Thanh Sắc Cấm Dụ

Chương 11: Ước hẹn làm bạn gái




Edit: Ishtar

(từ chương này mình sẽ đổi ngôi xưng của 2 anh chị: Tứ Lang, Tả Tả cho tới khi 2 người...

Trước lúc khai giảng, Hàn Tả Tả mới nhớ trở lại trường xem thành tích, thành tích thi cuối kỳ vẫn còn đăng, chắc rằng có thể nhận được học bổng. Tiền kiếm được từ việc làm thêm chắc cũng không bao nhiêu, tính cả việc ăn uống tiết kiệm, ở gần trường học thuê một căn phòng nhỏ chắc là đủ.

Cách thời điểm khai giảng chính thức còn hai ngày, Hàn Tả Tả buổi tối ở trong phòng nghiên cứu tư liệu, nghĩ phải nhanh một chút nắm rõ công việc sắp tới.

Cửa phòng bị gõ vang, Hàn Tả Tả đứng dậy mở cửa, Lang Hi mang theo một cái hộp trực tiếp bước vào.

Từ ngày Lang Hi không hề báo trước hôn cô một cái, Hàn Tả Tả đối với hắn vẫn có chút không được tự nhiên, chính là lúc lơ đãng nghĩ đến hắn, sau đó liền càng không thể dừng lại được nhớ tới thời điểm cùng hắn ở chung.

Hàn Tả Tả đối với việc tâm tình hoảng hốt của mình vừa sợ lại bất đắc dĩ, cố tình càng là khắc chế, lại càng không thể kiềm nén được cảm xúc đang xôn xao trong lòng.

Hộp giấy màu trắng tuyệt đẹp được quấn bởi cái nơ màu hồng phấn, Lang Hi tiện tay đặt chiếc hộp trên giường, thản nhiên nói:“Cho cô.”

Hàn Tả Tả tò mò, rút đoạn nơ mở ra, lấy ra một cái váy màu đỏ.

Cắt may vô cùng tinh xảo, khi sờ vào cảm giác rất tuyệt, không đính quá nhiều vật trang trí, trên lưng chỉ phối một chiếc thắt lưng bằng da, vốn rất đơn giản nhưng lại tùy ý lộ ra vẻ quyến rũ, cộng thêm một chút dã tính, chẳng những không quá nổi bật, ngược lại càng thêm vẻ xinh đẹp thần bí.

Hàn Tả Tả kinh ngạc hỏi: “Chú Tư vì sao lại tặng quà cho cháu?”

Lang Hi trong mắt có cái gì chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến nổi người ta không thể bắt lấy, sắc mặt bình tĩnh thong dong giải thích: “Tối mai công ty họp mặt thường niên, tôi thiếu một người bạn gái.”

Hàn Tả Tả đã hiểu, Lang Hi là muốn bảo cô làm bạn gái của hắn, cùng hắn tham gia họp mặt thường niên của công ty.

Hàn Tả Tả nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói: “Nhưng vì sao tìm cháu ah? Cháu cho tới bây giờ chưa từng tham gia loại hoạt động nào như vậy, lỡ như làm hỏng làm sao bây giờ? Vả lại, Chú Tư có thể thiếu bạn gái sao...”

Hàn Tả Tả trong lòng vô cùng khó hiểu, tuy rằng Chú Tư cả ngày nghiêm mặt lạnh nhạt bộ dáng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng dựa vào gia thế bối cảnh của hắn, khẳng định có rất nhiều phụ nữ phía sau nối phía trước chen chúc nhau, sao lại muốn tìm cô làm bạn gái? Hơn nữa, cô bất quá chỉ là một sinh viên vừa mới trưởng thành, so với loại ‘bạch cốt tinh’ thân kinh bách chiến, mặc kệ là tướng mạo hay là trí tuệ, so với cô đều cao không chỉ một cái cấp bậc thôi đâu.

Lang Hi không nói nhiều lắm, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Cô thích hợp nhất.”

Hàn Tả Tả buồn bực không thôi: “Vì sao?”

Lang Hi hờ hững nói: “Cô nói, tôi là bạn trai của cô.” (Ish: thấy cái miệng hại cái thân chưa chị ~o~)

Hàn Tả Tả suy tư một lát, mới đột nhiên nhớ tới, lúc trường được nghỉ Tô Tấn đưa cô về nhà, cô từng lôi kéo Chú Tư diễn a diễn...

Hàn Tả Tả sắc mặt đỏ lên, cười khan nói: “Thực xin lỗi, đã gây thêm phiền toái cho Chú Tư...”

Lang Hi đứng lên, thong thả đút tay vào trong túi quần, rõ ràng là quần áo ở nhà thoải mái lại đơn giản, thế nhưng được hắn mặc vào cảm giác vừa đứng đắn vừa nghiêm túc.

Lang Hi nhìn cô một cái, không cho phép cự tuyệt nói: “Tối mai sáu giờ.”

Hàn Tả Tả nhìn theo hắn rời đi, thẳng đến cửa phòng ngủ được khép lại, mới buồn bực thở dài.

Đem lễ phục ném ở trên giường, chiếc váy như vậy cô chưa bao giờ mặc qua, trên quần áo lại không có nhãn mác, bên trong hộp giấy chỉ có một hàng chữ cái, cô lại xem không hiểu nó viết cái gì.

Càng kỳ quái hơn là, dưới đáy hộp lại còn in chìm hoa văn bộ ngực cùng cái loại phụ kiện trợ giúp này nọ.

Hàn Tả Tả sắc mặt đỏ bừng nghiên cứu một phen, không thể không cảm khái Chú Tư thật tỉ mỉ, rốt cục nhịn không được, có chút chột dạ đem cửa phòng khóa trái, sau đó cởi quần áo, thật cẩn thận thay cái váy kia.

Chất vải mềm mại trơn bóng khi mặc vào vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, màu sắc xinh đẹp làm nổi bật làn da càng thêm trong suốt trắng nõn.

Hàn Tả Tả không được tự nhiên đứng trước gương kéo kéo cổ áo, phía trước lộ ra một mảnh da thịt thật lớn, thậm chí có thể nhìn đến bộ ngực như ẩn như hiện, thấp thoáng khêu gợi dưới làn váy, mê người đến cực điểm.

Hàn Tả Tả nghiêng người, phía sau lưng đem toàn bộ xương bả vai đều lộ ra, làm nổi bật lên đôi vai xinh đẹp thon gầy, theo động tác của cánh tay, tựa như con bướm đang vỗ cánh, xinh đẹp tao nhã.

Hàn Tả Tả sửa lại làn váy, điều chỉnh chỗ đai lưng, mang theo chút vui sướng cùng thẹn thùng, đánh giá hình ảnh trong gương.

Không nghĩ tới ánh mắt Chú Tư lại tốt như vậy, chiếc váy mặc ở trên người Hàn Tả Tả lại vô cùng vừa vặn, không chỉ có kiểu dáng hoàn mỹ tôn lên vóc người của cô, hơn nữa số đo lại không sai chút nào.

Hàn Tả Tả đứng ở trước gương ngơ ngác nghĩ, tối mai Lang Hi sẽ mặc cái gì cùng cô đứng chung một chỗ...

Hàn Tả Tả đột nhiên lắc lắc đầu, tự xem thường mình một phen, đem quần áo cởi ra, lo lắng có nếp nhăn, thật cẩn thận đặt trở lại trong hộp.

Hàn Tả Tả làm chuyện gì cũng không chuyên tâm, bất tri bất giác đã đến chạng vạng (sẩm tối) ngày hôm sau, giống như tên trộm lén lút thay quần áo trang điểm, khẩn trương ngồi ở trong phòng chờ đợi.

Hàn Tả Tả miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy tâm trạng của mình lúc này nhìn thế nào cũng giống như cô dâu đang đợi gả ra ngoài...

Lang Hi thực đúng giờ, đến sáu giờ liền gõ cửa phòng cô.

Lang Hi vẫn như cũ một thân màu đen, tây trang được cắt may thủ công khéo léo hoàn mỹ, nhìn qua vô cùng nhã nhặn.

Hàn Tả Tả đứng lên mở cửa, cô trang điểm rất nhạt, mặc dù cùng phong cách của chiếc váy có chút không phù hợp, nhưng dáng người cô cao gầy, sở hữu gương mặt thiếu nữ xinh đẹp sáng sủa, ngược lại có một phong thái rất đặc biệt.

Lang Hi trầm mặc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu, cái loại sắc bén khí thế đột nhiên bật ra phát ra.

Lang Hi cứ như vậy không nói lời nào nhìn chằm chằm cô, tựa như con chim ưng đang bay lượn vận sức chờ phát động, hai tròng mắt lợi hại chặt chẽ khóa chặt mục tiêu, chỉ cần một cú lao xuống, đã đem con mồi cắn nuốt hầu như không còn.

Hàn Tả Tả bị nhìn đến tim đập kịch liệt, ánh mắt kia ép tới khiến cô cơ hồ hít thở không thông, bất an lui về phía sau một bước.

Lang Hi lập tức tỉnh lại, thật sâu nhìn cô một cái, cầm lấy áo khoác, lịch sự nho nhã mặc vào giúp cô.

”Đi thôi.”

May mắn lúc này Chu gia chỉ có hai người bọn họ, bằng không Hàn Tả Tả không biết nên giải thích như thế nào.

Ngồi ở trên xe, Hàn Tả Tả chần chừ hỏi: “Cháu... Có chỗ nào cần phải lưu ý không?”

Lúc này ánh đèn đường rực rỡ vừa lên, trên đường xe cộ ‘chật như nêm’, các ngã đường vô cùng đông đúc.

Lang Hi một bên quan sát lái xe một bên thản nhiên nói: “Có tôi ở đây.”

Chỉ vỏn vẻn bốn chữ ngắn ngủi, lại giống như mang một sức mạnh rất lớn.

Hàn Tả Tả nhẹ nhàng thở ra, chợt bình tĩnh lại.

Từ nhỏ đến lớn trải qua bao nhiêu gian khổ như vậy, một mình cô đều có thể thản nhiên đối mặt, nay lại có cái gì phải sợ đâu?

Cho dù xấu mặt, đó cũng là chuyện của Lang Hi, người nào biết cô là ai chứ!

Xe chậm rãi chạy trên đường, rốt cục cũng đến nơi.

Trước cửa khách sạn vô cùng khí thế đã đỗ rất nhiều xe, trên bậc thang trải một chiếc thảm đỏ thật dài.

Xe dừng lại, lập tức có người cung kính tiến lên phía trước, mở cửa xe, chờ Lang Hi cùng Hàn Tả Tả xuống xe, liền đem xe đỗ ở chỗ thích hợp.

Vốn tưởng là cuộc họp mặt nho nhỏ của công ty, nay vừa thấy tình cảnh này, Hàn Tả Tả không khỏi líu lưỡi.

Các phóng viên chen chúc ào tới giơ cao máy chụp ảnh và micro, bị ngăn lại từ xa, đảm bảo rằng không có vị khách nào bị chụp ảnh.

Hàn Tả Tả kinh nghi trừng mắt nhìn Lang Hi trước mặt, lúc này mới phát hiện cô chưa bao giờ biết Chú Tư làm công việc gì, vân vân và vân vân. (o~o)

Lang Hi vươn tay, Hàn Tả Tả yên lặng đặt vào, cùng hắn sóng vai đi vào khách sạn.

Có cô gái xinh đẹp lễ phép tiếp nhận áo khoác của Hàn Tả Tả, sau đó dẫn bọn họ tiến vào thang máy.

Hàn Tả Tả giống như đột nhiên bước vào một thế giới khác.

Đại sảnh ánh đèn rực rỡ, người người y phục đẹp đẽ sang trọng, âm nhạc du dương dịu dàng, nhân viên phục vụ bưng khay đi xung quanh...

Lang Hi vừa xuất hiện, đại sảnh lập tức im lặng trong nháy mắt, có người bước nhanh tiến lên đón tiếp, ân cần cùng hắn hàn huyên.

Lang Hi sắc mặt càng thêm lạnh lùng, khẽ gật đầu mang theo Hàn Tả Tả đi vào bên trong.

Trên chiếc bàn dài đặt đầy các món ăn đủ màu sắc, Lang Hi lấy một cái dĩa nhỏ đưa cho cô, thấp giọng nói: “Ăn chút điểm tâm, tôi sẽ quay lại ngay.”

Hàn Tả Tả còn chưa ăn cơm chiều, lúc trước khẩn trương không cảm giác được, giờ bị hắn nhắc nhở mới cảm thấy bụng thật đói, gật gật đầu nói: “Chú Tư cứ đi làm việc của mình, không cần để ý đến cháu đâu.”

Lang Hi trong mắt mơ hồ hiện ra ý cười: “Là Tứ Lang.” (moa…moa)

Hàn Tả Tả nhịn không được bật cười, chọn vài món ăn trên bàn, một mình ngồi xuống bên cạnh, không coi ai ra gì bắt đầu ăn.

”Tả Tả!”

Hàn Tả Tả thiếu chút nữa bị nghẹn, vừa ngẩng đầu, liền thấy Tô Tấn ra vẻ không thể tin được trợn mắt nhìn cô.

”Cậu sao lại ở chỗ này?”

Hàn Tả Tả vừa thấy hắn liền tức giận không có chỗ tiết, thấp giọng bực mình mắng: “Còn không phải tại cậu! Tô Tấn cậu còn không chịu yên thân, cư nhiên lại chạy đến đây nhiều chuyện!”

Tô Tấn không đầu không đuôi, ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay không khách khí bốc một miếng điểm tâm trong dĩa của cô, ăn ngon lành.

”Cậu theo Lang ca đến?”

Tô Tấn lau miệng, vô cùng đau đớn nói: “Hàn Tả Tả, cậu không nên coi trọng vật chất trước mắt mà để bị mê hoặc! Cái vòng luẩn quẩn dơ bẩn này đến cả cậu cũng không thể tưởng tượng được đâu, đừng nhìn người ở đây lịch sự sang trọng, sau lưng xấu xa thủ đoạn cỡ nào đều có. Cậu hiện tại rời đi còn kịp, bằng không sớm muộn gì có một ngày cậu rốt cuộc cũng đánh mất chính mình!”

Ngữ khí của Tô Tấn mang theo chán ghét cùng khinh thường không chút che giấu, Hàn Tả Tả còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lùng cất lên: “Vậy sao?”

Người nói chuyện tướng mạo tuấn tú, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đường nét tuy rằng còn mang vẻ thiếu niên non nớt, khí chất quanh người cũng đã khiến cho người khác không thể bỏ qua.

Người này Hàn Tả Tả có biết, là nhân vật đình đám nhất hiện nay tiểu thiên vương Tô Vĩ.

Hàn Tả Tả trước khi nhận công việc trợ lý, đã dành thời gian nghiên cứu vị nghệ sĩ trẻ tuổi nhưng tài năng hơn người này.

Tô Vĩ vừa ra sinh ra đã có may mắn vượt trội hơn người, cha của hắn là diễn viên nổi tiếng, mẹ là nữ ca sĩ có tên tuổi, đã biểu diễn trong rất nhiều sự kiện nổi tiếng. Những ca khúc ấy đến nay vẫn rất được yêu thích.

Tô Vĩ mới ra sinh ra đã là tiểu minh tinh, có cha mẹ bảo bọc, đương nhiên tiền đồ thuận lợi, ngày xưa là tiểu minh tinh hiện nay đã trở thành thần tượng số một Châu Á.

Tô Vĩ trào phúng cười cười: “Anh, anh nói trong cái vòng luẩn quẩn này sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất chính mình, vậy anh nói xem, em làm sao lại lớn được như bây giờ?”

Tô Tấn sắc mặt càng thêm xanh mét, đáy mắt giống như có hai ngọn lửa phừng phực, hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên cà lơ phất phơ trước mặt.

Hàn Tả Tả vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ đánh giá hai người đang giằng co, chần chờ mở miệng: “Hai người là... anh em?”

Tô Vĩ lúc này mới đem tầm mắt chuyển đến trên người cô, nhìn cô thật kỹ, đột nhiên nhếch hàng chân mày, ngả ngớn đến cực điểm cười rộ lên.

”Tiểu thư xinh đẹp này sao tôi lại chưa từng gặp qua, là mới tới sao?”

Tô Tấn lập tức bật người dậy, tràn ngập dục vọng chiếm hữu cầm lấy tay Hàn Tả Tả, giận không thể át nói: “Tô Vĩ, anh cảnh cáo em, không được có ý xấu với cô ấy!”

Tô Vĩ không sao cả nhún vai: “Anh nói không tính, người ta lựa chọn ai, là tự do của cô ấy.”

Mắt thấy chiến hỏa sắp không thể vãn hồi, Hàn Tả Tả bỏ dĩa xuống khụ một tiếng, đứng lên vươn tay, lễ phép nói: “Tô Vĩ xin chào, tôi là Hàn Tả Tả.”

Tô Vĩ khiêu khích liếc Tô Tấn một cái, nắm tay Hàn Tả Tả không buông, cúi đầu ở trên mu bàn tay cô hạ xuống một nụ hôn.

Tô Vĩ đắc ý dào dạt ngẩng đầu, vừa muốn kích thích Tô Tấn một phen, liền nhìn thấy một gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng xuất hiện.

Tô Vĩ đang muốn khoe khoang bị nghẹn lại, tươi cười cứng đờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra cùng Lang Hi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Lang Hi mặt không chút thay đổi đi tới, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá sắc bén lướt qua, hung hăng đâm vào bàn tay Tô Vĩ đang nắm tay Hàn Tả Tả.

Hàn Tả Tả vội vàng rút tay ra, thuận theo đứng ở bên người Lang Hi.

Lang Hi thản nhiên nói: “Tay.”

Hàn Tả Tả yên lặng vươn tay phải, Lang Hi lấy ra khăn mặt, nắm tay cô, tỉ mỉ lau một lần.

Tô Vĩ sắc mặt nhất thời vặn vẹo.

Tô Tấn vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, thích ý hô: “Lang ca, Lang tẩu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.