Thanh Phong Từ Lai

Chương 16




Biên tập: Soleil

Trên đường trở về mặt Lương Tấn vẫn đỏ bừng, cậu với Từ Thanh Phong tách biệt lâu như vậy, một ngày trước còn giả làm anh em, làm sao ngờ được vừa xuống phi cơ đã có chuyển biến thần kỳ như vậy chứ? Lúc ở sân bay Lương Tấn cũng không phải không muốn nói gì, mà là nhất thời khẩn trương quá chưa biết phải mở màn ra làm sao.

Cậu có thể nhìn ra Từ Thanh Phong cũng hơi khẩn trương. Bỏ qua không nói đến bộ quần áo đầy nếp nhăn hay râu ria này nọ, Từ Thanh Phong bình thường cũng không phải người nói nhiều, trừ phi thỉnh thoảng tâm tình quá tốt chứ hắn thà là đeo bộ mặt giả thâm trầm. Lương Tấn ẩn ẩn có tí ngọt ngào, nhưng lại cũng hơi bất an, loại tâm tình phức tạp này vẫn đợi đến cậu một đường chạy tới nhà, đỗ xe, mới chậm rãi phai nhạt.

Từ Thanh Phong đang ngủ.

Ánh mặt trời ban trưa vào mùa đông rất thoải mái, gió lạnh bị chắn ngoài cửa, trong xe chỉ còn có ấm áp. Từ Thanh Phong dựa vào lưng ghế, nửa bên khuôn mặt ẩn trong bóng râm, hô hấp đều đều lại trầm lắng. Chiếc CD cũ đang phát một bản dân ca nước Anh, làn điệu đơn giản, tiếng ca cũng rất trong trẻo.

Lương Tấn nhẹ nhàng vặn nhỏ âm lượng, xoay mặt nhìn hắn, bỗng cảm thấy đau lòng. Mấy năm nay cậu xem như cơm áo vô lo, trên thực tế trừ ăn mặc ngủ nghỉ, cậu ở phương diện khác cũng rất ít có chuyện cần bận tâm.

Từ Thanh Phong an bài cho cậu một chức vị tổng giám, nội dung công tác lại càng như là trợ lý riêng cho Từ Thanh Phong. Nhưng hắn vốn có thư ký riêng, từ sắp xếp hành trình đến phân tích hạng mục đều có nhân viên chuyên môn quản lý.

Lương Tấn thường xuyên không chuyện để làm, cậu thường chạy tới nói chuyện phiếm cùng đoàn thư ký hoặc là xem bể cá phong thủy trong công ty, càng nhiều thời gian là sẽ khoanh chân ngồi trong văn phòng của mình, cách một lớp vách ngăn trong suốt đến gần như có thể xem nhẹ, không kiêng nể gì mà nhìn Từ Thanh Phong đến ngẩn người.

Từ Thanh Phong mỗi ngày đều bận bịu rất nhiều chuyện cậu nghe đều nghe không hiểu, văn kiện bên tay một phần lại một phần chồng chất xếp cao. Email trong máy tính cũng dày đặc chằng chịt, hai mươi mấy loại dấu hiệu xem hoa cả mắt. Trừ mấy thứ này hắn còn có các loại xã giao, tiếp đãi khách hàng, tổ chức hội nghị các kiểu.

Lương Tấn nhìn thôi cũng thay hắn mệt.

Tề Diệp lúc ban đầu còn sùng bái Từ Thanh Phong một hồi, cậu chàng lúc ấy đang mê điếu đổ bộ phim truyền hình “Bá đạo tổng tài yêu phải ta”, mỗi ngày gọi điện cho Lương Tấn ném đá bộ phim cỡ nào không hợp lý, nam chính quá xạo nữ chính quá ngu, lúc sau ném đá đến một nửa thì ngữ khí đã biến thành chua lét.

Lương Tấn lúc ấy đang muốn ăn cơm, Tề Diệp điện thoại vừa gọi qua đã bị Từ Thanh Phong tiếp được sau đó cúp máy. Lương Tấn cho rằng Tề Diệp sẽ tức giận, ăn cơm xong vội vàng gọi lại cho hắn. Ai biết Tề Diệp phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán.

Hắn ở bên kia xa xăm nói: “Bồ có biết anh ta vừa rồi cúp máy nói với tôi cái gì không?”

Lương Tấn a một tiếng, nói không biết a.

Tề Diệp thở dài: “Anh ta nói cậu sắp ăn cơm, xét thấy lần trước hai ta gọi điện không đến nửa giờ không xong, anh ta phải chặn trước.”

Lương Tấn: “… À.”

Tề Diệp bỗng nhiên thở dài một hơi, tang thương nói: “Lương Tấn à, mệnh cậu sao lại tốt vậy chứ? Đến trong phim nam chính cũng chưa được tô bổng đến như vậy đâu, nữ chính cũng cần phải sinh sống, đi làm cũng phải chịu uất ức, tình cảm còn gặp phải nữ phụ, cậu nhìn cậu xem, nhiều năm vậy rồi cũng chưa thấy ai đến cướp chồng với cậu, công việc cậu cũng có anh ta bảo kê, hiện tại ăn một bữa cơm anh ta cũng muốn canh chừng.”

Lương Tấn ngây ngô cười, Tề Diệp bỗng nhiên dùng nghiêm túc khẩu khí nói: “Tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn nha, haiz cậu nói, anh ta có phải có ý đồ khác không hả? Tỷ như muốn nuôi cậu thành lại tham lại lười lại ngốc, như vậy về sau trừ anh ta ra ai cũng sẽ không thèm cậu nữa.”

Lương Tấn a một tiếng, nói này còn không quá tốt sao, tôi trừ anh ấy ra sẽ không theo người khác đâu.

“Tốt cái đếch, ” Tề Diệp nói: “Cậu cho rằng thật đến lúc đó cậu liền hạnh phúc 1v1 sao? Cậu thật là thiên chân boy, cậu mà vừa tham vừa lười vừa ngốc, anh ta liền ăn định cậu rồi, biết không? Sau đó anh ta lại bắt đầu hạ tuyến, hoa nở khắp nơi tiến hành cùng lúc, dụng tâm hiểm ác như vậy cậu còn nhìn không ra hả?”

Tề Diệp tin tưởng vững chắc chuyện đồng thoại tồn tại là vì để mọi người nhận rõ người bên cạnh đều là nhân vật phản diện mà thôi, Từ Thanh Phong ít sơ hở cùng lắm thuyết minh hắn thủ đoạn cao. Sau này quan hệ giữa hắn và Lương Tấn càng tiến thêm một tầng, phát hiện Lương Tấn quả thực là bằng chứng sống ngốc bạch ngọt, càng cảm giác loại người như Từ Thanh Phong cũng không phải thứ gì xứng đáng kết duyên.

Lương Tấn nhớ tới bộ dạng trước kia chính mình với Tề Diệp tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng, kìm không được cong cong khóe miệng.

Khi Từ Thanh Phong biểu hiện ra bất hòa, cậu đích xác hoảng hốt sợ hãi. Nhưng bây giờ người này vừa thoáng quay đầu lại, tâm cậu liền nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ. Cậu nhìn sóng mũi thẳng tắp của Từ Thanh Phong, tâm nhịn không được hơi ngưa ngứa. Mỗi lần hai người hôn môi, mũi Từ Thanh Phong đều sẽ chọt lên mặt cậu, Lương Tấn ở mặt này luôn quá mức e dè, nhưng thực tế trong lòng lại rất thích hết thảy hành động có vẻ thô lỗ của Từ Thanh Phong.

Cậu liếm liếm môi trên, thấy Từ Thanh Phong không có dấu hiệu tỉnh lại, thật cẩn thận mà đến gần, muốn sờ sờ mũi Từ Thanh Phong.

Lúc tay cách cánh mũi đối phương không đến một centimet thì bị người đột nhiên bắt được, Lương Tấn hết hồn, thiếu chút nữa từ ghế ngồi giật bắn lên, giây tiếp theo liền nghe được tiếng Từ Thanh Phong cười khẽ.

Từ Thanh Phong tư thế không đổi, hiện ra nửa khuôn mặt ẩn dưới quang ảnh, chỉ là ánh mắt đã mở, khóe miệng cũng kéo lên một độ cong rất đẹp. Hắn có chút vui vẻ hỏi: “Hử? Đang muốn thừa dịp tôi ngủ đánh tôi sao?”

Lương Tấn bị bắt gặp tại chỗ, cười ha hả nói: “… Làm gì có, êm đẹp sao lại đánh anh.”

“À…” Từ Thanh Phong ý vị hàm súc kéo dài khẩu âm nói: “Không phải muốn đánh tôi, vậy là muốn làm gì tôi đây?” Trong khi đang nói chuyện, hắn đã ngồi ngay ngắn, còn dùng tay trái sửa sang cổ áo.

Lương Tấn trừng mắt nhìn, còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, chỉ thấy Từ Thanh Phong kéo tay cậu đến bên miệng, chụt một tiếng hôn lòng bàn tay cậu.

Từ Thanh Phong buông cậu ra, trên mặt tươi cười nở rộng, nhéo nhéo mặt cậu nói: “Tôi có ngủ lâu quá không? Xuống xe đi, về tắm một lát đi ăn lẩu.”

Lương Tấn mặt nóng hôi hổi xuống xe, lúc cùng Từ Thanh Phong đi về nhà, do dự một chút nói: “Hay là hôm sau hẵng đi nhé?”

Từ Thanh Phong nhìn cậu một cái, có hơi kinh ngạc: “Hôm sau?”

“Ừ, nhìn anh mệt lắm, hay là giữa trưa anh ở nhà nghỉ ngơi chút đi.” Lương Tấn ngẫm nghĩ nói: “Em tí nữa nấu ít cháo, anh muốn cháo gà xé hay cháo thịt nạc? Ai đúng rồi, trong nhà có đồ ăn không?”

Cậu đột nhiên đứng lại, lục lọi túi, lấy ra hai tờ tiền hỏi: “Làm thêm hai món nữa nhé? Nhanh lắm chừng mười phút là xong thôi. Anh đợi em xíu, em đi cửa hàng chỗ giao lộ mua ít thứ, lập tức trở lại liền.”

“…” Từ Thanh Phong nói: “Không cần phiền toái vậy đâu.”

Lương Tấn mở to mắt: “Không phiền toái mà, em làm nhanh lắm, anh hay là đi tắm rửa một lát, đi ra là có thể ăn mà.” Đau lòng trong mắt cậu đều sắp tràn ra, ý đồ thuyết phục mà nói: “Anh nhìn anh xem trong mắt đầy tơ máu kìa, râu đều đâm người, trưa ngủ một giấc bổ sung được không? Kỳ thật buổi chiều anh cũng có thể ngủ nhiều một lát, công ty có chuyện gì phiền toái hả? Dù có cũng không gấp gáp trong chốc lát đâu…”

“…” Từ Thanh Phong sắc mặt có hơi phức tạp, cách hai bước xa nhìn cậu.

Lương Tấn thấy hắn không gật đầu, cũng không xác định đến cùng có muốn đi hay không, may mà Từ Thanh Phong trầm mặc một lát, liền thở dài.

Hắn nhéo nhéo mi tâm nói: “Tôi không phải mệt.”

Lương Tấn không tin.

Từ Thanh Phong: “Không phải mệt vì công việc.” Hắn ngừng một chút, nói: “Tôi hôm nay ra sân bay có hơi sớm mà thôi.”

Lương Tấn a một tiếng: “Anh mấy giờ đi?”

“Bốn giờ mười phút, ” Từ Thanh Phong nói: “Gọi điện cho em xong tôi đi liền.”

Hắn dạo này ngủ không tốt, buổi tối sau khi nói chuyện với Lương Tấn xong tinh thần lại hưng phấn lạ kỳ. Hắn trong nhà đi qua đi lại, trong một lát cảm giác muốn dọn dẹp lại tí, ít nhất phải thu dọn quần áo bẩn tất thối, nhưng mới dọn được vài thứ, rốt cuộc vẫn không chờ đợi nổi, cầm chìa khóa xe liền một đường lái xe đến sân bay.

Đến nơi đại sảnh sân bay đã mở, hắn đêm trước còn dặn dò Lương Tấn nghỉ ngơi cho đủ, chậm tí hẵng bay trở về. Thật đến khu sảnh chờ hắn mới hơi có chút hối hận.

May là cảm giác chờ đợi cũng không tính quá tệ, hắn trong lòng có chuyện, cứ như vậy mặt choáng mày hoa chờ đến bảy giờ. Nghe được phát thanh viên thông báo chuyến bay Lương Tấn hạ cánh, hắn mới nghĩ đến bản thân còn chưa rửa ráy sửa soạn, quần áo cũng nhăn nhíu, phảng phất cỗ mùi thiu thiu chua chua qua một đêm.

Từ Thanh Phong khó được mà hơi ảo não, đã vậy Lương Tấn trông còn đặc biệt vui vẻ hăng hái, ánh mắt trong trẻo, làn da non mịn, trên đường không biết chọc bao nhiêu ánh mắt dò xét đánh giá.

Từ Thanh Phong tìm đề tài, lôi kéo người đi ra ngoài, tuy rõ ràng nhìn ra được Lương Tấn im lặng là vì thẹn thùng khẩn trương, thế nhưng cuối cùng vẫn vì hình tượng bản thân mà thẹn quá thành giận, hôn đối phương một cái sau mới an tâm.

Lương Tấn tự nhiên không mua được thức ăn, Từ Thanh Phong kéo cậu một đường về nhà, đồ đạc còn chưa cất đã ôm hôn một trận. Lương Tấn lúc trước từng não bổ rất nhiều cục diện xấu hổ, tỷ như cậu phải giải thích chuyện mình giả vờ mất trí nhớ thế nào, lại tỷ như nếu lỡ Từ Thanh Phong chờ cậu về nhà rồi trở mặt chán ghét cậu thì sao bây giờ, ai ngờ đến sự thật là cậu không cần động não, chỉ cần chịu khó động đậy cái miệng là đủ rồi.

Từ Thanh Phong nhéo nhéo mặt cậu, nhắc nhở: “Hít thở.”

Lương Tấn bị nghẹn đến ngực đều đau, vội vàng há miệng hít hai hơi. Cậu bị Từ Thanh Phong đè lên sô pha, cảm giác cả người đều bị nhốt lại.

Từ Thanh Phong nhìn cậu đỏ cả mắt mà buồn cười, lại nhéo nhéo hỏi: “Sao rồi, bây giờ đến cả hôn cũng không biết sao? Đến thở cũng quên?”

“Không phải mà, em bị nghẹt mũi.” Lương Tấn cau mũi, kháng nghị: “Đừng cứ nhéo mặt a, nhéo hư luôn thì sao?”

Từ Thanh Phong cười dùng lòng bàn tay xoa cho cậu, bỗng nhiên ngừng một chút: “Cứ?”

Lương Tấn nói: “Đúng vậy, anh cũng nhéo, Tần Thời cũng nhéo, Tề Diệp cũng…”

“Tần Thời?” Từ Thanh Phong đột nhiên ngắt lời cậu, vẻ mặt kỳ lạ quan sát cậu hỏi: “Tần Thời có hôn em hay không?”

Lương Tấn ngẩn người: “Không có?”

“…” Từ Thanh Phong nhất thời không nói.

Lương Tấn vội nói: “Không có thật mà.” Cậu thấy sắc mặt Từ Thanh Phong dần không tốt, nhịn không được mà sốt ruột.

Nhưng mà sắc mặt Từ Thanh Phong vẫn không tốt lên, ngược lại cố gắng tự an ủi nói: “Không sao cả, quá khứ cứ để nó qua.”

Hắn nói thì nói vậy, môi vẫn mím chặt thành một đường thẳng tắp, có vẻ tức giận cực kỳ.

“…” Lương Tấn không lời gì để nói, lại có hơi oan uổng, nghĩ đến nguyên nhân mọi chuyện lại thật không biết giải thích làm sao.

Hai người im lặng nhìn nhau nửa buổi, Lương Tấn nghĩ ngợi, quyết định mở miệng trước. Cậu nhẹ nhàng cầm tay Từ Thanh Phong, nhỏ giọng nói: “Em kỳ thật vẫn không có mất trí nhớ, em sợ anh… không cần em, anh lúc ấy cứ mang theo người khác, em cảm giác… cảm giác… anh có phải là muốn chia tay hay không.”

Từ Thanh Phong không nói chuyện, chỉ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lương Tấn.

Lương Tấn nói: “Lúc sau gặp Tần Thời, em cũng đã thẳng thắn với cậu ấy. Cho nên mấy hôm nay bọn em tuy rằng ăn ở chung một chỗ, thế nhưng thật sự không phát sinh cái gì hết.”

Từ Thanh Phong ừ một tiếng.

Lương Tấn nâng mắt nhìn hắn, lại nghe thanh âm Từ Thanh Phong biến hơi thô ráp, thấp giọng hỏi: “Lương Tấn, em có nghĩ tới đổi một người khác hay không?” Hắn ngừng lại, lại nói: “Tần Thời rất đẹp trai, đối xử với em cũng rất tốt, tôi trước kia không nói cho em biết, cậu ta từ năm nhất đã từng viết thư tình cho em, chỉ là người quá ngốc, còn viết thảo thư *, đưa em chắc em cũng xem không hiểu. Nhưng mà trừ bỏ chuyện này, về tổng thể cậu ta xem ra miễn cưỡng có thể xứng với em, em thật không suy xét đến sao?”

(*): Thảo thư hay chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa(wiki).

Lương Tấn chớp mắt, nghiêm túc lắc đầu: “Không có. Trước kia không có, về sau cũng không có.”

Từ Thanh Phong: “Vì sao?”

“Em có anh là đủ rồi.” Lương Tấn ngừng một chút, nói: “Em trước kia vẫn muốn hỏi anh, nhưng sợ anh phiền.”

“Hỏi cái gì?”

“Anh có thích em không?” Lương Tấn lấy hết dũng khí hỏi: “Là cái loại thật sự thích, không phải đồng tình cũng không phải đáng thương. Chính là cái loại này…” Cậu khép lại ngón cái với ngón trỏ, nhỏ giọng nói: “Chút xíu thôi cũng được.”

Từ Thanh Phong: “…”

Lương Tấn dùng sức mở to mắt, dần dần bắt đầu có chút khổ sở.

“Thích, ” Từ Thanh Phong bỗng nhiên quay đầu, giọng nói khàn khàn: “Từ trước kia, đến bây giờ, mãi cho đến khi tôi không còn ở đây nữa, tôi đều chỉ thích một mình em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.