Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 29




Edit: Ishtar

Lang Hi hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nín thở ngưng thần dựa vào đầu giường, vểnh tai nghe tiếng động truyền ra từ trong phòng tắm, cố gắng theo tiếng nước ào ào mà phân biệt những động tĩnh rất nhỏ khác.

Hàn Tả Tả uống lên không ít rượu, trước đó một đường ngồi trên xe hóng gió, thật vất vả mới tan được chút rượu, lúc này nước ấm bốc hơi, mùi rượu trong cơ thể còn lưu lại lập tức dâng lên, sắc mặt đỏ bừng, đầu óc cũng bắt đầu hỗn loạn mơ hồ.

Hàn Tả Tả khóa van nước, lấy khăn tắm lau khô người, sau đó từ trên móc treo lấy quần áo xuống.

Mấy thứ này tất cả đều là đồ mới, không biết khi nào thì Lang Hi vụng trộm chuẩn bị.

Sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng thể... đều là những nhãn cô quen dùng.

Hàn Tả Tả nhịn không được sắc mặt càng hồng nhuận, lấy ra nội y bằng ren màu đen mới tinh mặc vào.

Chất vải mềm mại mát rượi, kiểu dáng mới mẻ độc đáo lại rất khêu gợi.

Càng khó tin hơn là, quần lót vừa khít người!

Hàn Tả Tả không khỏi oán thầm, chú tư thật sự là... thật sự là... Làm cho người ta không nói được lời nào mà!

Tiếng nước ngừng lại, tiếp theo là âm thanh sột soạt của vải dệt ma sát nhau, cửa phòng tắm làm bằng thuỷ tinh mờ, ánh sáng chiếu vào, có thể lờ mờ nhìn thấy đường cong thân ảnh mê người bên trong, xoay người, giơ tay, nhấc chân...

Lang Hi hô hấp trầm trọng, như là lo lắng khống chế không được mà phun máu mũi, hung hăng hít hít khịt mũi mấy cái.

Phòng tắm truyền đến dép lê lạp lạp di chuyển.

Lang Hi lập tức xoay mặt đi, thuận tay từ trong ngăn tủ bên cạnh rút ra một quyển tạp chí lung tung mở ra, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm, bộ dáng còn thực sự nghiêm túc.

Hàn Tả Tả nội tâm khẩn trương cực kỳ, vì che giấu bản thân không được tự nhiên, vừa đi ra vừa nghiêng đầu lau tóc.

Lang Hi đầu cũng không nâng, bình tĩnh lật tờ tạp chí.

Hàn Tả Tả tiện thể ngồi ở bên giường, tiếp tục lau khô tóc, sau đó vắt khăn mặt qua một bên, dính sát mép giường nằm xuống, ngột ngạt khoa trương ngáp một cái, kéo dài âm điệu nói: "Buồn ngủ quá a, nhanh tắt đèn đi ngủ đi!"

"Bá —— "

Lang Hi hung hăng lật tiếp một tờ tạp chí, không nghĩ tới là, trang giấy mỏng manh bị giật rách rơi xuống đất.

Hàn Tả Tả nghi hoặc quay đầu nhìn anh, Lang Hi bình tĩnh đóng tạp chí lại, mở chăn, vươn tay tắt đèn.

Trong phòng lập tức lâm vào một mảnh hắc ám.

Rèm cửa sổ vừa dày lại nặng, đem toàn bộ ánh đèn vẫn cố len lỏi vào trong phòng ngăn chặn ở bên ngoài.

Lang Hi nằm xuống đi, trong bóng đêm những cảm quan khác càng thêm rõ ràng, thanh âm hô hấp của hai người vô cùng rõ ràng, làm cho Hàn Tả Tả càng thêm khẩn trương, nằm sát mép giường đưa lưng về phía anh, một cử động nhỏ cũng không dám.

Nhưng chốc lát sau cánh tay đã bị ép tới tê rần, Hàn Tả Tả cẩn thận xoay người, lập tức lao vào vòng ôm nóng rực.

Lang Hi âm thầm ảo não hồi lâu, thầm hận bản thân tính sai, mua chiếc giường lớn như vậy làm chi, khiến cho hiện tại khoảng cách giữa hai người lại lớn thế kia, nhịn lại nhịn, nhịn không được nội tâm rục rịch, bất động thanh sắc tới gần, chờ Hàn Tả Tả yêu thương nhung nhớ lao vào vòng ôm của anh.

Hàn Tả Tả hô hấp gấp gáp, gắt gao khép chặt hai mắt giả bộ ngủ, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập thình thịch của bản thân.

Lang Hi đương nhiên cảm giác được người trong lòng cứng ngắc, không tiếng động cười cười, ghé vào bên tai mẫn cảm của cô, đùa dai trêu chọc cô mà nhẹ nhàng thổi khí.

Hơi thở nóng rực ập tới, lỗ tai ngưa ngứa, Hàn Tả Tả không khỏi rụt lui cổ, Lang Hi lập tức làm như không có việc gì mở miệng: "Ngủ không được? Chúng ta làm chút vận động, người mệt mỏi tự nhiên sẽ ngủ thật ngon!"

Hàn Tả Tả: "..."

Hai tay Lang Hi đang ôm lấy cô bắt đầu không thành thật, ánh mắt chậm rãi di chuyển, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cô.

Hàn Tả Tả không nhúc nhích, khẽ khàng nói: "Chú tư... Em quen giường!"

Lang Hi động tác ngưng lại.

Hàn Tả Tả thở dài, đối với trêu chọc cùng ám chỉ của anh làm như không biết, phiền muộn mở miệng: "Em cảm thấy, em hẳn là nên dọn về thôi... anh xem, em ở chỗ của anh ngủ cũng không được, còn không bằng như trước kia, có thể an, an, ổn, ổn đi vào giấc ngủ!"

Hàn Tả Tả cố ý ở "an ổn" nhấn mạnh trọng âm, quả nhiên, Lang Hi nặng nề thở dốc hai cái, buông hai cánh tay ra, nới lỏng vòng tay đang ôm cô, để cho cô dựa vào trong ngực mình, bộ dáng giống như đang dỗ đứa nhỏ, khe khẽ vỗ nhẹ lưng cô.

Lang Hi vẻ mặt bất mãn, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại che giấu không được ai oán trong lòng.

"Ngủ đi, thích ứng là tốt rồi!"

Hàn Tả Tả thích ý đánh một cái ngáp thật to, híp mắt, ngẩng đầu hôn anh một cái, sau đó vươn tay vòng qua ngực anh, vừa lòng hừ hừ nói: "Ngủ ngon!"

Uống rượu rất dễ khiến cơ thể mệt mỏi, Hàn Tả Tả thoải mái ôm Lang Hi, không bao lâu liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Lang Hi nghe bên tai truyền đến tiếng hô hấp đều đều, thở dài ai oán.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, thỉnh thoảng lại lo lắng mình nhất thời nhịn không được mà đánh thức cô ấy, loại tình huống khổ cực đè nén này tuyệt đối không phải là viễn cảnh cuộc sống chung tươi đẹp mà Lang Hi vẽ ra trước đó!

Huống chi ở dưới gối đầu sớm đã giấu chiếc hộp "hương vị" mà Tả Tả thích nhất... Vốn tưởng rằng thân mật ngủ chung một giường là có thể phát huy công dụng của nó, ngờ đâu hai lần liên tiếp chỉ có đắp chăn bông nằm ngủ, đến nay ngay cả bao bì cũng chưa có dịp mở ra nữa!

Lang Hi trong lòng càng khao khát thì càng khó chịu, khống chế không được sức lực cánh tay, đem Hàn Tả Tả gắt gao siết chặt vào trong ngực.

Hàn Tả Tả nhíu mày, trong lúc ngủ mơ rầm rì hai tiếng, không thoải mái quơ tay định xoay người.

Lang Hi vội vàng thả lỏng cánh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nhìn cô một lần nữa chân mày giãn ra, ngủ mê mệt, không khỏi nhếch miệng, một tiếng thở dài phiền muộn quen thuộc lại vang lên trong bóng đêm.

Nhà của Lang Hi được trang bị đầy đủ vật dụng, có hệ thống trung tâm điều chỉnh nhiệt độ thích hợp trong phòng, hơn nữa giường lớn mềm mại thoải mái lại xa hoa, Hàn Tả Tả đánh một giấc thật say!

Sáng sớm tinh thần sảng khoái thức dậy, Lang Hi bị cô đánh thức, không kiên nhẫn nâng tay lên che mắt lại.

Hàn Tả Tả bĩu môi, thật cẩn thận xuống giường, nhón chân đi vào phòng tắm rửa mặt.

Bên cạnh thiếu đi một người, Lang Hi rất nhanh tỉnh táo lại, tối hôm qua buồn bực đến nửa đêm, giấc ngủ không đủ làm cho anh sáng sớm đã trưng ra gương mặt u ám, tâm tình kém đến cực điểm.

Lang Hi ôm lấy chăn ngồi xuống, nghe được bên ngoài vang  lên tiếng động rất nhỏ, nhíu mày xuống giường, kéo rèm cửa sổ sang hai bên, ánh nắng mặt trời ấm áp lập tức chiếu vào.

Hơi lạnh buổi sáng đi theo cơn gió thấm vào ruột gan, Lang Hi hít sâu hai lần, xoay người đi ra phòng khách.

Hàn Tả Tả thuận tay búi tóc lên cao, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình đang bận rộn trong phòng bếp, nồi nước ùng ục vang lên, mùi cháo thơm lừng, hơi nước mù mịt bốc lên thật cao, tất cả đều thuộc về một cuộc sống bình dị hạnh phúc.

Nắng sớm ấm áp, làm toàn bộ căn phòng như nhu hòa đi, thời gian đang ngân nga bước chân, cuộc sống thật tươi đẹp.

Lang Hi đứng dưới nắng mai, đột nhiên nhớ lại một năm trước, tại một trấn nhỏ vùng nông thôn vào đông rét lạnh, trong sân viện nhỏ hẹp lượn lờ sương khói, trước cửa phòng bếp treo lủng lẳng những chùm ớt, Hàn Tả Tả cũng như bây giờ bận rộn, nụ cười má lúm đồng tiền, hòa tan băng tuyết khắp trời.

Phiền chán bất mãn vào buổi sáng cứ như vậy tan thành mây khói, Lang Hi chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh yên bình, cảm giác như có mọt dòng nước ấm đang chảy khắp toàn thân, làm mềm đi nội tâm cứng rắn khô cằn nhiều năm qua của anh.

Hàn Tả Tả như phát hiện ra điều gì, nghiêng mặt đi cười cười, tự nhiên vô cùng cất tiếng: "Chú tư anh dậy rồi sao? Nhanh đi rửa mặt, điểm tâm sắp xong rồi!"

Lang Hi trước đây rất ít khi sử dụng phòng bếp, anh tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ nấu cơm, nhưng là tay nghề không được tốt cho lắm, phần lớn thiết bị trong phòng bếp này chỉ dùng để trang trí, thậm chí bao gạo trong ngăn tủ cũng là trước đó không lâu vừa mới mua trở về, còn nguyên chưa mở bao.

Trong tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn nào, Hàn Tả Tả đành phải nấu cháo, luộc hai quả trứng, lại nướng vài miếng bánh, miễn cưỡng cũng có một bữa sáng ra hồn.

Hàn Tả Tả múc cháo ra chén, giống như cô vợ trẻ mới cưới huyên thuyên về những thứ lặt vặt trong cuộc sống: "Trong tủ lạnh nên để một số hoa quả tươi, vài gia vị cũng cần chuẩn bị..."

Lang Hi bưng chén cháo gạo trắng húp sạch không còn một giọt, thản nhiên nói: "Em liệt kê danh sách, tối nay chúng ta cùng đi mua đồ."

Hàn Tả Tả ngậm muỗng lắc lắc đầu, mơ hồ không rõ nói: "không có thời gian, tối mai đi!"

Lang Hi gật gật đầu, buông bát đũa trở về phòng.

Hàn Tả Tả gõ chén kêu leng keng, vội vàng kêu anh lại, bất mãn nói: "anh ăn xong rồi thì đem chén đi rửa đi?"

Lang Hi nhíu nhíu mày.

Hàn Tả Tả hừ lạnh, đúng lý hợp tình nói: "Cơm là em làm, chén bát đương nhiên là anh đi rửa!"

Hàn Tả Tả tao nhã lau miệng, đứng dậy lướt qua anh đi về phía phòng ngủ.

Lang Hi khóe miệng vừa kéo, thở dài, nhận mệnh xắn tay áo lên thu dọn.

Hàn Tả Tả luôn làm việc mau lẹ, rất nhanh đã thay xong quần áo, xách túi cười tủm tỉm đối với Lang Hi phất phất tay, tâm tình còn rất vui vẻ chạy tới hôn anh một cái: "Chú tư, em phải đến công ty, sắp muộn rồi a, em đi trước đây!"

Hàn Tả Tả đắc ý hất mái tóc, mang giày cao gót nhanh chóng đi ra cửa.

Tình huống này, là Lang Hi từng ảo tưởng qua vô số lần, bất quá anh tưởng tượng... Áo mũ chỉnh tề đi làm là chính mình, hiền lành đảm đang lo việc nhà là Tả Tả!

Lang Hi khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt rùng mình, chén bát trong tay lạch cạch rơi xuống đất, vỡ vụn. (Ish: anh cũng vỡ mộng luôn rồi ah ^^)

Hàn Tả Tả vừa mới đến Mia, đã bị Hannah kéo vào văn phòng.

Hannah vỗ vỗ chồng tạp chí thật dày trên bàn, vui sướng nói: "Truyền thông phản ánh quả nhiên rất mạnh, đầu đề các tờ báo và tạp chí lớn đều là Tang Đồng, tuy rằng khen chê không đồng nhất, nhưng là không thể không nói... Chiêu này thật tuyệt!"

Hàn Tả Tả lật lật tạp chí, cười nói: "Ít nhiều cũng nhờ chị Hannah hỗ trợ, nếu không phải nể mặt mũi của chị, cũng sẽ không có nhiều truyền thông chú ý như vậy."

Hannah tối hôm qua nghe theo Hàn Tả Tả đề nghị, thuận tay gọi điện cho vài người bạn giao hảo tốt bên truyền thông. Hannah có mối quan hệ trong công việc rất rộng, mọi người đều vì nể mặt chị ấy, ít nhiều sẽ ra tay giúp đỡ.

Hannah không thèm để ý, nghiêm mặt nói: "Bất quá, chị vẫn phải nhắc nhở em, trăm ngàn lần đừng đùa quá trớn... Về phía Tang Đồng em cũng phải có biện pháp thật tốt, chị sợ em ấy không chịu dùng cách này mà làm ra hành động ngu ngốc nào khác."

Hàn Tả Tả chẳng hề để ý: "không nói cho cậu ấy biết thì được rồi."

Hannah trầm ngâm gật gật đầu, muốn nói lại thôi: "Tuy rằng lần này có thể chuyển nguy thành an, nhưng là có một số người lòng dạ ích kỷ hay ghen ghét người khác vẫn luôn đứng trong tối lợi dụng sơ hở ra tay, em không cần quá để ý..."

Hàn Tả Tả tươi cười chuyển sang lạnh lẽo: "Chị Hannah, "người này" là ai, nói vậy trong lòng chị cũng biết rõ!"

Lương Tiểu Nghệ cũng là nghệ sĩ trong tay Hannah, lại được Hannah xem trọng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hannah đứng về bên nào cũng không tốt.

Hàn Tả Tả thật ra có thể hiểu được, mỉm cười nói: "Nghĩ đến đều là đồng môn, em tạm thời sẽ không đánh trả lại. Bất quá... Chị Hannah, đối với đồng môn thân như chị em tốt, cô ta còn có thể ra chiêu ngoan độc như vậy, thế thì với người khác còn quá đáng đến mức nào nữa chứ?"

Hannah sửng sốt, trong nháy mắt trầm mặc.

Đúng vậy, mặc kệ Lương Tiểu Nghệ thích hợp với cái vòng luẩn quẩn này như thế nào, cô ta đối với người chị em tốt nhất của mình còn không lưu tình như thế, một lòng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, vậy cô ta đồi với người đại diện là chị, có thể có bao nhiêu tình cảm đâu?

không thể không nói Hàn Tả Tả cực kỳ thông minh, cô không trực tiếp nói rõ Lương Tiểu Nghệ sau lưng động tay chân, không chỉ thể hiện cô lòng dạ rộng lượng, lại nói hai ba câu, đã khiến lòng Hannah tồn tại một khúc mắc.

Hannah rốt cuộc đã làm người đại diện ở trong giới này lăn lộn nhiều năm, cảm xúc hơi dao động, sắc mặt vẫn rất nhanh khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày, ôn hòa cười nói: "Chắc Tang Đồng đã đọc tin tức hôm nay, em vẫn nên đi trấn an em ấy đi!"

Hàn Tả Tả không cần phải nhiều lời nữa, nói nhiều đôi khi lại mất đi tác dụng của lời nói, có đôi khi nói chuyện lưu lại ba phần hàm nghĩa, càng có thể cho người nghe không gian tưởng tượng, ngược lại sẽ khiến người đó đáy lòng tồn đọng ý tưởng khó quên.

Hàn Tả Tả gật gật đầu, tiện tay cầm vài cuốn tạp chí mới của ngày hôm nay, bình tĩnh đi ra văn phòng.

Hannah có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, cảm khái nóinhỏ: "thật sự là ‘Trường Giang sóng sau đè sóng trước’..."

Tang Đồng vô cùng giận dữ, khi vừa nhìn thấy tin tức cô rất muốn bộc phát, lại không ngờ tới gốc rễ sâu xa của tin đồn này, là do Hàn Tả Tả cùng Lương Tiểu Nghệ một tay thúc đẩy.

Tang Đồng lúc này nổi giận lôi đình, giận dữ xé nát tạp chí, nhịn không được chửi ầm lên gã đàn ông xấu xa bêu rếu cô - Lạc Hưởng Ngôn, đem tổ tiên mười tám đại đời nhà hắn toàn bộ ân cần thăm hỏi một phen.

Hàn Tả Tả yên lặng đối với tổ tiên Lạc gia nói "Lời con nít không nên chấp", cắt ngang trận lải nhải mắng chửi không dứt của Tang Đồng, nói sang chuyện khác: "Chị Hannah đã giúp cậu nhận một quảng cáo, là công ty dưới trướng Vinh Hiển."

Tang Đồng quả nhiên bị Hàn Tả Tả dời đi đề tài, quyệt miệng than thở nói: "Có thể từ chối được hay không a, tớ mới không cần dựa vào Lạc ngựa đực đó đâu!"

Hàn Tả Tả cười lạnh: "Trang sức Phong Thượng tuy rằng không phải là nhãn hiệu lớn, nhưng có thể được Lạc thị tài trợ, là vô số người cầu đều không được! Tang Tiểu Đồng tớ nói cho cậu biết, trước khi cậu trở thành siêu sao không kẻ nào dám đụng đến, cậu không có tư cách ‘mua ba chọn bốn’! không muốn quay, cậu mau lăn về nhà ăn không khí đi!"

Tang Đồng ngượng ngùng sờ sờ lôc mũi, bất mãn lẩm bẩm: "Được rồi được rồi, tớ quay là được..."

nói xong đáng thương hề hề xem xét Hàn Tả Tả, hai mắt lấp lánh cầu xin.

Hàn Tả Tả không lay chuyển được, lạnh lùng nói: "Trước hãy học thuộc làm quen kịch bản, đừng lại giống như lần trước bị đạo diễn mắng té tát vào mặt, liên lụy tới tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay!"

Tang Đồng ủy khuất gục đầu xuống, cũng không dám nói câu nào nữa.

Hàn Tả Tả nhíu mày, đối với bộ dáng biết vâng lời của Tang Tiểu Đồng vô cùng vừa lòng, bèn nhẹ giọng khuyên bảo: "Đừng nghĩ nhiều, có tớ ở đây, sẽ không để cậu chịu thiệt nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.