Thanh Phong Từ Lai

Chương 15




Biên tập: Soleil

Lương Tấn gần như lập tức gửi yêu cầu trò chuyện qua.

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, một tay lại không tự giác bịt chặt miệng, hơi run rẩy.

Yêu cầu trên màn hình di động không có đợi quá lâu, hiển nhiên Chim to có chút do dự nhưng vẫn rất nhanh mà chấp nhận. Thanh âm Chim to khá trầm thấp, Lương Tấn đặt điện thoại lên tai, vừa lúc nghe được đối phương dùng ngữ khí mềm nhẹ hỏi: “Lương Tấn?”

Lương Tấn “Ừa” một tiếng. Cậu ngừng lại, muốn tiếp tục nói chuyện nhưng mũi lại đột nhiên chua xót, theo sau là nước mắt tí tách rơi xuống chăn.

Cái đêm cô đơn bất lực bảy năm trước kia gần như tái hiện ra.

Lương Tấn mấy hôm nay đã vô số lần tự thôi miên bản thân, mặc niệm dù không có Từ Thanh Phong tự mình vẫn có thể sống tốt như thường, người đó có khi ly khai cậu rồi lại càng vui vẻ ấy chứ. Những lời Tần Thời nói cậu đều cố gắng nghe, tự mình cũng thường xuyên tìm ra những chỗ không hợp giữa cậu và Từ Thanh Phong, tỷ như Từ Thanh Phong thích ăn thịt, cậu càng thích ăn chay; Từ Thanh Phong quần áo đa số là tông trầm, cậu lại càng thích tông màu sáng nhẹ nhàng thoải mái; Từ Thanh Phong chán ghét động vật nhỏ, chính cậu lại yêu thích chó mèo, thậm chí Hamster thỏ con hay chim sáo đều được.

Nhưng mà cậu càng tìm ra nhiều điểm khác biệt lại càng cảm thấy khổ sở —— trong nhà trên bàn cơm quanh năm đều là rau xanh chiếm đa số, trong tủ quần áo chiếm cứ giang sơn hơn phân nửa cũng là áo quần sáng màu, thậm chí Từ Thanh Phong còn mua quần áo thể thao hay áo sơ mi màu vàng hay xám nhạt các kiểu để phù hợp với màu sắc Lương Tấn ưa thích, hai người đã từng nuôi qua động vật nhỏ, từ cá vàng đến Hamster, cuối cùng nguyên nhân từ bỏ là do Lương Tấn mẫn cảm với Hamster, vì thế cậu nhỏ kia không thể không cùng với tất cả dụng cụ xa hoa bị trả về cửa hàng vật cưng.

Từ Thanh Phong chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Lương Tấn không tự tin với tình cảm giữa họ. Nhưng là để cậu cảm thấy kinh hãi lại không chỉ là chuyện này, càng trọng yếu hơn, là câu nói kia cậu nói đêm nay —— Từ Thanh Phong rất tốt.

Hắn cho dù xuất phát bất cứ tình huống nào đều chăm sóc Lương Tấn đầy đủ thoả đáng. Lương Tấn ăn, mặc, ở, đi lại đều được hắn an bài hợp tâm hợp ý, đến cảm xúc cũng được chiếu cố vô cùng. Có một thời gian khá dài sau khi lão Lương gặp chuyện không may, Từ Thanh Phong cho dù ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện, gặp bao nhiêu phiền toái, về đến nhà rồi đều là bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, lúc ăn cơm còn có thể xen vào một hai câu bông đùa.

Sau này Lương Tấn dần dần từ thống khổ mất cha phục hồi lại tinh thần, trong lúc vô tình trong đống sách tài chính kinh tế dày cộp của Từ Thanh Phong tìm thấy được một quyển rất không hợp rơ “Tuyển tập chuyện cười”.

Lương Tấn vì những chi tiết nhỏ này mà cảm thấy hạnh phúc, đồng thời lại kinh hãi, cậu không biết mình phải làm sao để càng tốt hơn nữa, tốt đủ để xứng đôi với Từ Thanh Phong. Đương nhiên hắn cũng có lúc làm không tốt, khi đó hai người khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp, mấy lần dữ dội quá Từ Thanh Phong còn bị tức đến nửa đêm rời nhà, thế nhưng qua không lâu lắm hắn lại sẽ trở về, mang theo một thân sương lạnh hay mồ hôi nóng bức.

Lương Tấn chưa từng mất đi hắn, cũng luôn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có ngày đó, thẳng đến lần này Từ Thanh Phong muốn chia tay. Lương Tấn lặp lại nhiều lần nhắc nhở bản thân, cậu không muốn chia tay, nhưng càng không muốn cột lấy Từ Thanh Phong khiến hắn đau khổ. Lập trường của cậu trái phải dao động, mấy hôm nay vừa mới kiên cường được tẹo, lại chung quy không thể chống đỡ một tiếng gọi nhẹ của Từ Thanh Phong.

Lương Tấn nháy mắt tan vỡ, cắn chặt mu bàn tay, trước mắt từng mảnh mơ hồ.

Từ Thanh Phong thanh âm vẫn dễ nghe như thế, từ đầu dây bên kia chậm rãi hỏi: “Hết cảm rồi à?”

“…” Lương Tấn cố gắng nặn ra một chữ: “Rồi.”

“Vậy còn vết thương do giá lạnh ở chân thì sao?” Từ Thanh Phong hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”

“Rồi.”

“Vậy…” Bên kia trầm mặc hai giây, bỗng nhiên ôn thanh nói: “Ngày mai em trở về được không? Tôi làm món ăn Bảng Nhãn cho em nhé.”

Món ăn Bảng Nhãn chính là “món ăn Đàm gia”* nổi danh lâu đời, Lương Tấn lúc còn mười mấy tuổi từng cùng Lương Kiến Quân đi một chuyến đến Bắc Kinh, sau khi trở về nhớ mãi không quên, mỗi ngày tra tìm đường đi Bắc Kinh.

(*) Món ăn quan phủ nổi tiếng và đắt đỏ nhất, thường dành cho các quan chức bày trong tiệc rượu.

Từ Thanh Phong sau này hỏi mới biết được cậu là thèm ăn cái “món Bảng Nhãn” gì đó. Lương Tấn ngày nhớ đêm mong, miêu tả cho Từ Thanh Phong món ăn kia mùi vị độc đáo thế nào, nước canh mê người làm sao. Từ Thanh Phong lúc ấy câu được câu không qua loa có lệ, lại sau đó không lâu vào ngày sinh nhật của Lương Tấn, mò mẫm làm ra một bàn súp hầm ngân nhĩ.

Cả nhà đều phải sợ hãi thán phục, đến cả bác gái giúp việc trong nhà cũng chậc chậc lên tiếng tán thưởng Từ Thanh Phong cẩn thận khéo tay. Chỉ tiếc đầu bếp Từ cẩn thận khéo tay nhưng tính nhẫn nại lại không được bao nhiêu, mấy năm nay tổng cộng ra tay không được mấy lần. Lương Tấn gần nhất được ăn đã là một năm trước, ngày đó cậu khoa tay múa chân vào phòng bếp muốn làm trợ thủ giúp Từ Thanh Phong, rốt cuộc biết được cái món ăn chay nho nhỏ thôi mà quá trình chế biến có thể phức tạp đến mức nào.

Lương Tấn nước mắt dần ngừng, rõ ràng lúc này không thèm ăn, bụng lại kêu rồn rột.

Từ Thanh Phong thấy cậu không lên tiếng, rất bình tĩnh mà hỏi: “Chúng ta đi Thiên Nhất Đường ăn lẩu thì sao? Em thích nhất ăn lẩu ở đó mà, nếu được tôi sáng ngày mai đặt bàn nhé, như vậy em về nhà rồi chúng ta có thể trực tiếp đi luôn.”

Lương Tấn rút hai tờ khăn giấy xoa nước mũi, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Nhưng mà… nhà họ ngừng kinh doanh để trang hoàng lại rồi mà?”

“Em không biết rồi, ” Từ Thanh Phong hơi cười nói: “Bọn họ vừa sửa xong, em còn nhớ rõ đôi chim vẹt trước quầy không? Hai cái tên vô lại lần trước còn trộm ngậm đi cái kính mát của em ấy, ông chủ nói bọn nó đẻ trứng rồi.”

“… A?” Lương Tấn hơi sửng sốt: “Muốn có vẹt con à?”

“Nếu thuận lợi hẳn hai ngày nữa sẽ nở ra đấy, ” Từ Thanh Phong ngừng một lát, thương lượng hỏi: “Vậy em ngày mai trở về được không? Tôi dẫn em đi xem nhé?”

Hắn ngữ khí bình tĩnh lại đầy kiên nhẫn, như là đang chậm rãi kể một câu chuyện đồng thoại. Trong đầu Lương Tấn thoáng hiện vô số lý do cự tuyệt, cuối cùng lại đều lặng yên không một tiếng động mà chìm nghỉm.

Cậu gần như lập tức nhỏ giọng đáp: “Được.”

Từ Thanh Phong nhẹ nhàng cười: “Tôi đi đón em.”

“Ừ.” Lương Tấn ngừng một chút, nói: “Anh lái xe chậm thôi nhé.”

——

Ngày hôm sau Lương Tấn nói tạm biệt Tần Thời, cậu lâm thời quyết định có hơi đột ngột, Tần Thời dõi mắt nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng cười lạnh hỏi: “Từ Thanh Phong tìm cậu?”

Lương Tấn 囧, muốn lắc đầu tính phủ nhận.

Tần Thời lại ha ha hai tiếng, lấy tay chọt mặt cậu nói: “Miệng đều không kịp khép còn lắc đầu.”

Lương Tấn cũng không muốn gạt gã, thấy thế sờ sờ mũi, giải thích: “Cái cậu Chim to, à không, cái cậu Memory kia.”

Tần Thời nhướn mày vẻ mặt không hiểu.

“…” Lương Tấn ngừng một lát, một lần nữa giải thích: “Cái người chim kia… Chính là người trên wechat của cậu, là Từ Thanh Phong đó.” Cậu nói xong ánh mắt cong cong, mang theo ít ngọt ngào mà bản thân cậu cũng không phát hiện nói: “Anh ấy tối qua nói với tôi, muốn tôi hôm nay trở về.”

“Muốn cậu đi cậu liền đi, muốn cậu về cậu liền về?” Tần Thời ha hả nhìn cậu: “Cốt khí đâu rồi hả?! Cậu làm ơn ít nhất cũng giữ chút giá đi chứ, bắt hắn đến mời a có hiểu hay không?”

“Không tốt lắm đi?” Lương Tấn do dự một tí nói: “Dạ dày anh ấy có hơi yếu, lại đây khí hậu lại không hợp.”

Tần Thời: “…”

Lương Tấn mở to mắt nhìn, trên mặt mang theo tươi cười nịnh nọt. Chỉ là khóe mắt hơi nhếch lên, cái mũi nhỏ cười hì hì hơi nhăn nhăn, đong đầy hương vị hạnh phúc.

Tần Thời nhìn cậu hai mắt, cuối cùng thở dài hung dữ nói: “Tôi biết rồi! Tôi có ngậm miếng xương chó, cũng không cần đến trước mặt hai vị tìm ngược đâu!”

Tần Thời mồm miệng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, một bên hung tợn quở trách tội ác của Từ Thanh Phong, một bên đưa Lương Tấn đi sân bay. Gã suốt dọc đường lại nghiêm chỉnh mở một hồi đại hội long trọng thảo phạt hành vi phạm tội của Từ Thanh Phong mà Lương Tấn là bàng thính giả duy nhất, chờ mãi đến khi phi cơ đáp xuống, trong tai cậu vẫn còn vang vọng hồi âm “Từ Thanh Phong cái tên khốn kia!”

May mà rất nhanh, những lời này liền bị ấn nút dừng lại.

Lương Tấn kéo vali hành lý, xa xa liền thấy được Từ Thanh Phong chờ ở bên ngoài.

Trạng thái của Từ Thanh Phong còn kém hơn là Lương Tấn tưởng, trong ấn tượng của Lương Tấn, Từ Thanh Phong cực kỳ chú ý hình tượng cá nhân, hắn gây cho người khác ấn tượng không ngoài thâm trầm nội liễm, nếu thêm một từ nữa, thì phải là anh tuấn. Tóc hắn trước giờ đều chải sạch sẽ gọn gàng, râu cũng được cạo sạch boong, trên người đính nhãn là điển hình tinh anh.

Nhưng mà hôm nay…

Lương Tấn nhìn một Từ Thanh Phong râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm, ngẩn cả người, mới đi về phía hắn.

Từ Thanh Phong mỉm cười nhìn cậu, chờ cậu đến gần mới lắc lắc chìa khóa trong tay nói: “Lát nữa em lái xe nhé.”

Lương Tấn gật đầu.

Từ Thanh Phong tiếp nhận hành lý trong tay cậu, lại nói: “Tôi tối qua đi ra hơi sớm, cần về đổi bộ quần áo đã, sau đó hẵng đi ăn lẩu, được không?”

Lương Tấn vẫn là gật đầu.

Từ Thanh Phong còn nói: “Tôi hỏi qua chủ quán rồi, vẹt con mấy hôm trước đã nở, hai bữa nay vừa bắt đầu mọc lông, chắc còn xấu lắm. Em nếu không chê nó khó coi, ăn cơm xong có thể đến nhà ông chủ chơi một lát. Nhưng mà nhà ông chủ có lẽ sẽ nóng tí, em về cũng thay quần áo đi…”

Hắn lúc nói lời này quay đầu lại liếc mắt nhìn Lương Tấn. Lương Tấn vội vàng nghiêm túc mà gật đầu, chỉ là lần này không thành công, cậu vừa muốn động, đã bị Từ Thanh Phong bóp chặt cằm.

Bọn họ vừa hay đến một góc ngoặt chỗ sân bay, động tác của Từ Thanh Phong rất đột ngột, Lương Tấn trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn Từ Thanh Phong buông vali, sau đó xoay người, nhanh chóng mà mạnh mẽ đè cậu lên cột.

Cằm bị khẽ nâng lên, phía sau lưng bị đập sinh đau. Lương Tấn kìm không được hừ một tiếng, còn chưa kịp nói đã cảm thấy môi đau xót, Từ Thanh Phong đã cắn lên.

Cách đó không xa có hành khách đi tới, vui cười đùa giỡn. Lại gần một tí, phía trên đỉnh đầu hai người chính là máy ghi hình. Lương Tấn không biết Từ Thanh Phong vì sao đột nhiên như vậy, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cậu không có bất cứ tâm tình hưởng thụ nào, máu toàn thân Lương Tấn thoáng một phát vọt lên đỉnh đầu, cậu trợn mắt vội vàng lấy tay đẩy ngực Từ Thanh Phong, nhưng mà Từ Thanh Phong khí lực quá lớn, lúc này ngậm lấy môi lưỡi cậu càng là thú tính đại phát, không có chút nào ý định buông tha.

Lương Tấn gần như gấp muốn khóc, cậu liều mạng nghiêng đầu sang một bên, mơ hồ vội vàng kêu: “Đừng! Bị người nhìn thấy… Ưm…”

“… Vậy…” Từ Thanh Phong lại hung hăng cắn một cái, mới thoáng buông cậu ra, thấp giọng hỏi: “Có phải không bị người nhìn thấy là được rồi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.