Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 12: Diễn giả thành thật




Hàn Tả Tả bị Lang Hi nắm chặt tay liền cảm thấy ngượng ngùng, vừa nghe Tô Tấn gọi như vậy nhất thời thẹn quá thành giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tấn, nghiến răng uy hiếp mắng: “Nói hươu nói vượn cái gì đó, cậu lại nói lung tung, tôi sẽ cho cậu biết tay!”

Tô Tấn mới không sợ cô, huống chi Hàn Tả Tả tuy rằng đôi mắt tóe lửa, nhưng sắc mặt xấu hổ, vẻ hờn dỗi kia nhìn thế nào cũng làm cho người ta tâm tư ngứa ngáy khó nhịn.

Tô Vĩ thay đổi sắc mặt, ra vẻ chính trực ngay thẳng nói: “Anh, sao anh có thể như vậy! Người phụ nữ của Lang ca anh cũng dám mơ ước! Anh thật sự là... mất trí mà!”

Tô Vĩ sửa lại vạt áo, trịnh trọng cúi người nói: “Tiểu đệ vừa rồi đắc tội, mong Lang tẩu lượng thứ!”

Hàn Tả Tả khóe miệng co rút, đột nhiên tin Tô Tấn Tô Vĩ là anh em là sự thật, hai người kia... Tuyệt đối là người thân!

Tô Tấn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, xắn tay áo lên muốn dạy dỗ lại đứa em này.

Lang Hi hờ hững nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh mà lãnh lẽo, làm cho hai anh em bọn họ rùng mình một cái, ngượng ngùng cúi đầu.

Tô Vĩ nhanh trí, cười nịnh nói: “Lưu sản xuất tìm em có việc, Lang ca, em đây không quấy rầy anh và chị dâu nữa!”

Tô Vĩ nói xong, lập tức lòng bàn chân như được bôi dầu chuồn mất.

Tô Tấn nghiến răng nghiến lợi nhìn theo em trai không nghĩa khí của mình, vừa quay đầu lại liền chống lại đôi mắt lạnh như băng của Lang Hi.

Tô Tấn ha ha cười gượng, Lang Hi thản nhiên dời tầm mắt, nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Cút.”

Tô Tấn giống như được đặc xá, vội vàng chạy thoát.

Hàn Tả Tả lắc lư trong gió, đây là chàng trai luôn miệng nói không phải cô thì không được, quấn quýt cô như sam sao?

”Uống gì không?”

Hàn Tả Tả hoàn hồn, nhìn thấy Lang Hi giúp cô lấy ly nước chanh, vừa mới ăn nhiều như vậy quả thật khát nước, liền tiếp nhận nhấp một ngụm.

Lang Hi nhìn chằm chằm Hàn Tả Tả đôi môi bóng mượt ướt át, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

Hàn Tả Tả đầu quả tim đập loạn, khẩn trương liếm liếm môi, mất tự nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”

Lang Hi hít sâu một hơi, có chút bối rối, nặng nề nói: “Không có việc gì.”

Hàn Tả Tả cùng Lang Hi ngồi ở một bên, tò mò đánh giá mọi người giữa sân, cư nhiên nhìn đến không ít ngôi sao, nhịn không được hỏi: “Chú Tư, chú làm công việc gì? Vì sao Tô Vĩ có vẻ rất quen thuộc với chú?”

Lang Hi nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Tôi làm rất nhiều việc... Rất sớm từ trước kia đã quen biết vợ chồng Tô Dương, sau đó tôi thu mua Khôi Hoằng, Tô Dương đã ký hợp đồng với Khôi Hoằng trong lúc đó.”

Tô Dương là cha của Tô Vĩ - diễn viên nổi tiếng trong giới.

Hàn Tả Tả kinh ngạc không thôi, Khôi Hoằng là công ty giải trí có tiếng, có lịch sử phát triển lâu đời, lúc trước lấy việc kinh doanh đĩa nhạc mà phát đạt, nghe nói cùng Vinh Hiển của Lạc thị là đối thủ cạnh tranh, sau lại bởi vì kinh doanh không tốt, dần dần xuống dốc thành công ty cổ phần.

Hàn Tả Tả nhớ rõ vài năm trước Khôi Hoằng bởi vì hạng mục đầu tư thất bại, tài chính quay vòng không đủ, buộc phải đem công ty bán đấu giá, sau khi được mua lại, toàn bộ nhân viên chủ quản đều bị thay thế, sau đó thế nhưng nhanh chóng vực dậy, hiện nay Khôi Hoằng đang dần dần tái hiện lại phong cảnh huy hoàng như ngày xưa.

Khó trách lúc trước Hàn Tả Tả nói muốn tiến vào giới showbiz, Lang Hi liền phản đối, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người đứng đầu Khôi Hoằng.

Lang Hi đột nhiên nói: “Em nếu muốn giúp bạn mình, hãy nói cô ấy gia nhập Khôi Hoằng.”

Hàn Tả Tả sửng sốt một lát, lắc lắc đầu nói: “Tang Đồng đã ký hợp đồng năm năm với Mia rồi.”

Lang Hi thản nhiên nói: “Khôi Hoằng sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng, trả thù lao hậu hĩnh và cung cấp những cơ hội tốt nhất.”

Hàn Tả Tả suy tư trong chốc lát, xin lỗi cười cười: “Quên đi, Tang Đồng dù sao vừa mới xuất đạo, căn cơ chưa vững, hơn nữa tổng giám âm nhạc của Mia đối với cậu ấy rất tốt, tùy tiện đi ăn máng khác chỉ sợ đối với cậu ấy sẽ có ảnh hưởng không tốt...”

Hàn Tả Tả sợ Lang Hi trong lòng không vui, nói đùa: “Hơn nữa, cũng không nên để người khác dị nghị, nói cháu cậy thế Chú Tư thì không sao, nhưng nếu hiểu lầm Chú Tư lợi dụng chức quyền quả thật không tốt lắm!”

Lang Hi hờ hững nói: “Không có việc gì, em là bạn gái của tôi, không cần khách khí.”

Hàn Tả Tả ngạc nhiên: “Ai nói cháu là bạn gái... của chú?”

Lang Hi vẫn thờ ơ nhấp một ngụm rượu: “Tô Vĩ nói.”

Hàn Tả Tả tức giận phản bác: “Đó là hắn không biết rõ sự tình!”

Lang Hi sắc mặt vẫn không đổi: “Em đã nói.”

Hàn Tả Tả buồn bực: “Cháu nói lúc nào?”

Lang Hi quay sang, đôi mắt tối đen như đầm băng lạnh lẽo thâm u, chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói ra từng chữ từng chữ một: “Em đã nói, tôi là bạn trai của em.”

Hàn Tả Tả nhìn sâu vào con ngươi đen trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, giống như một xoáy nước màu đen khiến người ta bị hút vào, ánh mắt còn thật sự chuyên chú, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô trong đó.

Hàn Tả Tả hô hấp cứng lại, đột nhiên nghiêng đầu thật sâu thở dốc, luống cuống uống ly nước chanh trong tay như để che giấu cảm xúc, sau một lúc lâu mới nói: “Kia, đó là cháu... Cố ý lừa Tô Tấn, không thể cho là thật được!”

Lang Hi trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn Hàn Tả Tả.

Hàn Tả Tả càng lúng túng không được tự nhiên, chỉ cảm thấy góc khuất nho nhỏ này giống như bị một bức tường vô hình ngăn cách, đại sảnh ca múa huyên náo ầm ĩ giống như không cùng một không gian cô đang tồn tại.

Rõ ràng là nơi âm nhạc rộn ràng náo nhiệt, Hàn Tả Tả cư nhiên có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của mình, đùng đùng va chạm, giống như đang gào thét không thể dồn nén tình cảm được nữa, dồn dập, mạnh mẽ, dần dần mất đi khống chế...

Lúc Hàn Tả Tả hoảng sợ muốn nhảy dựng lên chạy trốn, Lang Hi rốt cục mở miệng, thanh âm rất thấp, mang theo chút khàn khàn khó tả, từng chữ đều giống như một cây đinh, chặt chẽ cắm sâu vào lòng cô.

”Thế nhưng... Tôi đã xem nó là sự thật.”

Tất cả âm thanh giống như thủy triều gấp gáp rút đi, trong trời đất chỉ còn quanh quẩn câu nói của Lang Hi.

Hàn Tả Tả bất quá chỉ là thiếu nữ vừa mới trưởng thành, mặc dù khi còn bé cuộc sống gian khổ làm cho cô sớm thành thục, nhưng ở sâu trong nội tâm rốt cuộc vẫn còn giữ lại chút gì đó ảo tưởng lãng mạn của cô thiếu nữ mới lớn.

Cô cũng từng tưởng tượng qua, tương lai có một ngày, sẽ gặp một người đàn ông, có lẽ không thể anh tuấn tiêu sái, cũng không quá giỏi giang giàu có, nhưng nhất định phải cao lớn cường tráng, có ánh mắt kiên định, có bờ vai dày rộng.

Hàn Tả Tả không chỉ có một lần nghĩ tới, nếu gặp được người đàn ông như mục tiêu của mình có thể để cho cô dựa vào, sẽ nói những lời tỏ tình rung động như thế nào, sẽ hướng về phía cô trao lời thề trọn cả cuộc đời.

Nhưng hôm nay, chỉ ngắn ngủn một câu, mang theo ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, vốn chỉ là một câu nói rất bình thường, thế nhưng làm cho cô vô lực chống đỡ, suy sụp để mặc cho tình cảm ồ ạt dâng lên trong lòng.

Hàn Tả Tả nhắm mắt lại, chần chừ mở miệng: “Chú là chú Tư...”

”Thì như thế nào!” Lang Hi lạnh lùng nói, “Em không họ Chu, tôi cũng không mang họ Hàn!”

Hàn Tả Tả há miệng thở dốc, mới phát hiện cổ họng khô rát, chỉ một câu nói tàn nhẫn mà cũng không thể thốt nên lời.

Lang Hi rất tùy hứng, từ trước đến nay luôn xem nhẹ tất cả, nhưng Hàn Tả Tả lại không có cách nào tùy hứng làm bậy.

Nếu bị người trong Chu gia biết, họ sẽ nhìn cô thế nào, lại sẽ đối đãi với mẹ cô ra sao?

Mẹ vẫn không muốn tái giá, thà rằng một mình vất vả nuôi cô khôn lớn, chẳng qua chỉ vì sợ cô tuổi còn nhỏ ở trong nhà người khác sẽ bị ủy khuất.

Thật vất vả chờ đến ngày cô trưởng thành, mẹ rốt cục có thể có được cuộc sống an nhàn hạnh phúc, cô sao có thể nhẫn tâm làm cho bà thương tâm khó xử?

Hàn Tả Tả cười khổ lắc lắc đầu: “Chú Tư, chuyện không đơn giản như vậy... Mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống gì, nhưng cũng không có khả năng. Chu gia đối với cháu, đối với mẹ cháu rất tốt, cháu không thể...”

”Tất cả đều là viện cớ.” Lang Hi ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô, “Em là không thể, hay là không muốn?”

Hàn Tả Tả á khẩu không trả lời được, kinh ngạc nhìn hắn.

Lang Hi vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng hờ hững, nhưng lại lộ ra khí thế người lạ chớ đến gần.

Hàn Tả Tả đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở, loại cảm giác cô đơn cùng đau lòng này cô chưa bao giờ trải qua, giống một thanh đao cùn loang lổ rỉ sét, từng chút một xuyên vào trái tim yếu ớt của cô.

Lang Hi bỗng nhiên vươn tay, lòng bàn tay ấm áp phủ trên mắt cô.

”Không cần như vậy...”

Lang Hi nhíu nhíu mày, bị Hàn Tả Tả đau thương lại quyết tuyệt nhìn như vậy, làm cho hắn đáy lòng ồ ạt dâng lên sự sợ hãi cùng không đành lòng.

Hàn Tả Tả miễn cưỡng cười cười, kéo tay hắn xuống nói: “Cháu không khóc...”

Lang Hi thản nhiên nói: “Muốn làm cái gì thì làm cái đó, gặp chuyện gì cũng không được viện cớ lùi bước, dù cho có khó khăn như thế nào, cũng sẽ có tôi chống đỡ, em lại đi lo nhiều việc như vậy làm cái gì?”

”Cháu...”

Lang Hi làm như hạ quyết tâm, lạnh giọng nói: “Em nếu bận tâm, tôi có thể cùng em yêu đương vụng trộm!”

Hàn Tả Tả thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết, không khí vốn đang thương tâm cảm động đột nhiên nghịch chuyển, không biết nên khóc hay cười nói: “Từ <yêu đương vụng trộm> không phải dùng như vậy!”

“...”

Lang Hi không được tự nhiên nhếch miệng, ánh mắt có chút hoang mang khó hiểu.

Hàn Tả Tả dở khóc dở cười giải thích một chút, thở dài nói: “Ý của chú là, chúng ta vụng trộm yêu đương, không để cho bọn họ biết?”

Lang Hi ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói: “Em đã lớn, có thể yêu đương rồi!”

Nói xong, ánh mắt nhịn không được lại bắt đầu dời xuống...

Hàn Tả Tả mặt không chút thay đổi nói: “Chú Tư, chú đang nhìn cái gì đó? Lại nhìn tiếp thì vĩnh viễn đừng nghĩ cháu cùng chú "Yêu đương vụng trộm"!”

Lang Hi vội vàng chuyển tầm mắt, đột nhiên sửng sốt, quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói: “Em đáp ứng rồi.”

Hàn Tả Tả không sao cả nhún vai: “Yêu đương thôi mà, dù sao bọn họ cũng sẽ không biết, vả lại cháu vẫn còn trẻ, sau này có nhiều chuyện sẽ thay đổi, nói không chừng không quá vài ngày đột nhiên cảm thấy không thích hợp liền chia tay...”

Hàn Tả Tả rốt cục không thể không thừa nhận, không biết khi nào thì bắt đầu, cô đối với Chú Tư đã động tâm, nếu cứ cự tuyệt như vậy, cô có chút luyến tiếc.

Khoảng thời gian trước, cô liều mạng kháng cự tình cảm của bản thân, lại không thể tự kềm chế mà nhích lại gần, sợ chính mình trầm luân trong đó, cho nên buộc bản thân ra vẻ như không có việc gì.

Hàn Tả Tả sở dĩ luôn băng khoăn không dứt, đơn giản là vì đoạn tình cảm này quá mức cấm kỵ, mà đối phương lại lạnh lùng nhạt nhẽo như thế.

Có đôi khi, bạn lựa chọn cùng một ai đó bảo trì khoảng cách, không phải bởi vì không cần, mà là vì bạn biết rất rõ, người đó không thuộc về bạn.

Nhưng hiện tại lại không như vậy, hóa ra không phải hoa rơi nước chảy tự mình đa tình, hóa ra hắn có thể cùng cô cùng nhau đối mặt...

Lang Hi nói rất đúng, mặc kệ là nguyên do gì, bất quá chỉ do cô nhát gan viện cớ, nếu thích, sợ gì không thử đến với nhau?

Cô mới mười tám tuổi, Lang Hi cũng còn rất trẻ, tương lai như thế nào ai cũng không nói trước được. Có lẽ khi yêu nhau sẽ phát hiện khuyết điểm của nhau, tương lai cũng sẽ có người mới, bất quá cũng có thể xem đoạn tình cảm này là một thời rung động của tuổi trẻ bồng bột.

Mà nếu cứ như vậy bỏ qua, có lẽ lưu lại là tiếc nuối vĩnh viễn không thể tiêu tan...

Hàn Tả Tả cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, lại càng sẽ không chưa cố gắng đi tranh thủ mà bỏ cuộc.

Lang Hi thật nhanh nắm chặt tay cô, lãnh đạm lại kiên định nói: “Sẽ không.”

Hàn Tả Tả không giải thích, mỉm cười: “Khiêu vũ sao?”

Trong đại sảnh cả nam lẫn nữ ôm nhau mà vũ, âm nhạc nhẹ nhàng làm cho người ta tâm tình vui sướng.

Lang Hi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hờ hững nói: “Đói bụng, đi ăn cơm!”

Hàn Tả Tả khó hiểu: “Không phải có rất nhiều món ở đây sao?”

Lang Hi cũng không thèm nhìn tới đồ ăn bày đầy trên bàn, kéo Hàn Tả Tả bước đi: “Khó ăn!”

Hàn Tả Tả yên lặng đi theo phía sau hắn, sau một lúc lâu mới khẽ giọng hỏi: “Chú tư, chú là không biết khiêu vũ đi!”

Lang Hi đầu cũng không quay lại, cước bộ không ngừng, tay đang nắm Hàn Tả Tả lại đột nhiên căng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.