Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 1 - Chương 8: Cánh rừng nhiễm huyết




“Jolson!”

“Làm sao cậu có thể —— ”

Nhóm dân binh trẻ tuổi trợn mắt nhìn đồng đội của mình. Mà người thiếu niên bị Lich khống chế nơi tay càng là run rẩy trắng bệch mặt, xấu hổ và sợ hãi khiến cậu gục đầu xuống thật sâu.

Cậu chẳng qua là không muốn chết, chỉ vậy thôi.

Freya cảm thấy tim mình muốn ngừng đập, nàng theo bản năng rút kiếm. Thế nhưng con Lich kia lập tức triệt đi ý niệm của nàng, lục quang trong hốc mắt nó sáng rực lên, một cánh tay của người thiếu niên lập tức nổ tung giống như khí cầu, huyết dịch vẩy ra, cậu kêu thảm một tiếng, cả người ngã lăn trên đất, cuộn mình thành một khối.

“A, đại tỷ, hãy cứu đệ với ——!”

Jolson tựa như huyết nhân quay cuồng trên mặt đất, kêu rên liên tục.

Một màn đáng sợ này khiến vài người lập tức quay đầu ọe một tiếng. Gương mặt của thiếu nữ tóc đuôi ngựa cũng lập tức trở nên trắng xanh, nàng lung lay một chút, kém tí đã xụi lơ.

“Cô bé nhân loại, cô tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ.” Lich cất tiếng cảnh cáo nàng, ánh mắt lành lạnh của nó đảo qua một lượt tất cả mọi người ở đây.

Bất quá nó lập tức phát hiện nơi này chỉ toàn một ít dân binh, sâu bọ không đáng nhắc tới.

Lục quang trong hốc mắt Lich ảm đạm xuống, có chút thất vọng. Nó phụng mệnh bắt giết gã nhân loại thám báo đào thoát trước đó, chứ không phải cù cưa không rõ với đám sâu tạp nham này.

Trong đầu Freya trống rỗng, nhưng nàng vẫn cố nén từng đợt choáng váng mắt hoa xâm nhập, nỗ lực suy tư làm thế nào thoát khỏi cục diện này. Nàng tốt xấu vẫn còn nhớ rõ mình là người lãnh đạo nhóm người này, không thể tùy ý biểu hiện ra mặt yếu đuối.

Về phần thiếu nữ bên cạnh Roman đã sớm ngất đi, may mà có tiểu thư thương nhân đỡ lấy.

Tô Phỉ cảm thấy một bàn tay của Roman gắt gao nắm lấy ống tay áo của hắn, đây là một loại dựa dẫm và tín nhiệm. Trước đó hắn cũng tính đỡ thiếu nữ tóc đuôi ngựa trưởng đội dân binh một tay, để tránh cho nàng trực tiếp ngã xuống, có điều nàng còn kiên cường hơn hắn dự đoán.

Nhưng vô luận thế nào, hắn biết ngay lúc này đối phương rất cần một ít an ủi, bằng không tâm lí có thể sẽ hỏng trước nhất.

Một cô bé sinh hoạt trong niên đại hòa bình, rất khó tiếp nhận một màn lãnh khốc như vậy, chẳng qua Erewhon thường hay gặp chiến hỏa, đại đa số người trẻ tuổi nơi này đều có giác ngộ từ sớm.

“Freya.” Tô Phỉ yếu ớt nói khẽ.

Thiếu nữ nao nao, lập tức giật mình tỉnh lại. Nàng hít một hơi, bấy giờ mới tỉnh táo hơn một chút. Tô Phỉ nhìn ngón tay của nàng đặt trên chuôi kiếm đã nhu hòa đi nhiều, không kiềm được gật gật đầu tán thưởng.

Biểu hiện như vậy đã có thể xem như nổi trội xuất sắc, bình thường thật ít người có thể tỉnh táo lại bên bờ sinh tử. Tuy rằng hắn không biết vì sao bản thân lại không hề có chút dáng vẻ khẩn trương gì —— phảng phất như sau khi trải qua việc xuyên không, cùng với khảo nghiệm sống chết ngay sau đó, tâm tính của hắn đã trở nên phẳng lặng như nước.

Nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất nó cũng xem như một chuyện tốt.

Hắn tiếp tục dùng thanh âm hầu như không thể nghe thấy hỏi: “Còn nhớ trước đó tôi từng nói qua, phải tính đến khả năng tệ nhất hay không?”

Freya sửng sốt một chút, khẽ gật đầu.

“Cô còn dư lực để chiến đấu chứ?”

“Ừ —— ”

Nàng đáp lại nhỏ tới mức hầu như không thể cảm thấy.

Lúc này Tô Phỉ mới yên lòng, hắn dùng ngón cái vuốt chiếc nhẫn Phong hậu lạnh lẽo một chút —— cảm thụ phản hồi cho hắn biết năng lượng bổ sung mới hoàn thành một nửa.

Tận ba giờ, so với 10 phút bổ sung một lần năng lượng trong trò chơi thật sự là quá chậm. Cũng may một nửa năng lượng đã đủ dùng, tuy rằng không thể chế tạo một phát đạn gió hoàn chỉnh, nhưng chế tạo một trận gió mạnh cũng thừa.

Dù sao hắn đã làm tốt toan tính tệ nhất, không có khả năng tệ hơn.

Cùng lúc đó, con Lich kia rốt cục xác nhận nơi này không còn mai phục nào khác. Nó cũng không thèm liếc nhìn kẻ đáng thương đang kêu rên dưới chân mình lấy một cái, giơ lên cánh tay chỉ còn lại xương khô kia:

“Binh lính, giết sạch bọn họ —— ”

Âm giọng bén nhọn khô héo vừa mới vang lên, trong rừng lập tức xuất hiện bốn tên lính khô lâu tay cầm lợi kiếm, thân khoác giáp xích đen kịt, chúng nó hiện ra từ trong sương mù, thân hình phát ra tiếng lách cách, từng bước một hướng tới gần đoàn người Freya.

Có lẽ cách đây không lâu đội viên nhóm Freya vẫn còn ý niệm phản kích đám quái vật băng lãnh này, nhưng không phải hiện tại. Những người trẻ tuổi trước đó tin tưởng tràn đầy, nhưng giờ phút này đã bị vẻ máu lạnh của địch nhân dọa tới mức rét run toàn thân, dũng khí còn sót lại cũng bị hơi thở tử vong dần dần tiếp cận đánh tan mất, vô lực phản kháng.

Bọn họ chỉ có thể tái mặt, từng bước một lui về phía sau cho đến cùng đường. Có lẽ xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình của sinh vật, bọn họ cũng luống cuống tay chân rút ra bội kiếm bên hông —— thế nhưng nhìn vào dáng vẻ chân tay co cóng ấy, ai cũng không dám cam đoan sức chiến đấu chân chính còn thừa lại bao nhiêu.

Cả khu rừng chỉ còn lại tiếng hít thở cao thấp nối tiếp.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của nhóm người trẻ tuổi, con Lich kia kiềm không được phát ra một tiếng cười nhạo từ cái cằm hở của mình.

Ánh sáng xanh thẫm trong hốc mắt chớp động, tựa như đang hưởng thụ niềm sung sướng mà nỗi sợ hãi mang lại.

Đúng vậy, nỗi sợ hãi của nhân loại chính là kẻ địch lớn nhất của bọn hắn, yếu đuối, ngắn ngủi, dễ dàng bị cảm tình vô dụng chi phối. So ra thì vong linh trời sinh vượt qua hết thảy những chỗ thiếu hụt đó, mỗi một kẻ trong chúng nó đều có thể trở thành binh lính ưu tú nhất, nhất là vong linh cấp thấp —— thậm chí không cần suy xét, chỉ có một việc là phục tùng.

So với nhân loại, cho dù là dân binh đã kinh qua huấn luyện, nhưng lên chiến trường vẫn biểu hiện như một đứa trẻ bất lực, sinh vật yếu đuối như vậy, vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này.

Nó không kiềm được dâng lên một nỗi chán ghét tận đáy lòng: đúng vậy, Madala tất thắng ——

Thế nhưng đúng lúc này, nó lại nghe được một thanh âm dư thừa: “—— Giao cho cô đấy.” Đây là giọng một người nam tuổi còn trẻ, bình tĩnh, trầm ổn, tràn ngập tự tin.

Lich cảm thấy ngọn lửa linh hồn của mình hơi nhảy dựng, đây chính là báo hiệu điềm xấu, nó lập tức cảnh giác quay đầu lại.

Ánh vào tầm nhìn trống rỗng của nó là một chiếc nhẫn lóe sáng.

Cái nhẫn ấy được đeo trên ngón trỏ của gã dân binh trọng thương, trước đó nó chưa từng nghiêm cẩn chú ý qua kẻ này —— một gã nhân loại nửa chết nửa sống, có gì đáng để chú ý?

Giả bộ trọng thương có thể lừa gạt những người khác, nhưng nhất định không lừa được vong linh. Đám quái vật lãnh huyết bò ra từ phần mộ này chỉ cần quay mắt về phía một sinh linh là có thể nhìn thẳng vào ngọn lửa sinh mệnh của đối phương, mà ngọn lửa sinh mệnh mỏng manh ảm đạm trên người Tô Phỉ tuyệt đối không có khả năng là giả vờ.

Cho nên hắn nhất định là một bệnh nhân trọng thương.

Thoạt nhìn quả thật là thế.

Thế nhưng uy hiếp lại đến từ chính chiếc nhẫn trên tay đối phương, đó là một chiếc nhẫn ma pháp. Đoàn lửa xanh lá trong mắt Lich ảm đạm xuống một chút, nó cơ hồ có thể ngửi được hơi thở trí mạng đang hội tụ trong không khí.

Nó cảm nhận được loại hương vị này, trước kia lúc một vị chủ nhân dạy nó ma thuật đen đã từng cho nó tiếp xúc qua một ít hàng phòng chế, mà theo hơi thở tràn ra từ bề mặt, nó có thể đánh giá thứ kia ít nhất là một chiếc nhẫn ma pháp đạt tới mức độ 20 năng cấp trở lên.

Một món đồ chính thức của phù thủy, thế nào lại xuất hiện trên tay một người bình thường?

Lich không khỏi toát ra một loại thần sắc vừa hoảng sợ lại vừa tham lam.

“Binh lính, đi lấy vật kia tới cho ta ——” nó giơ lên pháp trượng chế bằng xương, thét to.

“Oss —— ”

Nhưng Tô Phỉ đã giơ lên tay phải, dốc hết toàn lực phóng ra một phát này —— giống như đẩy hết tất cả không khí còn sót lại trong phổi ra. Khi người trẻ tuổi một lần nữa ngã trở về, đầu hắn đã đổ đầy mồ hôi.

Không gian bành trướng một chút, sau đó mạnh mẽ co rút lại ——

Khi sự co rút một lần nữa bùng nổ trở lại trạng thái ban đầu, dòng khí cuồng loạn bốn phía bỗng phát ra một tiếng rít đủ để xuyên thấu cả màng nhĩ.

Gió tựa như một mũi tên nhọn thẳng tắp đâm về phía Lich và đám lính khô lâu của nó, cho dù chúng giơ lên cánh tay khô héo hòng bảo vệ bản thân, nhưng luồng gió chảy xiết xuyên qua xương sườn trống rỗng của chúng đã hình thành dòng xoáy không khí, đẩy chúng dạt về phía sau.

Không có thương tổn, nhưng hiệu quả kiềm chế đã đủ vừa lòng.

“Freya!” Tô Phỉ hô.

Thiếu nữ đáp lời rút ra trường kiếm, một tiếng kim loại thanh thúy chiến minh, đuôi ngựa thật dài vũ động theo gió ——

Bất quá khiến Tô Phỉ kinh hỉ là, vị trưởng đội dân binh tư lịch còn kém này cũng không hề xúc động, mà lập tức quay đầu trách mắng những người khác: “Makomi, Essen! Những dân binh Bucce, các em còn chờ cái gì! Tiểu đội thứ ba, theo ta tiến lên!”

Kích phát dũng khí có đôi khi tựa như bật tín hiệu, ở sống chết trước mắt, thường thường một câu nói, một điều ám chỉ cũng đủ khiến người ta bộc phát ra lực lượng vô cùng vô tận.

Nhưng cần có một điều kiện, đó chính là bình tĩnh.

Một người bình tĩnh có thể ảnh hưởng đến càng nhiều người, giống như hiện tại. Được Freya nhắc nhở, nhóm dân binh trẻ tuổi nao nao, nhưng cuối cùng cũng kịp phản ứng —— đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cứu mạng duy nhất.

Cuồng phong chợt sinh ra khiến lính khô lâu và Lich lần lượt lui về phía sau, nhất thời không thể tiến đánh.

Phát hiện này khiến bọn tiểu tử một lần nữa gom lại dũng khí, một chuỗi âm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ rung lên, tu dưỡng huấn luyện chiến thuật trong ngày thường giờ khắc này giống như về tới thân thể họ.

“Makomi, yểm trợ tớ.”

“Lũ quái vật đáng giận, hiện tại đến phiên các ngươi...”

“Trước xử lý tên phù thủy đen ——!”

“Đó là Lich.”

“Nhóc Fenice, mau lùi ra sau anh.”

Bọn họ bắt đầu nếm thử phản kích.

Nhưng Tô Phỉ có chút lo lắng nhìn trường diện hỗn loạn này, hắn sợ bọn họ bỗng nhiên xúc động làm hỏng cục diện, vì thế kiềm không được nhắc nhở: “Mọi người, nhớ kỹ phải bình tĩnh! Chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể chiến đấu ——!”

Trong ‘Thanh Gươm Hổ Phách’, hắn đã gặp qua rất nhiều lính mới trẻ người non dạ, giống những người tuổi trẻ này như đúc.

Nhiệt huyết là một chuyện tốt, nhưng không thể nhiệt huyết tối tăm cả mặt mày.

Hắn không thể không trầm giọng đọc ra điều lệnh tác chiến của dân binh, đây là thứ mà mỗi một người nơi đây đều thuộc làu làu, chẳng qua đến thời khắc giao chiến có thể nhớ lại mớ kinh nghiệm buồn tẻ mà quý giá này cũng không có bao nhiêu.

Không thể không nói, Burlando là một kẻ dị loại.

Tô Phỉ có toàn bộ trí nhớ liên quan đến trận chiến cuối cùng của người trẻ tuổi ấy, với tư cách một tân binh, đối phương đã biểu hiện không thể khá hơn. Cho dù là một chiến sĩ thâm niên, hắn cũng không thể phủ nhận Burlando xác thực là một người trẻ tuổi có thiên phú kiếm thuật dị thường —— điều đáng tiếc duy nhất là, hắn đã tao ngộ một hồi chiến đấu sai lầm vào một thời điểm sai lầm.

Mà bên kia, dưới sự nhắc nhở của Tô Phỉ, các tiểu tử quả nhiên tỉnh táo lại. Bất quá vẫn còn chưa đủ, Tô Phỉ biết bọn họ còn cần chiếm cứ một điểm ưu thế để kiên định tin tưởng, bằng không sĩ khí sẽ rất dễ dàng hỏng mất.

Gió trở nên yếu đi một chút.

Lính khô lâu bất chấp giáp xích kêu lạch cạch chuẩn bị phản kích, chúng nó đang muốn tìm lại cân bằng, nhưng bên này thanh âm Tô Phỉ đã chỉ thị nhóm dân binh Bucce cải biến chiến thuật:

“Nghe cho kỹ, những binh lính Madala cấp thấp này khuyết thiếu trí tuệ, hành động thong thả, khó xoay người là nhược điểm lớn nhất của chúng. Tận lực di chuyển sang trái tính theo hướng chúng cầm kiếm, nơi đó có một điểm mù, chúng ta có thể an toàn tiến công...”

“Makomi, em cần phải kết hợp với Essen một trái một phải tiến công, em có biết làm thế nào yểm trợ? Ừ, hấp dẫn lực chú ý của bộ xương kia, chính là như thế.”

Tô Phỉ nửa nằm trên một tảng đá, nhìn chằm chằm tình thế chiến trường, một bên chỉ ra bước hành động tiếp theo nên làm gì. Lời của hắn tựa hồ có một loại ma lực đặc biệt khiến người ta không kiềm được tin phục —— thứ mà chúng ta xưng là sức mạnh của lòng tự tin. Sự trầm ổn và bình tĩnh có thể khiến người ta theo bản năng dựa dẫm vào thời điểm không biết làm sao.

Mà nhóm dân binh Bucce rất nhanh liền nếm được ngon ngọt. Đầu tiên là Ike trả giá đùi mình trúng một kiếm để chặt đứt xương ống chân một tên lính khô lâu, sau đó người hợp tác với cậu, nhóc Fenice vượt lên cho một kiếm đâm xuyên qua xương sọ bộ xương ấy.

Khoảnh khắc trường kiếm xuyên sọ, tên quái vật lạnh như băng kia rào rào giải thể, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của nó hơi chớp một chút, rất nhanh ảm đạm xuống.

Một điểm kim quang bay ra từ đống xương vụn, sau đó nhập vào trong ngực Tô Phỉ cách đó không xa.

Tô Phỉ sợ run một chút, khác với lần trước, lúc này đây hắn rõ ràng cảm thấy dị thường —— giá trị kinh nghiệm, hắn đột nhiên ý thức được điểm này. Bất quá hắn còn chưa kịp xác minh điểm ấy, chợt nghe được nhóm dân binh trẻ tuổi bên kia đang hưng phấn reo mừng chiến thắng trước địch nhân.

“Ôi trời, mình đã làm được!” Ike chẳng dám tin, cậu đè lại miệng vết thương đổ máu của mình hô to một tiếng: “Burlando, anh làm sao mà biết những thứ này hay thế?”

Tô Phỉ mỉm cười. Những kinh nghiệm này đều là hắn từng tổng kết cùng đồng bọn trong trò chơi, trong đó cho dù một câu thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể cũng tràn ngập giáo huấn sâu sắc, bởi vì chúng không chỗ nào không phải là kiến thức quý giá đúc kết từ trăm ngàn lần chiến đấu và tử vong.

Giống như Burlando cũng học qua một ít tri thức cùng loại lúc huấn luyện dân binh, nhưng trong mắt Tô Phỉ lại có vẻ nông cạn vô cùng. Nếu nói những tri thức ấy có thể đề cao 10% sức chiến đấu của hắn khi đối mặt lính khô lâu, như vậy kinh nghiệm của bản thân phải đề cao một nửa, thậm chí còn hơn.

Từ năm 375 đến kỷ thứ hai, hàng năm đối chiến với Madala đã khiến Tô Phỉ nắm rõ đối phương như lòng bàn tay, từ lính khô lâu cấp thấp nhất ở tầng dưới đến vu yêu cấp cao nhất, cốt long thậm chí lãnh chúa ma cà rồng ở tầng trên.

Nếu chỉ luận riêng hiểu biết về quốc gia bóng tối này, chỉ sợ hiện tại cả Erewhon không được mấy người sánh được với hắn, dù sao ở trước cuộc chiến tranh Hoa Hồng Đen thứ nhất, quan hệ giữa Madala và thế giới quang minh còn không dâng lên đến mức khẩn trương như sau này.

Ma sát và xung đột cũng không thường xuyên như vậy ——

Đương nhiên, những kinh nghiệm này cũng là thứ đáng tự hào nhất của Tô Phỉ ở nơi này. Dựa vào sự quen thuộc với thế giới này, hắn mới có thể nắm chắc tiếp tục đi tới, từng bước một trở lại độ cao đã từng kia.

Bất quá hiện tại phải xử lý xong chuyện trước mắt. Trận cuồng phong vừa rồi không biết có dẫn tới chú ý từ nơi khác hay không, để đảm bảo an toàn, phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên người con Lich nọ.

Đây chính là một kẻ địch khó giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.