Thâm Sơn Có Quỷ

Chương 23




“Kiếm, để ta dạy cô….”

Một câu mơ mơ hồ hồ như thế, ban đầu khiến Tiểu Xuân cứ ngỡ là mình nghe lầm, mãi cho đến khi Lý Thanh dùng giọng nói run rẩy nhắc lại một lần nữa, nàng mới tin là thật. Tiểu Xuân đứng ở trên nghĩ một lúc, cuối cùng cúi người xuống, nhảy tọt vào trong động, xoay người thuận tay đậy cái nắp lại.

Trong động lập tức trở nên tối om.

Tiểu Xuân ngồi xổm người xuống, mò đến chỗ vai của Lý Thanh. Lý Thanh vẫn duy trì tư thế khi bị Tiểu Xuân đạp xuống động, che đầu lại, dường như vẫn còn vô cùng đau đớn.

Tiểu Xuân thở dài, nói: “Huynh chịu khó một chút thì giờ đâu có khổ như vậy.”

Lý Thanh cuộn người, không nói gì.

Tiểu Xuân di chuyển đến cạnh hắn, kéo đầu Lý Thanh lên: “Nào, thả lỏng đi.” Nàng vừa nói vừa ngồi xuống đất, kéo đầu Lý Thanh gối lên đùi mình. Tóc Lý Thanh lộn xộn, mồ hôi xen lẫn với bùn đất, bẩn chết đi được, thế nhưng Tiểu Xuân vẫn dịu dàng vuốt ve, muốn hắn bình tĩnh lại.

Lý Thanh yên lặng nằm trên đùi Tiểu Xuân, tay che mắt, vẫn không nói gì.

Một lúc sau, Tiểu Xuân vuốt vuốt đầu Lý Thanh.

“Đỡ hơn chút nào chưa?”

Lý Thanh buồn bực kêu ùng ục một tiếng, Tiểu Xuân dùng đầu ngón tay khẽ gõ đầu Lý Thanh: “Không được, phải nói thành tiếng.”

Mặt Lý Thanh vùi vào bụng Tiểu Xuân: “Đỡ rồi….”

Tiểu Xuân gật gật đầu, yên lặng mổ lúc, nàng nói: “Lý Thanh, chúng ta nói chuyện một lúc.”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Xuân kêu tên hắn, Lý Thanh mới nghe còn không kịp phản ứng là nàng đang gọi ai, mãi đến lúc nhớ ra thì cả người đều trở nên cứng ngắc.

Tiểu Xuân cười một tiếng, nói: “Đừng khẩn trương.”

Lý Thanh càng cứng đờ.

Tiểu Xuân vuốt đầu Lý Thanh, nói: “Huynh nói xem, sau này còn dám lười biếng nữa không?”

Lý Thanh cúi đầu, không nói.

Tiểu Xuân: “Sao hả? Ta đang hỏi huynh.”

Đầu Lý Thanh hơi nhúc nhích, càng vùi đầu sâu hơn.

Tiểu Xuân: “Sao hả, giả ngốc phải không? To con, huynh phải nhớ, người ngốc có thể không cần nhanh nhẹn nhưng nhất định phải chăm chỉ, nếu huynh không chỉ ngốc mà còn lười, vậy là đã hết thuốc chữa rồi, biết không?”

Lý Thanh lại khẽ kêu ùng ục.

Tiểu Xuân vuốt đầu hắn nói: “Ta mặc dù có thể giúp huynh tạm thời nhưng không thể giúp huynh vĩnh viễn, sớm muộn gì huynh cũng phải tự mình chăm sóc ông lão, nếu huynh không tinh thông một nghề nào đó, đến lúc đó huynh phải làm sao đây?” Tiểu Xuân càng nói, lòng càng lại càng khổ sở: “Huynh ngốc như vậy, mắt lại không thấy đường, đến lúc đó sẽ chẳng còn lối thoát nào đâu.”

Lý Thanh dùng tay che mắt, không nhúc nhích.

Tiểu Xuân: “Sao vậy, lời ta nói khiến huynh khó chịu à?”

Lý Thanh lắc đầu.

Tiểu Xuân: “Mấy ngày qua ta vẫn luôn suy nghĩ, sau này huynh phải làm sao.”

Lý Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt như mặt người chết.

Tiểu Xuân: “…..” Nàng bĩu môi, nói: “Sao huynh không có tiến bộ gì hết vậy hả, mặc dù mắt huynh không thấy được nhưng huynh còn có sức mạnh mà. Đúng rồi, huynh là một đại yêu quái mà, chắc phải có điều gì hơn người chứ, sao không phát huy cho tốt?”

Lý Thanh mếu miệng: ”Ta không phải yêu quái…..”

Tiểu Xuân gật đầu, “Được, huynh không phải, nhưng cũng không phải người.”

Lý Thanh “…..”

Tiểu Xuân cúi đầu, nhìn Lý Thanh đang gục trên đùi mình, nói: “Này, to con, huynh nói ta nghe xem, ngoài việc chém cọc gỗ, huynh còn có tuyệt chiêu gì không?”

Lý Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

Tiểu Xuân: “…..Ý huynh là sao, là có hay không có?”

Lý Thanh cúi đầu, không nói lời nào.

Tiểu Xuân thở dài nói: “Thôi quên đi, ta cũng không muốn phí lời nữa, như vậy đi, mấy ngày nữa xây nhà xong, ta vào trấn xem thử có công việc nào nặng nào không, để huynh đi làm kiếm tiền.”

Giọng Lý Thanh buồn bực: “Ta không đi….”

Tiểu Xuân vỗ vào đầu Lý Thanh một cái: “Đã già như vậy rồi mà còn không dám ra khỏi nhà?”

Lý Thanh lại càng oan ức.

“Ta không có già….”

Tiểu Xuân hoàn toàn không thèm để ý lời của Lý Thanh, nàng tự nói ra kế hoạch của mình: “Chỉ là huynh không thể ra khỏi nhà vào ban ngày, ta phải tìm vài việc làm vào ban đêm cho huynh. Aizz, mấy người giàu có trong trấn, thấy huynh mù lòa như thế không biết có bắt nạt huynh không nữa….” Tiểu Xuân vừa nói vừa than thở, khuôn mặt đầy u sầu.

Lý Thanh ngẩng đầu, kéo tấm vải trên mắt mình xuống. Tiểu Xuân thấy thế vội cản hắn: “Huynh làm gì vậy, mặc dù đang ở trong động nhưng hôm nay mặt trời rất độc, huynh vẫn cứ quấn lên đi.”

Lý Thanh ỉu xìu thẳng người lên, ngồi xổm trên đất.

Tiểu Xuân: “…..”

“Ta dạy kiếm cho cô….”

“Hả?” Tiểu Xuân không nghe rõ.

“Ta dạy kiếm cho cô.”

Tiểu Xuân đưa mắt nhìn Lý Thanh, Lý Thanh cúi thấp đầu.

“Huynh nói cái gì?”

Giọng Lý Thanh rất trầm, lại mang theo vẻ kiên quyết, hắn nói lại lần nữa.

“Ta dạy kiếm cho cô.”

Lúc này Tiểu Xuân đã nghe rõ.

“Huynh muốn dạy kiếm cho ta?”

“Ừm.”

Tiểu Xuân: “Huynh sẽ dạy kiếm pháp à?”

Lý Thanh: “…..”

“Hả?”

Lý Thanh do dự một lúc, lắc đầu: “Không biết.”

Tiểu Xuân cười nói: “Vậy huynh làm sao dạy ta?”

Lý Thanh nhúc nhích: “Ta….ta có thể dạy cô.”

Tiểu Xuân: “Chính huynh nói không biết kiếm pháp, dạy ta thế nào được.”

Lý Thanh: “Ta không biết kiếm pháp nhưng có thể dạy cô dùng kiếm như thế nào.”

Tiểu Xuân cười cười không trả lời hắn.

Lý Thanh ngẩng đầu: “Kiếm đương chỉ—–”

Tiểu Xuân đá đá cục đá nhỏ trên đất, thuận miệng nói: “Chỉ cái gì?”

Lý Thanh: “Chỉ nhữ mục chi sở vãng”

Tiểu Xuân hơi sửng sốt, Lý Thanh lại nói: “Kiếm đương trảm….”

Tiểu Xuân: “Trảm cái gì cơ?”

Lý Thanh: “Trảm nhữ tâm chi sở hướng.”

Tiểu Xuân giương mắt, mặt Lý Thanh đúng lúc đối mặt với nàng, trên mặt hắn không có biểu tình gì dư thừa, vẫn là dáng vẻ ngây ngốc như thế nhưng sâu bên trong, dường như lại có thêm phần trầm tĩnh, sự trầm tĩnh này khiến Tiểu Xuân vô cùng xa lạ, hệt như khi hắn ở trước mặt nàng hóa ra một thân đầy gió.

“To con?”

Lý Thanh: “Ta dạy cô dùng kiếm thế nào.”

Tiểu Xuân há hốc mồm, phải nói thế nào đây, một lúc lâu sau nàng mới có thể tìm lại được âm thanh của mình.

“Huynh….” Tiểu Xuân ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, sau đó nói: “To con, huynh thật sự muốn dạy ta cách dùng kiếm?”

Lý Thanh gật gật đầu.

Tiểu Xuân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thanh, một lúc sau lại bật cười.

“Hừ, chuyện không có gì to tát mà dáng vẻ của huynh như sắp chết đến nơi ấy, vậy mà còn đòi dạy ta?”

Lý Thanh hơi căng thẳng, nhưng vẫn không hề do dự gật đầu.

Tiểu Xuân dựa ra sau, tựa lên vách động.

“To con, thật ra thì ngay từ đầu, ta không phải thật lòng muốn học kiếm.”

Lý Thanh: “Ùng ục….”

Tiểu Xuân ngẩng đầu, nhìn cái nắp đang bị đóng kín.

“Khi đó, ta chỉ là muốn giữ chân Hạ Hàm Chi, không để y luyện công đối phó đại sư huynh.”

“Ùng ục.”

“Thế nhưng sau đó….” Tiểu Xuân nhếch miệng, đưa tay che trước mắt, tay nàng vừa nhỏ. lại vừa mềm mại: “Sau đó, khi ta cầm cây gỗ kia lên, chém gãy hai cái cây kia, ta thật sự….”

Tiểu Xuân dừng một chút, dường như khó có thể hình dung loại cảm giác này. Tiểu Xuân ngồi dậy, đến bên cạnh Lý Thanh, kéo tay hắn nói: “To con, huynh biết không, cây kiếm kia…Phải nói là cây gỗ kia, giống như rất hiểu ta, giống như đang ở trong lòng ta. Khi ta nắm lấy nó, ta cảm thấy vô cùng kiên định.”

Lý Thanh khẽ ùng ục hai tiếng.

Tiểu Xuân: “Ta thích cảm giác đó….” Tiểu Xuân cười cười nói: “Cho nên, ta nhất định phải tham gia cuộc thi của Kiếm Các, ta muốn chính thức bái sư học kiếm.”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân sờ đầu Lý Thanh, nói: “Cho đến lúc đó, ta không thể giúp huynh, huynh phải tự tìm cách nuôi sống bản thân mới được.”

Lý Thanh sợ hãi: “Ùng ục?”

Tiểu Xuân: “Ta muốn vào Kiếm Các, sẽ phải lên núi sống, tất nhiên không thể giúp huynh rồi, có gì mà ngạc nhiên chứ?”

Lý Thanh nôn nóng, cầm lại tay Tiểu Xuân.

“Đừng đi…..”

Tiểu Xuân: “Không được.”

Lý Thanh nhăn mặt: “Đừng đi….”

Tiểu Xuân: “Không được.”

Lý Thanh ỉu xìu.

Tiểu Xuân: “Huynh yên tâm, ta nhất định giúp huynh tìm việc, nếu rảnh rỗi sẽ xuống núi thăm huynh.”

Lý Thanh mếu miệng, không lên tiếng.

Tiểu Xuân: “Sao vậy?”

Lý Thanh cúi đầu.

Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, Tiểu Xuân có thể vào được Kiếm Các kia hay không, hắn chính là mấu chốt. Nếu hắn không….

Lý Thanh nghĩ một lúc, nói với Tiểu Xuân: “Cô, cô nhất định phải đi à?”

Tiểu Xuân hăng hái bừng bừng gật đầu: “Dĩ nhiên, ta nhất định phải đi!”

Lý Thanh nắm chặt vạt áo trước ngực, đầu cúi thật thấp.

Tiểu Xuân: “Hả? Huynh lại sao nữa?”

Lý Thanh khẽ nói: “Ta sẽ để cô đi….”

Tiểu Xuân không nghe rõ: “Gì cơ?”

Lý Thanh: “Ùng ục….”

Tiểu Xuân: “….”

“Được rồi, đừng nói chuỵên này nữa.” Tiểu Xuân khoác tay lên vai Lý Thanh “Huynh muốn dạy ta dùng kiếm, có nghiêm túc không?”

Lý Thanh gật đầu.

Tiểu Xuân nhìn người đàn ông trước mặt, kiên định cười một tiếng, nói: “Được, nếu huynh đã hi vọng như thế, ta sẽ nghe huynh một lần. Ngày mai, à không, từ hôm nay, ta sẽ không học kiếm với Hạ Hàm Chi nữa.”

Lý Thanh ngẩng đầu, nghiêng mặt về phía Tiểu Xuân.

“Cô chịu để ta dạy à?”

Tiểu Xuân cười nói: “Sao lại không, ta tin tưởng huynh.”

“…..” Lý Thanh khó hiểu đờ người, sau đó cúi đầu, lại cúi đầu xuống.

“ha ha.” Tiểu Xuân cười vuốt vuốt đầu Lý Thanh.

Đối với quyết định này, Lý Thanh hơi khổ sở, nhưng khi tay nhỏ bé của Tiểu Xuân ở trên đầu hắn, hắn lại cảm thấy, việc đưa ra quyết định này cũng không khó khăn đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.