Thánh Khư

Chương 49: Bảo Tàng Ngưu Ma Vương (2)




Sở Phong núp ngay góc rẽ, vô cùng kinh ngạc. Tên này đang có bí mật gì, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại lén lút tiến vào vườn cây ăn quả thế?

Hắn rất hiếu kỳ. Dựa theo biện pháp mà con nghé vàng dạy cho hắn, hắn kéo căng cơ thể, phòng ngừa hơi thở phát ra ngoài, sau đó một đường tiềm ẩn đi theo.

Quả nhiên, con nghé vàng dáo dác, vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng còn nhìn chung quanh, đồng thời không ngừng thình lình quay đầu lại, giống như sợ có người theo dõi.

“Có điều lạ đây.”

Sở Phong lẩm bẩm. Hắn càng lúc càng cảm thấy tên này nhất định có chuyện. Bằng không, tại sao lại để ý như vậy, chẳng khác nào đề phòng cướp, vừa đi vừa quay đầu lại.

Không hề nghi ngờ, đây là đề phòng hắn, sợ hắn bắt gặp.

Sở Phong không thể không ngừng lại, cách một khoảng rất xa. Bởi vì con nghé vàng này cực kỳ nhạy cảm. Có một loại trực giác gần như là bản năng. Nếu hắn đi quá gần, tất sẽ bị nó phát hiện ngay.

Gần đây, hắn luyện quyền rất thành công, cũng sinh ra loại cảm giác này. Chẳng sợ cách rất xa, không nhìn thấy cự thú nguy hiểm đang rình, vẫn có thể dự cảm trước được.

Đây được xem là một loại bản năng nguyên thủy.

Cách nhau đủ xa, Sở Phong tin rằng, con nghé vàng sẽ không phát giác ra hắn. Hắn không nhanh không chậm đi đằng sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng bước vào vườn trái cây.

Rốt cuộc, con nghé vàng dừng lại tại một nơi nào đó, rất nhanh quay đầu lại, muốn xác định xem có ai đi theo nó hay không.

Sở Phong oán thầm. Con trâu chết toi này rất cẩn thận. Rốt cuộc nó có chuyện gì che giấu vậy, lại còn rất cẩn thận? Hắn chạy nhanh, trốn vào đằng sau một gốc cây đào, không dám nhúc nhích.

Một lát sau, Sở Phong phát hiện, hình như con nghé vàng đang đào hố, sau đó giống như chôn cái gì đó vậy.

“Tên này đang chôn bảo bối? Vậy mà dám giấu mình?” Sở Phong mài răng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, núp đằng sau một gốc cây, vẫn không nhúc nhích.

Con nghé thật sự rất hài lòng, không biết chôn xuống đường cái gì, một đường lẩm bẩm trở về, vô cùng thoải mái.

“Con nghé con mày muốn gạt tao, không có cửa đâu. Lát nữa tao sẽ bưng hết ổ của mày, khiến cho mày khóc không ra nước mắt.”

Sở Phong âm thầm tính toán, gương mặt nhịn không được hiện lên sự đắc ý.

Có thể tưởng tượng, đến một ngày nào đó con nghé vàng đến đây tìm kiếm, nhìn thấy cái hố rỗng tuếch, không biết sẽ tức giận đến cỡ nào.

“Haha.” Sở Phong mỉm cười. Chờ con nghé vàng đi xa, hắn mới chậm rãi bước ra từ đằng sau cây cổ thụ, chuẩn bị đào móc bảo tàng.

Hắn biết rõ, con Ngưu Ma Vương này rất kén chọn, vật có thể khiến nó coi trọng, hơn phân nửa rất khó lường.

“Mấy lần trước lên núi, chẳng lẽ nó lén lút mình tìm được thứ gì tốt?” Sở Phong đoán.

Đột nhiên hắn nghe được một vài âm thanh. Tuy rằng vẫn còn cách rất xa, nhưng với năng lực cảm ứng sâu sắc của hắn, hắn vẫn nhận ra.

Đêm hôm khuya khoắt còn ai đến vườn trái cây nữa chứ? Điều này khiến cho hắn sinh ra cảnh giác.

Hắn thối lui ra đằng sau cây cổ thụ, tiếp tục im lặng, kéo căng cơ thể, phong bế hơi thở, trong nháy mắt đã dung nhập vào bóng đêm mênh mông.

Giữa không trung, một con dơi thật lớn xuất hiện, chậm rãi bay vào trong rừng cây ăn quả.

Sở Phong kinh ngạc.

Sau đó hắn cau mày. Đây là một người đàn ông, nhưng lại có đôi cánh ác ma. Thoạt nhìn giống như một con dơi lớn, không một tiếng động rơi xuống.

Đồng thời, trên mặt đất còn có một cô gái, giống như một cơn gió gần như đến cùng một lúc với gã.

Người đàn ông có đôi cánh ác ma, gương mặt nhu hòa nhưng lại rất xinh đẹp, vừa lúc đáp xuống chỗ giấu bảo khố.

Cô gái có dung mạo có thể nói là bình thường, nhưng cách ăn mặc rất thời thượng, môi đỏ, mắt kẻ, hơn nữa lại còn mặc một bộ quần áo màu trắng đứng giữa bóng đêm.

“Vừa rồi là cái gì vậy? Một luồng ánh sáng màu vàng, rất mông lung. Tôi thấy hình như là một con trâu vàng, thật là quỷ dị.”

Hai người đứng ở nơi đó, thấp giọng nói chuyện với nhau.

“Lúc nãy tôi thấy nó đi về phía hướng thị trấn Thanh Dương.”

“Ừm, mục tiêu Sở Phong của chúng ta cũng ở thị trấn Thanh Dương.”

Từ xa, năm giác quan của Sở Phong vô cùng mẫn cảm, vừa lúc nghe được, trong lòng trầm xuống. Hai người này vì hắn mà đến, xem hắn là mục tiêu, thế bọn họ muốn gì?

Hắn nhất thời bất động.

“Nhưng người ra lệnh cho chúng ta đồng thời xuất động chẳng qua chỉ là một người phàm mà thôi. Hừ. Mặc kệ thế nào, đêm nay cũng phải giết cho xong.” Người đàn ông có đôi cánh lên tiếng, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập vẻ lạnh lùng.

“Sinh vật màu vàng vừa rồi đào hố ở đây, giống như đang giấu cái gì. Hắc, có lẽ chúng ta may mắn rồi.” Cô gái mặc áo trắng cột mái tóc dài, thản nhiên cười, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến việc giết Sở Phong. Cô ta chỉ quan tâm chuyện trước mắt, thân hình mềm mại của cô ta ngồi xuống.

Cô ta vốn là người thích sạch sẽ, nhưng bây giờ mười ngón tay lại dính đất.

Bởi vì, vừa rồi cô nhìn thấy là một con động vật toàn thân màu vàng, cảm thấy rất ngạc nhiên. Con vật đó nhất định là phi phàm.

“Nếu có chỗ tốt, chúng ta chia đều.” Người đàn ông có đôi cánh ác ma nói.

Trong bóng đêm, Sở Phong bình tĩnh nhìn chăm chú, cũng không bước ra ngăn cản. Hiện tại không phải là lúc ra tay. Đối phương đã xem hắn là mục tiêu, về sau sẽ còn cơ hội khác tốt hơn.

Trên mặt đất vang lên tiếng xột xoạt. Cô gái áo trắng kia đang đào đất. Trong đêm tối, ánh mắt cô ta rất sáng, vô cùng chờ mong.

Sở Phong thoáng cau mày, nhưng nghĩ lại cũng không cần lo lắng. Lát nữa giải quyết hết hai người này, còn sợ món đồ của nghé vàng chạy mất sao?

"A......"

Đột nhiên, cô gái áo trắng thét lên chói tai. Trong màn đêm, tiếng thét chói tai này truyền đi rất xa.

Cô ta giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, nổi điên phủi phủi tay, sau đó còn liều mang lau vào người đàn ông có đôi cánh ác ma.

“Cô làm gì vậy?” Hiển nhiên, người đàn ông có đôi cánh ác ma đã biết là cái gì, nhất thời giận dữ, rất nhanh rút lui về phía sau, đồng thời nhịn không được mà nôn khan.

“Cứt trâu, phân trâu.”

Cô gái kêu lên một cách tê tâm liệt phế, không ngừng chùi, chùi vào đất, vào thân cây thật mạnh, cuối cùng ngồi xổm xuống mà nôn mửa.

Từ xa, Sở Phong trợn mắt há mồm.

Hơn nửa ngày, hắn vẫn không nhúc nhích, yên lặng mà nhìn.

Lúc này, đầu óc của hắn kịch liệt vận chuyển, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Phải mất một lúc lâu sau, Sở Phong mới dám lau mồ hôi lạnh. Ông ngoại hắn... quá nguy hiểm rồi.

Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, có chút nghĩ lại mà sợ.

Con nghé vàng này đúng là chẳng phải thứ tốt. Hắn nguyền rủa, mắng to trong lòng.

Vốn hắn đi đằng sau con nghé vàng, chuẩn bị đào trộm bảo tàng, chơi hố nó một lần. Nếu không phải hai người này xuất hiện, hắn thật không dám tưởng tượng. Hình ảnh đó... thật sự quá kinh dị.

Sở Phong lau mồ hồi, mắng con nghé vàng trong lòng tám trăm lần. Không phải chỉ là giải quyết vấn đề của bản thân thôi sao, có cần phải thần thần bí bí như vậy, cứ như kẻ trộm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.