Tất cả các cao thủ đang đi trên đường núi đều nên bước nhanh hơn về phía trước.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến Diễn Võ Trường bị pho tượng Đế Thính phá hủy một nửa kia. Có rất nhiều bóng người đang đứng bất động ở đây, chính vì vậy, những cao thủ tới sau này cũng lặng lẽ đi tìm một mảnh đất trống còn hoàn chỉnh đứng im chờ đợi.
Bọn họ nhìn chằm chằm pho tượng Đế Thính khổng lồ kia, nhìn cái miệng há to đen ngòm của Đế Thính, sắc mặt kích động.
Mà bên ngoài Vọng Xuyên Tự, sau khi nghe 81 tiếng chuông, các cường giả không ngừng tấp nập đi tới.
Khí tức mạnh mẽ, không ngừng đáp xuống chân núi, từng đạo từng đạo bóng người bay nhanh lên núi, khí tức có mạnh có yếu.
Cao thủ Thiên bảng, Địa Bảng, Huyền bảng của các vương triều, cũng có không ít cao thủ Hoàng bảng cấp tốc chạy tới.
Núi Vô Lượng, cao thủ hội tụ.
Huyện An Bình, Đông Sơn.
Tắc Hạ Học Cung.
Triệu Ngân Hà một thân hắc giáp nhanh chóng nhảy xuống, ánh mắt rạng rỡ, Viên hạt tử cùng Tư Đồ Vi cũng nhẹ nhàng đáp xuống.
Ba vị cao thủ Nhất phẩm giờ phút này liếc nhau, đều có vài phần kinh ngạc, bất đắc dĩ, dở khóc dở cười.
"Công tử đi tới Vọng Xuyên Tự?"
"Công tử...... Rời khỏi huyện An Bình lúc nào vậy?"
Triệu Ngân Hà trầm giọng nói, nói.
Rời khỏi huyện An Bình, La Hồng, quá nguy hiểm......
Ổ huyện An Bình, có Tắc Hạ Học Cung bảo hộ, cao thủ thiên hạ mới chưa dám động thủ đối với La Hồng.
Hiện giờ, Thái Tử cùng La gia đã hoàn toàn đối đầu, trực tiếp trở mặt, đặc biệt là La Hồng còn trực tiếp giơ kiếm chỉ thiên phản Hạ kia nữa nên chắc chắn thái tử sẽ càng không nương tay.
Nếu tìm được cơ hội, Thái Tử nhất định sẽ xuống tay, quyết tâm gi ết chết La Hồng.
Cho nên, lúc này La Hồng rời khỏi huyện An Bình là rất nguy hiểm.
Viên hạt tử tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn trợn trắng mắt:
"Đừng hỏi lão phu, lão phu cái gì cũng không biết."
"Công tử đi tới Vọng Xuyên Tự, lão phu thật sự không biết"
Tư Đồ Vi mang khăn che mặt, ôm Phiêu tuyết kiếm, cũng hơi hơi nhíu mày: "Chẳng lẽ là phu tử đưa hắn đi?"
Toàn bộ huyện An Bình, ai có thể chỉ dùng nửa ngày đã rời khỏi huyện An Bình cả ngàn dặm, có lẽ chỉ có thể là vị Phu tử thần bí khó lường kia.
Cho nên ba người mới tề tụ ngay bãi đất trống giữa sườn núi.
"Công tử...... đúng là làm loạn mà, đi Vọng Xuyên Tự thì cũng thôi l)
đi, còn gõ 81 tiếng chuông ngay tại Vọng Xuyên Tự......
"Chuông Van Phật vang lên 81 tiếng...... chậc chậc!"
Viên hạt tử chép miệng, nói.
Triệu Ngân Hà không nói gì.
Tư Đồ Vi nhấp miệng, không nói gì thêm.
Bà cảm thấy La Hồng đi Vọng Xuyên Tự, khả năng rất lớn là vì La Thất gia.
Lúc trước, La thất gia cùng La Hồng Trần đều ra chiến trường, kết quả một chết một điên, La Thất gia điên nên được Trấn Bắc vương đích thân đưa tới Vọng Xuyên Tự, phong bế dưới giết Phật, đến giờ cũng đã được mười lăm năm.
Trước chưa vội xét đến việc vì sao La Hồng có thể đến đó, bây giờ La Hồng đi Vọng Xuyên Tự nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì La thất gia.
"Hẳn là vì việc của La thất gia" Triệu Ngân Hà nói, điều mà Tư Đồ Vi nghĩ đến, Triệu Ngân Hà đương nhiên cũng suy đoán được.
"Nếu là như thế, công tử càng thêm nguy hiểm......
Triệu Ngân Hà hít sâu một hơi, ánh mắt co rút lại.
"Nếu công tử dẫn La thất gia rời khỏi Vọng Xuyên Tự, Thái Tử tất nhiên sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ không ngừng đuổi giết công tử và La thất gia"
Lời nói vừa dứt, Viên hạt tử và Tư Đồ Vi đều biến sắc.
Sau đó, ba người không tiếp tục ở lại vùng đất trống giữa sườn núi nữa.
Bọn họ vốn muốn dò hỏi xem tin công tử đến Vọng Xuyên Tự có phải là giả hay không, nhưng là hiện tại xem ra, có thể là phu tử đưa công tử tới Vọng Xuyên Tự.
Cho nên, bọn họ cũng không truy hỏi tận cùng.
Ba người rời khỏi Đông Sơn.
Nghĩ ngợi một lúc, ba vị Nhất phẩm cùng phóng lên cao, đạp không bay về phía Vọng Xuyên Tự.
Phía trên Đông Sơn, giữa Học Cung.
Tiểu lâu Xuân Phong.
Lý Tu Viễn nhịn không được lắc đầu.
"Tiểu sư đệ lại có thể gõ 81 tiếng chuông...... Chuông Phật này có phải hỏng rồi không?"
Lý Tu Viễn thở dài, nói.
Chuông thánh nhân ngươi gõ mượt như thế thì cũng thôi đi, nhưng đây là chuông Phật mà ngươi cũng có thể gõ mượt như thế sao?
Chẳng lẽ tiểu sư đệ là một người gõ chuông hộ chuyên nghiệp?
Lý Tu Viễn đột nhiên có cảm giác ưu thương, Vọng Xuyên Tự......
Y đương nhiên cũng đã từng đi qua, chuông Phật y cũng từng gõ qua.
Nhưng, lúc trước Lý Tu Viễn cũng chỉ gõ được mười tám hồi, lúc đó cũng đã làm không ít hòa thượng Vọng Xuyên Tự cảm thấy kinh thiên động địa.
Kết quả, La Hồng trực tiếp một lần gõ 81 tiếng chuông, khiến cho niềm kiêu ngạo của Lý Tu Viễn nhanh chóng sụp đổ.
Lý Tu Viễn quay đầu nhìn về phía phu tử: "Phu Tử, có phải lúc trước người cũng chỉ gõ được 80 tiếng chuông không?"
"Tiểu sư đệ vượt qua người rồi."
Lý Tu Viễn nghiêm túc nói.
Phu Tử ngồi trên ghế bập bênh, kẽo kẹt không ngừng, cười cười:
"Sông lớn, sóng sau đè sóng trước, sóng phía trước liền vỡ nát trên bãi cát, đây không phải bình thường sao?"
"Lão phu năm đó gõ tám mươi tiếng chuông, mặt không đỏ khí không suyễn, nếu không phải gõ tiếng thứ 81 liền phải chịu trách nhiệm nào đó, ngươi cảm thấy lão phu sẽ không gõ thêm được sao?"
"Đám cao tăng ẩn thế kia của Vọng Xuyên Tự trông mong cầu lão phu gõ, lão phu không gõ, chính là tức chết bọn họ"
Phu Tử nói.
Lý Tu Viễn trợn trắng mắt.
Dù sao người cũng chỉ gõ có tám mươi lần chuông, không bằng tiểu sư đệ, đây là sự thật.
Ta, Lý Tu Viễn, chỉ nhận sự thật.
Có điều, trên mặt Lý Tu Viễn rất nhanh toát ra về mặt ngưng trọng: "Phu Tử, tiểu sư đệ gõ 81 tiếng chuông mở ra Địa Tạng bí cảnh...... Địa Tạng bí cảnh này, có nguy hiểm hay không?"