Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 30




Edit: Ishtar

Hàn Tả Tả mặc dù ở trước mặt Hannah ra vẻ rộng lượng, kỳ thật bản thân cô cũng là một người lòng dạ hẹp hòi, có thù sẽ báo không nói, còn đặc biệt bao che khuyết điểm! Người của mình bị bắt nạt, so với bản thân cô bị người bắt nạt còn muốn phẫn nộ hơn, trong lòng hận không thể ngay lập tức mài dao tới chém chết kẻ dối trá xưng chị xưng em kia, ngoài mặt thì tỏ ra khoan dung, kỳ thật trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp để thu thập đối thủ.

Đáng tiếc có Hannah ở trên áp chế, Hàn Tả Tả một bụng đầy mưu kế, lại không có chỗ để phát huy.

Bất quá, thỉnh thoảng ngầm ngáng chân Lương Tiểu Nghệ, hoặc bất động thanh sắc châm ngòi ly gián quan hệ giữa Lương Nguyên và Tang Đồng, vẫn có thể được.

Lương Tiểu Nghệ bất quá cũng chỉ là người mới, không bối cảnh không địa vị, mặc dù có tâm kế, thủ đoạn cũng không bằng Hàn Tả Tả cô, huống chi cô ta so với Hàn Tả Tả thiếu quyết đoán hơn, lại luôn thích đóng vai yếu ớt tội nghiệp, lấy hình tượng thuần khiết vô hại đi hại người, đương nhiên không chịu nổi công kích liên tiếp của Hàn Tả Tả.

Lương Tiểu Nghệ hận nghiến răng, thế nhưng một chút biện pháp cũng không có.

Hàn Tả Tả mặt dày mày dạn đến nỗi giữa ban ngày ban mặt, dùng thủ đoạn đến tiểu nhân cũng phải sợ, vô cùng hiệu quả!

Tang Đồng nhận quay quảng cáo cho trang sức Phong Thượng, địa điểm quay vừa vặn ngay bên cạnh studio, Lương Tiểu Nghệ thường xuyên ghé qua đây dò xét, lần đầu tiên liền oan gia ngõ hẹp gặp được Hàn Tả Tả.

Tang Đồng đang trong phòng hóa trang, Hàn Tả Tả liếc mắt khép cửa phòng lại, nhiệt tình cười rộ lên.

"Ái chà, Tiểu Nghệ đến rồi sao, Tang Tiểu Đồng còn đang hoá trang, có lẽ phải đợi lâu lắm nha!"

Lương Tiểu Nghệ vừa thấy nụ cười này của cô trong lòng liền sợ hãi, ôn nhu mỉm cười, nhỏ giọng khẽ nói: "Vậy tôi sẽ không quấy rầy Tang tỷ tỷ, dù sao studio cách đây cũng  gần, chờ chị ấy làm xong tôi sẽ qua!"

Chung quanh người đến người đi, Hàn Tả Tả thân ái nhiệt tình kéo cánh tay cô ta, mạnh mẽ cưỡng ép lôi cô ta đi, miệng lại thập phần vui vẻ nói: "Đúng vậy, hai người cách nhau gần như vậy tiện thể cũng chiếu cố được cho nhau rồi nha!"

Lương Tiểu Nghệ giãy không ra, lại không thể trước mắt bao người dùng sức hất cô ra, không khỏi trong lòng buồn bực, bị Hàn Tả Tả mạnh mẽ áp chế lôi đi.

Hàn Tả Tả lôi cô ta đến một chỗ vắng người, mới buông tay ra, ôm cánh tay cười lạnh: "Đến cũng nhanh thật đấy, đúng là một chút cơ hội cũng không buông tha!"

Lương Tiểu Nghệ cũng lười nói với cô, nghiêm mặt lạnh lùng thản nhiên mở miệng: "Tôi không hiểu côđang nói cái gì!"

Hàn Tả Tả châm chọc cười phá lên: "không hiểu? Lương Tiểu Nghệ, cô thật đúng là hèn nhát, có gan làm lại không có gan nhận, cô bất quá cũng chỉ có thế thôi sao!"

Lương Tiểu Nghệ nhếch khóe môi: "Cho dù tôi thừa nhận thì như thế nào? cô có thể làm gì được tôi? Trước không nói cô không có chứng cớ, cho dù cô đem chứng cứ lấy ra, tôi cũng có thể an toàn thoát thân..."

"Ba —— "

Lương Tiểu Nghệ đắc ý nói còn chưa dứt lời, đã bị Hàn Tả Tả một cái tát đánh gãy.

Lương Tiểu Nghệ ngây ngốc, bụm mặt không thể tin trừng mắt nhìn cô, thật sự không thể tin Hàn Tả Tả nói cũng chưa nói đã động thủ, dám tát cô ta một cái!

Hàn Tả Tả đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, một cái tát này sức lực lớn vô cùng, Lương Tiểu Nghệ bị đánh phải lảo đảo vài bước, lạnh lùng cười nói: "Tôi cần gì phải nể nan ai? Thu thập cô, trực tiếp động thủ là được rồi, đối phó tiện nhân, phải bất ngờ đánh úp!"

Lương Tiểu Nghệ lỗ tai ong ong, trước mắt tối đen, nhịn không được tức giận mắng: "Hàn Tả Tả, cô là ả đàn bà chanh chua, cô đánh tôi cũng không sợ liên lụy đến Tang Đồng sao!"

Hàn Tả Tả là người đại diện của Tang Đồng, đánh đồng môn của Tang Đồng, truyền ra ngoài những người khác sẽ nghĩ là do Tang Đồng bày mưu đặt kế.

Hàn Tả Tả sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Tôi nếu dám làm, tất nhiên đã nghĩ ra cách đối phó! Lương Tiểu Nghệ... cô không ngại thì ra ngoài rêu rao đi, đến lúc đó phối hợp với chứng cứ tôi nắm trong tay, vừa vặn nhận lấy tội danh ghen tị với đồng môn, ám hại Tang Đồng!"

Lương Tiểu Nghệ cảm thấy cả kinh, thủ đoạn của Hàn Tả Tả cô ta đã tự mình lãnh giáo qua, đương nhiên không dám khinh thường, lại nói... cô ta có chút chột dạ, vạn nhất thực bị Hàn Tả Tả nắm giữ chứng cớ gì đó, cô ta biết ăn nói thế nào với Lương Nguyên đây?

Lương Tiểu Nghệ nháy mắt khôi phục trấn định, hừ lạnh một tiếng rời đi.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô ta hà tất phải gây hấn với Hàn Tả Tả!

Giữ được núi xanh còn lo không có cỏ đốt sao, có bản lĩnh, Hàn Tả Tả cô hãy một tấc cũng không rời khỏi Tang Đồng thử xem, bằng không cô ta thể nào cũng tìm được cơ hội!

Lương Tiểu Nghệ xoay người đi về phía phòng chụp của mình, nửa bên mặt nóng rát, khẳng định đã sưng đỏ lên rồi, còn chưa nghĩ ra cách che lại dấu vết trên mặt, đã gặp được Thẩm Nhạc của nhóm AI.

Thẩm Nhạc liếc mắt một cái liền nhìn đến nửa bên mặt sưng đỏ của Lương Tiểu Nghệ, vui sướng khi người gặp họa nói: "Vừa rồi ở xa còn tưởng mình nhìn lầm chứ, không nghĩ tới Hàn trợ lý thật đúng là người thấu tình đạt lý... một cái tát này, thật đúng là làm cho tôi sảng khoái vô cùng a!"

Thẩm Nhạc cùng Lương Tiểu Nghệ, Tang Đồng là những nghệ sĩ cùng lứa, lại cùng là người mới được đào tạo chung một đợt, tiết mục ra mắt lần đầu tiên đã bị Lương Tiểu Nghệ chèn ép, giẫm qua cô mà bò lên, làm cho Thẩm Nhạc vô cùng căm tức.

Thẩm Nhạc là người khô khan, tính cách cũng tùy tiện, tất nhiên sẽ kém xa so với Lương Tiểu Nghệ bụng đầy mưu kế, cố tình hai người các cô hợp tác chung không ít lần, diễn trong diễn ngoài đều bị Lương Tiểu Nghệ chơi khăm không ít lần.

Cho nên khi nhìn thấy Hàn Tả Tả trực tiếp cho cô ta một cái tát, Thẩm Nhạc miễn bàn có bao nhiêu vui sướng, chỉ hận Hàn Tả Tả không thay cô đánh thêm mấy cái cho hả giận.

Lương Tiểu Nghệ nghe xong lời này, biết Thẩm Nhạc cũng không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, thoáng yên lòng.

"Tôi tính kế không được cô, tự nhiên sẽ có người tới thu thập cô thôi!" Thẩm Nhạc trào phúng cười, "Hơn nữa có thể chèn ép cô, tôi không ngại cùng Hàn trợ lý hợp tác!"

Lương Tiểu Nghệ không đối phó được Hàn Tả Tả, nhưng cũng không thèm đem Thẩm Nhạc để vào mắt, âm trầm nhìn cô một cái, chẳng hề để ý nói: "cô cứ tự nhiên, bất quá... Hy vọng cô đừng có khinh người quá đáng mà để bản thân chịu thiệt!"

Hàn Tả Tả quả thật như Lương Tiểu Nghệ dự đoán, mọi lúc mọi nơi đều đi theo Tang Đồng.

Tang Đồng quay quảng cáo cũng không phát sinh vấn đề gì quá lớn, Hàn Tả Tả liền bắt đầu bứt ra đi làm chuyện khác.

Hannah có lòng bồi dưỡng nhân tài, Hàn Tả Tả cũng không giống như lúc trước tỏ ra khó chịu nữa, an bài cho Tang Đồng đâu ra đấy, liền bắt đầu đi theo bên cạnh Hannah học tập.

Công việc của người đại diện công tác so với trợ lý phức tạp hơn nhiều.

Trợ lý chỉ cần chiếu cố tốt cuộc sống của nghệ sĩ, để cho bọn họ lúc làm việc có thể tập trung hết sức, không cần bận tâm lo lắng chuyện riêng, tuy rằng lượng công việc rất lớn, chạy ngược chạy xuôi thực vất vả, lại đơn giản hơn rất nhiều.

Mà người đại diện, tất nhiên phải là lao động trí óc.

Như thế nào sắp xếp hoạt động của nghệ sĩ sao cho hợp lý, tranh thủ tìm kiếm cơ hội, khai thác tiềm chất ngôi sao, mở rộng các mối quan hệ... Tất cả những việc này đều cần Hàn Tả Tả chậm rãi học tập.

Hàn Tả Tả suy nghĩ linh hoạt, giỏi về kinh doanh, Hannah thường xuyên chỉ cần chỉ điểm hai câu, cô đã có thể lập tức suy một ra ba.

Bất quá... Hannah thưởng thức nhất, vẫn là tinh thần phấn chấn năng nổ trên người Hàn Tả Tả, cái loại ý chí có gan mạo hiểm sáng tạo cái mới, đã bị mai một dần khi cô lăn lộn lâu năm trong giới này.

Hàn Tả Tả xác thực lớn mật, dám nghĩ dám làm, nhưng cũng không khiến Hannah nghĩ đến cô chỉ là nghé con mới sinh không sợ hổ.

cô sở dĩ có chút không kiêng nể gì, đơn giản là trong tiềm thức, tổng cảm thấy cho dù cô làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ có người vô điều kiện giúp cô thu dọn.

Địa vị của Lang Hi tại Khôi Hoằng, cũng đủ cho cô không cần cố kỵ chỗ nào rồi.

Tuy rằng Hàn Tả Tả luôn quật cường cự tuyệt Lang Hi hỗ trợ, muốn bằng vào chính sức mình để gây dựng sự nghiệp, chính bản thân cô cũng không biết rằng, dưới sự bảo hộ của chú tư, cô đã sinh ra cảm giác ỷ lại lúc nào không biết.

Hàn Tả Tả một bên ngọt ngào hưởng thụ Lang Hi vô điều kiện bao dung, một bên yên lặng phỉ nhổ bản thân thật yếu đuối.

Lang Hi còn chưa nghĩ ra làm sao để có thể ‘thuận lý thành chương’ áp đảo Hàn Tả Tả xuống để anh muốn làm gì thì làm, cuộc sống ở chung vừa lúc bắt đầu đã tràn ngập nguy cơ rồi.

Hàn Uyển sợ con gái ở bên ngoài chịu thiệt thòi, vội vàng thu xếp thời gian chạy đến trường thăm cô, Hàn Tả Tả vì không muốn để bà hoài nghi, ngày hôm sau liền quay lại tòa nhà cũ của viên chức, đáng thương cho Lang Hi chỉ có thể một mình trông phòng.

Như vậy cũng liền thôi, lão xử nam nghẹn nhiều như vậy năm mới vừa khai trai, ngay thời điểm được ăn thịt, cố tình chuyện này nối tiếp chuyện kia, Hàn Tả Tả cũng không phải dễ bị lừa gạt, chỉ là một trợ lý nho nhỏ thế nhưng còn bận rộn hơn cả anh, thật vất vả mới bắt được cơ hội nửa dụ dỗ nửa cưỡng bách cô dọn đến đây, đêm đó không có thể được như mong muốn thì thôi, cư nhiên ngày hôm sau lại chuyển trở về.

Lang Hi có chút bất mãn, khuôn mặt hé ra âm trầm, oán khí đông chết toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Khôi Hoằng, quanh thân phát ra hàn ý làm cho công ty từ trên xuống dưới đều nơm nớp lo sợ.

Khâu Lâm mặc kệ khí áp run người đi đưa dự án kế hoạch cho anh, quy củ báo cáo nội dung công tác xong, nhưng lại không lập tức rời đi.

Lang Hi lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt như hồ băng ngàn năm, nhếch khóe môi lộ ra một tia sắc bén.

Khâu Lâm lập tức nịnh nọt tiến lên, hi hi ha ha ngây ngô cười, chân chó mở miệng, có chút tha thiết quan tâm nói: "Ái nha, lão đại, tâm tình anh không tốt sao?"

Lang Hi vốn khinh thường không để ý tới, Khâu Lâm cũng biết chính mình nói là vô nghĩa, con ngươi xoay tròn nói: "Lão đại yên tâm, anh cũng biết giới showbiz, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi, thật thật giả giả chẳng qua là mọi người tám chuyện cho vui thế thôi! anh trăm ngàn lần đừng tin tưởng tin tức kia, chị dâu vừa nhận được giải thưởng Kim Bách Linh, không biết có bao nhiêu người đố kỵ chị ấy, bịa đặt chút chuyện xấu bôi nhọ chị ấy cũng là bình thường... Lão đại uy vũ mạnh mẽ như vậy uy vũ, chị dâu làm sao có thể bỏ được anh đi lựa chọn Lạc nhị gia có tiếng xấu là ngựa đực kia được chứ!"

Lang Hi quan tâm Hàn Tả Tả, sợ cô ở trong cái giới phức tạp này chịu ủy khuất, liền luôn chú ý Tang Đồng, chỉ cần Tang Đồng không có chuyện gì, Hàn Tả Tả tự nhiên thuận buồm xuôi gió.

Cũng không nghĩ tới, bị Khâu Lâm nghĩ lầm anh thích Tang Đồng.

Khâu Lâm thấy Lang Hi sắc mặt bất động, đánh bạo lải nhải nói: "Đàn bà thôi mà thôi, đều giống nhau, thích được mọi người tung hô, còn hay thích sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ để hấp dẫn lực chú ý của đàn ông! Chị dâu đây là cố ý muốn anh ghen thôi, chờ anh khẩn trương sốt ruột chạy đi quan tâm chị ấy, anh phối hợp mua chút lễ vật gì đó dỗ cho chị ấy vui là được..."

Lang Hi không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, Khâu Lâm tưởng lão đại như vậy cường đại lạnh lùng cứng rắn như thế nhất định không chịu xuống nước đi dỗ phụ nữ, huống chi anh có khả năng dỗ người ra rồi mới nói, lập tức vòng vo: "Đương nhiên, lão đại anh nếu muốn cho chị dâu hoàn toàn phục tùng, phải xuất ra bản lĩnh của cánh mày râu chúng ta! Phụ nũe không thể chỉ nuông chiều họ, thái độ của anh cần mạnh mẽ một chút, các cô ấy lập tức sẽ ngoan ngoãn y như mèo con vậy, phục tùng nằm ở bên chân anh hưởng thụ sự vuốt ve của anh..."

Lang Hi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: "Phục tùng?"

Khâu Lâm dùng sức gật đầu: "Đúng vậy! Sau khi bị thu phục, lão đại anh nói cô ấy đi hướng đông cô ấy không dám đi hướng tây, anh bảo cô ấy đứng cô ấy không dám ngồi! Đến lúc làm chuyện kia, chuyện gì còn không phải mặc cho lão đại anh định đoạt, muốn làm gì thì làm cô ấy cũng không dám nói nửa câu!"

Lang Hi có chút suy nghĩ, thản nhiên hỏi: "Như thế nào phục tùng?"

Khâu Lâm dừng lại, vội ho một tiếng, bộ dáng ‘ta đây biết tuốt’ nói: "Vậy rất đơn giản, phụ nữ a, đều thích đàn ông cường tráng! Việc này giống như thuần ngựa vậy, anh cần phải mạnh mẽ lấn áp, kéo chặt dây cương khống chế, nó giãy giụa mệt mỏi, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn cúi đầu, nhận thức anh là chủ..."

Lang Hi hơi ngộ ra, lẩm bẩm nói: "Ý của cậu là... Đè cô ấy xuống cưỡi, cưỡi mệt mỏi, chính là của cậu?"

Khâu Lâm suýt chút nữa phun máu, trợn mắt há hốc mồm mở lớn miệng.

Này này này... hắn đến tột cùng đã nói cái gì, cư nhiên làm cho lão đại đưa ra kết luận như vậy?

Khâu Lâm khóc không ra nước mắt, chỉ cầu chị dâu vĩnh viễn không nên biết rằng chủ ý này là hắn đưa ra nha!

Lang Hi vui vẻ vỗ vỗ bờ vai hắn, hai mắt trong suốt, đó là loại trong suốt khi đã ngộ ra thứ gì đó.

"không tệ, tháng này tiền thưởng tăng!" Lang Hi như là đột nhiên nhớ tới đến cáigif, còn thật sự nói, "Còn có, chị dâu cậu không phải Tang Đồng, là Hàn Tả Tả!"

Khâu Lâm trợn tròn mắt, ngơ ngác há hốc miệng, sau một lúc lâu mới "A?" một tiếng.

Lang Hi lúc này sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, trầm trọng cường điệu: "Nhớ kỹ, về sau không cho gọi sai!"

Khâu Lâm hốt hoảng nhìn theo ra Lang Hi văn phòng, ngồi ở trước máy tính bắt đầu tìm tòi chị dâu chân chính của mình.

Hàn Tả Tả đi theo Tang Đồng, tuy rằng chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nhưng cũng được lây dính chút danh tiếng của Tang Đồng, trên mạng cũng có thể tìm thấy chút tin tức ít ỏi về cô.

Khâu Lâm rất biết cách nhìn người, chỉ bằng vài dòng thông tin ngắn ngủi đã có thể đoán ra tính cách của cô, không khỏi rơi lệ đầy mặt.

Xong rồi, chị dâu lợi hại như vậy, ngay cả lão đại đều không có cách nào thuần phục được, hắn còn tự cho là thông minh chạy tới nịnh nọt, còn đưa ra cái chủ ý ngu ngốc kia nữa chứ!

Lang Hi ngồi ở trong văn phòng yên lặng trầm tư, lấy ra di động gọi cho Hàn Tả Tả.

Hàn Tả Tả đi theo Hannah chạy một ngày, lúc này cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ một lát, trong tay còn ôm một đống lớn tư liệu, đều là Hannah đặc biệt sưu tầm đưa cho cô.

một người đại diện thành công, mói quan hệ nhất định phải rộng, như vậy mới có thể tạo cho nghệ sĩ trong tay mình càng nhiều cơ hội.

Hàn Tả Tả bước vào giới này thời gian quá ngắn, trừ bỏ những ngôi sao nổi tiếng, rất nhiều người đều không biết, Hannah liền hạ lệnh bảo cô nhanh chóng bổ sung kiến thức cơ bản còn thiếu này.

Lúc nhận được điện thoại của Lang Hi, Hàn Tả Tả vừa đọc tư liệu vừa ăn cơm, giữa trưa chưa kịp ăn cơm, đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi.

"Chú tư, vừa vặn anh gọi tới, em có việc muốn nói với anh!" Hàn Tả Tả lập tức nhớ tới đến lời dặn của Hàn Uyển, thiếu chút nữa bởi vì bận quá mà quên mất.

Đối thoại không có theo như Lang Hi dự đoán mà triển khai, không khỏi dừng một chút, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"

Hàn Tả Tả nuốt thức ăn trong miệng xuống, lại uống thêm chút nước cho thông cổ, mới tiếp tục nói: "Mẹ em không phải chạy đến trường học nhìn xem hoàn cảnh phòng trọ sao, đi phía trước bà có nói ngày kia là sinh nhật ông nội, tuy rằng không làm lớn, nhưng là phỏng chừng cũng mời không ít người thân và bạn bè đâu... Em tất nhiên là phải về Chu gia, còn phải chuẩn bị một phần lễ vật, không biết ông nội thích cái gì, chú tư anh cảm thấy mua cái gì thì thích hợp?"

Lang Hi lập tức nảy ra ý hay, thản nhiên nói: "anh đang tính gọi điện hỏi em, đêm nay có thể cùng đi mua quà cho ba anh hay không?"

Hàn Tả Tả có chút khó xử, nhìn nhìn tờ lịch trình nói: "Vậy được rồi, xong việc em gọi điện cho anh, anh đến đây đón em!"

Vốn tính buổi tối đem đống tài liệu này về nhai, nhưng không nghĩ tới ngày kia chính là sinh thần của Chu lão gia, chiều mai quay về Chu gia rồi, đêm nay không mua lễ vật, thì không kịp rồi.

Hàn Tả Tả bất đắc dĩ, đành phải thay đổi kế hoạch.

Lang Hi đắc ý đầy mặt treo điện thoại, âm thầm quyết định đêm nay nhất định phải làm cho Hàn Tả Tả "Mệt chết đi mệt chết đi"!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.