Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 1 - Chương 11: He giấu




“Vu nhi.”

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người truyền đến từ phía sau lưng, nàng lấy làm kinh hãi, mới nhớ tới là kêu nàng.

Vội xoay người lại, liền nhìn thấy lão gia đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nàng cảm thấy hơi lo lắng, theo bản năng liếc mắt nhìn tường vây bên hông một chút. Không biết chuyện vừa nãy, lão gia có nhìn thấy hay không?

“Vu nhi.” Hắn lại gọi một tiếng, rồi bước đến.

Thượng Trang vội chỉnh người ngay ngắn lại, song hướng hắn, cắn răng, cuối cùng kêu một tiếng: “Cha......”

Thanh âm kia, rất nhỏ, dường như hoàn toàn không nghe được. Nàng vẫn không có thói quen.

Lão gia đã tiến lên trước, mở miệng nói: “Theo cha đi dạo một chút, cha có một ít chuyện muốn nói cùng ngươi.” Nói xong, cũng không nhìn nàng, chỉ vòng qua người nàng, hướng phía trước đi.

Thượng Trang do dự một chút, song cũng nâng bước đi theo.

Đi theo phía sau hắn, nàng cúi thấp đầu, không biết giờ khắc này lão gia sang đây, muốn nói cái gì với nàng.

Đi được vài bước, mới nghe giọng nói của lão gia truyền đến: “Lúc trước, Tần mama đề nghị để ngươi vào cung thay thế, ta liền đồng ý. Ngoài ra, khi ngươi còn nhỏ lại là thư đồng, còn có.” Hắn nói đến việc này, đột nhiên quay đầu lại nhìn nữ tử trước mặt.

Thượng Trang hơi kinh hãi, bất giác dừng cước bộ.

Lão gia lại nói: “Tuy rằng, người bên ngoài, không người nào được thấy qua An Lăng tiểu thư, nhưng mỗi người đều biết, nữ nhi An Lăng Vu ta xinh đẹp vô song. Cho nên, không phải ai cũng có thể thay thế.”

Thượng Trang hiểu được, diện mạo của An Lăng Vu ở trong kinh thành là được người người khắp nơi tuyên dương, cho nên, không phải ai cũng có thể giả mạo nàng. Ngưng mắt nhìn lão gia, giờ này, hắn nói với nàng điều này, là nói cho nàng biết, nàng cũng rất đẹp, có phải không?

Không biết vì sao, hai tay của nàng hơi hơi buộc chặt.

Giờ phút này, diện mạo đối với nàng mà nói cũng không phải là một loại may mắn.

Trong lòng nàng hiểu được.

“Thượng Trang.” Đột nhiên, hắn kêu tên của nàng, rồi lại mĩm cười nói: “Diện mạo của ngươi, một chút cũng không hề kém hơn so với Vu nhi.” Hắn biết, trước kia, là vì còn có An Lăng Vu, cho nên người trong phủ, không dám đề cập tới diện mạo xinh đẹp của nha đầu này.

Nói ra, đó là bất kính với tiểu thư.

Nơi này, là không cho phép lấy ai ra để đi so với chủ tử.

Thượng Trang không khỏi đưa tay xoa gương mặt của mình, nàng nhếch miệng cười nhẹ, nhìn lão gia, mở miệng nói: “Lão gia là sợ sắc đẹp của Thượng Trang như vậy, ở kỳ tuyển tú sẽ trổ hết tài năng, đúng không?”

Con ngươi lão gia hơi căng, xem ra, nàng không chỉ có diện mạo xinh đẹp mà còn rất thông minh.

Hôm qua, nói với nàng ở thư phòng, nàng còn nhớ rất kỹ.

Không đợi hắn mở miệng, nàng lại nói: “Thượng Trang hiểu rồi.”

Ngày tuyển tú đó, nàng phải ăn mặc cho thoạt nhìn liền thấy xấu xí, vì không để cho Hoàng Đế chú ý. Không gì đơn giản hơn việc này, đợi đến ngày đó, nhóm tú nữ đều ăn mặc rất xinh đẹp. Còn nàng, chẳng qua là điểm một chút xanh biếc ở giữa muôn hoa.

Lão gia xoay người, đưa lưng về phía nàng nói: “Ta biết, lấy trí tuệ của ngươi, ắc sẽ có cuộc sống rất khá đằng sau hậu cung.” Nữ nhân hậu cung, chẳng qua là so tâm kế.

Thượng Trang sợ run hạ, lập tức quỳ xuống: “Lão gia xin yên tâm, Thượng Trang tuyệt đối sẽ không mang đến tai họa cho An Lăng phủ.”

Mà, cuộc sống như vậy, không phải là điều nàng muốn.

Lão gia hơi lấy làm kinh hãi, nữ tử như vậy, trước kia hắn lại chưa từng phát hiện. Nhưng mà cũng tốt, để nàng thay thế An Lăng Vu vào cung, cũng sẽ không gây ra chuyện rắc rối gì.

An Lăng Vu không tiến cung, trừ bỏ hôn sự cùng Trầm thiếu gia, kỳ thật, còn có một nguyên nhân khác.

Việc này, hắn cũng không có nói cho ai biết, kể cả Thượng Trang.

Mà hắn tin tưởng, nàng, có thể bảo vệ được chính mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.