Thâm Sơn Có Quỷ

Chương 42




“Nhanh lên nhanh lên! Nhanh!”

Trời tờ mờ sáng, Tiểu Xuân đã bắt đầu lay mạnh Mai Như. Mai Như đang ngủ say lại bị Tiểu Xuân đánh thức vô cùng bất mãn, nàng trở mình, lẩm bẩm: “Trời còn chưa sáng mà, muội vội cái gì….”

Tiểu Xuân đã mặc xong quần áo, nàng lại tiếp tục lật tới lật lui Mai Như.

“Nhanh lên nhanh lên đi mà, chúng ta còn phải đến mặt trước núi nữa! Mau dậy đi!”

Mai Như kéo chăn qua đầu, che kín lỗ tai, Tiểu Xuân lại cứ lật nàng như lật bánh nướng, Mai Như không chịu nổi sự quấy nhiễu kia, cuối cùng la to một tiếng rồi ngồi dậy.

“Bà cô của ta ơi, muội muốn hành hạ chết tỷ tỷ à.”

“Hắc hắc, tỷ tốt nhất, mau lên mau lên.” Tiểu Xuân đưa quần áo đến trước mặt Mai Như, còn đưa tay giúp nàng mặc vào.

Mai Như đẩy nàng ra: “Được rồi được rồi, ta tự mặc được, muội mau đi gọi tên kia đi.”

Tiểu Xuân: “Hắn đã chuẩn bị xong lâu rồi.”

Khi Tiểu Xuân nói lời này, một tiếng ùng ục rất phối hợp vang lên ngoài cửa.

Mai Như: “….”

Hôm nay, nói bình thường cũng không hẳn là bình thường, nói đặc biệt cũng không hẳn là đặc biệt. Hôm nay là ngày Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong tỷ võ luận kiếm.

Điều không bình thường chính là ở tính chất của trận tỷ võ này. Lão tông sư tự mình lên tiếng, nếu như Hạ Hàm Chi thắng các đệ tử của Kiếm Các, Kiếm Các sẽ phải cử ra một vị Chưởng môn, còn Vệ Thanh Phong chính là người cuối cùng mà Hạ Hàm Chi muốn khiêu chiến. Còn điều không đặc biệt là vì, quả thật chẳng có gì đặc biệt cả. Cho đến nay, các đệ tử Kiếm Các đều dùng việc tỷ võ để luyện tập võ nghệ. Loại chuyện như tỷ võ, ở Kiếm Các chính là chuyện ít hiếm lạ nhất, tám ngọn núi tổng cộng mấy trăm đệ tử, mỗi ngày còn tổ chức hơn chục lần tỷ võ, quả thật là bình thường như ăn cơm bữa.

Nhưng lần này, bởi vì sự đặc biệt của hai bên nên càng hấp dẫn nhiều —- à không, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Mai Như mặc quần áo xong, cùng Tiểu Xuân ra khỏi phòng, bên ngoài còn tối, Lý Thanh vô cùng tỉnh táo đứng ngoài cửa.

Mai Như ngáp một cái, nói không rõ chữ: “Huynh không ngủ à, sao không hề có vẻ buồn ngủ vậy?”

Tiểu Xuân cười hắc hắc: “Người càng ngốc thì ngủ càng ít.”

Lý Thanh: “Ùng ục!”

Mai Như lườm hắn một cái, đi trước xuống lầu.

Trong sân, bọn họ chạm mặt Ngô Sinh và huynh đệ Vương Thành.

Mai Như bất đắc dĩ nhìn họ: “Sao vậy, các người cũng muốn đi vào giờ này à?”

Ngô Sinh ăn mặc sạch sẽ, còn đổi một cái buộc tóc mới, thoạt nhìn sạch sẽ hơn thường ngày nhiều. Y lắp bắp nói: “Mọi lần đều tỷ võ ở mặt trước núi, sàn tỷ võ không lớn, chúng ta nên nên đi sớm một chút, nếu không sẽ chen chen chen không nổi, hôm nay nhất định có rất rất rất nhiều người.”

Tiểu Xuân gật đầu đồng ý: “Chúng ta cách đó khá xa, vốn đã không tiện, nếu không đi sớm một chút thì e là không có chỗ.”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Mai Như: “…..” Nàng lắc lắc cổ, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.

Tiểu Xuân vỗ tay một cái: “Tốt lắm! Chuẩn bị đi—-” khi nàng đang nói chuyện, khóe mắt bỗng thấy dưới tàng cây Vân Đào bên vách núi, có một người đang nằm. Trời rất tối, không rõ là ai, Tiểu Xuân đi đến, ngẩng đầu nhìn—-

Hạ Hàm Chi nhắm mắt, nghiêng chân, dễ dàng nằm dựa trên cây.

Tiểu Xuân: “….”

Không lẽ y quên rồi sao?

Tiểu Xuân khẽ ho một tiếng, Hạ Hàm Chi vẫn không mở mắt.

Tiểu Xuân thử dò hỏi: “Còn, còn ngủ à?”

Hạ Hàm Chi: “Ừm.”

Tiểu Xuân: “….”

Cũng biết không nên quan tâm y, nhưng mà…. Tiểu Xuân quay đầu nhìn về phía sân, những người khác đều đang nhìn về phía họ. Vẻ mặt Ngô Sinh và huynh đệ Vương Thành rất kinh ngạc. Tiểu Xuân biết bọn họ hôm nay ăn mặc chỉnh tề như vậy là bởi vì không muốn để Hạ Hàm Chi mất mặt. Tiểu Xuân hơi xấu hổ, nàng dù gì cũng là người của Thanh Đào viện, nhưng nàng lại không hề suy nghĩ cho Hạ Hàm Chi.

Nàng quyết định đền bù một chút.

“Khụ, huynh, huynh nghỉ ngơi có tốt không?”

Hạ Hàm Chi lười biếng nói: “Cô không ầm ĩ là tốt lắm rồi.”

Tiểu Xuân: “….”

“Vậy huynh chuẩn bị thế nào rồi?”

Hạ Hàm Chi nhướn mắt, liếc nàng một cái: “Sao vậy, muốn giúp Vệ Thanh Phong thăm dò quân tình à?”

Tiểu Xuân dậm chân: “Ta nói này, huynh rộng lượng một chút được không, hai mắt huynh hiện rõ hai chữ “thành kiến”! Ta đây chỉ đang quan tâm huynh thôi!”

“Ồ.” Hạ Hàm Chi ồ dài một miếng, nụ cười thản nhiên: “Quan tâm ta ư?”

…..

Thật ra thì, trước đây vẫn chưa đề cập qua, tên Hạ Hàm Chi này vô cùng tuấn tú, nhất là ở đôi mắt, như núi băng sắc bén, khiến người ta không khỏi trầm mê.

Tiểu Xuân trước giờ chưa từng chú ý, hoặc là, nàng vẫn lựa chọn bỏ qua chuyện này. Nhưng ở thời điểm hỗn độn trăng chưa lặn mặt trời chưa ló này, Tiểu Xuân đột nhiên nhận ra điều này.

Hạ Hàm Chi cười nhạt nhìn Tiểu Xuân.

“Cô nương, hoàn hồn.”

Tiểu Xuân đột nhiên phản ứng lại, nàng hít sâu một hơi, hét lớn.

“Đứng lên! Cùng đi—-!”

Mọi người: “….”

Mọi người đều bị tiếng hét đinh tai nhức óc này của Tiểu Xuân hù dọa, đôi môi Ngô Sinh run run cả buổi trời, không biết muốn gì.

Hạ Hàm Chi cũng dường như bị dọa, vẻ mặt y cứng ngắc.

“Các người đi trước đi, tí nữa ta sẽ đến.”

Tiểu Xuân: “Hôm nay người tỉ võ là huynh, sao huynh không hề quan tâm gì vậy? Huynh nắm chắc mười phần thắng rồi à?”

Hạ Hàm Chi nghe Tiểu Xuân nói, bỗng nhiên cúi đầu, kề gần sát mặt Tiểu Xuân. Tiểu Xuân bị động tác đột ngột của y làm hết hồn, không nói tiếng nào.

“Tiểu Xuân, ta hỏi cô….” Hạ Hàm Chi dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nói với Tiểu Xuân: “Trong cuộc tỷ thí này, ta và Vệ Thanh Phong, cô nghĩ ai sẽ thắng?”

Tiểu Xuân không hề nghĩ ngợi, mở miệng: “Đương nhiên là đại—-”

“Suỵt, cô nghe ta nói hết đã….” Hạ Hàm Chi vươn ngón trỏ thon dài, khẽ đặt trên môi Tiểu Xuân: “Ta và y, đều mơ tưởng đến một thứ, mục đích cũng không khác biệt lắm, nhưng có một chuyện y không biết…..”

Tiểu Xuân theo bản năng hỏi: “Chuyện gì?”

Hạ Hàm Chi không đáp lại lời nàng, hỏi ngược lại: “Tiểu Xuân, cô có nhớ ta đã từng dạy cô những gì không?”

Tiểu Xuân: “Không nhớ rõ.”

Hạ Hàm Chi: “Đừng làm loạn.”

“Được rồi.” Tiểu Xuân gãi gãi mặt “Đã dạy ta kiếm pháp.”

Hạ Hàm Chi: “Ta đã nói gì?”

Tiểu Xuân cúi mắt, liếc cỏ dại trên đất, trả lời cho có lệ: “Thì là mấy thứ đó thôi.”

“Tiểu Xuân.” Hạ Hàm Chi gọi tên nàng. Tiểu Xuân giương mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Hàm Chi. Ánh mắt của Hạ Hàm Chi vô cùng thật lòng.

“Ta nói rồi, trên đời này có vô số kiếm, kiếm pháp cũng rất nhiều, nhưng không phải mỗi loại đều phù hợp với cô. Thật ra thì đó là một đạo lý rất đơn giản, ai cũng rõ nhưng không phải ai cũng chịu thừa nhận. Thứ mà chúng cùng tranh đoạt, không phù hợp với Vệ Thanh Phong.”

Tiểu Xuân không vui, nàng mất mặt nói: “Sao hả, không thích hợp với huynh ấy chẳng lẽ thích hợp với huynh sao?”

Hạ Hàm Chi cười nhạt, cười đến mức ánh mắt trở nên sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Tiểu Xuân.

“Việc thứ đó thích hợp với ta cũng giống như việc thứ đó không thích hợp với y vậy, cũng chẳng ai thừa nhận.”

Tiểu Xuân nhe răng: “Có cái gì đâu! Có ai để ý đến việc thích hợp hay không thích hợp chứ, có bản lãnh thì đi đoạt lấy đi!”

Hạ Hàm Chi bình tĩnh nói: “Cô để cho ta đoạt à?”

Tiểu Xuân: “Sao hả?”

Hạ Hàm Chi khẽ cười một tiếng: “Được rồi, đi thôi.”

Tiểu Xuân khó hiểu liếc y một cái, xoay đi trở lại vào trong sân, vừa quay qua đã thấy Mai Như đứng đó ngủ gục.

Thật ra thì nàng cũng không phải đang đứng ngủ, chỉ là cả thân thể đều ngã lên người Lý Thanh, Lý Thanh không biết làm thế nào, đành dùng hai tay đỡ lấy nàng.

Tiểu Xuân: “…..”

Tiểu Xuân đi tới, rón ra rón rén đến cạnh Mai Như, kề sát lỗ tai của nàng quát to: “Đi—-!!”

Mai Như cứ như bị rút gân đứng thẳng người dậy.

Tiểu Xuân quay đầu bước đi, Lý Thanh đưa tay ra, nhưng lại không chạm được vào người Tiểu Xuân.

“Ùng ục?”

Hắn thử đi về trước hai bước, Tiểu Xuân vẫn chưa nắm tay hắn mà.

“….Ùng ục?”

Tiểu Xuân chả thèm liếc mắt, đi thẳng về phía chân núi. Mai Như ngáp một cái, đuổi theo Tiểu Xuân.

“Tên kia gọi muội kìa.”

Tiểu Xuân lầm bầm bảo: “Vậy à, cứ để hắn kêu đi.”

Mai Như quay đầu nhìn một cái, thở dài nói: “Aizz, đầu cũng gục xuống rồi, thật đáng thương.”

Tiểu Xuân: “…..”

Mai Như trêu chọc nàng: “Tên kia dính muội như thế, muội không để ý đến hắn hắn sẽ khổ sở, muội xem, mắt hắn đã không thấy đường rồi, lại ngốc như thế, thật đáng thương.”

Mai Như nói rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Xuân lại bị lừa.

Nàng quay người, Lý Thanh đi đằng sau Ngô Sinh, đường xuống núi hắn đã từng đi, cho nên cũng xem như thuận lợi. Tiểu Xuân đi ra đằng sau, chưa kịp mở miệng nói gì, Lý Thanh đã cảm nhận được. Hắn đưa tay kéo Tiểu Xuân, buồn buồn kêu ùng ục một tiếng.

Tiểu Xuân đá hắn một cái.

“Tên ngốc.”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Đoàn người đi về phía trước, đi một lúc thì trời cũng sáng dần. Bọn họ đi chừng một canh giờ, rốt cuộc tới mặt trước của núi.

Tiểu Xuân chớp mắt mấy cái, nàng bị cảnh tượng rầm rộ trước mắt làm kinh hãi.

Nàng không biết rằng, trận tỷ võ này đã không còn là bí mật của Kiếm Các, từ nửa tháng trước, đã truyền xuống tận dưới chân núi. Bao nhiêu cô gái vì đại sư huynh mà vô cùng dũng mãnh, từ tối qua đã lên núi, vốn định tùy tiện nghỉ ngơi một chút ở trong rừng, nhưng đệ tử Kiếm Các không đành lòng, nên đành cho họ vào sân.

Hay thật, tiên cơ bị kẻ khác chiếm được, hơn nữa nhìn đám đệ tử Kiếm Các đang xem náo nhiệt, trong vòng mười dặm quanh sàn tỷ võ đã có đầy người, nước chảy cũng không lọt.

Họ ngồi dưới đất tán gẫu, ăn gì đó, gặm hạt dưa, vô cùng náo nhiệt.

Ngô Sinh cũng bị dọa cho ngây người.

“Đây đây đây, đây là sao?!”

Tiểu Xuân: “Chúng ta tốt xấu gì cũng là đệ tử của Kiếm Các, không có vị trí đặc biệt à!?”

Ngô Sinh suy nghĩ một chút nói: “Có.”

Tiểu Xuân hưng phấn đáp: “Ở đâu?”

Ngô Sinh: “Lầu của lão lão lão Tông sư, ở đó nhìn cái cái cái gì cũng rõ.”

Tiểu Xuân: “…..huynh trêu chọc ta có phải không?” Nàng liếc xung quanh, trừ nơi thi đấu tận bên trong, xung quanh có rất ít chỗ trống. Nàng nhìn những người khác nói: “Không có chỗ trống rồi, hay là chúng ta tách ra tìm thử xem có chỗ nào trống không?”

Ngô Sinh gật gật đầu: “Cũng cũng cũng được.”

Mai Như đi đến: “Tỷ tỷ muốn đi với muội.”

Tiểu Xuân cười cười, “Ừm.” Nàng kéo Lý Thanh “Còn huynh nữa, cũng đi theo ta đi.”

Ba người Tiểu Xuân cố sức chen vào trong sàn tỷ võ, sàn tỷ võ cách Ngô Ba viện không xa, ngay ở bên dưới lầu của lão Tông sư, bốn phía đều là cây Vân Đào. Lần trước lúc đến thi tuyển, Vệ Thanh Phong phát hiện thân thể Tiểu Xuân khác thường, mang nàng đến chỗ của mình, có đi ngang qua nơi này.

Vị trí tốt chắc hẳn là không có rồi. Vóc dáng Tiểu Xuân không cao, nhón mũi chân nhìn xung quanh, ngay cả trên cây cũng đã có người chiếm.

Tiểu Xuân oán hận nói: “Mấy người này sao thích xem náo nhiệt quá vậy hả!”

Mai Như hình như chưa tỉnh ngủ hẳn, nàng ngáp một cái: “Giống muội thôi.”

Tiểu Xuân hoàn toàn không thèm để ý những lời này, nàng liếc một vòng cũng không có chỗ nào có thể chứa đủ ba người, hơi gấp gáp. Thật ra thì nếu chỉ có nàng với Mai Như thì dễ rồi, mấu chốt là còn có Lý Thanh. Lý Thanh vừa xuất hiện bên ngoài sàn võ đã thu hút không ít sự chú ý—-hắn thật sự quá to lớn rồi, một mình đã chiếm chỗ của hai người.

“Không còn chỗ trống rồi, aizz, biết vậy đi sớm một chút.”

“Sớm nữa?” Mai Như nhướn mày “Sớm nữa thì giết tỷ tỷ luôn cho rồi.”

Tiểu Xuân: “Vậy bây giờ thế nào, hay chúng ta lại tách ra đi tìm?”

“Đừng.” Mai Như tùy ý nhìn quanh, chỉ vào một chỗ nói: “Ở đó, chỗ đó có thể đủ cho ba chúng ta.”

Tiểu Xuân nhìn theo hướng ngón tay của nàng, mộ tòa nhà làm bằng gỗ bốn tầng ở đằng sau sàn võ. Tòa nhà hình tháp, từ trên xuống dưới đều là màu nâu đậm, tản ra sự trầm tĩnh nhàn nhạt.

Tiểu Xuân: “….đó là lầu các của Tông sư à.”

Mai Như: “Ai biết chứ.”

Tiểu Xuân: “Nơi đó không đi được, tỷ biết Đại tông sư là ai không, sao có thể quấy rầy chỗ ở của người?!”

Mai Như tỏ vẻ không sao: “Ta chưa bảo là đi vào trong, ở bên ngoài coi thì có gì mà quấy rầy.”

Tiểu Xuân: “Là sao?”

Cánh tay Mai Như khoác lên vai Tiểu Xuân, khẽ nói: “Muội nhìn đi, mái hiên trên lầu khá là bền chắc, chúng ta lên đó chắc không thành vấn đề. Hơn nữa, lão Tông sư lại ở trên cao nhất, cho dù người có xem tỷ võ cũng không nhìn thấy chúng ta đâu.”

Tiểu Xuân hồ nghi nhìn nàng: “Thật à?”

Mai Như vỗ ngực: “Tin ta đi, tuyệt đối không sao đâu.”

Tiểu Xuân còn hơi do dự, nhưng nàng lại thật sự muốn tìm một nơi tốt để xem tỷ võ. Nàng khẽ nói với Mai Như: “Thừa dịp không ai chú ý, chúng ta lên nhanh đi.”

Mấy người họ đi đến chỗ tòa nhà hình tháp kia, trước tòa nhà kia cũng có không ít người đang ngồi, chỉ là tất cả mọi người đều vô cùng thành thâp không hề vượt qua giới hạn. Tiểu Xuân nói với Mai Như: “Tỷ có thể leo lên được không?”

Mai Như lắc đầu, Tiểu Xuân nói: “To con có thể lên đó được, trước ta để hắn kéo ta lên, sau đó lại kéo tỷ lên, được không?”

Mai Như nhìn Lý Thanh, Lý Thanh như cảm nhận được, đứng thẳng người lên.

Mai Như: “Được.”

Khi các nàng đang nói chuyện, mấy người ngồi trước tòa nhà hơi bất mãn nói: “Mau tránh ra đi, không có chỗ nữa đâu.”

Tiểu Xuân liếc người vừa nói một cái: “Chúng ta cũng không phải muốn ngồi đây.” Nàng vỗ vỗ vai Lý Thanh: “To con, huynh giơ tay sờ sờ, thử xem cao bao nhiêu, có thể lên không?”

Lý Thanh nâng tay lên, đầu ngón tay lập tức chạm đến mái hiên tầng một. Hắn gật đầu, cũng không đợi Tiểu Xuân nói liền ôm hông nàng, tung người nhảy lên mái hiên.

Mấy người ở dưới đều như u mê.

Chờ Lý Thanh đưa cả Mai Như lên, mấy người phía dưới cũng rối rít đứng dưới lầu, người đàn ông ban nãy lên tiếng trợn mắt nhìn bọn họ.

“Thế này cũng được à!?”

Trong lòng Tiểu Xuân đắc ý cực kì nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

Người đàn ông kia chất vấn: “Đây là nơi ở của lão Tông sư, sao các người dám ngồi lên như thế?”

Tiểu Xuân trừng mắt nhìn y, quát: “Ta là chân trái bước vào hay chân phải bước vào hả!? Ta chỉ ngồi trên mái hiên thôi, ngươi còn ngồi trên bậc thang của lão Tông sư ấy! Không biết xấu hổ mà nói ta!?”

Người đàn ông không ngờ Tiểu Xuân lại hung dữ như thế, ngượng ngùng ngồi xuống lại.

Tiểu Xuân chỉ chớp mắt, lại thấy Mai Như đang nhìn nàng.

“Sao vậy?”

Mai Như lắc đầu: “Không có gì.” Nàng nói xong, khá đồng tình nhìn Lý Thanh một cái, Lý Thanh lại hoàn toàn không cảm giác được.

Ngồi trên mái hiên có thể nhìn rõ ràng mọi thứ dưới sàn võ, Tiểu Xuân được ngồi nơi đắc địa như thế này, tâm tình rất vui vẻ.

“Không tệ, thật không tệ, Mai Như tỷ thật cơ trí!”

Mai Như: “Không dám.”

Một lúc sau, khi Tiểu Xuân đã cảm thấy hơi nhàm chán, quanh sàn đấu đột nhiên yên lặng, sau đó lại đột nhiên bùng nổ tiếng hoan hô.

Tiểu Xuân ngồi thẳng lưng, thấy từ bên ngoài sàn tỷ võ có một người bước vào, dáng người to lớn thản nhiên, bước đi vững vàng, áo xanh phiêu lãng theo gió.

Vẻ mặt Vệ Thanh Phong trầm tĩnh, dưới sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người, đi vào sàn đấu võ.

Tiểu Xuân thấy kiếm của y, chuôi kiếm này nàng đã từng thấy qua một lần từ cách đây rất lâu, sau đó nàng chưa bao giờ thấy lại lần nữa. Đó là do lão Tông sư truyền cho Vệ Thanh Phong, bảo vật của Kiếm Các—-Đoạn Đào.

Một nhánh Vân Đào mang theo lời ca của gió.

Đoạn Đào là một thanh trường kiếm, tương truyền là thần khí khi ba vị Tông sư đều còn sống, đã cùng nhau chế tạo ra.

Chém sắt như chém bùn—-cũng giết người như ma.

Tiểu Xuân chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ đến dáng vẻ Vệ Thanh Phong giết người, thế nhưng rất nhiều người đều nói, sáu năm trước, khi võ lâm đại loạn, rất nhiều môn phái tranh đoạt bảo vật của Kiếm Các, Đoạn Đào của Vệ Thanh Phong đã chém giết vô số người. Mặc dù Kiếm Các không lấy lại được bảo vật đó, nhưng Vệ Thanh Phong lại trong tình cảnh cướp đoạt ấy, một trận thành danh.

“Kiếm cũng có khí khái.”

Tiểu Xuân quay đầu, nhìn thấy Mai Như dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vệ Thanh Phong trong sàn đấu.

“Có ý gì?”

Mai Như bình tĩnh nói: “Kiếm cũng có khí khái. Kiếm dùng lúc thử rượu khác với kiếm đã thấm qua máu, người sáng suốt, nhìn một cái là biết.”

Tiểu Xuân dường như hiểu ý nàng.

Mai Như lẳng lặng nói: “Trên đời có rất nhiều loại kiếm, kiếm thời bình, kiếm thời loạn thế, kiếm ở ẩn, kiếm cứu thế.” Nói đến đây, nàng dừng một chút, khẽ giễu cợt: “Bất quá mấy lời này đều chỉ là nói bậy—-kiếm, chính là vật để giết người, đơn giản vậy thôi.”

Tiểu Xuân cảm thấy hơi lạnh.

Kiếm, là vật để giết người.

Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Lý Thanh, Lý Thanh dường như không hiểu lời của Mai Như, vẻ mặt hắn ngờ nghệhc, vô cùng chăm chú chơi đùa với góc áo của Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân cười nhạt một chút, đưa tay sờ sờ đầu hắn, Lý Thanh lập tức ùng ục đáp một tiếng.

Tiểu Xuân nghĩ thầm, may là, không phải tất cả loại kiếm đều như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.