Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 41




Edit: Ishtar

Chu Minh Nghĩa và Lang Hi quan hệ rất thân thiết.

Đây là đứa em út của Chu gia lưu lạc bên ngoài nhiều năm, đi theo một người mẹ mắc chứng tâm thần phân liệt nhưu vậy, từ nhỏ đã khiếm khuyết tình thân của gia đình. Thời điểm trở về nhà thì mấy người anh trong gia đình đã thành gia lập nghiệp, chỉ có ông bởi vì vợ mất sớm, vẫn ở lại nhà chính sống cùng với Chu lão gia.

Lang Hi sau khi được Chu lão gia công nhận thức đã dọn về ở trong nhà, Chu Minh Nghĩa cùng anh sớm chiều ở chung, ngày thường lại quan tâm chăm sóc anh, cho nên quan hệ giữa hai anh em thật ra rất tốt.

Chu Minh Nghĩa tất nhiên quan tâm đứa em chịu không ít khổ cực này của mình, trước kia còn lo lắng anh bởi vì quá mức thiếu thốn tình thương mà không muốn tìm bạn gái, nay rốt cục thật vất vả mới có chút manh mối, người làm anh như ông đương nhiên vui vẻ vô cùng.

Cho nên sau khi đoán được Lang Hi vô cùng có khả năng đang quen bạn gái, Chu Minh Nghĩa nổi hứng nhiều chuyện, đáy lòng hừng hực như thiêu đốt.

Dọc theo đường đi đều lải nhải đoán em dâu tương lai tướng mạo nhân phẩm như thế nào, còn vô cùng lo lắng Lang Hi tính cách trầm lắng, không hiểu lòng con gái, khiến cho cô nương người ta không chịu nổi hắn mà đá hắn...

Thời tiết nóng bức, Chu lão gia cũng không vui ra ngoài, ngồi lâu trong phòng máy lạnh đến nỗi xương cốt đều mỏi nhừ, liền chuyển ghế trúc ra ngồi ở cửa, một bên hưởng thụ gió mát lùa vào, một bên trêu chọc con vẹt bụi nói chuyện.

Nhìn thấy con trai và con dâu cùng nhau từ bên ngoài trở về, Chu lão gia cất tiếng: "đã trở về rồi sao, trời nóng như vậy hai đứa con chạy đi đâu đó?"

Chu Minh Nghĩa vươn tay chọc lồng chim, cười đáp: "không đi đâu cả, đến nhà của chú tư ngồi một lát, có chút việc tìm chú ấy hỗ trợ!"

Hàn Uyển còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi phát hiện chú tư nhiệt tâm săn sóc, cũng thuận miệng nói: "Ba thường nói chú tư tính tình lạnh nhạt, không biết cách cư xử, con lại thấy chú ấy rất giống ba, ngoài lạnh trong nóng, khỏi phải nói có bao nhiêu hiền hoà!"

Câu nịnh hót này thật sự là khiến lòng người khoan khoái nha...

Chu Quảng Vinh tâm tình lập tức như được rót mật, trong veo mát mẻ, vui tai vui mắt, bèn có hứng thú hỏi: "Hở? Vậy hai đứa tìm nó giúp hỗ trợ cái gì?"

Chu Minh Nghĩa không lắm để ý nói: "Cũng không có gì, Tả Tả nghỉ hè ở bên ngoài làm thêm, lâu như vậy không trở về nhà bọn con cũng hơi lo lắng, vừa vặn chú ấy cũng có hoạt động trong lĩnh vực giải trí này, liền nhờ chú ấy bớt chút thời gian quan tâm Tả Tả, đừng để con bé bị thiệt..."

Chu lão gia nháy mắt mặt đen thui. @.@

Chu Minh Nghĩa cong chưa nhận ra, cười tán thưởng: "Ba, chú tư tuy rằng đối với người ngoài lạnh lùng, nhưng với người trong nhà thì ngược lại! Con vừa nói nhờ chú ấy giúp chút chuyện như thế thôi, chú ấy đã lập tức đáp ứng rồi..."

Hàn Uyển vừa muốn thừa cơ nói thêm vào chỗ tốt của Lang Hi nói, chỉ thấy cha chồng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai mắt sắc bén tràn đầy lửa giận.

"Ngu xuẩn!" Chu Quảng Vinh sắc mặt xanh mét, vỗ bàn đứng lên, tức giận chỉ thẳng vào mũi Chu Minh Nghĩa rống, "Con đang làm chuyện ngu ngốc gì thế hả!"

Chu Minh Nghĩa bị hoảng sợ, vài năm nay, ông thật đúng là rất ít thấy lão gia phát hỏa lớn như vậy.

Chu Minh Nghĩa sợ ông tức giận hại thân, vội vàng lắp bắp nói: "Ba, ba... Xin ba bớt giận, trời nóng như vậy ngàn vạn lần đừng nên phát hỏa! không cần biết là chuyện gì, đều là lỗi của con... Bất quá, ba, rốt cuộc con sai ở đâu a?"

Chu Quảng Vinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn ông, sau một lúc lâu mới căm giận thở dài: "thật sự là... Ngu ngốc, đần đồn, thông minh lại bị thông minh hại!"

Chu lão gia lông mày dựng thẳng, ánh mắt trừng thật lớn, trong cơn giận dữ mắng: "Thằng khốn, con mẹ nó một đứa lại một đứa không làm cho ta bớt lo được sao!"

Chu Minh Nghĩa mờ mịt há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

Chu Quảng Vinh mệt mỏi lắc lắc đầu, hiển nhiên không muốn cùng ông nhiều lời, khoát tay chặn lại xoay người, chầm chập trở vào phòng mình.

Hàn Uyển bị dọa đến không dám rên một tiếng, bà gả lại đây lâu như vậy, cha chồng tuy rằng bình thường thực uy nghiêm, nhưng cũng coi như hòa ái dễ gần, sao đột nhiên lại nổi giận như vậy, sợ tới mức bà cũng không biết như thế nào cho phải.

Huống chi, Hàn Uyển ẩn ẩn cảm giác được, là bọn họ tìm Lang Hi hỗ trợ chiếu cố Tả Tả, mới khiến cho ông tức giận như vậy.

Bất quá... Vì sao Chu lão gia lại phản đối dữ dội như vậy nha?

"Ba ông ấy có hay không..." Hàn Uyển nhỏ giọng hỏi, "không muốn chúng ta làm phiền chú tư?"

Chu Minh Nghĩa cũng không rõ, theo lý mà nói, ông vui nhất chính là nhìn thấy người một nhà hoà thuận vui vẻ, hẳn là không đến mức vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận chứ!

Chu Minh Nghĩa trấn an vỗ vỗ vai bà nói: "sẽ không đâu, em đừng nghĩ nhiều... Có lẽ thời tiết nóng bức, lớn tuổi rồi lại càng dễ phát hỏa, chắc là tâm tình ba có chút bức rức thôi!"

Hàn Uyển thở dài, đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe thấy con vẹt bụi bên cạnh vốn sắp bị mặt trời nướng chín dựng thẳng lông, cạc cạc hé miệng, thanh âm khàn khàn khẽ gọi: "Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!"

Hàn Uyển: "..."

Chu Minh Nghĩa nhìn chằm chằm con vẹt không biết quan sát tình huống kia, sau một lúc lâu mới sâu kín nói: "anh cuối cùng tính hiểu được, vì sao chú tư lại luôn muốn vặt lông con chim này, đem đi chưng cách thủy..."

Tiểu Hôi nghiêng đầu, híp đôi mắt đậu xanh nho nhỏ, miễn cưỡng liếc ông một cái, khinh thường "Dát" một tiếng.

Chu Minh Nghĩa căm giận hừ một tiếng, không thèm chấp nhặt với con vật này, nắm tay Hàn Uyển nói: "Vào nhà đi, trong phòng mát mẻ!"

Hàn Uyển cùng Chu Minh Nghĩa gióng trống khua chiêng như vậy đến tìm Lang Hi, Hàn Tả Tả đương nhiên thức thời một chút.

Cách vài ngày liền bớt chút thời gian trở về Chu gia, không chỉ có đeo bám mẹ yêu của cô kể chuyện công việc gần đây, còn đặc biệt ở nhà ngủ hai đêm.

Hàn Tả Tả tốn chút tâm tư cũng không uổng phí, chờ lúc rời đi, Hàn Uyển đã không còn lo lắng như trước nữa rồi.

Hàn Tả Tả kỳ thật cũng không thoải mái, mẹ cô bên này dễ ứng phó, khó nhất vẫn là phương diện công tác.

Hannah đối với biểu hiện của cô có chút không vừa lòng, dù sao tình trạng khó khăn của Lương Tiểu Nghệ hiện tại phần lớn là do một tay cô thúc đẩy.

Nhưng Hàn Tả Tả cũng không có biện pháp, Lương Tiểu Nghệ nếu không  ăn chút thiệt thòi, bị thiệt, chính là cô cùng Tang Đồng.

Liveshow của Tang Đồng đã bắt đầu tuyên truyền rầm rộ.

Mia đối với buổi biểu diễn lần này vô cùng coi trọng, không chỉ có rót vào một khoảng tiền lớn, thậm chí còn cử đội ngũ ưu tú nhất công ty, muốn chuẩn bị thật chu đáo cho Tang Đồng.

Thần kinh Hàn Tả Tả quả thực căng thẳng cực hạn, sợ có chỗ nào không chú ý mà dẫn tới sai sót, việc lớn việc nhỏ đều nhất định tự mình hỏi đến, so với nhân vật chính biểu diễn còn muốn khẩn trương hơn.

Tang Đồng cũng không phải là không khẩn trương, chẳng qua cô ấy dù sao cũng tốt nghiệp đúng chuyên môn, lại từng được đào tạo kỹ năng, hơn nữa sân khấu lớn nhỏ gì cũng đều tham dự không ít, cho nên đối với buổi biểu diễn sắp tới, hưng phấn kích động ngược lại hơi ít một chút.

Hàn Tả Tả ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới vẫn tính sai.

Tang Đồng và thầy Dương Húc Văn bị truyền thông tung tin đồn ồn ào huyên náo, có báo còn viết trắng trợn rằng tất cả thành tích Tang Đồng đạt được từ trước tới giờ, hoàn toàn là dựa vào bán đứng thân thể mà có được.

Mà thầy Dương Húc Văn rất có danh vọng trong giới âm nhạc, cũng bị liên lụy trong đó.

Dương Húc Văn đã từng đào tạo rất nhiều học trò, không biết có bao nhiêu người đã được nổi tiếng. Ca sĩ từng được thầy giúp đỡ, nhưng tại thời điểm mẫn cảm nhất này, cư nhiên đều lựa chọn bo bo giữ mình, thậm chí không có người đứng ra vì ân sư nói một câu công đạo.

Tất cả bọn họ đều sợ vết nhơ "quy tắc ngầm" sẽ hắt trúng người mình, liền ngay cả lương tâm cũng có thể không cần!

Hàn Tả Tả tuy rằng đã sớm dự đoán được loại cục diện này, dù sao ích lợi trước mắt, lòng người phần lớn đều lạnh bạc, cũng đã tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng.

Bất quá lúc này, Hàn Tả Tả vẫn phải chấn chỉnh cảm xúc của mình, đi trấn an người vô tội bị hại - Tang Đồng.

Hàn Tả Tả vừa mới trở thành người đại diện, đã để cho nghệ sĩ trong tay liên tiếp gặp khó khăn, lãnh đạo Mia đối với việc này có phê bình kín đáo, nếu không phải Hannah và Dương Húc Văn ở giữa lo liệu, phỏng chừng cô ngay cả công việc cũng khó giữ được.

Công ty tuy rằng cực lực áp chế việc này, nhưng vẫn không chống lại được sự oanh tạc của giới truyền thông.

Trong lúc nhất thời, dò xét, trách mắng, lời nói ác ý đều nhắm vào Tang Đồng.

So với một ngôi sao chỉ mới nổi tiếng, Mia đương nhiên càng coi trọng tổng giám âm nhạc Dương Húc Văn của họ hơn, nếu không thể cứu vãn, đến tình huống tất yếu, công ty sẽ ra quyết định hy sinh Tang Đồng, giữ lại Dương Húc Văn – cây hái ra tiền này.

Những mối quan hệ xa giao của Hàn Tả Tả còn hạn hẹp, chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ người giúp đỡ hầu như lần nào cũng gặp trở ngại, cơ hồ sắp cùng đường rồi.

Lang Hi mấy hôm trước xuất ngoại bàn một dự án hợp tác quan trọng, phải nửa tháng mới có thể  trở về, tuy rằng anh chưa hề nhắc tới với cô, nhưng Tả Tả ở cùng anh trong khoảng thời gian này cũng có thể nhìn ra tầm quan trọng của sự hợp tác lần này.

Mỗi lần gọi điện, Hàn Tả Tả đều phải giả bộ dường như không có việc gì, cùng Lang Hi nói về những việc lặt vặt trong cuộc sống, không hề đề cập tới tình trạng quẫn bách của mình lúc này.

Loại thời điểm này, ngay cả núi dựa duy nhất của cô cũng không có mặt.

Hàn Tả Tả lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.

Sắc trời đã khuya, Hàn Tả Tả còn chưa từ bỏ ý định ngồi canh giữ ở bên ngoài khách sạn, chờ một vị danh tiếng phóng viên trong giới, hy vọng có thể đả động hắn, giúp Tang Đồng một phen.

May mà hiện tại là mùa hạ, mặc dù ban đêm có gió, cũng sẽ không cảm thấy lạnh lắm.

Duy nhất cảm thấy khó chịu chính là tiếng muỗi kêu ong ong vây xung quanh phần da thịt lộ ra bên ngoài của mình như đứa trẻ khi nhìn thấy tiền mừng tuổi vậy đó.

Hàn Tả Tả hoạt động hai chân, không dám dừng lại, bằng không cả đám con muỗi này khẳng định bu lại hút no máu mới chịu thôi.

Thời điểm di động vang lên, Hàn Tả Tả còn tưởng rằng là Lang Hi gọi tới, nhận điện mới phát hiện là Tô Tấn thật lâu không liên hệ.

Điện thoại vừa được nhận, Tô Tấn liền tuôn ra một tràn mắng xối xả, từ việc mắng Hàn Tả Tả đắm mình bon chen trong giới showbiz, đến mắng cái vòng luẩn quẩn này chướng khí mù mịt dơ bẩn ác độc, lại mắng đến đám chó săn xía mở khắp nơi, rồi thì xuyên tạc chân tướng sự thật, vì miếng lợi mà bày mánh lới bỏ đá xuống giếng...

Hàn Tả Tả mắt thấy Tô Tấn càng mắng càng kích động, sợ hắn mắng tới sáng mai thì gay, bèn vội vàng cắt ngang lời hắn hỏi: "Tô Tấn, đêm hôm kuya khoắt cậu gọi điện thoại cho tớ chỉ vì mắng người thôi hả? Cậu muốn đốt tiền có phải không? Tôi cũng không dư tiền nhàn rỗi ngồi đây cống hiến cho nền kinh tế nước nahf như cậu đâu!"

Tô Tấn thở hổn hển hút khí, hình như còn lầu bầu hai chữ gì đó, mới phiền muộn nói: "Tả Tả a, cậu xem, cậu chính là không rời tớ được... đã bao lâu không gặp mà cậu liền nghèo túng thành như vậy a!"

Tô Tấn sâu kín thở dài: "Trước kia cậu còn miễn cưỡng xứng đôi với tớ, nhưng hôm nay... đã hoàn toàn theo không kịp cảnh giới giác ngộ của tớ rồi! Tớ đã sớm nói với cậu, thứ thấp kém đó không có thú vị gì a..."

"Tô, Tấn!" Hàn Tả Tả nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, "Cậu có tin hay không tôi mặc dù so với lúc này nghèo túng một trăm lần, cũng có vô số phương pháp cho cậu sống không bằng chết!"

Tô Tấn không tình nguyện than thở: "Cậu sao vẫn nóng tính cáu kỉnh như vậy a... Được rồi, chuyện chính tớ đã nói gần hết rồi, về phần có thể lĩnh ngộ hay không, liền nhìn tu hành của bản thân cậu! Thuận tiện nói cho cậu một tiếng, đại minh tinh Tô Tinh Việt muốn gặp cậu..."

"Tô lão sư?" Hàn Tả Tả kinh ngạc hỏi, "Cha cậu sao lại muốn gặp tôi?"

Tô Tấn không kiên nhẫn nói: "Làm sao tớ biết được? Cậu không muốn gặp ông ấy tớ liền giúp cậu từ chối..."

"Đừng đừng!" Hàn Tả Tả vội vàng nói, "Tô lão sư bằng lòng gặp tôi, tôi đương nhiên rất vui... không biết lão sư khi nào thì có thời gian?"

Tô Tấn nghĩ nghĩ nói: "Ba giờ chiều ngày mai đi, hình như ông ấy nói ở quán trà Thanh Nguyên?"

Hàn Tả Tả lúc này đáp ứng, ứng phó với Tô Tấn vài câu liền cúp điện thoại. Nhìn xem thời gian, Hàn Tả Tả rốt cục chờ không nổi nữa, chạy vào đại sảnh khách sạn, hỏi hỏi nhân viên lễ tân.

Nhân viên khách khí mỉm cười nói: "Ngài ấy đã rời đi rồi, ngài ấy nhờ tôi chuyển lời tới cô, đừng tìm ngài ấy nữa, ngài ấy cũng không thể giúp được gì."

Hàn Tả Tả trong lòng chửi ầm lên, cái gì vô phương, rõ ràng là không muốn giúp, chỉ biết nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của!

Ngày hôm sau, Hàn Tả Tả đúng giờ hẹn, Tô Tinh Việt dù đã đến trung niên vẫn mị lực vô hạn như cũ, một thân nho nhã, không hổ là bậc cha chú đức cao vọng trọng trong giới diễn viên!

Tô Tinh Việt một chút kiêu ngạo cũng không có, không dấu vết đánh giá Hàn Tả Tả, cười ha hả nói: "thật ngại quá, trong khoảng thời gian này lịch trình đã kín hết rồi, chỉ có thể rút ra nửa giờ, còn xin cô đừng trách!"

Hàn Tả Tả hơi có chút ngạc nhiên vui mừng, kinh sợ nói: "Đâu có đâu có, đáng lý ra cháu nên phối hợp với thời gian của Tô lão sư!"

Tô Tinh Việt cười tủm tỉm vào thẳng vấn đề: "Chúng ta nói ngắn gọn... Chú biết cháu gần đây gặp chút vấn đề khó giải quyết, nếu cháu cần chú giúp việc gì, cứ việc nói thẳng!"

Hàn Tả Tả kinh hỉ vô cùng, vui mừng qua đi, cô mới hơi chần chừ nói: "Tô lão sư, mạo muội hỏi ngài một câu, ngài với bọn cháu không quen biết, vì sao chịu đứng ra lên tiếng giúp bọn cháu vượt qua tin đồn lần này?"

Tô Tinh Việt sờ sờ cằm, giải thích nói: "Vợ chồng chú có quan hệ rất tốt với Dương Húc Văn, Tô gia cũng từng được Húc Văn giúp đỡ không ít lần, chuyện này liên lụy đến danh dự của cậu ấy, chú đương nhiên phải ra mặt giúp đỡ rồi!"

Hàn Tả Tả cảm thấy không thích hợp: "Vậy ngài vì sao không trực tiếp tìm thầy ấy?"

Tô Tinh Việt trong lòng chậc một tiếng, thầm than nha đầu này quả nhiên không dễ lừa gạt mà, trên mặt lại thể hiện vẻ chua sót: "Thực không giấu gì cháu, nếu chú đi tìm cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽkhông nhận... Cậu ấy rất sỉ diện, trước kia chú và cậu ấy còn ầm ĩ một trận, cho nên mới..."

Tô Tinh Việt sắc mặt xấu hổ, giống như có gì đó khó nói, hai mắt cũng càng thêm chân thành: "Hàn tiểu thư, chú biết rõ năng lực của cháu, tin tưởng chú chỉ cần lặng lẽ phối hợp một chút, cháu cũng có thể tạo ra cơ hội để trở mình!"

Hàn Tả Tả nghĩ nghĩ, âm thầm đoán không phải là Dương Húc Văn lúc còn trẻ có tình cảm với Tô phu nhân chứ? Cũng không phải là không thể nào, dù sao khả năng sáng tạo nghệ thuật của Văn Ca trong giới âm nhạc rất cao, Tô phu nhân lại là ca sĩ nổi danh, hai người thường xuyên tiếp xúc lại càng dễ dàng lâu ngày sinh tình! Sau đó Văn Ca bị Tô Tinh Việt đánh bại, tam giác yêu hận tình thù kéo dài đến tận bây giờ, sở dĩ Văn Ca thà rằng cam chịu hủy đi nửa đời sự nghiệp, cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của tình địch ngày xưa?

Hàn Tả Tả đang hào hứng suy diễn, bất thình lình Tô Tinh Việt hỏi: "Hàn tiểu thư đang nghĩ cái gì?"

Hàn Tả Tả nhanh chóng hoàn hồn, chỉnh đốn lại tinh thần, khụ một tiếng nói: "Cháu cảm thấy lần này nhất định là có người cố ý nhắm vào Tang Đồng, một khi đã như vậy, không ngại..."

Hàn Tả Tả ý tưởng dần hình thành rõ ràng, đơn giản tóm tắt kế hoạch rồi hỏi: "Tô lão sư ngài cảm thấy như thế nào?"

Tô Tinh Việt sắc mặt có chút kỳ lạ, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô thập phần cổ quái, hồi lâu lắc lắc đầu nói: "Hàn tiểu thư quả nhiên... Thông minh! Tốt lắm, liền theo như lời cháu nói mà làm, chú ngày mai sẽ tiến hành!"

Hàn Tả Tả mừng rỡ: "Có Tô lão sư nghĩa khí giúp đỡ, Văn Ca và Tang Đồng, nhất định có thể rất nhanh thoát khỏi khó khăn lúc này!"

Tô Tinh Việt mỉm cười, cầm tách trà lên nói: "Vẫn là do kế hoạch của cháu chu đáo... Tốt lắm, không cản trở thời gian của cháu nữa, có việc thì cứ đi trước đi, chú uống xong tách trà này rồi sẽ đi!"

Hàn Tả Tả nghĩ Tô Tinh Việt có thể muốn tránh tầm mắt của mọi người, liền đứng lên lễ phép cáo từ.

Hàn Tả Tả vừa đi, Tô Tinh Việt chậc chậc lấy làm kỳ lạ, một cô gái mưu kế khôn khéo như vậy, Lang Hi rốt cuộc coi trọng cô ấy ở điểm nào!

Tô Tinh Việt gọi điện thoại báo cáo: "A hi nha, sự tình đã theo như lời cậu mà tiến hành rồi, cậu có thể yên tâm!"

Lang Hi thản nhiên nói: "cô ấy không nhận ra được chứ?"

Tô Tinh Việt cười rộ lên: "Tôi làm việc cậu còn lo lắng gì nữa!"

Lang Hi thành khẩn nói cám ơn: "Lần này làm phiền anh rồi, trở về tôi sẽ tự mình tới cửa cảm tạ!"

Tô Tinh Việt cười vang: "Khách khí cái gì, cô bé kia cũng không phải người ngoài! Nhớ đem cho chị dâu cậu phần quà hậu lễ là được rồi... Tốt lắm, không quấy rầy cậu nữa, tôi cúp đây!"

Tô Tinh Việt vô ý thức gõ gõ mặt bàn, khẽ cười nói: "Thú vị!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.