốc lát tiểu huynh đệ liền run rẩy đứng thẳng lên.

Vu Tang cầm lấy ngẩng đầu cười: “Giống nhau a.”

“Vô nghĩa, đều là nam nhân thì cái này còn không giống nhau?!”

Vu Tang lại cúi đầu than thở một câu: “Của ta lớn hơn.”

Quân Ly hận không thể một cước đạp y ra ngoài: “Vậy ngươi tự chơi một mình đi!”

Vu Tang rì rầm một tiếng, ngón tay dời vị trí, hướng phía dưới tiểu huyệt của hắn đâm vào. Quân Ly giật mình, cho hắn một cái tát, Vu Tang bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh đến sửng sốt.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt, Vu Tang bỗng nhiên rùng mình, uể oải thấy rõ, ngồi ở trên giường cúi đầu. Quân Ly siết chặt tay, cảm thấy thật hối hận, nhìn bộ dáng y lúc này giống như khi còn là người điên lúc nào cũng quấn quýt bám dính lấy mình, trong lòng lại thấy chua xót.

“Ta không có say.” Vu Tang hạ ánh mắt, thân hình to lớn lại ủy khuất, “Ta thật tâm muốn cùng ngươi... Ta biết như vậy thật kỳ cục, chính là... ta nhịn không được.”

Quân Ly nhìn đỉnh đầu của y, trong mắt thần sắc bất định, cuối cùng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Trong bao quần áo của ta có một cái hộp nhỏ màu xanh, ngươi đi lấy nó lại đây.”

Vu Tang ngẩng đầu mê man nhìn hắn trong chốc lát, Quân Ly trừng mắt: “Nhanh đi.”

Vu Tang theo bản năng nghe mệnh lệnh của hắn, bò xuống giường đem đồ vật cầm trở về. Quân Ly mở hộp ra, bên trong là một khối cao màu trắng, trên mặt Quân Ly lúc đỏ lúc trắng: “Cái này... Để bôi vào hạ thể, có thể làm trơn...”

Lúc này Vu Tang mới hiểu được, mừng rỡ như điên tiếp nhận cái hộp, hắn nhoài người qua hung hăng hôn Quân Ly một hồi, sau đó lấy ra một khối cao, bôi vào hạ thân của Quân Ly.

Quân Ly lúc này nửa nằm nửa dựa vào vách mặc cho y loay hoay, nghiêng đầu quay sang phía khác không buồn lên tiếng, nhưng hạ thân truyền đến kích thích làm cho hắn run rẩy hết cả người.

Bầu trời đêm nay trăng rất sáng, nến trong phòng không biết tắt từ khi nào, ánh trăng chiếu rọi lấp lánh, trong đêm bỗng vang lên tiếng rên rỉ dồn dập, tiếp theo lại có người thở ra một hơi thật dài.

“Thoải mái muốn chết.” Vu Tang thở hổn hển, nắm chặt hông của Quân Ly đẩy mạnh một cái, toàn bộ đều đi vào.

Quân Ly nằm sấp ở trên giường, chuyển động theo động tác của đối phương. Vu Tang thường hôn lên lưng hắn, hôn đã rồi lại tiếp tục va chạm thân thể. Cửa vào nho nhỏ bị y va chạm dần dần giãn ra, mỗi khi cái vật thể thô lớn kia tiến vào đều mang theo tiếng nước dâm mị.

Vu Tang lúc này rất sảng khoái, quay mặt Quân Ly lại, tiếp tục va chạm. Quân Ly rơi vào trong tay y lý trí như bị phá thành mảnh nhỏ, quả thực đã muốn hóa thành đường ngọt, mặc kệ cho người ta chà xát mân mê.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Quân Ly run rẩy ngân nga: “Dừng, dừng một chút... Ta không được.”

Vu Tang lúc trước còn la hét nói mình không có say, hiện giờ y càng làm càng hăng, quả thực nghe không vào tiếng người, đem Quân Ly đã xụi lơ ấn ở trên giường, dồn sức tiếp tục một vòng khuynh đảo mới.

Quân Ly chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nơi hạ thân cũng dựng đứng thẳng tắp. Hắn duỗi tay vỗ về chơi đùa, trong chốc lát liền tiết ra.

Hai người ở trên giường triền miên đến nửa đêm, cuối cùng đều ở trong tình trạng mê man kiệt sức mà thiếp đi.

Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, Vu Tang tỉnh dậy, mắt còn chưa mở, đang định trở mình ngủ thêm một chút, kết quả cảm giác hạ thân trượt ra, y cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình đang nằm trên người Quân Ly, hạ thân mềm oặt vừa mới trượt ra từ trong thân thể của hắn.

Vu Tang đưa tay lên tát cho mình một cái, nhìn lại lần nữa thì cảm giác nóng ran cả mặt.

Mình đã làm với hắn rồi sao?

Ý nghĩ này vừa chợt lóe, y nhất thời hưng phấn, ôm lấy Quân Ly hôn một cái, nhưng suy nghĩ một hồi thì có chút không yên tâm, sợ Quân Ly tức giận đánh sẽ y, kỳ thật đánh cũng không sao, chủ yếu là sợ Quân Ly sinh khí. Trong lúc y đang còn đoán già đoán non, Quân Ly đã tỉnh.

Giấc ngủ này hắn có cảm giác thập phần không thoải mái, bởi vì có cái gì đó vẫn rất nặng đè lên người, tỉnh dậy lại cảm thấy có người động tay động chân đối với mình sờ loạn, thuận tay liền tát một cái.

Vu Tang cầm lấy tay hắn: “Ngươi tỉnh? Cảm giác thế nào?”

Quân Ly quay sang nhìn y, nhớ lại đêm qua, hắn đỏ mặt hỏi: “Ngươi, còn nhớ rõ chuyện đêm qua chứ?”

“Nhớ rõ a, sao lại không nhớ chứ.” Vu Tang ôm lấy hắn vừa nói vừa cười: “Tối hôm qua thật sự... rất thư thái.”

“Ta không phải nói cái này!” Quân Ly buồn bực nhắm mắt, “Ý ta là ngươi có nhớ đêm qua nói cái gì không.”

“A.” Vu Tang lập tức nghiêm túc cả về thể xác lẫn tinh thần, “Đương nhiên cũng nhớ rõ, ta ngày hôm qua tuy là uống rượu, nhưng chỉ là để tiếp thêm can đảm cho mình, ta sợ ngươi sinh khí thôi. Ta thật muốn cùng với ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không?”

Quân Ly quay đầu đi: “Không nguyện ý mà có thể để cho ngươi dùng sức như đánh giặc ở trên người của ta sao?”

Vu Tang nghe lời này của hắn, trong lòng như nở hoa: “Nói như vậy ngươi cũng thích ta, thật sao? Quân Ly ngươi nhìn ta đi, đừng ngượng ngùng. Hai ta bây giờ là lưỡng tình tương duyệt có phải hay không...”

Quân Ly trùm chăn quá đầu, khóe miệng nhịn không được cong lên. Bên ngoài có người còn muốn tiến vào cùng hắn thân thiết một phen lại bị Quân Ly đá ra ngoài. Thích thì thích nhưng thắt lưng hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Sau nửa canh giờ, hai người một trước một sau xuống lầu ăn cơm.

Nguyễn Lương Ngọc đang ngồi bên cạnh bàn ăn cầm đũa chọn lựa, thấy hai vị đi xuống, liền dừng lại động tác mỉm cười nhìn về phía bọn họ.

Quân Ly biết hắn muốn nói cái gì, tối hôm qua tiếng động tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng chỉ cách một bức vách, chắc chắn đã bị người nghe qua một ít, cho nên hắn đành phải giả vờ bình tĩnh.

Nhưng Vu Tang lại thập phần thản nhiên, sau khi ngồi xuống còn múc cho Quân Ly một chén cháo, gắp dưa muối và cầm ba cái bánh bao đưa cho hắn.

“Yêu, hai người thân phận thay đổi rồi sao?” Nguyễn Lương Ngọc cầm đũa chỉ vào bọn họ, “Đổi thành ngươi hầu hạ hắn?”

Vu Tang cười thật xán lạn: “Về sau đều là ta hầu hạ hắn!”

Quân Ly khụ một tiếng, sắc mặt không khỏi đỏ hồng lên.

“Huynh đệ của ta thân thể không tốt, ta làm sao có thể để cho hắn hầu hạ ta, ta phải đem hắn dưỡng cho béo mới được.” Vu Tang híp mắt hếch cằm quay về phía Quân Ly, “Có phải không huynh đệ?”

Trong mắt Nguyễn Lương Ngọc mang theo một tia giảo hoạt: “A Ly ngươi đó nha, nhanh như vậy mà đã thu phục được một, ách...”

Tựa hồ như hắn đang tìm từ, Quân Ly sợ hắn nói ra cái gì kinh thiên động địa, vội cắt ngang: “Sao thế, người kia của nhà ngươi hôm nay không có tới a.”

Nguyễn Lương Ngọc không quan tâm lắm lắc đầu: “Đi ra ngoài tìm bằng hữu, thuận tiện dò la tin tức.”

Tới bữa cơm chiều Vũ Văn Tuấn mới trở lại, cũng mang về một ít tin tức liên quan đến Vân Già Nguyệt. Nghe nói vị giáo chủ đại nhân này — hiện tại hẳn phải kêu là tiền giáo chủ, lúc còn tại vị đã đắc tội với không ít giang hồ nhân sĩ, hiện giờ sa sút đi liền khắp nơi gặp phải cừu gia. Mà mấy vị trưởng lão chạy trốn từ mấy ngày trước đã quay trở về, tập hợp lại liền phủ định hết thảy giáo quy giáo điều mà Vân Già Nguyệt đưa ra lúc trước, cũng chọn lại tân giáo chủ. Vì thế Vân Già Nguyệt hoàn toàn xem như không có nơi sống yên ổn, chỉ có thể tiếp tục cuộc sống trốn chạy.

Vu Tang sau khi nghe được tin tức này, trong lồng ngực hừ lạnh một tiếng: “Trốn chạy là may cho hắn lắm rồi, nếu để cho lão tử bắt được phải móc mắt chặt gãy tay chân, làm cho hắn cũng nếm thử tư vị nhìn không thấy động không được là như thế nào.”

Vũ Văn Tuấn nghe hắn nói đầy mùi máu tanh, ôm bả vai không đáp lời.

Quân Ly nãy giờ luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, lúc này quay về phía Nguyễn Lương Ngọc nói: “Nghe nói Vân Già Nguyệt nhiều năm nay luôn luôn nghiên cứu chế giải dược, hiện giờ hắn đang đi về phía nam, đại khái là muốn tìm Tuyệt Tâm dược sư.”

“A, lão đầu tử kia tính tình không được tốt lắm, hắn mà tới đó phỏng chừng cũng gặp phải trắc trở.” Nguyễn Lương Ngọc nói.

“Hơn nữa, Tuyệt Tâm dược sư cùng với một trong bốn đại trưởng lão của Thanh Y giáo có chút giao tình, hiện giờ lão hữu bị giết, nói vậy tâm tình của hắn sẽ không quá tốt.”

“A? Cái này ta không biết.”

Quân Ly dựa vào lưng ghế, khẽ cười: “Vân Già Nguyệt cũng không biết.”

Trong phòng trầm mặc một lúc, tất cả mọi người đều cười phá lên.

.:.

Cứ như thế lại qua vài ngày, bốn người quyết định tiếp tục đi tiếp, ấn theo hành trình này, vừa vặn có thể đi ngang qua Ngưu Đầu sơn. Vì thế Vu Tang mời mọi người đến  sơn trại làm khách. Một nhóm bốn người vui vẻ lên đường.

Ngày trước đó có trận mưa nhỏ, đối với đợt nắng nóng kéo dài mà nói đúng là khó mà có được. Sau cơn mưa không khí mát mẻ lại ẩm ướt, bốn người cưỡi ngựa đi trên đường nhỏ, hai người một đôi, thường khe khẽ trò chuyện cùng nhau.

Vu Tang một tay cầm dây cương, một tay kéo Quân Ly.

Quân Ly mỉm cười trừng mắt liếc y một cái: “Lo cưỡi ngựa của ngươi đi.”

Vu Tang ánh mắt dính trên người hắn, tươi cười nhẹ nhàng khoan khoái nói: “Ai, ta thật cao hứng.”

“Ngươi cao hứng cái gì?”

Vu Tang nắm tay hắn căng thẳng: “Dẫn thê tử về nhà mà.”

“Cút đi.”

Phía bên kia, Nguyễn Lương Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn phong cảnh ven đường, cúi đầu nói: “Không được.”

Vũ Văn Tuấn trầm mặc một lát: “Mấy ngày hôm trước ngươi nói nóng, không chịu, hiện giờ mát mẻ sao lại còn không được?”

Nguyễn Lương Ngọc liếc hắn một cái: “Ngươi... Thời gian quá dài.”

“Chỉ một lần.”

“Ngươi lần nào cũng nói như vậy.”

“Lần này... là thật.”

“Ta mới không tin.”

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa dại, bốn người đều nhịn không được hít một hơi cảm nhận khí trời sau cơn mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.