Thái Y Nhất Phẩm

Chương 56: C56: Chương 56




Đăng trong nhà "bacom2" ở wattpad

“Tết nhất, thôi bỏ đi.”

“Tết nhất, đừng làm ầm ĩ.”

“Tết nhất... dẫu trời sập xuống cũng chờ qua Tết hẵng bàn.”

Người Trung Nguyên luôn thích nói thế, bởi vậy có thể thấy "Tết" sở hữu một ma lực khó mà tưởng tượng, chỉ cần Tết đến thì tất cả mọi ân oán tình thù đều có thể tạm thời xóa bỏ.

Người sống qua một năm tốt đẹp đương nhiên ngóng trông năm mới càng tốt hơn, còn người trải qua một năm vất vả sẽ chờ đợi một ngày mai tươi sáng, bất kể họ đặt niềm tin bằng cách cầu nguyện thần thánh phương nào.

Mặc dù chẳng có bằng chứng gì cho thấy những lời cầu nguyện không biết mệt mỏi như vậy sẽ có hiệu quả, thế nhưng con người vẫn thích đốt hương và thắp nến khấn vái từ hàng nghìn năm nay.

Lần đầu tiên Hồng Văn đón năm mới cùng nhiều người như vậy, anh chàng hưng phấn đến mức choáng ngợp, mặc cho hai vị Hà phu nhân già trẻ ép mình c ởi quần áo cũ thay vào bộ áo dài gấm mới toanh.

“Ôi chào, thật vừa quá! Vốn cháu đã tuấn tú, bây giờ trông càng đẹp mắt!”

“Khá tốt, đệ đi vài bước rồi ngồi xổm xuống xem kích cỡ có thoải mái không?”

Sự yêu thương và quan tâm của gia đình khiến Hồng Văn xúc động đến nghẹn ngào... Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chân tay anh chàng luống cuống, chóp mũi rịn mồ hôi, cảm thấy mình cực kỳ giống chú khỉ bị người làm xiếc thú điều khiển.

Hà Nguyên Kiều thè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc. Những năm qua chính anh ta là người chịu tội, năm nay rốt cuộc có người nhỏ tuổi hơn mình, coi như được giải thoát.

Hồng Nhai ngồi xổm bên cạnh hùa theo mọi người vỗ tay hoan hô, ai ngờ ngay sau đó thấy bà cụ Hà vẫy lại: “Tới đây nào.”

Hồng Nhai ngơ ngác chỉ chính mình: “Đệ á?”


Bà cụ Hà bật cười, nhẹ nhàng cằn nhằn: “Chẳng lẽ còn người nào khác? Tết nhất, đệ phải thay bộ đồ mới chứ, tóc chải cho gọn gàng, râu cũng nên cạo sạch, bằng không các thần tiên trên trời không cao hứng.”

Hồng Nhai kéo kéo bộ đồ nhăn dúm dó, cào cào mái tóc rối bù tùy tiện cột lại, sờ sờ hàm râu tua tủa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trên thế gian có biết bao nhiêu người, thần tiên làm gì còn rảnh...”

Hồng Nhai ước chừng cao hơn bà cụ Hà một đầu rưỡi, đối mặt nói chuyện cứ cố cong lưng rụt cổ, cho thấy vô cùng tôn trọng vị lão tẩu tử này.

Tuy lầu bầu như thế nhưng Hồng Nhai vẫn ngoan ngoãn đi tắm rửa cạo râu, ra ngoài đã thấy một bộ y phục mới toanh đặt ngay ngắn trên giường đất, được hong ấm nóng.

Hồng Nhai trợn mắt nghiến răng, theo bản năng muốn trốn tránh nhưng rốt cuộc vẫn mặc vào, cả người lóng ngóng đi ra ngoài.

“Ồ!” Hà Nguyên Kiều dẫn đầu trầm trồ khen ngợi, “Hôm vào thành nếu thúc ăn mặc như vậy, thị vệ thủ thành sẽ không bám theo thúc canh chừng chằm chằm!”

Hà Thanh Đình cũng hơi gật đầu, rốt cuộc trông giống bộ dáng con người.

Vốn dĩ Hồng Nhai rất lôi thôi lếch thếch, mặc áo chẽn lông cừu vừa dơ vừa cũ, mái tóc hơi quoăn chỉ tùy tiện cột sau đầu, cộng thêm gương mặt râu ria xồm xoàm, ai nhìn cũng thấy giống một kẻ lang thang bất cần đời trải qua bao nhiêu thăng trầm của thế sự.

Nhưng hôm nay mặc y phục mới, tóc chải gọn gàng cột lại, râu cạo sạch lộ ra gương mặt kiên nghị, kết hợp với thân hình cao lớn đ ĩnh bạt... Thật là một lãng tử anh tuấn!

Lòng yêu cái đẹp người người đều có, Hồng Nhai nghe xong cảm thấy khá đắc ý, hỏi Hồng Văn: “Đẹp không?”

Hồng Văn cười hì hì bật ngón cái giơ ra.

Buổi tối thức khuya đón giao thừa không khỏi nói huyên thuyên cho đỡ buồn ngủ, mọi người tụ lại một chỗ tán chuyện, kêu Hồng Nhai kể về những nơi đã đi qua khiến nhóm phụ nữ và trẻ em không thường ra cửa nghe say mê.

Thật ra ngay cả Hà Nguyên Kiều cũng thấy khao khát, cảm thán bản thân như ếch ngồi đáy giếng, thiên hạ to lớn đến thế mà mình chưa đi qua một vài thành.


Bình Bình nghe Hồng Nhai miêu tả núi non hùng vĩ, thác nước cuồn cuộn, sa mạc mênh mông, tâm tư cuốn theo bay xa vạn dặm, sau khi hoàn hồn vội vàng tuyên bố: “Con muốn làm đại phu!”

Mọi người cười vang.

Hà Nguyên Kiều cảm thấy mất mặt, kéo nhóc đến bên cạnh vỗ nhẹ vào mông vài cái: “Lúc nào cũng thay đổi thất thường, người ta làm cái gì là con muốn làm cái nấy, bao lớn rồi còn không định tính!”

Trước học y than cực khổ, nghe Tạ Uẩn điều binh đánh giặc cảm thấy uy phong bèn hò hét phải làm đại tướng quân; sau đó thấy họa sư Paolo người Anh quốc tặng Hồng Văn tranh sơn dầu sinh động như thật, thế là hô hào muốn làm họa gia...

Hiện giờ không ngờ lại muốn quay về làm đại phu, chẳng biết được mấy ngày!

Bình Bình la oai oái, vùng thoát chui vào lòng mẫu thân cầu an ủi.

Tiểu Hà phu nhân bật cười, điểm điểm lên trán cậu nhóc mắng: “Con đó nhe, cha con nói không sai, chẳng có một chút định tính nào, sau này tha hồ mà khổ.”

Con nít làm gì có khái niệm "sau này", Bình Bình chỉ che trán ứ ừ làm nũng đòi ăn bánh gạo, chọc cho mọi người lại cười to một trận.

Hà Nguyên Kiều liên tục thở dài, con tim người cha thật là mệt mỏi, đành phải kéo con gái qua hỏi: “Về sau An An muốn làm gì?”

An An cười ngọt ngào: “Làm đại phu ạ!”

Hà Nguyên Kiều nháy mắt được an ủi, ôm con gái hôn chùn chụt: “Thật là con gái rượu của cha! Sau này tất cả y bát đều truyền cho con!”

Hồng Nhai kinh ngạc khen: “Lệnh thiên kim thật có chí khí, không ngờ các vị chịu buông tay.”


Thời đại này hầu hết nữ tử được dạy dỗ theo khuôn phép cũ, chỉ cho học cầm kỳ thư họa để tương lai dễ tìm lang quân như ý, thế nhưng người Hà gia lại đối xử bình đẳng với nam hài và nữ hài, đều dạy dỗ y thuật như nhau. Trước mắt cứ nhìn An An là biết, tuy nhỏ hơn anh trai vài tuổi nhưng thông minh nhạy bén, khôn ngoan sắc sảo, không chừng tương lai sẽ là nữ thần y.

Hà Nguyên Kiều ngồi ôm con gái, nghe vậy nói: “Nữ nhi thì sao, chẳng lẽ không phải cốt nhục của nhà họ Hà? Hơn nữa, chúng ta đâu thể chăm sóc con bé cả đời, sau này đành phải buông tay thì con bé phải tự đứng vững.”

Nói tới đây, Nguyên Kiều thở dài: “Chúng ta đều là đàn ông, chẳng lẽ không biết nam nhi trong thiên hạ rất nhiều kẻ bạc tình? Tam thê tứ thiếp là chuyện thường, hôm nay thích cô nương này, ngày mai luyến ái cô nương khác. Nếu An An không có nền tảng để tự lập, cho dù gia tài nhiều cỡ nào cũng giữ không được, phải chịu lép vế trước bất cứ kẻ nào.”

Khi nữ nhi xuất giá, bọn họ dĩ nhiên cho của hồi môn phong phú, nhưng lòng người khó dò, cuộc sống tương lai không thể nào bảo đảm. Nếu gặp được lang quân thiệt tình yêu thương thì rất tốt; nếu không thể, đấy chẳng khác gì chui vào hang hổ, nhưng có một thân y thuật thì sẽ khác hẳn:

Đầu tiên, không ai hại được con bé; thứ hai, không ngại nói ra lời xui xẻo, lỡ như sau này người chồng không đáng tin cậy, nhà mẹ đẻ lại không còn để nâng đỡ, con bé có nghề gia truyền thì dẫu một mình lưu lạc bên ngoài cũng đâu sợ không kiếm được miếng cơm...

Hồng Nhai nghe xong rất xúc động, cứ thở ngắn than dài: “Thật là tấm lòng cha mẹ, vì con cái mà lo lắng từng ly từng tí.”

Hà Nguyên Kiều cười cười: “Thì thúc thúc cũng giống vậy thôi.”

Sư phụ vừa là sư vừa là phụ, Hồng Nhai bỏ tâm cũng không thua gì người làm cha.

Hồng Nhai mỉm cười, nhìn sang Hồng Văn đang vui tươi hớn hở nói chuyện với bà cụ Hà, đôi mắt thằng bé vẫn rất trong sáng linh động.

Khi còn trẻ Hồng Nhai lẻ loi một mình bốn biển là nhà, chỉ cần ăn no là được, chưa bao giờ phải suy nghĩ đến tương lai.

Dấn thân vào chiến trường chứng kiến bao nhiêu người 'da ngựa bọc thây', bản thân có thể sống sót là điều may mắn nhất trên đời, còn gì cảm thấy chưa đủ? Sống một ngày tính một ngày là được!

Ngặt nỗi người tính không bằng trời tính, vào một ngày mưa dầm liên miên sau giờ ngọ, Hồng Nhai ngoài ý muốn nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ, kể từ đó, số phận của hai người đã thay đổi.

Ông từng đặt đứa bé mới sinh trong gùi tre cõng đi khắp đại giang nam bắc, vô cùng gian khổ chỉ vì tìm cho nhóc chút sữa, quơ chân múa tay reo hò khi nghe nhóc nói ra chữ đầu tiên...

Có lẽ là vì ý thức trách nhiệm, cũng có lẽ là vì quan tâm, dần dần ông cũng học cách suy tính cho tương lai.

Bản thân ông sống cả đời như vậy cũng không sao, nhưng đứa nhỏ này thật sự quá thông minh quá lương thiện, thằng bé còn quá nhỏ, chẳng lẽ bắt nó giống mình lang thang cả đời?


Một đời người nói dài cũng phải mà nói ngắn cũng đúng, lúc đầu từng có vô số khả năng, nhưng nếu chưa tự mình trải qua, nói gì đến lựa chọn?

Hiện tại mình đã chọn con đường này, dẫu làm lại mười lần vẫn không hề hối hận, nhưng đứa bé này thì khác, nó còn nhỏ quá. Nếu mình thô bạo cắt đứt mọi khả năng khác, ngang ngược bắt buộc thằng bé đi theo con đường cũ của mình, liệu một ngày nào đó thằng bé có oán hận mình không? Liệu mình có oán hận chính bản thân hay không?

Vì thế, cũng trong một đêm mưa dầm liên miên, Hồng Nhai lén đi gặp một người bạn già nhiều năm không liên lạc, tiếp nhận đề nghị của đối phương...

Giờ đây có vẻ quyết định này là đúng đắn.

Dẫu ngày sau Hồng Văn thật sự quyết định từ bỏ tất cả những gì đang có mà lựa chọn làm một du y đi khắp thiên hạ giống mình, kết quả nhìn như trăm sông đổ về một biển, nhưng thật ra khác nhau rất lớn.

Hồng Văn không chỉ có cơ hội ngắm nhìn non sông gấm vóc, mà còn trải nghiệm sự phồn hoa phú quý hàng đầu trên thế gian, trạng thái tinh thần đã trui rèn bằng những biến hóa long trời lở đất, không gì có thể cám dỗ và đánh bại thằng bé...

Vào chơi nhà bacom2 trong wattpad nhe. Người đông ngồi tán đủ thứ chuyện nên thấy canh giờ trôi qua thật mau, thời gian giống một chiếc bánh gạo lớn bị mỗi người xẻo một miếng, nhanh như chớp đã hết sạch.

Nháy mắt đã đến giờ Tý, kinh thành vốn đang im ắng đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ từ bốn phương tám hướng.

Tết rồi!

Đùng đùng đùng đùng, dường như mọi thứ bẩn thỉu và xấu xa trên thế gian đều bị nổ tung, không còn chỗ che giấu. Mùi thuốc pháo nồng đậm tràn ngập khắp không trung, hơi dọa người nhưng cảm giác an tâm vẫn nhiều hơn.

Bởi vì mọi người tin tưởng tiếng nổ và khói pháo sẽ xua đuổi tà ma.

Đại Lộc có phong tục thế này, khi đón Tết dây pháo treo càng cao thì gia đình sẽ gặp càng nhiều may mắn trong năm tới, vì vậy những chiếc cọc tre cao và thẳng rất khó tìm trên thị trường.

Hà gia vốn chuẩn bị một cây sào dài tám trượng, dựng thẳng lên trông khá cao, lúc bình thường không có chỗ để đặt nên trong sân đào một cái rãnh nông chéo góc rồi cất vào đó, đến khi đón Tết sẽ đào ra, dùng xong lại vùi vào.

Cây sào tre vừa dài vừa to vừa nặng, cần hai ba người hợp lực mới dựng lên nổi, độ cao như thế vốn đã vô cùng bắt mắt, thế mà Hồng Nhai lại cảm thấy chưa đủ ấn tượng, một mình khiêng cây sào nhảy lên nóc nhà, giơ lên thật cao như chọc trời khiến láng giềng phải lắc đầu chịu thua.

“Ái dồ dồ, muốn nổ tung vầng trăng luôn hả?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.