Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Tiểu Xuân ngồi trong phòng, nhớ đến những lời đại sư huynh vừa nói.
Một lúc sau, có người đi từ ngoài vào, một đôi chân to để trần, đầu tóc rối bời, trên người dính toàn bùn đất. Hắn cúi thấp đầu, trên mắt quấn một lớp vải thật dày.
Tiểu Xuân nhìn xuống, thấy bàn tay to thô ráp kia đang nắm chặt một nhánh hoa dại nho nhỏ, cánh hoa rơi rụng chỉ còn lại vài ba cánh.
Thế nhưng hắn vẫn cầm vô cùng cẩn thận.
Tiểu Xuân không lên tiếng, hắn không biết nàng đang ở đâu, chỉ đành đứng đối diện giá sách ngẩn người. Tiểu Xuân bĩu môi, cười chế nhạo.
“Tên ngốc, ở bên này nè.”
Bình luận truyện