Thanh Sơn Lục Thủy

Chương 32




Cứ như thế qua gần mười ngày, Nguyễn Lương Ngọc đã đi xem hết phong cảnh nơi đây, bắt đầu có chút nhàm chán. Mà Vu Tang thương thế cũng tốt hơn phân nửa, chỉ cần không vận khí luyện võ, về cơ bản so với trước kia không khác là mấy. Vì vậy bốn người quyết định đi về hướng Nam, thứ nhất có thể du sơn ngoạn thủy, thứ hai là thuận tiện tra xét nơi lẩn trốn của Vân Già Nguyệt. Quân Ly sống trong sơn cốc, hơn nữa còn là một kẻ mù đường, bình thường xuất môn chỉ đi một lộ tuyến nhất định, không dám tùy tiện đi lung tung, tuy đã đi qua rất nhiều nơi non xanh nước biếc, nhưng đều là cưỡi ngựa xem hoa vô duyên xem kỹ.

Sau khi quyết định, bọn họ mướn một chiếc xe ngựa, người bệnh Vu Tang ngồi ở trong xe, Quân Ly phụ trách đánh xe. Nguyễn Lương Ngọc và Vũ Văn Tuấn cưỡi ngựa phía trước, xong xuôi bốn người liền lên đường.

Giờ phút này là thời gian nắng gay gắt nhất trong ngày, Quân Ly mệt mỏi tựa vào thùng xe, trên trán mồ hôi tuôn không ngừng. Vu Tang ngồi ngốc trong xe chán muốn chết, đi ra thấy sắc mặt Quân Ly trắng bệch, hơi thở mong manh, không khỏi càng thêm hoảng sợ.

“Ngươi làm sao vậy? Có phải là nóng đến khó chịu? Ngươi đi vào trong nghỉ một lát, để ta đánh xe cho.” Vu Tang nói rồi liền đoạt lấy cây roi.

Quân Ly xác thực vô cùng khó chịu, sau khi giải độc bộ dáng của hắn luôn tái nhợt gầy yếu, lạnh không xong nóng không chịu. Vu Tang lúc này thập phần hối hận, vì mấy hôm trước mình còn làm cho Quân Ly trước sau bề bộn bận rộn chiếu cố chính mình. Huynh đệ là cái dạng gì, mình tại sao còn có thể nhẫn tâm làm cho hắn thêm việc? Đây quả thực chính là ngược đãi nha!

Đem Quân Ly đẩy mạnh vào trong xe, Vu Tang chiếm cứ vị trí của xa phu, vừa đánh xe vừa bắt đầu suy nghĩ về mình. Càng nghĩ càng cảm thấy mình là một tên hỗn đản, không phải là người! Quân Ly bị mù nên mới đối tốt với hắn như vậy!

Quân Ly ngồi trong xe chóng mặt đến quay cuồng, không hiểu được những tâm tư đó của y, xác thực gần đây mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại còn muốn tự mình mò mẫm thể hiện, cũng không cho bọn người Nguyễn Lương Ngọc nhúng tay vào, thật sự là đáng chết mà.

Trong xe ngoài xe hai người đều có tâm sự, phía trước Nguyễn Lương Ngọc kéo dây cương cho ngựa đứng lại, đột nhiên lớn tiếng nói: “Ai, đó chính là thôn Phượng Tuyền đi.”

Vũ Văn tuấn híp mắt nhìn nhìn: “Đúng vậy, không nghĩ là gần như vậy, đến sớm hơn dự kiến.”

Nguyễn Lương Ngọc phe phẩy cây quạt, phả trên mặt đều là gió nóng, khuôn mặt đỏ hồng lên vì nóng: “Thật tốt quá, tranh thủ thời gian đi vào tránh một chút, nơi này bốn phía cây cối đều không có, phơi nắng một hồi ta chết chắc.”

Bốn người gia tăng tốc độ, chỉ một lát sau đã vào trong thôn.

Nơi gọi là thôn Phượng Tuyền, cùng với trấn Long Tuyền ở phương bắc giống nhau là một thắng cảnh nghỉ mát lý tưởng. Nơi đây sơn thủy hữu tình cây cối tươi tốt, mặc dù không phải là thị trấn lớn, nhưng hàng năm vào thời điểm nóng bức nhất sẽ gặp không ít du khách tứ phương, còn có cả một số quan viên triều đình đi cùng với gia quyến đến đây, thời gian này trong thôn sẽ vô cùng náo nhiệt.

Bốn người dừng lại tại một khách điếm có treo bảng hiệu “Đồng tiêu ngọc khí”. Vũ Văn tuấn đi vào trước báo tính danh, chỉ chốc lát sau chưởng quỹ là một nam tử. trung niên liền vội vàng đi ra

“Vũ Văn đại hiệp, chờ có lâu không, mời vào, mau vào đi.” Chưởng quỹ kia thập phần nhiệt tình, nghe nói là bằng hữu của Vũ Văn Tuấn.

Vũ Văn Tuấn hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, tựa hồ khắp thiên hạ đều có bằng hữu, đến mỗi một nơi sẽ có bằng hữu “trong truyền thuyết” đón tiếp. Nguyễn Lương Ngọc nghĩ mãi mà không ra tiểu tử lạnh như băng này vì sao nhân duyên lại tốt như vậy.

Bất quá bằng hữu nhiều xác thực thập phần tiện lợi, tỷ như hiện tại, khách điếm trạm dịch lớn nhỏ trong thôn Phượng Tuyền đều đã chật cứng người, muốn tìm một chỗ dừng chân thật đúng là không quá dễ dàng, cũng may bọn họ có “bằng hữu”.

Đi theo chưởng quầy xuyên qua đại sảnh vào bên trong, mới phát hiện ở đằng sau sân nhỏ của khách điếm Ngọc Khí này là một tòa lầu nhỏ hai tầng. Hoàn cảnh thanh tịnh, phòng ốc rộng rãi, mọi người nhìn thấy đều gật đầu tán thưởng.

“Bằng hữu của Vũ Văn đại hiệp cũng chính là bằng hữu của tại hạ, chư vị không nên khách khí, có cần gì cứ yêu cầu.” Chưởng quầy an bài hết thảy, lại cùng mọi người khách khí vài câu, xong mới xuống dưới kêu tiểu nhị đem thức ăn lên.

Vu Tang đặt hành lý xuống, lại đi giúp Quân Ly xách đồ vào. Thấy hắn có vẻ không muốn nói chuyện, liền rót nước trà đưa đến trước mặt.

Quân Ly nhận lấy rồi cười với y, sau đó ngửa cổ uống cạn.

“Ngươi cởi hài ra rồi nằm một lát, chừng nào ăn cơm ta sẽ gọi.” Vu Tang nói.

“Hảo, ngươi cũng đi nghỉ một lát a.”

Vu Tang gãi gãi đầu, có chút không tự nhiên nói: “Phòng của ta ở cách vách, ngươi có việc thì kêu ta.”

Quân Ly hơi sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Hai người ngủ chung giường cơ hồ đã thành thói quen, hôm nay mới nhớ tới đây là địa bàn của người khác, trong lòng Quân Ly không khỏi có chút mất tự nhiên, bất quá lúc này đầu óc hắn choáng váng xây xẩm, không muốn nghĩ quá nhiều, lên giường chỉ một lát sau liền ngủ thật say.

Vu Tang ngồi xổm bên giường hắn trong chốc lát, cảm thấy mặt mày mắt mũi người này không có chỗ nào không vừa mắt, vẻ thanh sạch đạm mạc mang theo sự yên lặng cách xa sự ồn ào của thế gian. Nhìn một hồi lâu, vuốt cái cằm hắn một vòng, lại phát hiện mình đang chảy nước miếng...... Cái này thật sự quá mất mặt, vì vậy y thừa dịp Quân Ly còn chưa tỉnh tranh thủ thời gian chạy trốn.

Mặt trời ngả về phía Tây, chưởng quầy chuẩn bị rất tốt một bàn đồ ăn hình thức phong phú, khẩu vị nhẹ nhàng ý định làm cho các vị khách chống nóng. Tới khi tất cả mọi người ngồi vào bàn, mới phát hiện Quân Ly chưa ra. Vu Tang vỗ ót, vội vàng đi lên lầu tìm hắn.

Vào phòng, y phát hiện Quân Ly vẫn còn ngủ, trong giấc ngủ sắc mặt trắng xanh môi run run, thậm chí ngay cả hơi thở cũng yếu đi. Điều này làm Vu Tang sợ hãi, bận rộn đỡ người ngồi lên, gọi tên rồi vỗ vỗ vào mặt, lại vẫy nước cho hắn.

Quân Ly dần dần tỉnh lại, Vu Tang ôm hắn vô cùng hoang mang lo sợ, lúc này Quân Ly mới suy yếu mở miệng: “Dược.... trong bao quần áo của ta.... Bình nhỏ.”

Vu Tang giờ mới kịp phản ứng nhanh chân chạy đi lấy.

Uống thuốc xong, Quân Ly dựa vào giường cuối cùng cũng đẩy lùi được cơn hen suyễn này, hơi thở đều đặn trở lại. Lúc này Vũ Văn Tuấn và Nguyễn Lương Ngọc cũng đi lên, sau khi nghe kể lại tình huống, Nguyễn Lương Ngọc nhất thời chau mày.

“Ai, vậy mà nói với ta ngươi đã hảo rồi, ngươi đã lớn rồi sao còn lại.... Ai.” Nguyễn Lương Ngọc nhìn hắn rồi cứ than thở mãi, bộ dáng có vẻ giận.

Quân Ly vươn tay nhẹ nhàng phất một cái: “Ta không sao, các ngươi đi ăn cơm a, ta nghỉ một lát nữa sẽ xuống.”

Mọi người vây quanh hắn hỏi han, bất quá toàn bộ người trong phòng cũng chỉ có một mình hắn là đại phu, tất cả những người khác đều là người ngoài nghề, cho dù có lòng quan tâm thực tế cũng không giúp được gì, đành phải đi xuống dưới ăn cơm.

Vu Tang lầu trên lầu dưới chạy lên chạy xuống, đem đồ ăn chuyển đến bên giường, khuyên nhủ rồi ép buộc Quân Ly ăn được một ít.

Buổi chiều Quân Ly lại uống thêm một lần dược, lúc này mới khôi phục tinh thần. Chưởng quầy đúng là một người nhiệt tình, đêm đó còn chuẩn bị sẵn thùng tắm lớn cho mọi người phục hồi sức khỏe.

Vu Tang xách một thùng nước lạnh đi vào phía trong bình phong, liền nhìn thấy Quân Ly quang lõa thân trên đang tháo dây lưng quần. Vu Tang nhẹ nhàng đem thùng đặt ở trên mặt đất, đi qua ngồi xuống loay hoay giúp hắn.

“Sao lại khó mở thế này?” Vu Tang buồn cười hỏi.

“Ta cũng không biết......” Quân Ly có chút tức giận mạnh tay giật cái nút thắt.

Cuối cùng thì cũng cởi bỏ được đai lưng, quần liền rơi xuống mặt đất. Hai cái chân thẳng tắp thon dài thình lình hiện ra trước mắt Vu Tang.

Vu Tang trầm mặc nhìn trong chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu. Quân Ly hơi đỏ mặt, vô thức che lại: “Ngươi đứng dậy đi, ta không đi ra được.”

Vu Tang đứng lên ngay phía sau hắn, Quân Ly không được tự nhiên vặn vẹo bỏ đi nội khố, nhanh chân trèo vào thùng tắm. Mãi tới khi thân thể ngập trong nước ấm, hắn mới thở ra một hơi nói: “Ta thật sự không cần ngươi giúp, cũng không phải tàn phế, có thể tự mình tắm rửa mà.”

Vu Tang không nói chuyện, chỉ cầm lấy khăn mặt giúp hắn chà lưng. Quân Ly thấy y không chịu rời đi, đành phải im lặng tiếp nhận sự trợ giúp.

Vu Tang trong lòng buồn bực lau chùi cho hắn, tim lại đập bang bang dồn dập, cảm giác người trước mắt dường như đã không còn là huynh đệ của mình nữa, mà là một người chỉ bằng sự hiện hữu của mình cũng đã hấp dẫn được y. Biết rõ trên người hắn có cái gì thì mình cũng có, hơn nữa so với hắn còn lớn hơn lại rắn chắc, nhưng mà....

Sau lưng chà xát xong rồi, Vu Tang đi tới trước mặt hắn, hai người đối diện với nhau nhưng lại không dám nhìn nhau.

Quân Ly trốn tránh: “Không cần ngươi giúp, ta tự mình làm.”

Lúc này Vu Tang cũng không tiếp tục kiên trì, mà thối lui đến gần thùng nước nhỏ vừa xách lên tự mình lau chùi. Vết thương của hắn còn chưa khép miệng, không thể đụng vào nước, chỉ có thể chấp nhận lau chùi qua loa.

Nhưng mà hắn lau được một nửa, đột nhiên để khăn mặt xuống, không nói một lời bỏ chạy ra ngoài....

Quân Ly lại càng hoảng sợ, buồn bực nghĩ đã tối rồi y bán khỏa thân lại còn muốn đi nơi nào a?

Đêm nay, Vu Tang không đến phòng của Quân Ly. Hắn trong lòng lo sợ, tự hỏi không biết bao nhiêu khả năng, cuối cùng hoài nghi mình đã làm cho Vu Tang sợ. Nhưng rõ ràng mình cũng đâu có làm cái gì a!

Sáng ngày hôm sau, khi mọi người ra khỏi giường, Nguyễn Lương Ngọc có ý định đi tham quan trong thôn một vòng, nghe nói nơi này có một hồ nước rất nổi danh, nếu tình nhân đến đây cầu nguyện, tám chín phần sẽ được Thần hồ chúc phúc, có một phần nhân duyên tốt đẹp. Truyền thuyết đương nhiên không thể tin, nhưng lập luận này rất hấp dẫn, lôi kéo không ít người đến du lãm.

Nhưng Vu Tang lại ngủ mê mệt, gọi như thế nào cũng không dậy. Cuối cùng mọi người cũng bó tay, đành phải để y lại đi du ngoạn trước. Quân Ly trên đường đi không yên lòng, Nguyễn Lương Ngọc biết rõ hắn nhớ Vu Tang, nhưng hai cái người này không biết đã làm cái  gì mà nhìn không được tự nhiên, nguyên lai mỗi ngày luôn ở cùng với nhau, hôm nay một người không đến người kia lại cũng không ở. Bất quá loại chuyện này người ngoài thủy chung không thể giúp gì được, chỉ có thể để chính bọn họ tự giải quyết mà thôi.

Nghĩ vậy Nguyễn Lương Ngọc thở dài, vỗ vai Vũ Văn Tuấn ở phía trước: “Đến đó, chúng ta cũng ném vài đồng tiền nhé.”

Vũ Văn Tuấn biết rõ đây là phong tục của địa phương, không khỏi trêu ghẹo nói: “Ngươi cũng muốn cầu một đoạn nhân duyên sao?”

“Nghĩ a, vì sao lại không được?”

Vũ Văn Tuấn nhỏ giọng nói: “Nhân duyên bày ở trước mặt vẫn không thể làm cho ngươi thoả mãn ư?”

Nguyễn Lương Ngọc cười nhưng không nói gì, nghĩ nghĩ lại không muốn người này quá đắc ý, bèn nói: “Cái này tính là cái gì, cổ nhân nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bên cạnh ta không có cô nương ôn hương nhuyễn ngọc, cái đó cần phải có nhân duyên a.”

“A, còn muốn ôn hương nhuyễn ngọc, được lắm.” Lập tức Vũ Văn Tuấn kề sát vào bên tai hắn, “Xem ta tối nay trở về làm như thế nào thu thập ngươi.”

Nguyễn Lương Ngọc xoay người liếc hắn: “Ngươi dám.”

“Ngươi có thể thử xem.”

Hai người này rì rầm đấu võ mồm không ngừng, Quân Ly thì đầy một bụng tâm sự, không mấy hứng thú. Du ngoạn hết nửa ngày, ba người cùng nhau trở về Ngọc Khí. Sau khi vào cửa được chưởng quầy thông báo, buổi sáng Vu Tang ra ngoài... còn chưa trở lại. Quân Ly nghe xong không nói gì, trực tiếp lên lầu.

Mãi đến hoàng hôn, Vu Tang mới ôm bình rượu trở về. Vào phòng gặp ngay Vũ Văn Tuấn, hai người này bình thường nói chuyện đều cực kỳ ngắn gọn, ngoại trừ chính sự cơ bản không có gì để nói. Hôm nay Vũ Văn Tuấn nhìn Vu Tang bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, trong lòng đã biết y đây là ra ngoài uống say.

Kết quả Vu Tang đứng ở trước mặt hắn nói: “Đại hiệp, uống với ta một chén được không?”

Vũ Văn Tuấn cũng không muốn uống rượu, nhưng bàn tay ấm nóng thân thiết của Vu Tang đã nắm bả vai hắn, sau đó lạch cạch để cốc lên trên bàn: “Không cần khách khí, ta mời!”

Vu Tang rót cho Vũ Văn Tuấn một ly đầy, đưa tay ra mời. Vũ Văn Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy còn lâu mới tới giờ ngủ, bèn quyết định uống vài ly, buổi tối mới có đủ sức thu thập Nguyễn Lương Ngọc...

Hai người ngươi một ly ta một ly, Vu Tang liền buột miệng đem sự muộn phiền trong lòng nói ra, tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng Vũ Văn Tuấn cũng có thể đoán được chút ít.

Uống mãi cho đến lúc lên đèn, Vũ Văn Tuấn mới buông chén đứng dậy quay về phòng, hắn tửu lượng rất cao, quả thực ngàn chén không say. Vu Tang lại không được  như vậy, đôi chân đứng không vững, hắn từng bước một lết lên lầu, đến thẳng phòng của Quân Ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.