Chiều muộn ngày hôm sau, đám người Thịnh Diệp Kiêu mới lên tới khu vực cắm trại trên đỉnh núi. Lúc này, mặt trời đang dần dần khuất bóng, cả một bầu trời nhuộm màu vàng óng ánh vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên trừ An Tịnh Tuyết ra, không ai còn đủ hơi sức để ngắm khung cảnh tuyệt diệu này.
An Tịnh Tuyết leo lên một cành cây cao, để những cơn gió mát lành thổi tung mái tóc của mình, linh hồn dần dần bay xa. Đã bao nhiêu năm cô không có được cảm giác bình yên thế này nhỉ, chính cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Mà người đem lại những thứ này cho cô, lại chính là Bạc Á Thần.
Nhờ có anh, cô mới nhận ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại thứ gọi là “ấm áp”. Nhờ có anh, cô mới có thể sống như một con người bình thường, trái tim đóng băng từ lâu cũng dần dần tan chảy. Nhờ có anh, cô mới có thể nếm được những tư vị ngọt ngào trong tình yêu, thứ mà trước đây cô luôn cho là quá mức xa xỉ đối với một sát thủ. Khi cô ngỡ mình đã hoàn toàn trở thành một cỗ mãy giết người vô tri vô giác rồi, anh lại làm cô nhận ra mình vẫn còn là con người. Hóa ra, không phải tất cả người trên thế giới này đều rời bỏ cô. Hóa ra…cô còn có anh.
Không hiểu sao, trong đầu An Tịnh Tuyết bỗng xuất hiện một suy nghĩ kì lạ. Nếu cô…không làm sát thủ nữa thì…sao nhỉ? Nếu cô rời khỏi tổ chức M và sống một cuộc sống bình thường? Nếu cô…
“Tịnh Tuyết, cậu ở đâu?”
Tiếng gọi của Trần Phùng bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của An Tịnh Tuyết. Cô hơi nhíu mày, sau đó lập tức nhảy xuống mặt đất.
“Ở đây.”
Trần Phùng lần theo tiếng động rất nhanh đã chạy đến chỗ cô. Cậu ta hơi thở dốc, nói :
“Thầy Thịnh đang tìm cậu đấy. Chúng ta đi thôi.”
Lúc này, Thịnh Diệp Kiêu đang hướng dẫn cách dựng lều trại cho các học sinh nam trong lớp. Càng hướng dẫn, mày của hắn càng nhíu chặt. Xem ra, hắn đã đánh giá quá cao lũ công tử bột này rồi. Đến giờ đã hơn một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có một chiếc lều nào được dựng thành công, mà cho dù có dựng lên được thì cũng đứng siêu siêu vẹo vẹo, sau đó liền ngã xuống.
Đám học sinh nữ kia cũng phiền phức không kém, luôn miệng kêu la mệt mỏi không nói, còn liên tục hối thúc bọn hắn dựng lều cho nhanh để nghỉ ngơi, ồn ào không chịu được. Đang khi Thịnh Diệp Kiêu còn không biết dùng cách nào để dẹp đống phiền phức này, An Tịnh Tuyết và Trần Phùng lại xuất hiện.
“Chào thầy.” An Tịnh Tuyết nhàn nhạt lên tiếng.
Thịnh Diệp Kiêu thấy An Tịnh Tuyết vẫn rất khỏe mạnh liền âm thầm thở phào một hơi. Hắn luôn mong muốn vật tế của mình có thể hoàn hảo nhất khi chết đi, vì thế hắn không hy vọng trên người An Tịnh Tuyết tồn tại bất kì một vết trầy xước nào, thậm chí là một vết bẩn.
Trong đầu Thịnh Diệp Kiêu bỗng lóe lên một ý tưởng, hắn nói:
“Cảm ơn hai trò. Nhờ hai trò mà tôi mới không bị người của học viện khiển trách. Thời gian qua đã cực khổ cho hai trò nhiều rồi.”
Trần Phùng tuy không ưa Thịnh Diệp Kiêu cho lắm, nhưng nghĩ đến nhờ Thịnh Diệp Kiêu cậu ta mới có thể ở chung với An Tịnh Tuyết một thời gian dài như thế nên cũng không keo kiệt đáp lại:
“Không có gì đâu thầy. Chúng em dù sao cũng là thành viên của lớp, đương nhiên phải giúp sức cho lớp mình rồi.”
Thịnh Diệp Kiêu gật đầu, sau đó mới quay sang nói với An Tịnh Tuyết:
“Tịnh Tuyết, trò giúp tôi dẫn các bạn nữ đến suối nước gần đây tắm rửa đi. Nhớ chú ý thời gian, trời sắp tối rồi.”
An Tịnh Tuyết bên ngoài thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa Thịnh Diệp kiêu. Khi không tự dưng giao cho cô đống phiền phức đó làm gì, sợ cô chưa đủ mệt mỏi sao?
Đám con gái đang kêu ca nghe sắp được đi tắm liền vui vẻ hẳn lên. Tuy nhiên, lúc nghe đến việc người dẫn đường là An Tịnh Tuyết thì mặt ai nấy đều lập tức xấu đi. Hai người khó chịu nhất, đương nhiên không ai khác ngoài La Bích Như và Trần Ngọc Nhiên.
La Bích Như vừa thấy An Tịnh Tuyết vẫn bình yên vô sự, hai mắt liền lóe lên tia kinh ngạc. Kinh ngạc chưa dứt, lửa giận trong người cô ta đã bốc lên ngùn ngụt. Chết tiệt, hai tên khốn kia đâu rồi, chẳng phải cô đã giao cho chúng nhiệm vụ xử lý An Tịnh Tuyết rồi sao, vậy tại sao nó còn ở đây? Không lẽ, bọn chúng lừa cô, không hề làm việc mà đã cầm tiền chạy rồi?
Càng nghĩ, La Bích Như càng muốn phát điên. Chuyến dã ngoại này là cơ hội có một không hai, nếu bỏ qua dễ dàng như thế, cô ta thật không cam tâm. La Bích Như cắn răng, rốt cục cũng cầm điện thoại đứng dậy, bí mật ra một chỗ kín gọi điện.
Sóng trên núi thật sự quá yếu, La Bích Như khó khăn lắm mới khiến màn hình điện thoại mình xuất hiện hai cột sóng. Cô ta vội vàng gọi điện cho người hầu thân cận ở nhà của mình, nhỏ giọng quát mắng:
“Tiểu Phương, mày tìm người kiểu gì vậy hả, hai tên đó còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã ôm tiền chạy rồi, lúc mày chọn người có dùng mắt không thế? Lúc về bản tiểu thư sẽ tính sổ với mày sau, bây giờ mau kiếm gấp cho tao hai tên khác lên đây, yêu cầu là…”
La Bích Như phát tiết một lúc, sau đó mới hài lòng tắt điện thoại. Nghe tiếng đám con gái từ xa đang gọi nhau đi tắm, cô ta liền chui ra khỏi lùm cây, vội vàng muốn trở về. Ai ngờ, còn chưa đi được bao xa, một giọng nói đã vang lên từ sau lưng cô ta:
“Ủa, La đồng học, sao cậu lại ở đây?”
Nhận ra chủ nhân của giọng nói là ai, La Bích Như lập tức rùng mình, chân nặng như trì, thế nào cũng không thể nhấc lên được nữa. Cô ta cố bình ổn tâm trạng, sau đó mới quay lại, cười nhẹ một tiếng:
“Mình, mình đi vệ sinh.”
An Tịnh Tuyết cười đáp lại cô ta, rồi nói:
“Vậy cậu mau nhanh nhanh chuẩn bị quần áo đi. Sắp xuất phát rồi đó.”
Dứt câu, An Tịnh Tuyết liền thản nhiên vượt qua cô ta rồi đi trước.
La Bích Như thấy An Tịnh Tuyết đi rồi, lúc này mới có thể thả lỏng đề phòng. Cô ta đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chân run lên gần như không thể đứng vững. Thái độ của An Tịnh Tuyết trông rất bình thường, nhất định là chưa nghe thấy được cuộc gọi của cô ta. Nhưng, nhưng tại sao cô ta vẫn không thể ngừng sợ hãi thế này.
Lần đầu tiên, La Bích Như xuất hiện cảm giác hối hận vì đã lên kế hoạch hại An Tịnh Tuyết. Cô ta có linh cảm, hành động của mình là một sai lầm. La Bích Như đang định gọi cho Tiểu Phương để hủy mệnh lệnh, ai ngờ lại phát hiện sóng điện thoại đã mất hoàn toàn.
Cô ta…đã không còn đường lui nữa rồi.