Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 1 - Chương 9: Trận chiến với Lich




Lich hạ cấp am hiểu hai loại pháp thuật, Tấm Màn Hắc Ám và Thuật Mục Nát. Hai pháp thuật này đều thuộc hắc ma pháp mang Yếu tố ‘Tà ác’.

Ở trong trò chơi, hắc ma pháp vốn bắt nguồn từ người Miner. Người Miner là tôi tớ của Hoàng Hôn Chi Long, vào những năm hỗn độn trước kỷ thứ nhất đã sinh hoạt ở vùng cao nguyên lạnh giá phương bắc Kruz.

Shaman người Miner am hiểu sử dụng thuật thông linh và ma thuật đen, sau hai loại pháp thuật này cùng với hết thảy pháp thuật mang tính công kích nằm ngoài hệ nguyên tố, tự nhiên, thần thánh đều bị gọi chung là hắc ma pháp.

Sau cuộc thánh chiến, Viêm chi vương Girth đã xua đuổi dân tộc hắc ám này đến phương đông rét lạnh, nghe nói từ đó về sau rốt cuộc không còn ai gặp qua bọn hắn.

Nhưng người Miner nhất định có tồn tại, ở trong Hắc Pháp Điển, các lãnh chúa hắc ám bị lưu đày đến Madala chính là học được ma thuật đen từ truyền thừa trong tay những con dân của ác ma này.

Bất quá Tấm Màn Hắc Ám được xưng là hắc ma pháp kỳ thực có chút hữu danh vô thực, bởi vì nó chỉ là một pháp thuật phụ trợ dạng ẩn nấp, nó có thể vừa đủ che đậy hành tung một tiểu đội lính khô lâu.

Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn ẩn hình, biến mất không thấy. Có thể hình dung nó như một loại thủ thuật che mắt bằng cách hòa nhập vào bối cảnh hắc ám, đúng vậy, nó cũng không che giấu được thanh âm, mùi hoặc hết thảy nhân tố nằm ngoài thị giác, hơn nữa còn muốn giới hạn trong phạm vi khoảng cách nhất định.

Nhưng khi về đêm, pháp thuật này liền trở thành công cụ che dấu hữu hiệu nhất cho đại quân vong linh Madala, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao đại quân Madala thường thường lựa chọn hành động vào ban đêm.

Về phần Thuật Mục Nát, mấy người Freya trước đó đã từng được kiến thức qua một lần thứ ma pháp đen đáng sợ này trên người Jolson.

Đó là một loại pháp thuật công kích độc ác, cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu của Lich, nó dựa vào lực lượng mặt trái tới ăn mòn kẻ địch, cảm xúc tiêu cực của kẻ địch càng nghiêm trọng, lực ý chí sẽ càng bạc nhược, tổn thương gây ra bởi pháp thuật này sẽ càng sâu sắc.

Cho đến tử vong.

Hiệu quả của nó cũng giống như đại đa số hắc ma pháp, thông qua phóng đại sức mạnh mặt trái mà hiển hóa thành lực phá hoại.

Nắm giữ hắc ma pháp thần bí, chỉ huy lính khô lâu không có năng lực suy xét —— bản thân lại càng mạnh mẽ, hơn nữa trời sinh gian xảo hay biến báo, thoạt nhìn Lich tựa hồ là một kẻ địch khó có thể chiến thắng.

Bất quá Tô Phỉ còn biết một bí mật, kỳ thực bản thân Lich cũng không có năng lực thi pháp. Lực lượng chân chính của chúng đến từ cốt trượng trong tay, đó là một vật phẩm ma pháp cường đại dành riêng cho từng con Lich, một khi rời tay sẽ biến lại thành một cây gậy phổ thông.

Biết được điểm này, như vậy sẽ hiểu làm thế nào triển khai chiến thuật xoay quanh nó.

Lại một tên lính khô lâu ngã xuống, dưới sự nhắc nhở của Tô Phỉ, hai người có kiếm thuật mạnh nhất trong dân binh Freya và Essen một trái một phải quấn lên con Lich đang chuẩn bị thi pháp kia.

“Công kích tay nó, ma thuật đen không có thần bí như chúng ta tưởng tượng,” Tô Phỉ ở phía sau lập tức chỉ ra nhược điểm của con quái vật bất tử này: “Trông thấy thủ thế nó không, cản trở nó hoàn thành pháp thuật, đoạt cốt trượng của nó...”

Con Lich kia bỗng nhiên ngẩng đầu đối diện với Tô Phỉ, một đoàn lửa xanh lè lóe ra tia oán độc. Tô Phỉ cứng lại, cổ họng phát khô từng đợt, hắn biết đối phương đã tập trung vào mình —— bất quá nhân vật chính của chúng ta lập tức tỉnh táo lại, cái xác biết đi này không có khả năng vòng qua nhóm dân binh để công kích hắn đấy.

Có điều bị một con quái vật máu lạnh không có sinh mệnh nhìn chằm chằm cũng không phải một chuyện thoải mái, Tô Phỉ cũng không thể không dừng lại, chờ đợi công kích của Freya và Essen sinh ra hiệu quả.

Lich cười âm trầm, lay động cốt trượng, màn đêm bên cạnh gợn sóng lay động bao phủ lấy nó. Trường kiếm của Essen tựa như tuyết quang đâm đến, lại chỉ đâm vào không khí, vị trí nguyên bản của con quái vật vong linh kia đã trở nên trống rỗng.

“Hơ?” Người trẻ tuổi hơi chút sửng sốt.

Sắc mặt Tô Phỉ không hề thay đổi, hắn rất quen thuộc kỹ xảo của bọn này: “Essen, bên trái!”

Essen nhất thời không kịp phản ứng.

Nhưng Freya từ phía sau vượt lên đã chém thẳng một kiếm vào hướng đó, bảo kiếm vẽ nên một làn tuyến bạc giữa màn đêm, mắt thấy sắp đụng đến vị trí Tô Phỉ vừa chỉ, bỗng dưng trước đó con Lich đã nghiêng ngả lui về phía sau.

Tất cả mọi người đều thấy được một bóng ma thối lui về phía sau tựa như nước chảy.

“Nhân loại, ngươi là ai! Ngươi tuyệt không phải dân binh gì đó!” Một thanh âm bén nhọn bộc phát ra từ người bóng ma, con Lich kia thoạt nhìn có vẻ hơi hổn hển.

Đích xác, dân binh không có khả năng biết được nhiều như vậy, Trong lời của Tô Phỉ thậm chí có vài thứ chỉ truyền lưu giữa những phù thủy Madala.

Nhưng Tô Phỉ trầm mặc không đáp, mà kiếm thứ hai của Freya đã theo sát tới. Hốc mắt Lich chớp động lục quang, nó oán hận giơ lên cốt trượng gạt ra kiếm thiếu nữ, Lich có được 1.7 năng cấp lực lượng, trong khi Freya hẳn là không thể nào có lực lượng cao hơn Burlando.

Công kích của thiếu nữ tóc đuôi ngựa dễ dàng bị gạt sang bên, nàng tiến về phía trước vài bước mới dừng lại, lập tức theo bản năng che lấy vai trái mình, khẽ nhíu mày một chút.

Chỗ trúng tên trước đó hình như lại vỡ ra rồi ——

“Đại tỷ, để Makomi đến thay đi, thương thế của tỷ...” Essen thấy một màn như vậy, một bên chống đỡ Lich công kích, kiềm không được hô.

Makomi và nhóc Fenice từ phía sau chạy tới.

“Nhóc Fenice, mau lui lại!” Nhưng Freya vẫn huy ngang kiếm, ngăn ở trước cậu nhóc, lớn tiếng ra lệnh.

“Nhưng em cũng là dân binh!” Thiếu niên không phục hô.

“Lui ra, có nghe không hả ——!”

Nhóc Fenice tức đỏ mặt tía tai, thế nhưng cậu vẫn không dám cãi lời Freya. Trong nhóm người trẻ tuổi này, Freya luôn là đầu lĩnh, thiếu nữ tâm địa thiện lương, lại có kiên trì của mình, mọi người kỳ thực đều chịu phục đội trưởng như vậy.

Chỉ là Tô Phỉ ở phía sau lại lắc đầu, chiến trường cũng không phải nơi để tranh cãi. Bất quá sự kiên trì của thiếu nữ tóc đuôi ngựa lại gây hảo cảm với hắn, ở thế giới cũ của hắn, người như vậy đã rất ít thấy.

“Cả bốn đều cùng lên đi.” Ngay lúc này hắn mở miệng.

“Burlando, anh ——!” Freya hít một hơi, kiềm không được quay đầu nhìn lại, người trẻ tuổi vẫn đang nằm trên tảng đá —— Roman còn đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt vô tội nhìn sang, còn chớp chớp mắt với nàng.

Nha đầu chết tiệt này, mới đó đã đi theo địch!

Nàng nhịn không được bực mình một phen.

“Lich là kẻ địch rất khó triền, bốn người vừa khéo có thể yểm trợ cho nhau.” Tô Phỉ ra vẻ nghiêm trang đáp.

“Thế nhưng nhóc Fenice...”

“Nó cũng là dân binh.”

Freya cắn cắn môi, nàng quay đầu nhìn lại, Makomi và Essen lần lượt bại lui dưới công kích của Lich, nếu để con quái vật bất tử kia tìm được cơ hội thi triển pháp thuật, chỉ sợ chi đội ngũ này sẽ bị giảm quân số.

Đó cũng không phải thứ nàng thừa nhận nổi.

Nghĩ đến đây, nàng chỉ có thể gật đầu: “Được rồi.”

“Hoan hô! Burlando, anh thật tuyệt vời!” Nhóc Fenice quát to một tiếng, lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Thế nhưng Freya lại nắm lấy cổ áo cậu, kéo trở về nghiêm túc ra lệnh: “Em theo sát chị, không cho phép rời khỏi phạm vi bảo hộ của chị, biết chưa —— ”

“Nha...” Thanh âm tỏ ra thất vọng.

Sau khi Freya và nhóc Fenice gia nhập chiến đấu, thế cục lập tức nghịch chuyển, nàng và Essen vốn chính là người có kiếm thuật xuất chúng nhất trong lứa dân binh Bucce lần này, hơn nữa càng khiến người kinh hỉ là nhóc Fenice cũng không hề kém cỏi —— nói theo cách Tô Phỉ chính là đứa nhỏ này có tính công kích mãnh liệt, hơn nữa xuất kiếm quyết đoán tinh chuẩn —— không giống như kiếm thuật quân dụng của Erewhon theo đuổi công phòng nhất thể, mà càng giống như kiếm thuật chiến trận giàu tính xâm lược của người Kruz.

Nhưng vô luận nói thế nào, lấy quan điểm của một chiến sĩ thâm niên, đây đã là một đánh giá cực cao.

Tô Phỉ nghĩ có lẽ đợi đến khi nhóc Fenice lớn bằng Burlando, chỉ sợ kiếm thuật cũng sẽ không thua kém, đương nhiên về mặt linh tính vẫn hơi kém một ít —— bởi vì Burlando quả thực giống như sinh ra để chiến đấu.

Có đôi khi hắn nghĩ, nếu trong lịch sử anh ta không chết, mà trưởng thành lên qua chiến tranh, chỉ sợ thành tựu cuối cùng tuyệt không thua gì Freya đi a?

Đáng tiếc thế sự vô thường, lịch sử cũng không có nếu.

Đương nhiên, phần mấu chốt nhất trong trận chiến này chính là những lời nhắc nhở của Tô Phỉ. Phảng phất như hắn hoàn toàn xem thấu suy nghĩ của con Lich kia vậy, đối phương chỉ cần có một mưu toan rất nhỏ là hắn lập tức có thể nói toạc ra.

Nó muốn làm gì?

Vì sao nó phải làm vậy?

Phải chăng nó đang chuẩn bị một pháp thuật ?

Lúc nào cần làm nhiễu nó?

Lich càng đánh càng kinh hãi, tuy vong linh không cảm giác được sợ hãi, nhưng cũng sẽ thất thố. Cuối cùng nó cơ hồ thét to lên: “Ngươi rốt cuộc là ai, phù thủy vong linh? Hắc kỵ sĩ?”

Những lời này đổi lấy một kiếm không chút lưu tình của Freya, cùng với bàn tay nắm chặt cốt trượng của nó bay lên cao, con quái vật thảm kêu một tiếng, lửa xanh hãm sâu trong hốc mắt ảm đạm một trận.

“Nhân loại đáng giận...”

Chiến đấu cuối cùng chấm dứt bằng một kiếm quy củ trong quy củ của Makomi, trước đó Lich cũng đã ứng phó mệt mỏi, sau khi hai tay và cốt trượng đều bị đánh nát, nó rít lên không cam, trơ mắt nhìn lưỡi kiếm sáng như tuyết cắt vào xương sọ của mình.

Xoẹt một tiếng, ngọn lửa linh hồn nổ bùng ra thân thể nó, đây là phản kích sắp chết của con quái vật này, có điều được Tô Phỉ nhắc nhở, chỉ có mình Essen bị một chút tổn thương ở tay phải do tránh hơi chậm một tẹo.

Mà bên kia, những người khác cũng đã xử lý xong hai bộ xương còn thừa lại với cái giá một người bị thương. Cánh rừng một lần nữa quy về tĩnh lặng, chỉ còn lại gió tràn qua trên đỉnh, phát ra tiếng vang nhỏ xào xạc.

Tất cả mọi người đều dừng lại hết, nhìn thoáng qua lẫn nhau.

Bao gồm cả Freya, ai cũng đều tỏ ra không thể tin được. Bọn họ cư nhiên thắng, đối mặt bốn tên lính khô lâu và một con Lich đáng sợ.

Trước tiên là thanh kiếm trên tay Makomi leng keng một tiếng rơi xuống đất, sau đó là phản ứng dây chuyền của những người còn lại. Mọi người kiềm không được ôm chầm lấy nhau, hết hô lại réo, thậm chí có vài người còn lớn tiếng khóc để phát tiết tâm tình của mình.

Sống sót sau tai nạn, thật sự khiến người ta có chút hoảng hốt.

Tô Phỉ an tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu, trông thấy ba điểm kim quang theo bóng đêm bay lên đến dung nhập vào ngực hắn. Mà chung quanh tựa hồ không ai lưu ý đến chi tiết này, cho dù là Roman đứng bên người hắn cũng không ngoại lệ.

Tiểu thư thương nhân đang thở dài nhẹ nhõm đâu a.

Hê, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình hắn có thể nhìn thấy thứ này? Tô Phỉ không khỏi cảm thấy có chút quái dị.

Hắn liếc mắt nhìn bốn phía một cái, theo bản năng mở ra bảng thuộc tính nhân vật, hệt như hồi còn trong ‘Thanh Gươm Hổ Phách’, mỗi khi chiến đấu kết thúc, Tô Phỉ luôn xem kỹ càng nó đầu tiên.

Một hàng chữ số màu xanh thẫm lập tức hiện lên trên võng mạc ——

Lực lượng 1.1, linh xảo 2.0, thể chất 1.0, trí lực 1.1, ý chí 1.3, cảm giác 1.0.

Lực lượng tuyệt đối 3.5, Yếu tố (chưa khai hóa)——

Burlando, nam tính nhân loại, đẳng cấp 1 (Hệ thống lực lượng: vật lý, cận chiến; thiên phú: Bất Khuất)

XP: 4 (bình dân cấp 1: —, dân binh cấp 2, 6/ 10)

Sinh mệnh (suy yếu, gần chết): 10% (trạng thái băng bó, mỗi ngày khôi phục 1 điểm sinh mệnh)

Nhậm chức (kinh nghiệm kỹ năng để trống: 10)——

Bình dân 【tri thức trụ cột (cấp 1), tri thức địa lí (cấp 0), tri thức địa phương (cấp 1)】

Dân binh 【kiếm thuật quân dụng (cấp 1), kỹ xảo vật lộn (cấp 1), lý luận chiến thuật (cấp 0), tổ chức quân sự (cấp 0)】

Có thể phát hiện thuộc tính có biến hóa là lực lượng và thể chất, thuyết minh tố chất thân thể hắn đã được tăng lên qua việc thăng cấp chức nghiệp dân binh này.

Sau đó là lực lượng tuyệt đối đề cao 2.5 năng cấp, chủ yếu là đến từ chính nhẫn Phong hậu +1 điểm linh xảo, tố chất thân thể thay đổi chỉ là thứ yếu.

Cuối cùng, trong trận chiến đấu này, hắn tổng cộng chỉ lấy được bốn điểm kinh nghiệm từ bốn tên lính khô lâu và một con Lich. Chỉ có một nửa điểm kinh nghiệm nguyên bản, Tô Phỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng không thể không ra một kết luận —— trừng phạt tổ đội.

Chuyện này quả thực rất hoang đường, thế giới hiện thực làm sao có thể tồn tại thứ này? Có điều hắn vốn là một tên nghiện game, không hề có bất cứ tri thức chuyên nghiệp gì để giải thích tất cả chuyện này, dù sao bản thân việc xuyên không chính là một chuyên càng thêm hoang đường.

Không phải sao?

Ban đầu hắn còn muốn xem thử trừng phạt tổ đội trong này tính toán kiểu gì, bất quá hắn rất nhanh phát hiện chỉ tổ phí công, bởi vì tựa hồ căn bản không liên quan gì đến trò chơi kia cả.

“Martha tại thượng a, cũng may thần kinh mình khá thô...” Hắn kiềm không được có chút đau đầu bóp bóp cái trán.

Nhưng rồi Tô Phỉ nhìn chằm chằm cấp bậc dân binh của mình do dự một chút, nói thật hắn chẳng phải rất muốn tiếp tục đầu nhập kinh nghiệm vào cái chức nghiệp này, dân binh củi mục thật sự không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, thế cho nên nó luôn được xưng là chức nghiệp chuyên dụng cho NPC.

Ở kiếp trước, hắn làm thế nào cũng không tưởng tượng được bản thân lại có ngày lãng phí kinh nghiệm trên cái chức nghiệp này.

Hơn nữa còn lựa chọn thiên phú Bất Khuất này nữa!

Martha tại thượng, thiên phú thích hợp chiến sĩ nhiều lắm, mà Bất Khuất vừa đúng là loại không hay ho nhất. Kỹ năng này có thể giúp hắn may mắn thoát khỏi đả kích vật lý trí mạng, nhưng hắn chỉ có năm phút đồng hồ để công đạo hậu sự, trừ phi trước đó đạt được dụng cụ trị liệu đủ mạnh.

Thế nhưng đến tận giờ hắn vẫn chưa thấy qua vật phẩm hồi phục sinh mệnh nào hiệu quả hơn băng vải, phải biết mấy thứ này trong trò chơi có đầy ở khắp nơi.

Bất quá Tô Phỉ cũng không tiếc nuối là bao, tốt xấu gì kỹ năng này đã cứu hắn một mạng, không phải sao.

Nhưng tình huống hiện tại cũng không khác mấy, sự thực là hắn nhất thời vẫn chưa tìm ra được phương pháp nhậm chức nghề nghiệp khác. Hơn nữa hắn đang cần gấp sức mạnh, cho nên biện pháp thừa lại duy nhất chính là đã đen thì cho nó đen đến cùng ——

Tô Phỉ nhất thời không khỏi cảm thấy có chút hậm hực.

Chẳng lẽ muốn từ một chiến sĩ thâm niên biến thành một dân binh thâm niên? Ê, chiến sĩ không phải đã đủ làm đồ ăn rồi sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.