Phu tử ngồi ở ghế bập bênh thân hình tức khắc ngừng.
"Địa Tạng xoay chuyển, địa ngục bất không......
"Địa Tạng bí cảnh...... Không đơn giản, Phật vận và khí vận mấy ngàn năm của Vọng Xuyên Tự, đa số đều là để trấn thủ Địa Tạng bí cảnh, trong đó có rất nhiều bí mật kinh thiên động địa"
"Nó cũng giống như Học Hải bí cảnh của Học Cung chúng ta, nhưng Học Hải bí cảnh ổn định hơn, mấy năm nay Học Cung hội tụ vận số của cả thiên hạ, càng thêm ổn định, mà Địa Tạng bí cảnh......thì nguy cơ và cơ duyên cùng tồn tại, thậm chí nguy cơ chiếm phần lớn hơn"
Phu Tử từ từ nói.
Đôi mắt Lý Tu Viễn ngưng trọng, có phải liên quan đến những bí mật kia không?
"Vậy tiểu sư đệ tiến vào sẽ có nguy hiểm sao?"
Lý Tu Viễn nghĩ nghĩ, nói.
"Chỉ cần không quấy nhiễu đến vị kia, sẽ không có việc gì quá lớn, lấy thực lực của La Hồng cũng sẽ không quấy nhiễu được vị kia"
Phu Tử nghĩ nghĩ, nói.
Lý Tu Viễn há miệng th ở dốc, "Vị nào?"
Phu Tử liếc mắt nhìn y, nói: "Trong Địa Tạng bí cảnh thì đương nhiên là...... Phật môn Địa Tạng"
Đế kinh, thành Thiên An.
81 tiếng chuông truyền đến.
Ngự Hoa Viên.
Thái Tử khoanh tay đứng, nửa híp mắt, hồi lâu mới mở ra, phía sau y, một vị tăng nhân mặc tăng bào màu trắng tinh không nhiễm bụi trần, an tĩnh đứng lặng.
Đây là một vị tăng nhân tuấn mỹ phi phàm, không dính khói lửa phàm tục.
Đứng ở chỗ đó toát ra phật tính, giữa mày có chút lửa đỏ, như một vị Phật chuyển thế.
Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra được Thái Tử cùng tăng nhân bạch y có quan hệ, có chút tương tự, như một cặp cha con.
Thái Tử xoay người, nhìn tăng nhân bạch y, thở dài.
Tăng nhân cười, như bạch liên nở rộ, làm thiên địa như ảm đạm hẳn đi.
Sau đó, tăng nhân phiêu dật rời khỏi Ngự Hoa Viên, không phải bay mà là bước từng bước, như đang đo đạc thiên địa.
Nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều như súc địa thành thốn. (1)
()Súc địa thành thốn: 1 dạng như dịch chuyển tức thời.
Thái Tử nhìn tăng nhân kia biến mất, từ từ nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, trên đường lớn của Ngự Hoa Viên, có tiếng rơi rất nhẹ truyền đến như hạt mưa.
Sở Vương một thân bào phục, mang mũ miện, run rẩy bước đến, cùng Thái Tử nhìn nhau.
Phương Bắc.
La Hậu một thân hắc giáp, thẳng tắp như một khẩu súng hướng lên trời, đôi tay chắp phía sau, lắng nghe tiếng chuông thứ 81 dần dần biến mất trong thiên địa.
"Tên tiểu tử thúi này.
"Mới vừa giơ kiếm kháng chỉ, liền chạy tới Vọng Xuyên Tự gõ "Thật là một khắc đều không ngơi nghỉ"
La Hậu mở mắt ra, phía sau ông, ba vị thống lĩnh khoác hắc giáp đứng thẳng, trong đó có Hồ Bắc Hà, trước đó đã từng san bằng Phi Lưu kiếm các.
"Lão Hồ, Đại Chu, Tiểu Chu...... Ba người các ngươi cùng đi một chuyến đến Vọng Xuyên Tự đi"
"Tiểu tử kia...... Thật không làm ta bớt lo, gõ 81 tiếng chuông......
Nhìn xem nó chịu được không."
La Hậu nói.
Hồ Bắc Hà có vài phần tục tằng sờ cây đao bên hông: "Tướng quân, muốn cười liền cười đi"
"Công tử gõ 81 tiếng chuông, đây là yêu nghiệt đương thời La Hậu xoay người, trừng mắt nhìn Hồ Bắc Hà một cái, mẹ nó cái gì ngươi cũng có thể nói à?
"Hắn đi Vọng Xuyên Tự, hẳn là muốn mang Thất đệ ra, người Thất đệ bị điên kia của ta...... Là lão đầu tự mình đưa đến Vọng Xuyên Tự, giam dưới giếng Phật mười lãm năm, rốt cuộc hắn có điên hay không, ta cũng không biết......"
"Nhưng, tên tiểu tử La Hồng kia, nếu thật sự mang Thất đệ của ta ra khỏi giếng Phật, thái độ của Hạ Hoàng ta không biết, nhưng, Hạ Cực tất nhiên sẽ không bỏ qua"
"Trên người Thất đệ có lẽ có bí mật, cho dù điên, lão đầu cũng không thể vô duyên vô cớ đưa hắn đi Vọng Xuyên Tự, nhốt ở giếng Phật phủ bụi đó mười lắm năm, nếu điên thì còn tốt, nếu không điên...... mười lăm năm này, Thất đệ...... không biết sẽ ra sao?"
La Hậu nhìn cát vàng trong thành, hít sâu một hơi, nói.
Đôi mắt của Hồ Bắc Hà, cùng với hai vị thống lĩnh đều vô cùng ngưng trọng.
Hồ Bắc Hà với tính cách ngay thẳng nhìn La Hậu, không khỏi hỏi:
"Tướng quân, La gia...... Còn đang đợi cái gì?"
Hồ Bắc Hà không hiểu, tiểu công tử đã giơ kiếm kháng chỉ ở huyện An Bình, La gia rốt cuộc còn đang đợi cái gì?
La Hậu cười cười, im lặng không nói, chỉ phất tay.
"Đi đi"
"Sẽ không lâu lắm đâu, thanh kiếm của La gia sẽ ra khỏi vỏ, uống cạn máu địch"
.....e.
Núi Vô Lượng, trước Vọng Xuyên Tự.
Pho tượng Đế Thính thật lớn, vắt ngang đỉnh núi, khổng lồ vô cùng, như từ địa ngục bước ra, rít gào bước vào nhân gian.
Mà trước Vọng Xuyên Tự, hội tụ càng ngày càng nhiều cường giả.
Có rất nhiều tu sĩ Thiên bảng của các đại vương triều nhưng càng nhiều hơn là thiên tài Địa Bảng, Huyền bảng, cùng Hoàng bảng tới xem náo nhiệt.
Ổ trong đó, còn có không ít người quen của La Hồng.
Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương đều bị trưởng bối trong gia tộc mang đến, ngơ ngác nhìn La Hồng.
Ngươi mới vừa gõ chuông thánh nhân ở gác chuông Học Cung xong.
Ngay sau đó, liền tới Vọng Xuyên Tự gõ chuông, đạo tu hành của ngươi là đi khắp nơi gõ chuông sao?!
Không chỉ hai người này, trong vô số cường giả, còn có Hồng Bách Uy, tiểu đạo sĩ của Long Hổ Sơn, cũng nhìn La Hồng với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Hồng Bách Uy quả thực không muốn tới, nhưng...... hắn ta cũng chẳng còn cách nào. Thân là thiên kiêu Hoàng bảng, Địa Tạng bí cảnh mở ra nên hắn ta bị trưởng bối trực tiếp mang đến, không phản kháng được.
Hồng Bách Uy nhìn thấy La Hồng, quả thực muốn khóc.
Địa Tạng bí cảnh...... Hắn ta không có ý định đi vào, hắn ta có cảm giác, bí cảnh có La Hồng đều sẽ không có chuyện tốt.
Nơi xa.
Kim Trướng Vương Đình cũng phái tới không ít cường giả người Hồ đến.
Gia Luật Sách thân hình cường tráng, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm La Hồng, ý chí chiến đấu sôi sục.
Đương nhiên, trừ bỏ chú ý đến La Hồng, Gia Luật Sách càng sôi trào nhìn chằm chằm Hồng Bách Uy, tên tiểu đạo sĩ này...... Hố y, đời này y sẽ không quên!
Nếu tiến vào bí cảnh, trước tiên phải g iết chết tên tiểu đạo sĩ này!