Thanh Quan

Chương 57: Quân cờ​ ​




Lý Đại Hữu đang định quay người đi thì nghe Tần Mục quát lớn:

- Đứng lại, chờ chút đã.

Lý Đại Hữu mừng thầm, nghĩ tên Tần Mục này cũng đâu có ngốc. Vừa có suy nghĩ này trên trán liền toát mồ hôi lạnh. Tên Tần Mục này e rằng không chỉ là đầu gỗ, mà còn là một kẻ khôn ngoan. Hắn đang diễn kịch với Qúy Chí Cương.

Không ngoài dự liệu của hắn, Quý Chí Cương bị Tàn Mục dọa đến toát mồ hôi hột. Câu nói bảo Lý Đại Hữu đứng lại của Tần Mục khiến hắn nhẹ nhõm, cười mỉa, nói:

- Đúng rồi, có chuyện gì không thể nói chuyện, súng đó là tôi cầm chơi, đâu có đạn.

Có đạn hay không mọi người đều hiểu với nhau. Tần Mục rút thuốc ra, đưa cho Qúy Chí Cương một điếu, mình một điếu. Sắc mặt Ngô Cúc rất tốt, lấy bật lửa từ trong túi áo ra., châm cho Tần Mục trước, rồi đến trước mặt Qúy Chí Cương.

Y hừ một tiếng, nếu không phải vì chuyện hôm nay, y đâu có bị kẻ khác uy hiếp. Thấy sắc mặt khó coi của Quý Chí Cương, Tần Mục cười, nói:

- Quý đại thiếu gia không muốn tính toán với Tiểu Cúc nữa rồi. Cô ấy là chị kết nghĩa của tôi, sau này có chuyện gì, cậu có thể chăm sóc cô ấy.

Hắn không có ý gì, chỉ muốn đưa Ngô Cúc thoát khỏi chuyện này, để hắn không làm khó cô vì chuyện này. Không ngờ Quý Chí Cương lại kinh ngạc nói:

- Cô ta là chị kết nghĩa của mày? Vậy sao Vương Trường Canh không đề bạt mày lên, cô ta là con gái riêng của ông ta đấy.

Ù! Hắn thấy ù ù bên tai, thật bất ngờ. Tin này thực sự là rất bất ngờ, người biết chuyện này không nhiều, nếu không sẽ không có tin cô là tình nhân của ông ta.

Hắn nhìn cô đầy ẩn ý. Bí mật của cô bị Qúy Chí Cương vạch trần rồi, cô không dám quay người lại, nước mắt lăn dài trên gương mặt trang điểm xinh đẹp của cô.

Theo thói quen, hắn gõ gõ tay lên mặt bàn. Khi hắn suy nghĩ luôn làm thế. Quý Chí Cương biết những gì mình vừa nói ra là bí mật, cũng cúi đầu, yên lặng hút thuốc.

- Như vậy đi, tôi nghĩ chuyện này chúng ta đều không có khả năng giải quyết, hay là thông báo cho Bí thư Qúy đi? Được chứ?

Bây giờ hắn đang giữa vị trí chủ đạo, nói với ngữ khí bình thường. Ngô Cúc ngẩn người đứng một bên, nhìn hắn chằm chằm.

- Không được, chuyện này không thể để cha tao biết, sẽ đánh chết tao sao?

Quý Chí Cương vội vàng nói.

- Nguồn gốc của súng vẫn cần điều tra rõ.

Tần Mục thở dài, vẻ bất lực.

- Tra cái gì, là bạn tôi tìm được từ biên giới phía Băc.

Quý Chí Cương nhanh chóng giải thích.

- Vậy Quý đại công tử hãy giới thiệu người bạn đó cho tôi, K54 mô phỏng quá giống nha.

Hắn cười khẩy, nhìn Quý Chí Cương.

Quý Chí Cương thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Được rồi, là chú Tôn ở Cục cảnh sát cho tôi mượn chơi.

Tôn Hữu Lợi, trưởng cục công an! Hắn nheo mắt nhìn về phía Quý Chí Cương, rồi nhìn Ngô Cúc nói:

- Chị kết nghĩa, bộ quần áo này của chị có phải đã bị ướt rồi, nhanh đi thay bộ khác, chị xem...

Vừa nói hắn vừa chỉ vào ngực cô.

Cô đỏ mặt, trợn mắt nhìn hắn. Chuyện khi nãy rất gấp, cô liền với lấy một bộ trong phòng rồi nhanh chóng đến đây. Bây giờ lại bị hắn nói vậy, liền nức nở, quay mông chạy ra ngoài.

Hắn cười lớn, nhìn về phía Qúy Chí Cương nói:

- Tôi chính là một trưởng thôn, không muốn tham gia vào những chuyện thị phi trong huyện. Nhưng tôi cũng muốn bảo vệ phần đất của mình. Quý đại thiếu gia hiểu ý tôi chứ?

Dù Quý Chí Cương là kẻ lỗ mãng, nhưng cũng hiểu những lời này, đáp:

- Chỉ cần bỏ qua chuyện này, anh muốn làm trưởng trấn Hà Tử cũng không thành vấn đề.

Hắn khoát tay nói:

- Vậy không được, muốn làm quan thì Tần Mục tôi sẽ dựa vào sức mình.

Lúc này Lưu Đại Hữu bước vào, nói với hắn:

- Được rồi, Qúy đại thiếu gia, mau về nhà tắm rửa, thay quần áo đi.

Quý Chí CƯơng vừa nghe thấy vậy liền vội vàng nói với Lưu Đại Hữu:

- Vậy đồ chơi đâu, đưa cho tôi.

Tần Mục thở dài nói:

- Quý đại thiếu gia, nói thật, tôi thực sự muốn đánh anh.

Hắn dường như đã quên cái bạt tai trời giáng của mình dành cho mình, chỉ vào Lưu Đại Hữu, nói:

- Tôi không muốn làm gì, nhưng người anh em này của tôi muốn thăng quan.

Nói xong liền vẫy tay như vẫy một con ruối:

- Anh yên tâm, sau khi anh về nhà hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy, cậu vẫn là Qúy đại thiếu gia, tôi vẫn là một tay trưởng thôn quèn. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không? Nhưng phải nói trước, nếu anh nói chuyện này cho bất kỳ ai, đừng trách tôi khôn lưu tình, khẩu súng này có dấu vân tay của anh đấy.

Quý Chí Cương mở miệng thở dốc, muốn nói gì nhưng lại thôi. Dù lòng hắn có muôn phần không muốn nhưng nhược điểm đều trong tay người ta, không thể không ngoan ngoãn.

Hắn kêu Lưu Đại Hữu ngồi xuống, nói:

- Anh Lưu, chúc mừng, chức Thường vụ Phó cục trưởng anh ngồi chắc ròi.

Lưu Đại Hữu không rõ, không hề biết Tần Mục nói cái gì. Vì vậychỉ ngồi ngây ra, nhìn hắn, hỏi:

- Hiện tại dù anh Chương vẫn chưa về hưu, nhưng vô duyên vô cớ sao có thể nắm được ông ta.

Hắn chỉ vào y, cười nói:

- Anh là một tên ngốc, sao lại có lúc ngốc như vậy? Không nói những chuyện khác, mang theo súng đi tìm Qúy bí thư, chỉ cần nói có người muốn dùng súng tập kích cán bộ nhà nước, bị anh đánh bại chạy trốn, là khẩu K54, nhất định là K54, liền giao cho ông ta xử lý.

- Chỉ nói vậy? Ông ta không nhận thì sao?

Lưu Đại Hữu hỏi.

- Nhất định. Anh mau đi, sau đó giả bệnh xin nghỉ, vào viện nằm mấy hôm, anh sẽ được thăng quan. Đúng rồi, bảo chị Trương mấy ngày này đứng đi làm nữa, vào viện chăm sóc anh.

Nói xong hắn liền cười lớn.

Lúc này Lý Đại Hữu đã hiểu ý của hắn, vỗ vai, cảm kích, nói:

- Chú em, anh Lưu tôi nửa đời người không chuyển chỗ ở. Từ khi gặp được cậu liền thăng chức rất nhanh. Sau này chỉ cần có chuyện, trực tiếp gọi anh một câu, nếu ta cau mày sau này chết sẽ không có chỗ chôn.

Hắn cười, trách y:

- Anh nói lung tung rồi, cũng không sợ bọn trẻ chê cười.

Lý Đại Hữu liền cười ha hả.

Lúc này có tiếng đập cửa, Lưu Đại Hữu ra mở cửa, Ngô Cúc mặc áo của nhân viên tiếp tân đứng ở ngoài cửa.

Lưu Đại Hữu cười mờ ám với Tần Mục, nói đầy ẩn ý:

- Anh em, có một số đào không thể hái.

- Đi làm việc của anh đi!

Tần Mục cười.

Lý Đại Hữu đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người, hắn và Ngô Cúc. Hắn như không thấy trang phục cô đầy vẻ gợi cảm, cười đùa:

- Bà chủ Ngô, chỗ cô thật không chu đáo gì cả. Tôi mới ăn được nửa bữa, cũng không phải để tôi đói bụng ra về chứ?

Cô cười thản nhiên, sau khi bỏ trang sức xuống, nhìn thuần khiết hơn rất nhiều. Điểm khiến người khác chú ý nhất trên gương mặt trái xoan của cô chính là ánh mắt. Khi trang điểm nhìn không rõ, bây giờ hắn mới để ý cô là một mỹ nhân, có thể dùng câu danh ngôn: đôi mắt e ấp, đôi môi ngân nga để miêu tả.

Hắn nhìn thẳng, cười bối rối:

- Nụ cười của bà chủ Ngô có chút ý vị. Mọi người đều nói sắc đẹp có thể ăn được. Vậy thì phải ăn lo đã, sau đó mới nghĩ chuyện khác được. Hiện tại tôi chỉ muốn ăn no, nếu không thực sự không dám nghĩ gì khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.